Chương 9: Kẻ điên và 2 đạo thánh chỉ
25. Thời điểm ta có thể hoàn toàn đi đứng ổn định, mặt của Mộc Tố Tố đã khôi phục trở lại. Mỗi lần đến Kim Phúc đường của tổ mẫu thỉnh an, vị đại tỷ này của ta đều dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ta, hận không thể chạy đến cào rách gương mặt này của ta. Ta thấy nàng ta tức giận đến thế, liền trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi: “Đại tỷ, sao tỷ cứ nhìn muội suốt thế? Mặt của Thanh Nhi dính cái gì sao?”
Nhìn Mộc Tố Tố trước mặt tổ mẫu phải ép dạ cầu toàn, khen ta khí sắc gần đây rất tốt, gương mặt hồng hào, không giống như lúc vừa ở Phật đường ra.
Hôm nay ta còn định ở Kim Phúc đường của tổ mẫu ăn ké một bữa cơm trưa, không nghĩ đến hạ nhân bẩm báo thánh chỉ tới.
Ta cứ nghĩ người truyền thánh chỉ là vị công công lần trước, không nghĩ đến lần này ngũ Hoàng tử Phượng Tiêu, vị thiếu niên trích tiên đó đích thân đến tuyên chỉ.
“Truyền khẩu dụ của bệ hạ, triệu An Bình Huyện chủ đến đại lao Đại Lý tự hỗ trợ điều tra đại án tham ô công quỹ ở Biện châu.”
Đại án tham ô công quỹ ở Biện châu? Không phải vì vụ án này do Trương Thiếu Khanh phụ trách, lần đó còn bị trọng thương nên mới nương nhờ sơn trang của tổ mẫu ở lại vài hôm sao? Nhưng vụ án này thì có liên quan gì đến ta chứ?
Tổ mẫu cũng lo lắng, xốc lên thân già mà cung kính hỏi ngũ Hoàng tử sao chuyện này lại bảo ta đi hỗ trợ, ngũ Hoàng tử chỉ nói cho tổ mẫu 1 cái tên, tổ mẫu ngẩn người một lúc rồi nhìn ta, sau đó căn dặn ta cứ tận lực phối hợp với ngũ điện hạ là được, kết quả thì xem ý trời đi.
Ngũ Hoàng tử bảo ta lên cùng xe ngựa, hoá ra bên trong Trương Chấn Trương Thiếu Khanh đã đợi sẵn. Trương Chấn nói với ta, người mà lần này bọn họ đưa ta đến gặp là Trần Khâm, sư gia của Tri châu Biện châu. Hiện tại cũng chỉ có người này mới biết 50 vạn lượng vàng mà Đỗ Tri châu tham ô hiện tại đang giấu ở đâu.
Trương Chấn còn nói, đừng xem thường Trần Khâm, hắn từng là trạng nguyên dưới thời tiên đế, từng được khâm điểm làm Thái phó trẻ nhất của Sùng Minh Thái tử. Còn có sở dĩ ngũ Hoàng tử muốn ta đi thuyết phục người này nói ra chỗ giấu vàng cùng nhiều chứng cứ quan trọng khác, là vì mẫu thân của ta từng có ân cứu mạng với thê tử của Trần Khâm. Dựa vào phần ân tình này biết đâu hắn có thể chịu nói ra.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, ta nhìn ngũ Hoàng tử vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần một lời cũng không nói, lại nhìn 3 chữ “Đại Lý tự”, trong lòng hiểu rõ, đây là ngũ Hoàng tử cho ta một cơ hội biểu hiện,cũng là cơ hội xuất đầu trước mặt bệ hạ. Ta nhất định phải nhắm chắc được cơ hội này.
26. Địa lao của Đại Lý tự cũng chia ba bảy loại, nơi giam giữ Trần Khâm tương đối sạch sẽ hơn so với ta tưởng tượng.
Trần Hâm không hổ là trạng nguyên tiền triều, bị giam trong ngục lâu như vậy, phong thái vẫn không mất phần văn nhã.
Ta sai người dọn ra một bộ bàn ghế, bắt đầu thắp hương niệm kinh. Trần Khâm vẫn nhắm mắt dưỡng thần không buồn ngó ngàng đến ta.
Được, so cái gì khác ta có thể thua, so tâm tính kiên nhẫn ta ngược lại có lòng tin rằng bản thân có phần thắng.
Hai canh giờ trôi qua, đến khi Trầm Khâm mở mắt, nhìn ta chầm chầm, ta vẫn ung dung nhắm mắt tịnh tâm mà niệm kinh.
Trần Khâm đứng lên hoạt động gân cốt,nhăn mặt tiếp tục nói: “Tiểu cô nương, tới thì cũng tới rồi. Nếu đã đến chắc là có sở cầu, còn không nói nữa, trời cũng tối mất. Ngươi muốn ở đây vừa niệm kinh vừa nhìn ta ăn cơm sao?”
Ta lúc này mới dừng niệm kinh, Mộc Cẩn dọn dẹp lại bàn ghế. Kinh Phật được dọn đi rồi, thay vào đó là một đĩa điểm tâm cùng với một đĩa trái cây. Lần này ta học theo Đức Ninh quận chúa, cầm hẳn một quả táo lên cắn, quả thực ăn ngon hơn hẳn so với tó đã cắt ra. Ta ném một quả cho Trần khâm, thấy hắn tiếp được, ta mới chậm rãi nói: “Ta cũng là bị thánh chỉ ép đến, ta đối với Trần tiên sinh không có sở cầu.”
Ta ăn xong một quả táo, vứt phần lõi đi rồi lại tiếp tục cắn một quả mới. Đợi ta ăn xong quả táo thứ 2, Trần Khâm cũng đã bắt đầu ăn quả táo mà ta đưa cho hắn.
“Tiểu cô nương, trông ngươi có chút quen mắt.”
“Có lẽ Trần tiên sinh đã gặp qua mẫu thân ta đi. À, còn chưa giới thiệu, tiểu nữ là An Bình Huyện chủ, khuê danh là Mộc Uyển Thanh, nữ nhi của Cẩm An trưởng công chúa. Trần tiên sinh chắc đã từng gặp qua bà ấy.”
Trần Khâm cười cười, không có trả lời ta.
“Ta nghe bọn họ nói, tiên sinh nợ ân tình mẫu thân ta, nên muốn ta tới thuyết phục tiên sinh chỉ ra số vàng đó giấu ở đâu.”
Lúc này Trần Khâm mới hỏi ta: “Tiểu Huyện chủ, ngươi nói toạc ra hết như vậy… ngươi không mong ta nói ra chỗ tốt cho ngươi, để ngươi lập công trước mặt bệ hạ sao?”
“Ta không nghĩ sẽ làm vậy. Ngươi cũng không cần nói cho ta số vàng đó đang ở đâu.”
“Vì sao?”
“ Đại Lý tự thẩm vấn tiên sinh lâu như vậy, cũng không có được mạnh mối nào. Ta vừa đến có thể khiến tiên sinh chịu nhả ra. Ta lợi hại như vậy, sẽ khiến bệ hạ nghĩ đến mẫu thân đáng ghét của ta, biết đâu sẽ cảm thấy ta giống như bà ấy vậy, động sát tâm với ta thì sao? Ta ấy à, là người tham sống sợ chết. Ta ngu ngơ sống trong Phật đường gần mười năm, xem như giữ được cái mạng này. Ta còn muốn sống đến mãn thọ, không muốn chết sớm.”
Lời của ta chọc cho Trần Khâm bật cười liên tục mắng ta chết nhát, không có chí lớn, nói ta không xứng làm nữ nhi của mẫu thân ta.
Ta ngồi ở trước cửa phòng giam, không hỏi hắn bất kỳ chuyện gì liên quan đến vụ án cũng không nhắc thêm nửa chữ đến thê tử của hắn, ngược lại ta hỏi hắn về Sùng Minh thái tử. Trần Khâm vậy mà lại chịu nói với ta mấy mẫu chuyện nhỏ về Sùng Minh Thái tử. Vị thái tử này là huynh trưởng của bệ hạ, tiên đế năm đó được sắc phong làm Thái tử không lâu thì y ra đời, Văn Thành đế sắc phong y là Hoàng thái tôn, nếu y còn sống ngai vàng hiện tại không đến lượt bệ hạ ngồi lên. Tiếc là năm đó trên đường Sùng Minh Thái tử dẫn người đi cứu tế nạn tuyết lỡ ở Vũ châu, gặp phải ám sát, trúng kịch độc, còn chưa về đến đế đô thì đã qua đời.
Ta ngồi một chỗ nghe Trần Khâm không tiếc lời khen Sùng Minh thái tử, trong lòng không khỏi nuối tiếc cho bậc hiền đức anh tài như y. Đáng tiếc, thiên đố anh tài, người tốt thường hay chết sớm.
“Tiểu Huyện chủ, ngươi có muốn nghe về mẫu thân của ngươi không?”
Ta lập tức trả lời: “Không muốn!”
Trần Khâm khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
Ta lạnh mặt quả quyết: “Không muốn chính là không muốn.”
Trần Khâm nở nụ cười quái dị hỏi ta: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao đương kim thánh thượng hận mẫu thân ngươi như vậy à? Chuyện này trong thiên hạ không có mấy người biết đâu.”
Ta đứng dậy, ra lệnh cho Mộc Cận dọn dẹp bàn ghế, rồi nói: “Tiên sinh, ta thực sự không có hứng thú biết. Bà ấy lợi hại hay hung tàn thế nào, đã hại bao nhiêu người, đã cứu bao nhiêu người, ta đều không muốn biết, cũng không muốn liên quan. Nhân quả của bà ấy, đã kết thúc khi bà ấy qua đời vào nhiều năm trước. Hôm nay đa tạ tiên sinh đã kể cho ta nghe nhiều chuyện xưa như vậy. Tiểu nữ cũng xin cáo từ.”
Trần Khâm nhìn theo bóng lưng của ta rời đi,cười to rồi lớn tiếng nói: “Tiểu Huyện chủ, ta sợ ta không nói sẽ không ai nói với ngươi điều này: ngươi sau này đến lúc máu lạnh vô tình, còn lợi hại hơn mẫu thân của ngươi nhiều.”
27. Trước Tết Trung thu mấy ngày, đại án Biện châu đã chính thức khép lại, ta nghe nói 50 vạn lượng vàng cuối cùng cũng đã được tìm thấy ngay bên dưới mái đình ngắm cảnh ven hồ Minh Nguyệt nổi tiếng ở Biện châu. Thật là một nơi không ai nghĩ đến.
Một đạo thánh chỉ triệu ta vào cung, ta biết, ta thành công rồi, bệ hạ cũng thừa nhận công trạng này của ta.
Trương Chấn lúc trên xe ngựa có nói với ta, muốn đấu trí với Trần Khâm, ta còn không có tuổi. Bất quá Trần Khâm càng già càng điên, ta nên tuỳ cơ ứng biến không nên hành sự cứng nhắc. Vì vậy ngay từ ban đầu ta lựa chọn nói toạc ra hết mọi chuyện, những thứ Trần Khâm càng muốn nói cho ta biết, ta càng không muốn biết. Ta không muốn hắn nói ra vị trí giấu vàng, hắn càng muốn làm ngược lại.
Ta đoán trúng mạch não hắn cũng được, hắn vì ân tình nợ mẫu thân ta mà nói ra cũng được. Dù thế nào, ta cũng là người được lợi.
Đương kim thánh thượng trẻ tuổi anh tuấn hơn ta nghĩ, so ra còn tuấn mỹ hơn cả phụ thân của ta, không hổ là sinh trong Hoàng gia. Bệ hạ trực tiếp nói ta, lần này là nhớ vào ta, Trần Khâm cũng chịu nói ra những chuyện cần nói, ta xem như là lập được đại công, bệ hạ hỏi ta muốn ban thưởng cái gì.
Ta trước khi vào cung, đã nghĩ đến câu trả lời cho câu hỏi này.
Ta nói, vụ án này Đức Ninh quận chúa đã hao tổn không ít tâm sức, ta còn thiếu tỷ ấy rất nhiều nhân tình. Ta ở trước mặt Trần Khâm khuya môi múa mép một buổi chiều, có thể giúp đỡ bệ hạ phá án, phân ưu vì bệ hạ là trách nhiệm mà thân tử như ta nên làm, cũng xem như trả được một phần nhân tình cho Đức Ninh quận chúa.
“Nha đầu Huy Nhu ở trước mặt trẫm khen ngươi là người tự hiểu lấy mình, rất biết an phận còn có tình có nghĩa. Nhưng công ra công, tư ra tư, nếu hiện tại ngươi chưa nghĩ ra muốn cầu cái gì, thì trở về tiếp tục suy nghĩ đi, trước năm mới thì nói cho trẫm biết.”
Ta trở về Hầu phủ không bao lâu, lại có một đạo thánh chỉ truyền đến trong phủ.
Thánh chỉ lần này là đến phong thưởng. Bệ hạ vậy mà lại ban Diêu Ninh phủ cho ta làm đất phong, thực ấp 1000 hộ, còn có 10 ngàn lượng bạc và nhiều kì trân dị bảo lăng la tơ lụa khác. Ta cầm trên tay thánh chỉ, cảm thấy thật tốt nha, bây giờ ta là Huyện chủ chân chính rồi, đất phong đã có, thực ấp còn nhiều hơn mấy vị Huyện chủ đồng cấp nữa.
Tổ mẫu nói với ta, những thứ này là những thứ ta nên có, nhưng ta cảm thấy tổ mẫu hình như lại không được vui. Vì cái gì cơ chứ?
Ta còn muốn nói với tổ mẫu, chuyện của ta và Bùi Chiêu. Không biết có nên nhân cơ hội này mà nói ra hay không.
Trở về Mặc Ngọc Hiên, hạ nhân trên dưới đều vô cùng vui mừng cho ta, chỉ có 4 vị nữ quan mama lại có biểu cảm giống hệt tổ mẫu. Ta gặng hỏi hồi lâu, cuối cùng Mai mama nói với ta: “Hi vọng Hoàng hậu nương nương rộng lượng không để trong lòng chuyện này, không giận cho đánh mèo lên người tiểu thư”
Hoàng hậu nương nương thì có liên quan gì cơ chứ?
Mai mama nói, Trần Khâm và thê tử của hắn đều là 2 kẻ điên. Trần Khâm khi còn trẻ là một tên phụ tình, hắn lừa gạt thê tử hắn 3 lần, khiến nàng ta vì cam tâm tình nguyện làm chuyện mạo hiểm liều chết 3 lần, 3 lần trong tình trạng cửu tử nhất sinh đều được Hoàng hậu cứu sống. Đến lần thứ 4, nàng ta biết bản thân bị Trần Khâm lợi dụng liền lại đi tự sát, Hoàng hậu đối với 1 người ngu xuẩn không biết trân quý bản thân, đã mặc kệ nàng ta. Mẫu thân ta nhân cơ hội này, cứu thê tử của hắn, chạy đến trước mặt hắn kể công. Thê tử hắn lúc này chỉ còn nửa cái mạng, nên hắn đối với mẫu thân ta mang ân, đối với Hoàng hậu thì oán hận. Lần này hắn giúp ta, một phần vì muốn trả ân tình năm xưa với mẫu thân, một phần vì muốn làm Hoàng hậu khó chịu.
Trong câu chuyện này, phu thê Trần Hâm là hai kẻ điên, mẫu thân là là kẻ cơ hội đạo đức giả, còn Hoàng hậu người bình thường nhất trong số họ thì lại bị ghi hận.
Đêm đến, ta ngửa mặt lên trời, vuốt lỗ tai Tiểu Ngọc hỏi nó: “Ngươi nói xem, nếu năm xưa nương nương biết kết quả của hôm nay, bà ấy có lựa chọn cứu thê tư của Trần Khâm không?”
“Chiến Thiên Trang sẽ cứu.”
“Tổ mẫu?”
Tổ mẫu được Liên cô cô dìu vào trong viện của ta, cùng ta ngồi trên bàn đá nói: “Tổ mẫu cũng từng hỏi nàng sau khi thê tử Trần Khâm được cứu về sống không được bao lâu, hắn oán hận từ quan, nếu biết được sẽ có kết cục này, năm đó có chọn 3 lần cứu thê tử Trần Khâm hay không. Nương nương nói với ta, vẫn sẽ cứu, nhưng cũng chỉ cứu nàng ta 3 lần mà thôi. Người Chiến gia xưa nay, hành sự đều xuất phát từ bản thâm, cũng không thực sự coi trọng người khác nghĩ thế nào.”
“Nương nương là người nhân nghĩa.”
Tổ mẫu xoa xoa đầu ta, nói: “Xem như con thông minh, trước mặt bệ hạ biết nói chuyện lôi kéo tình cảm. Lần này bệ hạ phóng khoáng, vừa ban cho con đất phong thực ấp, còn cho con một đao ân điển. Đã nghĩ ra muốn cầu cái gì hay chưa?”
Ta lắc đầu, ta thật sự chưa biết sẽ cầu cái gì.
Tổ mẫu ý vị thâm trường nhìn ta nói: “Tổ mẫu còn tưởng con trước mặt bệ hạ vội vã muốn xin một đạo thánh chỉ ban hôn cho con và Bùi Chiêu chứ?”
Ta ngơ ngác nhìn tổ mẫu lúc lâu. Xem ra chuyện của ta và Bùi Chiêu, vẫn không qua mắt được tổ mẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro