Chương 8: Tin tức và tin đồn
Chương 8: Tin tức và tin đồn
22.Cổ kiếm đen huyền rút ra khỏi vỏ, ta bất giác cảm giác cảm nhận được một luồn lệ khí rất mạnh. Bùi Chiêu có vẻ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ thanh cổ kiểm của Đức Ninh quận chúa, nên cõng ta lùi ra xa.
Bùi Chiêu còn bảo nếu ta sợ thị hãy nhắm mắt lại, nhưng không cần thiết. Ta mở to hai mắt mà nhìn Đức Ninh quận chúa từng chiêu thức từng nhẹ nhàng hạ sát hai tên sát thủ kia. Hôm nay ta đã gặp được Bùi Chiêu chân chính, cũng nhìn thấy được thế nào gọi là Đức Ninh đại ma vương trong miệng người khác, cũng xem như cơ hội hiếm có, không nên bỏ lỡ.
Đức Ninh quận chúa hạ sát hai người kia, lau máu trên kiếm, thấy ta vẫn trố mắt nhìn tỷ ấy, liền hỏi: “Doạ muội sợ rồi à?’
“Không có, không có. Do tỷ quá lợi hại, quá uy phong, sợ chớp mắt sẽ bỏ lỡ cảnh đặc sắc.”
Đức Ninh quận chúa nhìn ta rồi nhìn Bùi Chiêu, khoanh tay nói: “Chậc chậc,…Hai người các ngươi ta cứu chàng một mạng, chàng cứu ta một mạng. Giờ thì tốt rồi, hai người mỗi người nợ ta một mạng. Đừng quên đó!”
Đức Ninh quận chúa còn định nói thêm gì đó, liền đổi sắc mặt, bảo Bùi Chiêu thả ta xuống,nhanh chóng tránh mặt đi, có người đến, rất đông. Nếu nhiều người thấy huynh ấy cõng ta như vậy, không có lợi cho cả 2 chúng ta.
Bùi Chiêu vừa thả ta xuống, dùng khinh công bay lên thân cây ẩn nấp, Đức Ninh tỷ tỷ đến cõng ta lên, vừa đi được bước thì nhất ta nghe được tiếng chó sủa, còn là rất nhiều chó đến từ hai hướng.
“ Gâu gâu gâu….”
“Gâu gâu gâu…”
“Là ta tìm thấy người trước!”
“Là ta tìm thấy người trước mới đúng.”
Hai đội quân khuyến cùng thị vệ đồng thời xuất hiện, ta nhìn thấy thần sắc đối chội gay gắt giữa Trường Ninh quận chúa và đương triều Thái tử, không biết có nên bày ra bộ mặt cảm động rưng rưng nước mắt cảm tạ họ đã đến đây cứu ta hay không.
Đức Ninh quận chúa bị hai vị tiểu tổ tông này làm ồn, nhăn mày quát một tiếng: “Câm miệng hết cho ta! Mặt trời lặn rồi, trở về ăn cơm.”
Hai vị tiểu tổ tông này vẫn không ai phục ai, có điều cũng không cãi nhau nữa, mặt trời sắp hoàn toàn lặn xuống rồi, phải nhanh chóng xuống núi, nếu không khi trời tối đường núi gập ghềnh rất khó đi.
23.Ngày hôm sau, đến lúc mặt trời lên cao, ta mới tỉnh dậy. Chân ta bị thương không nặng không nhẹ, nhưng mỗi ngày đều phải uống thuốc và thay thuốc, tạm thời không tiện đi lại.
Khi ta hỏi đến Đạp Tuyết, Hạ Lan không dám trả lời, Mộc Cận do dự nói Đạp Tuyết chết rồi, tìm thấy nó dưới vách núi.
Mộc Cận còn nói, đã tra ra được là do Đạp Tuyết bị trúng ngâm châm tẩm độc, mới phát điên như thế.
Ngân châm tẩm độc? Trong số những người ta đắc tội, cũng chỉ có Liễu Nhược Y là tinh thông y thuật. Ta vừa tiếp xúc với nàng ta thì xảy ra chuyện, nếu không phải nàng ta thì còn là ai được đây?
Ta do dự hỏi: “Tra được là Liễu Nhược Y làm sao?”
Mộc Cận lắc đầu nói, sau khi nghe nói ta xảy ra chuyện, Trường Ninh quận chúa đã ra lệnh điều tra. Không bao lâu liền có người đứng ra nhận tội, là con trai thứ của Trung Bình Bá, kẻ luôn đi theo bên cạnh Thẩm Trọng Nhân như tuỳ tùng. Trung Bình Bá cũng xem như thuộc vây cánh của Thẩm tả tướng.
Ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Thẩm Trọng Nhân vì muốn bảo vệ cho Liễu Nhược Y, không biết để tên tuỳ tùng của y ra gánh tội.
“Tên thứ tử kia khăng khăng nói hắn từ lần gặp mặt trước không thích tiểu thư bộ dáng cao ngạo tự đại, nên chuẩn bị độc châm muốn giáo huấn tiểu thư một bài học,bất quá chỉ muốn làm tiểu thư ngã ngựa mất mặt mà thôi, không ngờ Đạp Tuyết lại phản ứng mạnh như thế. Trường Ninh quận chúa biết hắn nói dối, còn muốn thẩm tra tiếp, nhưng lão gia nhà chúng ta lại đứng ra xin tha cho hắn. Nô tỳ cũng không hiểu lão gia là đang nghĩ cái gì!”
Ta nghe Hạ Lan nói một tràn dài, không khỏi cười thầm, đương nhiên là ông ta đã đạt được nhiều lợi ích từ chỗ Trung Bình Bá và cả Thẩm tướng gia mới đứng ra thay ta cầu tình, khiến chuyện lớn hoá nhỏ.
“Tiểu thư tức giận lão gia à?”
“Có cái gì mà phải tức giận cơ chứ… Ta chỉ không nghĩ đến, lần này xảy ra chuyện lại kinh động đến mức khiến Trường Ninh quận chúa và Thái tử điện hạ đích thân dẫn đội quân khuyến đi tìm ta. Để hai vị tiểu tổ tông này đích thân đi mạo hiểm cứu ta, cái mạng nhỏ này của ta có chút chịu không nổi. Hai người họ nháo như vậy, Hoàng hậu nương nương không khuyên sao?’
Hạ Lan tít mắt cười nói: “Nghe nói hai vị điện hạ ban đầu nổi hứng đánh cược xem ai có thể tìm thấy tiểu thư trước. Không ngờ bị Hoàng hậu nương nương nghe được, liền lập quân lệnh trạng cho hai người họ, bảo nếu trước khi mặt trời lặn hết mà không tìm được người, thì cứ ngủ một đêm ở trên núi là được.”
Ta: “…………”
Hạ Lan hào hứng kể tiếp: “Tuy rằng lão gia và vài vị đại nhân cũng đứng ra phản đối, nhưng Hoàng hậu nương nương nói hai vị điện hạ một người là quân chủ tương lai của Đại Tề, một người là đương triều nhất phẩm quận chúa, trên người chảy dòng máu anh dũng của Chiến gia, chỉ có một ngọn núi Hợp Đức mà không đạp bằng được còn phải sợ đông sợ tây, sau này lấy tư cách gì, lấy bản lĩnh gánh giác giang sơn Đại Tề.”
Quả nhiên, cái loại khí phách này, cũng chỉ có nữ nhân từng cầm qua thiên quân vạn mã đánh đông dẹp bắc như Chiến Hoàng hậu mới có thể nói ra được.
Ta cảm thấy ta thực sự là kẻ gặp nạn không chết, tất có hậu phúc như lời đồn. Ta cứ ngỡ Đức Ninh quận chúa rời đế đô đã lâu, không kịp quay về tham gia hội săn, nhưng lại xuất hiện kịp lúc cứu mạng ta và Bùi Chiêu. Bình thường vốn đã nợ ân tình của tỷ ấy, hiện tại nợ luôn cái mạng này nữa rồi, cũng không biết làm sao để báo đáp.
24.Ta về đến Hầu phủ ba ngày, thì nghe được hai tin tức, một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là xe ngựa của Liễu Nhược Y đột nhiên bị lật, nàng ta trên trán bị thương rồi. Không biết là nặng hay nhẹ, sau này có để lại sẹo hay không.
Tin xấu là trên phố bắt đầu có lời đồn, mệnh của ta không tốt. Lúc nhỏ thì khắc chết mẫu thân, lớn lên thì khắc người thân xung quanh. Chuyện phụ thân trên triều bị khiển trách, chuyện Mộc Tố Tố đột nhiên bị phát ban, chuyện Đạp Tuyết rớt xuống vách núi cũng đổ do mệnh của ta khắc bọn họ. Chưa kể mọi người đều bàn tán thân thể ta yếu đuối nhiều bệnh, sợ là sau này khó sinh nhi tử nối dỗi tông đường.
Thật là chó ngáp phải ruồi, ta còn đang nghĩ không biết nên dùng cách nào để trĩ hoãn chuyện hôn sự của ta, tin đồn này lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Thực sự phải cảm ơn chủ mưu đằng sau đã giúp đỡ rồi.
Mất thêm 5 ngày, chân của ta gần khỏi hẳn, Đức Ninh quận chúa dẫn 2 vị điện hạ bất ngờ xuất hiện trong viện của ta, doạ ta sợ một trận.
Lúc ta hỏi sao họ lại có nhã hứng đến vậy, Thái tử điện hạ sắc mặt không đổi trả lời ta: “ Ban đêm vi hành, quan sát nhân sinh.”
Thật nhã hứng!
Ta vì cảm tạ 3 người họ, thời gian bị thương đã tranh thủ làm cho họ mỗi người một chiếc túi hương để thể hiện tâm ý, tạ ơn họ đã ra tay cứu mạng. Áo choàng đen mà Đức Ninh quận chúa muốn ta cũng đã làm xong nên mang ra cho tỷ ấy. Hai vị điện hạ cảm thấy tay nghề ta không tồi, mỗi người cũng muốn một cái.
Xong chuyện quà cáp, nói đến chuyện chính sự, ta hỏi chuyện của Liễu Nhược Y, có phải hay không do bọn họ thay ta trút giận. Trường Ninh quận chúa lắc lắc ngón tay, nói loại chuyện trả thù cấp thấp như vậy không phải phong cách của họ, mà là Bùi Chiêu làm.
Bùi Chiêu? Bùi Chiêu ra mặt cho ta nha? Liễu Nhược Y có Thẩm Trọng Nhân yểm trợ, ta cũng có Bùi Chiêu trả thù thay. Không tệ, không tệ.
Bùi Chiều rời đế đô 2 ngày trước khi Liễu Nhược Y xảy ra chuyện. Có nghi ngờ cũng không ai nghi ngờ lên đầu Bùi Chiêu. Càng không ai cho rằng kẻ lưu luyến bụi hoa như huynh ấy lại không biết thương hương tiếc ngọc mà xuống tay ác như thế.
Đức Ninh quận chúa hỏi ta: “Muội có từng đoán qua, nhóm người đầu tiên muốn bắt muội trên núi Hợp Đức là ai không?”
Ta nói ta không biết, chỉ biết nhóm người trên núi lần này không được lợi hại lắm, chủ yếu là muốn bắt ta chứ không phải giết ta, không giống đám thích khách truy sát ta mấy tháng trước cho lắm.
Trường Ninh quận chúa nhe răng cười, thấm nước trà viết trên bàn đá 2 nét ngang, biểu thị cho số 2 sau đó lại chỉ về hướng Hoàng cung.
Lòng ta lộp bộp kêu không ổn, chẳng lẽ là nhị hoàng tử con trưởng của Quý phi nương nương?
Thái tử nhìn ta nói: “Cũng không ngốc lắm, vẫn còn cứu được.”
“Muội….muội cũng không có đắc tội với vị kia. Muội còn chưa gặp qua hắn lần nào.”
“Muội không gặp qua hắn, nhưng muội hại hắn ở hội săn mùa thu không gặp được ý trung nhân của hắn. Hắn muốn bắt muội trút giận cũng là điều dễ hiểu.”
Ý trung nhân? Chẳng lẽ… Mộc Tố Tố? Nhị hoàng tử đã có hôn ước với đích nữ phủ Thái sư. Mộc Tố Tố thân phận không đủ, dù có bản lĩnh thông thiên trù ẻo đích nữ phủ Thái sư lăn đùng ra chết, vị trí chính phi của nhị hoàng tử cũng không đến lượt nàng ta ngồi.
Chẳng lẽ thực sự muốn làm thiếp?
Đầu ta chuyển một hồi, chợt nhận ra một vấn đề quan trọng hơn là phụ thân ta luôn thúc giục bọn ta đi học cưỡi ngựa để tham gia hội săn, ông ta có biết mối quan hệ giữa Mộc Tố Tố và nhị Hoàng tử? Nếu biết thì sao?
Ta nhìn đến vị Thái tử điện hạ khí định thần nhàn ngồi trước mặt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Phụ thân phu thân, tòng long chi công, từ cổ chí kim chỉ có 3 phần có thể thành công, 7 phần còn lại chính là sau khi thất bị sẽ bị xét nhà diệt tộc. Phụ thân ta muốn ủng hộ nhị hoàng tử sao?
Sẽ không đến mức đó chứ?
Đức Ninh quận chúa thấy ta không giấu được sự hoảng sợ, vỗ vỗ vai ta an ủi: “Không cần sợ. Thế cục hiện tại, không phải một hai người là có thể tuỳ tiện lật tay thành bão đâu. Cũng có khả năng Thần Sách Hầu không biết việc này, vả lại Mộc Tố Tố chịu làm thiếp thất của nhị hoàng tử, chưa chắc vị Quý phi đã đồng ý..”
Ta cầm khăn tay thấm mồ hôi trên trán, cầu nguyện tổ tiên Thẩm gia hiển linh phò hộ chúng ta. Thần Sách Hầu phủ truyền đến nay đã được 5 đời, hi vọng không đứt đoạn trên người phụ thân ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro