Chương 7: Hội săn mùa thu
Chương 7: Hội săn mùa thu
19.Từ tiệc thưởng hoa trở về cũng đã 3 ngày, tổ mẫu bảo ta về ngẫm lại, hôm đó ai là người thông minh nhất .
Ta nghĩ mất 3 ngày, mới nói ra một cái tên: Tống Diệu Âm.
Ta về viện vừa chép sách dược lý vừa cân nhắc lợi hại
Ta về hồi tưởng lại tất cả quả trình, chợt nhận ra mấy người bọn ta đều bị Tống Diệu Âm tính kế, bao gồm cả Liễu Nhược Y.
Tống Diệu Âm thừa biết tính cách bắt bẽ lễ nghi của Lưu Doanh Doanh, lại cố tình dẫn Liễu Nhược Y đến gặp bọn ta. Có lẽ trước đó nàng ta đã nói với Liễu Nhược Y rằng ta bản tính nhát gan sợ phiền phức nên rất dễ bắt nạt. Vì vậy mà Liễu Nhược Y tự cao tự đại, nhìn thấy ta mà không thi lễ. Sau đó Tống Diệu Âm lại cố tình nói ra chuyện Liễu Nhược Y là nghĩa nữ của Tấn Vương.
Liễu Nhược Y là nghĩa nữ của Tấn Trắc phi, cái này không sai. Nhưng Tấn Vương chưa bao giờ chính miệng nhận nàng ta là nghĩa nữ. Tống Diệu Âm lại cả vú lấp miệng em, nói rằng Liễu Nhược Y cũng là nghĩa nữ của Tấn Vương. Thậm chí Tống Diệu Âm nâng Liễu Nhược Y lên đến độ nói rằng Trường Ninh quận chúa phải gọi đại tỷ. Mâu thuẫn giữa bọn ta cũng bắt đầu từ đây.
Lại nói, ta không tin quý nữ xuất thân từ gia đình thư hương như Tống gia, Tống Diệu Âm không nhận cây trâm phượng mà Liễu Nhược Y đeo có tận 3 cái đuôi. Nàng ta đứng gần đến thế mà.
Còn nữa, cô nương mặc áo hồng thêu hoa hải đường, là khi Tống Diệu Âm ho 3 tiếng, mới bắt đầu hướng Thẩm Trọng Khanh cáo trạng. Đình bên hồ mà bọn ta ngồi là bên cạnh hồ nước, từ đằng xa nàng ta đã nhìn thấy Thẩm Trọng Khanh trên thuyền nhỏ.
Tống Diệu Âm tính được hết thảy chỉ là không tính được chuyện Chiêu Hoà Công chúa sẽ đột ngột xuất hiện. Hoặc giả nàng ta đã nhìn thấy Chiêu Hoà công chúa gần đó, cũng đã tính đến việc dù Chiêu Hoà công chúa có đến thì mọi thứ đều sẽ diễn ra như ý nàng ta muốn.
Ta rùng mình một cái, cảm thấy thực đáng sợ. Ta bắt đầu lo lắng cho tương lai của bản thân sau này. Có lẽ ta không cần gả vào nơi môn đăng hộ đối, chỉ cần tìm một gia đình trong sạch, phu quân có chút học vấn, nhà có chút tài sản, cộng với số của hồi môn của mẫu thân, ta có thể bình bình an an sống đến già rồi.
Hạ Lan thấy ta nằm dài trên bàn sách chán chường, liền vội vã đến xem ta có đau đầu phát sốt hay không.
Mộc Cận cũng đến chỗ ta, chần chừ hỏi: “Tiểu thư, người định bao giờ trả lại ngọc bội cho Bùi công tử?”
Ta nhìn hai nha hoàn, sầu càng thêm sầu.
Hôm đó, chính là cái hôm ở phủ trưởng công chúa, trước khi ra về, Bùi Chiêu nhân cơ hội vắng người, chạy đến nhét vào tay ta một mảnh ngọc bội, ta còn chưa kịp phản ứng gì, hắc ta đỏ mặt gãi đầu, nói được đúng 1 câu: cái này ta tặng muội. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chạy cái vèo đi mất.
Ngọc bội ấy không phải ngọc bội thông thường, hoa văn của nó giống với hoa văn trên lệnh bài thân phận mà ta từng thấy, tượng trưng cho thế tử Bình Dương Vương.
Mộc Cận thấy ra không trả lời, định khuyên can thì bị Hạ Lan kéo lại.
Ta ôm Tiểu Ngọc và Tiểu Mặc ra ngoài sân, đặt hai tụi nó lên bàn đá. Bầu trời đêm mùa hè trong mắt ta là đẹp nhất. Ta ngắm sao một hồi, lại nghĩ đến ánh mắt và nụ cười của Bùi Chiêu.
“Bùi Chiêu ơi Bùi Chiêu, huynh có thể đừng làm thế tử gì đó không?”
20.Ta cũng đến mã tràng của Phó gia học cưỡi ngựa một tháng. Nơi này dành riêng cho quý nữ thế gia muốn học cưỡi ngựa. Không bao lâu nữa là đến cuộc đi săn mùa thu của Hoàng gia rồi. Không biết phụ thân của ta nghĩ cái gì mà lại chủ động bảo ta và Mộc Tố Tố đi học cưỡi ngựa.
Ở thôn trang ta cũng được Trúc mama dạy cưỡi ngựa.
Bốn vị nữ quan mama tên lần lượt là Mai mama, Lan mama, Cúc mama và Trúc mama. Thời gian này nhờ có mấy vị mama tận tình dạy bảo ta xem như tiến bộ rất nhiều.
Khi ta đang ở trong viện luyện tập tình sổ sách, còn phải làm bài tập của Lan mama, viết ra danh mục lễ biếu giả định cho từng trước hợp lễ cưới, lễ mừng năm mới, lễ cập kê của quý nữ một số nhà huân quý thì vị phụ thân đại nhân của ta lại hạ cố đến tìm ta.
Ta nhìn ông ấy, dù đã sắp bước sang tuổi tứ tuần, vẫn rất tuấn tú phong độ. Ta từng đặt mình vào vị trí của ông để suy nghĩ, ông vì thánh chỉ ban hôn mới cưới mẫu thân ta, khi đó có lẽ ông đã yêu Liễu di nương. Mẫu thân ta xem như là lấy gậy đánh uyên ương chia cắt bọn họ. Phụ thân và Liễu thị hận mẫu thân cũng là điều dễ hiểu, ông ấy không thích ta càng dễ hiểu hơn.
Ta cũng từng oán trách vì sao ông ấy không thể đối xử với ta tốt một chút, chỉ bằng một nửa so với Mộc Tố Tố thôi cũng được. Sau này ngày ngày đọc kinh Phật, ta cũng dần hiểu, cho dù là thân nhân, là người một nhà, cũng có những thứ không thể cưỡng cầu được.
Nên khi ông ấy dùng giọng điệu nửa dụ dỗ nửa ra lệnh, bảo ta nhường Đạp Tuyết cho Mộc Tố Tố, còn hứa có dịp sẽ mua cho ta một con ngựa tốt hơn, ta có hơi thất vọng nhưng cũng không tức giận.
Ta nói: “Hồi phụ thân, chắc phụ thân cũng biết Đạp Tuyết là giống ngựa bạch long câu do phương Bắc tiến cống, lại là quản sự của phủ Đức Ninh quận chúa mang đến mã trường cho nữ nhi mượn cưỡi vài hôm. Về tình về lý, con ngựa này vẫn là ngựa của phủ quận chúa tạm thời để ở mã tràng. Mỗi tháng tiêu tốn cho Đạp Tuyết hơn 50 lượng bạc để nuôi dưỡng. Nữ nhi là được quận chúa ân điển, cho cưỡi tạm, cũng không có nói là tặng cho nữ nhi. Nếu để người của quận chúa phủ nhìn thấy tỷ tỷ cưỡi Đạp Tuyết nghênh ngang ra ngoài hay là chỉ cưỡi ở mã tràng, cơn giận của Đức Ninh quận chúa, nữ nhi thực sự gánh không nổi…”
Đây là lần thứ 2 phụ thân của ta đến chỗ ta mà phải ra về tay trắng. Đức Ninh quận chúa rời đế đô hơn một tháng rồi, nhưng quản gia của phủ quận chúa vẫn chịu khó để mắt đến ta. Lúc ông ấy sai người dẫn ngựa đến cho ta, ta cũng rất bất ngờ. Ta còn lấy làm lạ, với bản tĩnh phóng khoáng của Đức Ninh quận chúa, vì sao tỷ ấy chỉ chủ động cho ta mượn Đạp Tuyết mà không phải là tặng nó cho ta.
Hiện tại ta hiểu rồi. Tỷ ấy đã lườn trước được có ngày Mộc Tố Tố sẽ muốn cướp Đạp Tuyết từ tay ta.
Ngày hôm sau, ta thấy Mộc Tố Tố cưỡi một con ngựa mới, cũng là một con bạch mã thân hình cường tráng khá giống với Đạp Tuyết. Mộc Tố Tố khoe với ta rằng phụ thân tốn 200 lượng bạc mua cho nàng ta con ngựa này, tuy không phải bạch long câu như Đạp Tuyết nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Phụ thân đối với mẫu tử Liễu thị thật đúng là móc tâm móc phổi. Lần trước, không lấy được mảnh dược ngọc từ chỗ ta, phụ thân cũng không chịu bỏ cuộc, cuối cùng vẫn tìm mua được một mảnh dược ngọc khác, dù chỉ bé bằng đầu móng tay cái đi nữa, cũng đủ thấy tâm ý của phụ thân đối với Liễu di nương.
Ta cười cười, khen ngựa rất đẹp, rồi cưỡi Đạp Tuyết chạy đi nơi khác. Ta không muốn dây dưa với Mộc Tố Tố, nhưng không ngờ nàng ta lại ghi hận ta đến vạy, dù đã có ngựa mới vẫn không buông tha cho ta.
Đến chiều trở về, Hạ Lan khóc sưng hai mắt, nói với ta Tiểu Mặc chết rồi, nó bị người ta độc chết. Mộc Cận nói, buổi sáng có thấy nha hoàn của Tố Di viện quanh quẫn đến gần Mặc Ngọc Hiên của ta, sau giờ ngọ thì Tiểu Mặc trúng độc chết.
Ta nhìn Tiểu Mặc bây giờ nằm yên bất động, không còn như trước mỗi ngày đến quấn quít bên chân ta, gâu gâu sủa, bắt ta phải ôm một lúc mới chịu thôi.
Ta đứng tại chỗ lúc lâu, mới Bảo Hạ Lan đem Tiểu Mặc đi chôn, bảo Mộc Cận sai người bít lại lỗ chó trong viện.
Giỏi cho Mộc Tố Tố, cướp không được ngựa của ta thì độc chết chó con của ta.
Ta nhật định sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay.
20.Sáng sớm, Tố Di viện của Mộc Tố Tố vang lên tiếng hét thất thanh, đến cả Mặc Ngọc Hiên của ta đều nghe rõ mồn một.
Hôm nay là ngày diễn ra hội săn mùa thu. Ta nhẫn nhịn một tháng nay, để Mộc Tố Tố đắc ý lên mặt cũng không phản ứng nàng ta, ta cũng không đem chuyện này nói với tổ mẫu. Ta chỉ chờ đúng thời cơ, 7 ngày liên tục hạ độc trong tổ yến của Mộc Tố Tố, đến hôm nay nàng ta sẽ cả người phát ban, đốm đỏ đầy mặt. Phải mất ít nhất mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục.
Mộc Tố Tố muốn đến hội săn để toả sáng, ta càng không thể để cho nàng ta được như ý nguyện.
Hội săn lần này diễn ra ở núi Hợp Đức, cách đế đô khoảng 50 dặm. Sau khi đế hậu cùng cử hành nghi thức tế thiên, không bao lâu sau bệ hạ săn được một con nai lớn, cũng đến lúc đệ tử huân quý đế đô biểu hiện.
Ta dẫn theo 2 nha hoàn Mộc Cận Hạ Lan cùng 4 hộ vệ tổ mẫu cử đi bảo vệ ta, lang thang ở bìa rừng săn thỏ. Trúc mama không chỉ dạy ta cưỡi ngựa, bà ấy còn dạy ta cách sử dụng cung tên. Mặc dù ta bắn 10 phát thì trật hết 7 8 phát, nhưng ta tự an ủi bản thân ít ra ta cũng không phế đến mức một cây cung cũng không kéo nổi.
Ta vốn định dạo chơi một chút, nếu may mắn xách được một con thỏ về, có thể lột da làm kỉ niệm, còn có thể được ăn thịt thỏ nướng nữa. Không ngờ ta lại gặp đoàn người của của Tống Diệu Âm, Liễu Nhược Y, còn có cả Thẩm Trọng Nhân và mấy vị bằng hữu của y.
Ta thật xui xẻo!
Lúc Tống Diệu Âm cưỡi ngựa đến gần, ta vô cùng đề phòng nàng ta lùi lại vài bước, khi đến gần nhóm hộ vệ thì mới dừng lại. Cũng không nghĩ Liễu Nhược Y vậy mà vẫn còn thân cận với nàng ta. Là ta quá thông minh hay Liễu Nhược Y quá ngu? Có lẽ là do Tống Diệu Âm diễn xuất quá tốt đi.
Tống Diệu Âm cưỡi ngựa đến gần, mỉa mai ta vài câu. Liễu Nhược Y và đám người Thẩm Trọng Nhân cũng chỉ chào hỏi theo khuông phép. Đôi bên nói vài câu thì bỏ đi. Lúc bọn họ cưỡi ngựa đi ngang qua, Đạp Tuyết bỗng hí một cái, bào bào móng, ta khó khăn lắm mới ổn định lại nó.
“Không xong, tiểu thư, mau xuống khỏi Đạp Tuyết!”
Thân vệ vừa dứt câu, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đạp Tuyết bắt đầu nổi điên chạy loạn xa, sau đó một mực chạy thẳng lên núi.
Ta nghe tiếng hét của thân vệ phía sau: “Tiểu thư, nắm chặt dây cương.”
Được, ta sẽ cố sức nắm chặt, ta cũng không muốn chết sớm như vậy. Bản thân Đạp Tuyết đã là thiên lý mã, lại phát điên thế này, ngựa thông thường đuổi không kịp nó, không bao lâu nó đã bỏ xa mấy hộ vệ nha hoàn đang đuổi theo phía sau. Đạp Tuyết càng chạy càng điên, ta không giữ nổi nữa, cuối cùng bị nó hất ngã, té xuống sườn núi.
Xong rồi, lần này ta xong đời thật rồi. Trong lúc ta rơi xuống, nhìn thấy Đạp Tuyết vẫn đâm trái đâm phải hướng vào núi chạy tiếp, to lo lắng dù người của tổ mẫu có truy theo dấu chân ngựa đi cứu ta, thì cũng tốn công vô ít.
Ta lăn vài vòng xuống sườn núi, cả người đập vào một thân cây to, cứ vậy mà bất tỉnh.
21.Lúc ta tỉnh dậy, mặt trời đã ngã về tây. Ta cố gắng chống chịu thân thể một lúc mới có thể ngồi dậy được.
Chết tiệt, đây là báo ứng sao? Ta vừa động thủ với Mộc Tố Tố, liền gặp phải nghiệp quả này sao???
Ta hướng mặt lên trời hét lớn: “Bản điện hạ không phục! Ta không cam tâm!”
“Vậy muội cho rằng ta cam tâm sao?”
Một giọng nam nhân đột ngột vang lên, doạ ta xém chút hồn lìa khỏi xác. Ta nhìn thấy một con trùng màu đỏ như lửa, có chút giống ong mật đang bay về phía ta. Cùng lúc đó, một bàn tay cũng dò dẫm lên bệ đá.
Bùi Chiêu?
Bùi Chiêu là từ dưới chân núi bò lên sao? Nhìn hắn bây giờ đâu còn bộ dáng hoa hoa công tử nữa. Dù bạch y đã lắm bẩn, mặt mũi cũng bị cành cây làm bị thương, tay cũng vị đá làm chảy máu, nhưng một thân khí thế và kiên định đó, nào giống phế vật Bùi Chiêu của ngày thường.
Lúc này đây, mới là Bùi Chiêu chân chính.
Bùi Chiêu phát hiện tại vị trí ta ngã xuống có một con đường nhỏ liền cõng ta men theo con đường nhỏ đó mò mẫm đường về.
“ Bùi Chiêu, làm sao huynh tìm được ta?”
“Muội đoán thử xem?”
Mai mama tinh thông dược lý và y thuật, bà ấy từng nói với ta có một số cổ sư chuyên nuôi và huấn luyện cổ trùng để tìm người. Con trùng màu đỏ ban nãy ta đoán là cổ trùng truy tung mà Mai mama nói. Nhưng mà, làm sao nó tìm được ta cơ chứ?
Ta nghĩ một hồi, sau đó sực nhớ: “Ngọc bội của huynh?”
Bùi Chiêu haha cười: “Thông minh. Còn may là muội đem nó theo bên người, ta chỉ cần đi theo Cổ Cổ, phạm vi không quá 5 dặm, Cổ Cổ vẫn có thể lần theo mùi hương trên ngọc bội. Có điều Cổ Cổ ngốc kia hại ta thật thảm, đường lớn không đi, lại phải bò trên sườn núi lâu như vậy. Nếu không phải khinh công của ta tốt, đã rớt xuống mấy lần rồi.”
“Huynh, có võ công sao?”
“Ta đánh nhau không tốt, nhưng chạy trốn thì lại rất giỏi. Nếu không cũng không chờ đến lúc muội câu được ta từ dưới hồ sen lên, ta đã chết rồi.”
Ta đoán không sai, vẫn là không gạt được Bùi Chiêu. Ta hỏi huynh ấy lúc được vớt từ hồ sen lên, là còn tỉnh sao, Bùi Chiêu nói không phải. Lúc đó huynh ấy bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều.
“Đức Ninh quận chúa vì muốn bảo vệ muội, nên bảo ta đến viện nàng ấy gây rối, để mọi người cho rằng là Đức Ninh quận chúa cứu ta. Không nghĩ đến cái tên xấu xa Trương Chấn kia ra tay nặng như vậy.”
Ta nghe giọng nói đầy oán giận của Bùi Chiêu, không nhịn được cười.
“Nhưng mà, ta nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp cũng không phải nói suôn.”
Bùi Chiêu bất ngờ lái sang chuyện này, ta nhất thời không biết phải đối đáp như thế nào. Huynh ấy thấy ta không trả lời, đành nói tiếp: “Thanh Nhi, sau khi cuộc đi săn mùa thu kết thúc, ta phải rời đế đô một thời gian. Nếu… ta có thể thành công trở về, chính thức được phong làm thế tử của Bắc Bình Vương phủ, muội có đồng ý gả cho ta không?”
Ta không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ hỏi Bùi Chiêu muốn đi đâu. Huynh ấy thở dài nói: “Bệ hạ cho ta một nhiệm vụ, nếu hoàn thành, ta có thể được sắc phong là thế tử. Bệ hạ nói, ta không xứng làm thế tử, cũng không xứng với phụ vương của ta. Nhưng suy cho cùng, năm đó vì viện quân của Hoàng hậu đến chậm một bước, mới hại ta cùng lúc mất đi song thân. Vì vậy đế hậu cho ta một cơ hội, cơ hội để chứng ta minh xứng đáng.”
Trong mắt người ngoài, Bùi Hành là ngọc, Bùi Chiêu là bùn, ta biết hơn 20 mươi qua Bùi Chiêu sống rất khổ sở.
“Huynh đi mất bao lâu?”
“Nhiều nhất là nửa năm.”
Nửa năm…nếu chỉ cần nửa năm, ta tin chắc có khả năng trì hoãn chuyện hôn sự của ta đến lúc đó.
“Bùi Chiêu, ta tin huynh. Ta chờ huynh trở về. Đợi huynh về rồi, chuyện hôn sự hẳn tính sau.”
Bùi Chiêu còn chưa kịp đồng ý với ta thì bỗng dưng có một nhóm hắc y nhân xuất hiện, tên cầm đầu nói với Bùi Chiêu
“Để An Bình Huyện chủ lại, ta tha cho ngươi một mang?”
Bùi Chiêu hâm hở hỏi: “Ngươi nói thật sao?”
“Thật hay không cũng không tới phiên ngươi quyết định.”
Bùi Chiêu gật đầu tán đồng: “Người nói cũng có lý”
Bùi Chiêu nghiêng đầu nháy đắt với ta, giả vờ định thả ta xuống thì bất ngờ ném ra mấy viên Phích Lịch châu, khói bay mù mịt, sau đó cõng ta thoát khỏi đám hắc y nhân kia.
Chạy được một đoạn, phía sau cũng không có người đuổi theo, ta thở ra một hơi. Nhưng chưa kịp mừng vội, phía trước xuất hiện thêm hai tên hắc y nhân. Hai người này ta đoán không cùng nhóm với đám người kia, hai người nọ chỉ đeo mặt nạ, không mặt hắc y. Ta thấy rõ sắc mặt của Bùi Chiêu rất nghiêm túc, nếu không muốn nói là căng thẳng. Xem ra hai người này đến là vì muốn mạng Bùi Chiêu.
Ta cũng rất sợ, hỏi nhỏ huynh ấy: “Bùi Chiêu, hộ vệ hay ám vệ của huynh đâu?”
“Họ luôn âm thầm đi theo ta, nếu hiện tại không xuất hiện, xem ra đều bị hai người này xử lý hết rồi.”
“Bùi Chiêu, khinh công của huynh giỏi như vậy, huynh thả ta xuống.Hiện tại chạy, còn kịp.”
Bùi Chiêu lắc đầu: “Có chạy cùng chạy, có chết cùng chết. Ta cũng không tin núi Hợp Đức sẽ trở thành nơi táng thân của ta.”
Tuy rằng Bùi Chiêu chấp nhận cùng ta đồng sinh cộng tử, nhưng hai người kia quá mạnh, trong phút chốc đã đuổi kịp chúng ta. Một đao một kiếm của bọn họ cứ như vậy mà chém tới. Ta cứ nghĩ thực sự chết đến nơi rồi.
“keeng”
Tiếng binh khí va chạm cùng lúc, khiến cho tai của ta đau buốt, đầu cũng ong ong. Ta nghe được một giọng nói bá khí quen thuộc
“Muốn giết người của ta, hỏi qua ta chưa?”
Một bóng áo choàng đỏ cầm cổ kiếm đen huyền xuất hiện, ta vui mừng hét lên: “Đức Ninh quận chúa!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro