Chương 56-58
Chương 56 Tự sát không thành
“Có đáng vì hắn không?” Âu Dương Lạc châm chọc hỏi.
“Tại sao phải như vậy? anh ấy vô tội, từ đầu đến cuối đều vô tội, vì sao? muốn làm gì thì hãy nhằm vào tôi đi, tại sao lại làm hại anh ấy, Âu Dương Lạc, anh tại sao lại có thể ác độc như vậy, sao lại khiến anh ấy chết thảm như vậy? Anh tại sao có thể chứ???” Hạ Ưu Y khóc như mưa, lời muốn nói tiếp cũng không có cách nào nói nữa.
“Hạ Ưu Y, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, cô quan tâm cái gì, tôi càng muốn phá hủy cái đó, tôi muốn nhìn thấy cô khóc.” Âu Dương Lạc bắt lấy cằm Hạ Ưu Y từng câu từng chữ nói.
“Giết tôi đi, anh hãy giết tôi đi!” Hạ Ưu Y quát lên, bỗng nhiên cầm lấy con dao muốn tự đâm vào tim mình, sống không còn ý nghĩa, không còn lý do nào để tiếp tục cả.
“Lý Hạo Thành còn có gia đình, cha mẹ hắn vẫn ở chỗ cũ, nếu cô muốn cả nhà họ đoàn tụ với nhau, tôi có thể thành toàn cho cô!” Âu Dương Lạc gạt tay Hạ Ưu Y ra uy hiếp.
Hạ Ưu Y ngây ngốc một hồi, rồi vừa khóc vừa cười: “Anh, thật ác độc, thật ác độc…”
“Ác độc sao? Khi cô động vào em tôi, cô cũng quá ác đi?”
Hạ Ưu Y không nói gì, từ từ quay đầu đi về lại phòng.
“Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?” Tư Đồ Dực hỏi.
“Tàn nhẫn sao?” Âu Dương Lạc hỏi ngược lại.
“Cậu sẽ bức tử cô ấy.”
“Cô ta sẽ không chết.” Âu Dương Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tư Đồ Dực muốn nói nữa, nhưng nhìn Âu Dương Lạc cái dạng này, cũng không thể nói thêm gì.
***************
“Chủ nhân.” Một người đàn ông thấp giọng kêu lên.
“Mọi việc xử lý tốt, đây là những gì ngươi đáng được nhận, trong vòng 1 năm không được xuất hiện.” Một người trong đêm tối không rõ mặt, thấp giọng nói.
“Vâng.” Người đàn ông vội rời đi.
“Giết hắn.” Người nọ nhìn sang người bên cạnh.
Người đàn ông bên cạnh cả kinh, sau đó nói: “Vâng.”
**************
Hạ Ưu Y ôm chặt lấy hai cánh tay, khóc nói: “Lý Hạo Thành, xin lỗi, xin lỗi, đều là do em đã hại chết anh, nhưng em sẽ không quên, em vĩnh viễn sẽ không quên những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, em đáp ứng anh, em sẽ sống thật tốt, em sẽ báo thù cho anh, chỉ cần là người đã thương tổn anh, em sẽ trả thù người đó, Lý Hạo Thành, em sẽ không để anh chết oan uổng vô ích như vậy, em thề!”
Đêm qua còn nói kiên định như vậy, thế nhưng khi ánh mặt trời sáng hôm sau ló rạng, nàng lại thấy chán ghét cực điểm, nhìn mặt trời chói mắt như vậy, nàng thật không sống nổi nữa, không có lý do nào để sống tiếp nữa…
Âu Dương Lạc hại chết Lý Hạo Thành, làm thế nào bây giờ? Nàng căn bản cũng không có biện pháp trả thù, nàng đến cuối cùng cũng chỉ có chết mà thôi, chết sớm hay muộn cũng đều là chết, còn không bằng bây giờ chết luôn cho xong.
Lý Hạo Thành, anh chờ em, em tới tìm anh đây…
Khi máu cứ từng giọt từng giọt chảy trên đất, Hạ Ưu Y mỉm cười, rốt cục, cũng không phải khổ như vậy nữa, sống chịu đựng thống khổ như vậy, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, kiếp sau xin đừng gặp lại bọn họ nữa, nghìn vạn lần đừng gặp lại, sẽ không có đau đớn như thế nữa…
Lý Hạo Thành , anh đã từng nói với em, anh vẫn nắm tay em không để em cô độc một mình, lúc này đây, xin anh cũng nắm tay em nhé, đừng để em một mình, đừng để em một mình….
************
Hạ Ưu Y ngất đi lâu thật lâu, từ từ mở mắt, khi thấy một mảnh trắng xanh, Hạ Ưu Y thấp giọng nói rằng: “Thiên đường, giống như màu trắng.”
Chương 57 Không cho phép em khóc lóc vì người đàn ông khác
“Đáng tiếc, cô lại ở Địa ngục.” thanh âm Âu Dương Lạc truyền đến.
Hạ Ưu Y giật mình, bật dậy, khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Âu Dương Lạc, lại nhìn quang cảnh xung quanh, không, ở đây không phải thiên đường, mà lại là bệnh viện, nơi này đúng là địa ngục, nàng đã không chết….
Hạ Ưu Y nhìn xuống cổ tay, thấy cổ tay đã được băng bó, nàng khổ sở cười cười, rồi nhìn Âu Dương Lạc: “Thực sự anh đừng cứu tôi thì hơn…”
“Hạ Ưu Y, cô thử dám chết xem!” Âu Dương Lạc nhanh chóng lại bên Hạ Ưu Y, nắm lấy cằm nàng.
Nước mắt Hạ Ưu Y cứ như vậy rơi, chảy vào trong tay của Âu Dương Lạc, Hạ Ưu Y nhìn Âu Dương Lạc khóc nói rằng: “Anh ấy đã đi rồi, tôi không sống nổi nữa, tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Anh muốn làm gì thì cứ nhằm vào tôi đi, tại sao lại ra tay với người vô tội? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy… Tôi hận anh, tôi hận anh!”
Âu Dương Lạc một câu cũng không nói, chỉ thô lỗ đem Hạ Ưu Y ghì vào ngực mình, ở bên tai của nàng thấp giọng nói: “Đây là lần cuối cùng tôi cho cô khóc lóc vì nam nhân khác, nếu có lần nữa thì hậu quả cô hiểu rồi đấy, Hạ Ưu Y, mạng của cô là tôi cho cô, chỉ cần tôi không cho phép thì cô không thể chết được, nếu cô muốn chết, toàn bộ nhà Lý Hạo Thành đều phải chôn cùng, tôi vốn là ác ma đấy, cô vẫn bị vây trong địa ngục thôi, không có cách nào toàn thân trở ra đâu, cô tốt nhất là tìm một lý do kiên cường mà sống đi, nếu không cô sẽ càng ngày càng thêm thống khổ đấy.”
“Không tìm được, không tìm được….huhu..tôi không tìm được lý do để sống tiếp, huhu…tôi không tìm được….” Hạ Ưu Y ở trong lòng Âu Dương Lạc khóc như mưa như gió…
Âu Dương Lạc cứ như vậy nhẹ nhàng ôm Hạ Ưu Y, một câu cũng không nói, đến khi Hạ Ưu Y khóc mệt ngủ mất, Âu Dương Lạc nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên giường, sau đó đóng cửa từ từ đi ra.
*****************
Hạ Ưu Y mở mắt, nhìn đêm tối, ôm lấy ngực, thấp giọng nói: “Sống sót, sống sót, mình nhất định phải sống.”
“Tôi biết, em còn có một em trai nữa, vì em trai xin em hãy sống sót.” Trong đêm đen thanh âm Tư Đồ Dực bỗng nhiên truyền đến.
Hạ Ưu Y giật mình, rồi sợ hãi nói: “Xin anh đừng cho anh ta biết, đừng, vì anh ta uy hiếp em, Hạ Lôi là vận mệnh quý báu của em, là người duy nhất mà em phải liều mạng bảo vệ, nếu Âu Dương Lạc biết được em có em trai nữa, thì Hạ Lôi sẽ không được toàn mạng, em bất chấp mạo hiểm cầu xin anh, hãy giữ bí mật cho em!”
“Chúng ta là huynh đệ.” Tư Đồ Dực nhìn Hạ Ưu Y nói.
“Em biết, các anh là huynh đệ, nhưng Hạ Lôi là người thân duy nhất của em, trên thế giới này em chỉ còn mình em ấy, em, em đáp ứng anh, em sẽ vì Hạ Lôi sống thật tốt, nhưng xin anh đừng nói với Âu Dương Lạc, Tư Đồ Dực, em sợ Âu Dương Lạc lắm, anh ta là Diêm Vương, anh ta muốn ai chết người đó phải chết, em sợ, em xin anh, đừng nói cho anh ta biết, em xin anh đấy…” Hạ Ưu Y khóc nấc lên.
“Tôi có thể đáp ứng em, nhưng cũng xin em tốt nhất là sống sót, nếu như còn nghe được tin em tự sát 1 lần nữa, tôi sẽ nói cho anh ta biết em có một em trai, đến lúc đó không chỉ là em mà cả em trai em nữa đó, Hạ Ưu Y, để em trai em có thể sống mạnh khỏe, để Lý Hạo Thành yên tâm an nghỉ, chuyện đơn giản nhất trên đời này chính là em không có chuyện gì, em chết đi thì không sao nhưng những người còn sống phải chịu tội, em hãy suy nghĩ đi.” Tư Đồ Dực nói xong liền xoay người rời đi.
Chương 58 Muốn cái mạng của cô ta
Hạ Ưu Y nhìn theo bóng lưng Tư Đồ Dực, từng câu từng chữ nói: “Được, em đáp ứng anh, em sẽ sống tiếp, vì Lý Hạo Thành em sẽ sống thật tốt…”
Sống sót, nàng nhất định sẽ làm được, chỉ là nội tâm thương tâm làm sao có thể xoa dịu đây? Lý Hạo Thành, em phải mất bao lâu mới có thể quên anh đi? Em phải mất bao lâu mới có thể nghĩ về anh mà không rơi nước mắt? Em phải mất bao lâu mới có thể không hận Âu Dương Lạc – hung thủ giết người?
Đúng, ta phải sống, nhất định phải sống, chỉ còn sống mới có thể bắt hắn trả giá trước pháp luật, nhưng mà bây giờ phải bắt hắn như thế nào? Chỉ còn sống thì mới còn hi vọng, Âu Dương Lạc, ta nhất định sẽ làm cho anh phải trả giá thật lớn, nhất định.
“Đã 1 tháng trôi qua rồi, cậu không thấy là tốc độ của cậu đã chậm đi rồi sao?” Tư Đồ Dực nhìn Âu Dương Lạc.
“Cậu gần đây quản rất nhiều chuyện thì phải. Tư Đồ Dực, tôi lần nữa nói với cậu, cô ta là nữ nhân của tôi, đừng có soi mói, bằng không chớ trách tôi đôi với cậu không khách khí, được rồi, khuya lắm rồi, tôi đi nghỉ đây, ngày mai tôi sẽ đưa cô ta xuất viện.” Âu Dương Lạc nói xong cũng xoay người rời đi.
Tư Đồ Dực nhìn theo Âu Dương Lạc, nắm chặt tay, phải làm sao mới có thể không quan tâm đến nàng nữa? chỉ là …tại sao lại dòm ngó nàng chứ? mình bị làm sao vậy?
Hạ Ưu Y về đến nhà, liền nằm nguyên 1 ngày 1 đêm, đói rồi mới rời giường, ăn cơm xong nhìn gian phòng trống rỗng, nàng vô lực dựa vào salon, nhân sinh thật là nhàm chán…
“Không được đi tới lầu 3 và hậu viện.” lời Âu Dương Lạc đột nhiên vọng bên tai.
Lầu 3? Hậu viện? chẳng lẽ Âu Dương Lạc có bí mật sao? nếu như, nếu như nàng có thể biết được bí mật của Âu Dương Lạc, nàng có thể có cơ hội chạy khỏi nơi này rồi? Còn có thể báo thù cho Lý Hạo Thành, tại sao mình không thử một chút?
Hạ Ưu Y từ từ đứng dậy, trực tiếp đi lên cầu thang, đến khi đi tới lầu 3, chân nâng lên nhưng nàng không dám đi tới, thực sự muốn đi sao? suy nghĩ thật lâu, Hạ Ưu Y cuối cùng vẫn quyết định đi, nàng bật đèn, từ từ đi vào trong.
Khi bật đèn lên, Hạ Ưu Y từ từ đi vào bên trong, mới đi được vài bước liền phát hiện thấy một chiếc nhẫn bươm bướm, Hạ Ưu Y cầm lên, nhìn thật sự rất quen mắt, chiếc nhẫn n ày, hình như mình đã từng thấy nó rồi? Đúng rồi, nhất định là đã từng thấy nó ở đâu đó rồi, nếu không đã không quen thuộc như vậy. Đã nhìn qua ở đâu nhỉ? Không nhớ rõ….
“Cô đang làm cái gì?” Giọng Âu Dương Lạc từ phía sau lưng bất ngờ truyền đến.
Hạ Ưu Y vội giật nảy mình, đánh rơi luôn chiếc nhẫn bướm xuống đất, bươm bướm trên nhẫn cũng bị rơi ra, Hạ Ưu Y vội nhặt lên xin lỗi: “Em, em lập tức đi sửa cho anh.”
Âu Dương Lạc nhìn chiếc nhẫn bị hỏng, hắn không hai lời liền đoạt lấy nhẫn, túm tóc kéo Hạ Ưu Y xuống lầu.
“A a, đau quá, anh buông ra, đau quá” Hạ Ưu Y khóc lên, cảm giác như toàn bộ tóc trên đầu muốn rụng xuống, cực kì đau nhức.
“Tiện nhân, ai cho cô lên lầu 3? ai cho cô bật đèn? ai cho cô phá nhẫn? Hạ Ưu Y, cô chán sống rồi đúng không? muốn chết rồi phải không? được, cô muốn chết tôi sẽ thành toàn cho cô!” Âu Dương Lạc nói xong liền vươn tay bóp cổ Hạ Ưu Y.
Hạ Ưu Y dùng sức giãy dụa, thế nhưng không có cách nào khác, nàng không thể chết được, nàng còn phải sống, để báo thù cho Lý Hạo Thành, vì Hạo Lôi nữa, nàng phải sống, Âu Dương Lạc, anh không thể giết chết tôi, anh không thể!
Âu Dương Lạc nhìn chiếc nhẫn đã bị hỏng càng điên, tức giận tới cực điểm, nữ nhân đáng chết này, đó là nơi cô nên đi tới sao? đó là nơi cô dám động tới sao? Hạ Ưu Y, quả thực muốn chết rồi, tôi muốn cô chết, tôi muốn cô chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro