Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

NỮ_NHÂN_NGƯƠI_THẬT_BIẾN_THÁI
Tác giả : lãnh huyết thiên băng
Chap 1
Xuyên qua
Tuyết Nhi vừa mở mắt đập ngay vào mặt là hình ảnh nam nhân tuấn mỹ như hoa như ngọc ,
mắt tím , sống mũi cao , da trắng thật là hảo soái ca . Nàng chăm chú nhìn y một hồi bỗng chốc nhận ra điểm khác thường, búi tóc cao , cách ăn mặc thật giống mấy người trong phim cổ trang quả thật là yêu nghiệt quá xinh đẹp rồi .
Không ngờ thế giới này lại có nam nhân xinh đẹp tới vậy tính mê trai của nàng lại tái phát rồi huhu ...

Mà khoan thời đại này làm gì có ai ăn măc như vậy chứ nhìn lại toàn bộ căn phòng cách bố trí cũng theo kiến trúc cổ trang không lẽ lại là đoàn làm phim ? Không thể nào rõ ràng là lúc nãy còn đi trên đường sao bây giờ khi tự nhiên khi tĩnh dậy lại nằm ở đây

-" Tuyết Nhi muội tỉnh rồi , trong người thấy như thế nào "

Tuyết Nhi sao y biết tên nàng. Mà khoan muội ? Cái gì muội cơ ? Rốt cuộc là sao không lẽ nàng xuyên không . Nàng nhìn nam nhân trươc mặt ánh mắt mang vài tia dò xét chẳng giấu giếm gì trực tiếp nhìn thẳng người trước mặt.

- " Ngươi rốt cuộc là ai ? Đây là đâu ? Thời Đường ? Hay thời Tống ?

Ngọc Lam Phong hốt hoảng nhìn nàng không lẽ bị ngã tới mức trí nhớ cũng mất luôn đấy chứ .

-" Muội không nhớ ta ? Ta là Ngọc Lam Phong là đại ca của muội . Đây là tướng phủ . Thời nhà Hán . Muội thật sự không nhớ "

OANH !!! Một tiếng nổ vang lên trong đầu .
Thảm rồi, thảm rồi nàng đọc cũng không it truyện xuyên không , lại không ngờ có lúc bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Theo trí nhớ không được tốt của nàng thì đáng ra ít nhiều cũng phải sót lại chút ít kí ức của thân chủ kiếp này chứ . Cớ sao nàng lục tung toàn bộ trí nhớ lên cũng không có chút manh mối nào thật là thảm a.Không lẽ bắt nàng giả ngốc tới cuối đời sao . Cớ sao người rơi vào hoàn cảnh như thế này lại là nàng chứ . Đành phải tương kế tựu kế a . Nàng cau mày giả vờ ôm đầu vật lội đau đớn rên rỉ

-" á...aaaaaá ...đầu ta đau quá ...đau quá ....
Đau chết mất.. ..đại ca ta không nhớ được , tại sao ta không nhớ được ... đầu ta đau quá ..đau ..

Ngọc Lam Phong nhìn vẻ đau đớn khổ sở của Tuyết Nhi không có vẻ gì là đang trêu đùa, vội vàng tới đỡ nàng . trong đáy mắt không tránh khỏi vài phần thương xót.

-" không nhớ được vậy thì đừng nhớ nữa . Cố gắng nghĩ ngơi cho tốt khi nào nhớ ra được thì sẽ nhớ ra thôi . Tuyết Nhi ngoan đừng gắng quá "

Hazz có gắng cũng không nhớ được , ta gắng làm gì .Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngọc Lam Phong quả thật nàng nhịn cười tới sắp nội thương rồi .Há há không ngờ nàng diễn cũng thật giỏi . Sao trước kia chưa từng nghĩ tới chuyện làm diễn viên thật là uổng phí tài năng trời ban rồi haha

- " Tuyết Nhi muội mau nằm xuống ta cho người đi xắc thuốc cho muội . Nghĩ ngơi một lát đi , lát nữa ta quay lại "

Ngọc Lam Phong vừa rời khỏi nàng ôm bụng cười sặc sụa cũng thật may không có ai không thì hình tượng nữ nhi khuê các của nàng sụp đổ rồi. Nàng cũng thật không ngờ có ngày nàng lại có một vị ca ca như hắn ...

( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #din