chap 11
#11Nữ_nhân_ngươi_thật_biến_thái
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 11
~~~~~~~~'~*****~~~~~~~~
( tiếp )
Nam Cung Thiên Vũ nhìn đăng hoa trôi nổi trên sông đáy mắt hiện lên vài tia địch ý xen lẫn nét bi thương. Năm đó là Hoàng Nghi tiến cung vốn chỉ là nha hoàn bên cạnh mẫu hậu hắn . Không ngờ chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi liền lập tức mang long thai với hoàng đế chẳng mấy chốc được phong làm phi tần đứng đầu lục viện . Vốn nghĩ bậc quân vương tam thê tứ thiếp là lẽ thường tình chỉ không ngờ hết tình nghĩa đã sớm phai. Mẫu hậu hắn cũng vì thế mà thất sủng ngày ngày cô độc khóc tới uất hận mà chết. Hoàng Nghi sau khi sinh hạ y , Hoàng đế dốc lòng yêu thương chăm sóc hai mẹ con họ bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt . Hắn ốm liên tục hai tháng , tưởng rằng khó qua khỏi ông ta cũng chưa từng tới thăm nhưng chỉ cần y sốt nhẹ ông ta liền lo lắng cho gọi thái y , tự mình tận tay chăm sóc họ . Từ khi mẫu hậu mất ,hắn luôn nhận được sự ghẻ lạnh của phụ hoàng , bá quan văn võ tất cả đều xem thường hắn nói hắn không có tương lai bị hoàng đế ruồng bỏ nhất định không có tiền đồ. Con người hắn vì vậy mà trở nên băng lãnh tuyệt tình . Địa vị của hắn hôm nay cũng chính do hắn tự mình lấy lại . Từ nhỏ tới lớn đều là y cướp tất cả của hắn . Đến cả nàng y cũng muốn chiếm đoạt . Hắn tuyệt đối không cho phép cũng sẽ không để y có cơ hội làm vậy ,siết chặt nắm tay ánh mắt nhìn thẳng sông Ngân Thương . Nàng chỉ có thể là của hắn bất luận ai cũng đừng mong có được .
~~~***~~~
Ngọc Tuyết Nhi sau khi rời khỏi đó liền rẽ vào tửu lâu một mình uống uống say
-" Nam Cung Thiên Vũ ngươi là đồ chết tiệt , sao lại làm hỏng hoa đăng của ta .... Nam Cung Thiên Vũ ừm .... Nam Cung Thiên Vũ ..."
Ngọc Tuyết Nhi gục đầu xuống bàn . Miệng không ngừng lảm nhảm chửi rủa tên vô lại Nam Cung Thiên Vũ . Lúc này Nam Cung Bạch Nhược mới bước tới đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của nàng .
-'" Cũng chỉ là một chiếc hoa đăng lúc nào ta đưa nàng đi hà tất phải vì việc nhỏ như vậy hại mình thành ra nông nổi này . Rốt cuộc là vì hoa đăng hay là vì hắn ..."
Có lẽ y cũng sớm biết câu trả lời chỉ là không muốn thừa nhận, ánh mắt tức giận thất vọng hồi nãy nàng nhìn hắn y hiểu , hiểu rất rõ
- " ưm ...Bạch Nhươc là huynh à , ngồi xuống uống với ta một ly " Ngọc Tuyết Nhi mơ màng ngẩn đầu nhìn người trước mặt .
-" Vẫn nhận ra ta sao " Nam Cung Bạch Nhược không ngồi xuống mà bước qua chỗ nàng cúi thấp lưng xuống đỡ nàng lên , để nàng tựa vào vai y mới chậm rãi bước đi .
-" Bạch Nhược rõ ràng hai người là anh em , tại sao huynh luôn lo lắng quan tâm ta còn hắn lại ghét bỏ chọc giận ta , huynh nói xem rốt cuộc là tại sao ."
Bước chân y dừng lại quay đầu lại nhìn người phía sau lưng .
-" Huynh đệ ? Hai từ này xưa nay vốn chưa từng tồn tại trong hoàng thất . Không phải tranh quyền đoạt vị cũng là huynh đệ tương tàn . không ngờ nàng quan tâm tới hắn như vậy . có phải thực dự là thích hắn ."
Nàng thích hắn ? Nàng có thể thích hắn sao . Tất nhiên là không có chết nàng cũng không thích hắn , không được thích hắn
Nàng không nói chỉ là không biết trả lời như thế nào đành gục đầu xuống vai y . Lưng nam nhân này thực sự rất rộng cũng rất thoải mái chỉ có điều không cho nàng cảm giác an toàn và ấm áp như khi được bên hắn được hắn bế bay qua trúc uyển .
Không thấy nàng trả lời đáp lại y chỉ có hơi thở đều đều của nàng . Nam Cung Bạch Nhược biết rõ nàng không nghe thấy chất giong lại vẫn đều đều từng lời từng lời nói ra . Chỉ khi ở bên nàng y mới trở nên như vậy .
-" Nàng đừng yêu hắn cho dù nàng yêu hắn ta cũng nhất định sẽ cướp nàng về . Tuyết Nhi hiềm khích giữa ta và hắn từ nhỏ đã tồn tại không có cách nào thay đổi thực sự nếu có một ngày ta sống hắn chết nàng có hận ta không ? "
Bước chân vẫn nhẹ bước đều đều y ngẩn đầu nhìn ánh trăng . Trăng vẫn sáng vẫn tròn đầy chỉ là hạnh phúc lại không viên mãn .
Tại thất vương phủ
Y đặt nàng lên giường , tự mình lấy nước ấm lau từng nét trên khuôn mặt nàng . Nhìn nàng ngủ say quả thực rất xinh đẹp , nét hồn nhiên vô tư trong sáng thật khó ai có được từ lần đầu tiên thấy nàng y thật sự đã rất thích nàng .
Y không muốn làm mất đi nét hồn nhiên ấy của nàng càng không muốn làm nàng thương tổn việc hôm nay là y sai , rõ ràng y có thể cản nhưng y muốn nàng giận hắn là y sai y làm nàng buồn. Sau này y nhất định sẽ làm nàng vui vẻ . Nhất định sẽ không khiến nàng phải đau khổ . Chỉ cần nàng bên cạnh y bất luận giá nào y cũng cam tâm tình nguyện đánh đổi.
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro