Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

#10Nữ_nhân_ngươi_thật_biến_thái
Tác giả: Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 10
( tiếp )
   ~~~~~~~*** ~~~~~~
Nam Cung Thiên Vũ đột nhiên vòng tay qua eo nàng bế thốc lên bước chân chậm rãi đi lại phía giường , nữa đùa nữa thật như muốn trêu chọc nàng . Lúc này Ngọc Tuyết Nhi mới sực tỉnh hắn đã đi tới cạnh giường khóe môi nhếch nhẹ ánh nhìn nhìn chuyển xuống cơ thể nàng . Ngọc Tuyết Nhi đỏ mặt lấy 2 tay che ngực , lúc này mới kịp phản kháng
  -" Bỏ ra ... Bỏ ra ... Biến thái ,bỏ ra ... Cứu ta với ... Aaaaaa Nam Cung Thiên Vũ ... Ngươi dám làm gì ta ... Ta ..."
Nha đầu này nàng nghĩ hắn có thể làm gì nàng .
  -" Ngọc Tuyết Nhi nàng nói xem là nàng đang trong phủ của ai , là ai dám tới cứu nàng . Chỗ này chỉ có ta và nàng không còn người thứ 3 sẽ không ai phát hiện ra đâu , chẳng phải chính nàng đã nói cơ thể của ta rất săn chắc , nàng rất thích sao ..." hắn cúi người sát tai nàng thì thầm  " ta cho nàng "
Ngọc Tuyết Nhi đen mặt hắn là hồ ly tinh , là nàng đắc tội với  lão hồ ly rồi. Lần trước là ở chốn đông người trước mặt bá quan văn võ hắn tất nhiên không dám động tay , còn giờ chính là chỉ mình nàng với hắn 1 nam 1 nữ ai biết hắn sẽ làm gì nàng .
  -" Ngươi làm gì ta ... ta ... chết cho ngươi xem ... Nam Cung Thiên Vũ ... Ta ...ta "
Hắn không nói gì với tay lấy đoản kiếm ở đầu  giường . Ngọc Tuyết Nhi sắc mặt vốn chẳng còn giọt máu nhìn hắn ai oán . Con người hắn sao có thể như vậy hắn tính cho nàng xuống hoàng tuyền bầu bạn với lão Diêm thật sao .
   -" Nam ..Cung.. Thiên..Vũ ak không tam ..tam vương gia người tính làm gì "

NAM CUNG THIÊN VŨ ? Trước nay chưa ai dám gọi hắn như vậy . Nàng lại hết lần này đến lần khác gọi hẳn tên họ hắn nữ nhân này có phải ăn phải gan báo rồi không . Hắn lắc đầu ngao ngán rõ ràng là muốn trị cho nàng một trận không ngờ lại đột nhiên thốt ra 4 từ :
" Tự Mình đa tình "_
Im lăng hồi lâu không biết thế nào lại bồi thêm một câu " Ta đưa nàng đến một nơi ra ngoài vẫn là nên đề phòng bất trắc ."
Nói rồi vòng qua giường lấy chân đạp tung cửa sổ bên cạnh bế nàng bay qua trúc uyển .
Lúc này ngọc Tuyết Nhu mới thở phào nhẹ nhỏm ánh mắt nghi hoạc nhìn hắn .
-" Rõ ràng là phủ tam vương gia tại sao người lại phải lẻn ra ngoài bằng cửa sổ "
Nam cung Thiên vũ nhíu mày
-" nàng muốn cả hai cùng rơi xuống?? Bớt làm càn đi chẳng phải nàng rất thích lẻn ra khỏi phủ sao ta đưa nàng đi được rồi đứng xuống đi ta dẫn nàng qua bên kia .
  Hai người cùng nhau dạo phố kinh thành hôm nay quả thực náo nhiệt .Ngọc Tuyết Nhi nhanh nhẹn chạy trước dù sao nàng cũng chỉ là 1 tiểu nha đầu vừa mới 16 tuổi mà thôi .
Bước chân Ngọc Tuyết Nhi dừng lại nhìn sông ngân thương trước mặt . Hoa đăng sao ??
   - " tam vương gia hôm nay là ngày bao nhiêu"
Nàng quay lại nhìn hắn rồi tiếp tục nhìn sông ngân thương
-" Là tết trung thu " Nam cung thiên vũ cũng nhìn ra phía sông nhàn nhã cất tiếng
Tết trung thu , chẳng phải chính là tết đoàn viên sao . Nàng xuyên về đây lâu như vậy cha mẹ liệu có nhớ nàng không . Tết trung thu không có nàng liệu họ có vui vẻ hay không .
-" Tam vương gia ta muốn thả hoa đăng "
Hắn nhìn nàng hồi lâu , rồi gật đầu chấp thuận
  -" Đứng đây đợi ta đừng chạy lung tung ta đi mua hoa đăng sẽ quay lại ngay "
  -" Umk "Ngọc Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn trăng vô tình nhìn qua phía bên kia cầu . Nam Cung bạch nhược cô độc đứng đó vạt áo tung bay . Dưới trăng bất giác khiến nàng ngơ ngẩn bước chân ko tự chủ bước về phía y .
  -" Bạch Nhược là huynh có tâm sự gì sao "
Nam cung bạch nhược quay lại nhìn nàng trong đáy mắt chất chứa vẻ vui mừng
  -" hóa ra nàng ở đây "
Ngọc Tuyết Nhi nhìn y , là y tìm nàng sao bóng dáng cô độc vừa rồi có phải do nàng nhất thời nhìn lầm . Nhìn y bây giờ tựa như đóa hoa quỳnh rực rỡ trong đêm .
   -" Tận hai chiếu hoa đăng huynh muốn thả cùng ai sao "
Nam cung bạch nhược đưa hoa đăng trên tay về phía nàng , nụ cười ấm áp tựa gió xuân . .
-" Tặng nàng . Muốn thả không chúng ta cùng thả "
Ngọc Tuyết Nhi nhận lấy hoa đăng mỉm cười nhìn đóa đăng còn lại trên tay y
  -" Bạch nhược rốt cuộc huynh viết gì trong đó vậy "
Y quay qua cốc nhẹ đầu nàng .
   -" Đã là hoa đăng ước nguyện nói ra sẽ không còn linh nhiệm nữa "
Ngọc Tuyết Nhi chu mũi lườm y .
" Ta cũng viết không cho phép huynh nhìn lén hoa đăng ước nguyện để người khác đọc được cx sẽ không còn linh nghiệm nữa "

Nam cung bạch nhược nhìn vẻ trẻ con của nàng liền phá lên cười tiếng cười tựa như ngọc ngân vang cả khúc sông , Ngọc Tuyết Nhi cũng bất giác mỉm cười .
Nam Cung thiên Vũ một bên đứng nhìn toàn bộ cảnh này  nắm tay siết chặt đột nhiên lao về phía nàng  giật lấy hoa đăng ném xuống đất đẫm nát .

Ngọc Tuyết Nhi lúc này đã không còn cười nữa nhìn hoa đăng bị hắn di dưới chân trong lòng cảm thấy tức giận khóe mắt đỏ rực nhất thời không kiềm chế được giáng cho hắn một bạt tai . Sau đó quay người rời khỏi.
Ước nguyện của nàng không ngờ lại bị người khác chà đạp như vậy . Nam Cung Thiên vũ ta hận ngươi .

Nàng đã đi khỏi Nam cung Bạch Nhược mới nhặt đóa hoa đăng dưới đất lên cẩn thận xếp lại đem cả hai hoa đăng thả xuống nước không nhìn hắn chất giọng đều đều .
  -" Ước nguyện của nàng là cha mẹ luôn luôn vui vẻ , an bình "
  Y mỉm cười tà mị vui vẻ nói tiếp
-" Có phải không mua được hoa đăng không .
Chính là ta sai người mua toàn bộ hoa đăng phân phát cho mọi người không nhờ tam hoàng huynh cũng có nhã hứng thả hoa đăng đáng tiếc là đến chậm một bước ta đã sớm chia hết cho bọn họ chỉ giữ lại 2 chiếc vừa rồi cx đc xem như là đã thả cùng nàng "
Nói xong liền đứng dậy đuổi theo hướng nàng vừa rời khỏi
( còn tiếp )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #din