Chương 3: Không chết tất có hậu phúc
Chương 3: Không chết tất có hậu phúc
7. Ta được hộ tống về đến sơn trang, liền đổ bệnh. Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, ta sốt mất 3 ngày, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng có người muốn giết ta. Mãi đến ngày thứ 4 mới có thể xuống giường được.
Tổ mẫu nói với ta, gặp đại nạn không chết tất có hậu phúc.
Hậu phúc sao? Có lẽ đi.
Tổ mẫu tiếp tục nói với ta, ân nhân hôm đó cứu ta là một nữ hài tử chứ không phải nam hài. Đứa bé kia thân phận vô cùng tôn quý, công chúa cũng không dám tuỳ tiện đắc tội nàng.
Đứa bé kia vừa sinh ra đã được bệ hạ sắc phong là Trường Ninh quận chúa, là đích nữ duy nhất của Tấn thân vương, mẫu thân nàng là thân muội muội của Chiến Hoàng hậu, cũng giống như Hoàng hậu, xuất thân đích nữ của Chiến gia Bắc Bình vương phủ, nắm đại quyền hai mươi vạn binh mã Bắc Minh.
Ta vừa nghe đến thân phận này không khỏi nuốt nước miếng một cái, Trường Ninh quận chúa được nuôi dưới gối Hoàng hậu, còn được bệ hạ vô cùng sủng ái, là một tiểu bá vương không ai không biết. Chuyện thích làm nhất là mỗi ngày đều đánh nhau với Thái tử để phân cao thấp.
Trong lòng ta phát run, nếu tiểu hài nữ cứu ta là Trường Ninh quận chúa, vậy hai người còn lại gặp trong xe ngựa lại là thân phận nào nữa?
8. Lúc ta được hộ tống ra khỏi rừng đào, dừng trước mặt là một chiếc xe ngựa tinh xảo, trên xe treo một cái mộc bài đơn sơ, chỉ có 1 chữ nhưng có thể doạ chết người - Chiến. Xung quanh xe ngựa là hai hàng binh lính mặc nhuyễn giáp bao bọc, ta nhìn thấy một lá cờ thêu hai mặt nhưng ta chỉ thấy được một mặt thuê hai chữ màu đen- Vệ.
Trên xe có 2 người, một tiểu hài tử cũng mặc trang phục đen thêu long mãng, đầu đội kim quan, khí thế vô cùng áp bức. Người còn lại là một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi mặc bạch y đang chống cằm ngủ gật, ta há hốc mồm mà nhìn, mắt trợn to, tưởng nhầm ta gặp tiên nhân. Trích tiên hạ phàm chắc cũng chỉ có vậy mà thôi.
Ân nhân của ta khi ấy trêu chọc ta nói: “Nước miếng ngươi sắp rớt ra rồi kìa, có cần ta cho mượn khăn tay không?”
Tiểu hài tử lạnh lùng nhìn ta, đè thấp giọng nói: “Còn nhìn nữa, gia đây móc mắt ngươi xuống.”
“Ngươi hung như vậy làm gì? Ca ca đẹp thế, ai lần đầu gặp mà không nhìn đến rớt hai tròng mắt ra”
Ta xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui xuống. Ta háo sắc, là ta sai!
Ta ở trong xe ngựa thấy hai vị tiểu tổ tông chuẩn bị cãi nhau, khí thế không ai nhường ai, bất ngờ xe ngựa xốc một cái, vị thiếu niên kia nhăn mày một cái, hai tiểu tổ tông này lập tức “suỵt” một tiếng, khí thế cũng giảm xuống không dám đánh thức vị thiếu niên kia.
Tiểu hài tử trừng ân nhân của ta, rồi nhìn sang ta, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi biết đánh cờ không?”
Ta gật đầu, thế là trên đường về sơn trang ta căn sống lưng, tay run run hạ tưng quân cờ vây, trên trán lấm tấm mồ hôi, tự hỏi không biết có nên nhường vị tiểu tổ tông này không nữa. Ba người này, thân phận có lẽ rất cao quý, ta không dám chọc giận bọn họ.
Không biết qua bao lâu, ván cờ đã đánh xong, ta ban nãy là suy nghĩ nhiều, ta toàn lực hạ cờ không nhường một quân, nhưng đã thua tới tâm phục khẩu phục. Vị thiếu niên như trích tiên kia cuối cùng cũng tỉnh. Ân nhân của ta mừng rỡ nhào đến chỗ trích tiên thiếu niên khoe khoang nói: “Ca ca ta vừa nãy đã cứu cùng 1 lúc được 2 con thỏ đó nha.”
Ta run run nhìn Tiểu Ngọc đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh ta. Hai con thỏ sao? Cũng đúng. Tiểu Ngọc là con thỏ nhỏ, ta là con thỏ lớn, vừa được cứu khỏi móng vuốt của sói.
9.Ta ở lại Mạn Đà sơn trang thêm một tháng, di tổ mẫu nói thân thể của ta khá hơn được đôi chút rồi, liền đuổi tổ mẫu và ta về Hầu phủ. Căn dặn là lúc trước uống thuốc đánh quyền thế nào, thì sau này cứ thế ấy mà làm. Đợi nửa năm sau, nếu mà ấy còn ở đế đô thì sẽ nhắn ta trở lại sơn trang, còn nếu bà ấy đi du ngoạn thiên hạ, thì cái thân thể này của ta cứ phó mặt cho ý trời đi.
Ta về phủ được nửa ngày, trong cung đến một vị công công mang theo khẩu dụ của bệ hạ. Trước lệnh cho phụ thân ta tận lực điều tra chuyện ta bị hành thích, sau là bảo từ nay cứ cách một tháng sẽ có một vị thái y đến chẩn mạch cho ta. Ngoài ra còn có mấy phần ban thưởng hậu hĩnh của hoàng hậu nương nương.
Ta nhìn từng rương từng rương ban thưởng được niêm phong nâng vào Mặc Ngọc Hiên, ta nghĩ đến Trường Ninh quận chúa, rồi lại nghĩ bản thân coi như gặp được kì ngộ, vậy mà trong xe ngựa khi đó được ngồi đánh cờ với đương triều Thái tử, còn được ngắm dung nhan khi ngủ của ngũ hoàng tử Phượng Tiêu. Quý nữ đế đô, cầu mà còn không được đâu.
Ta không khỏi lại nhớ đến một chuyện, mãi đến khi mẫu thân mất một tháng, ta vẫn chưa được bất kì phong hào nào. Vu mama nói, nếu không phải tiên đế lúc còn sống tận lực ép bệ hạ hứa không được gây khó dễ cho mẫu thân ta, thì lúc bệ hạ đăng cơ, người bệ hạ bóp chết đầu tiên sẽ là mẫu thân của ta.
Phong hào của ta, là do tổ mẫu đã vào cung một chuyến, tặng một cây nhân sâm 200 năm, tuy hoàng hậu không triệu kiến tổ mẫu, nhưng không lâu sau ta được sắc phong là Huyện chủ. Thứ mà ta sớm nên có lại phải nhờ tổ mẫu vác thể diện của đích nữ Việt Quốc công phủ ra cầu.
Bàn mama nói, Việt Quốc Công phủ và Chiến gia của Hoàng hậu giao tình không cạn. Tổ mẫu thỉnh một cái phong hào, bảo mệnh cho ta khi vào Phật đường, tránh cho ta bỗng nhiên chết non. Một tiểu thư Hầu phủ mất mẹ và một Huyện chủ Hoàng gia thân phận bất đồng. Người trước nếu chết thì có thể chết bất đắc kì tử bất kì lúc nào, nhưng người sau vác lên thể diện Hoàng gia, dù không có đất phong nhưng có phong hào nhị phẩm, kể cả phụ thân cũng không thể tuỳ tiện bức ta. Đừng nói đến chuyện Liễu di nương hận mẹ con ta như vậy, có dám nghĩ giết ta cũng không dám làm.
Ta ôm cây chuỷ thủ, cẩn thận rút ra xem, trên chuỷ thủ này cũng khắc một chữ Chiến. Xem ra là xuất phẩm của Bắc Bình Vương phủ. Trường Ninh quận chúa trước khi đi đã nhét vào tay ta, nói cho ta thứ này để trừ tà. Hôm nay ta đã hỏi nội tổ mẫu, hoàng hậu là người như thế nào. Tổ mẫu nói hoàng hậu là một nữ nhân lợi hại nhất trên đời, còn bảo ta ngày mai cùng tổ mẫu tiến cung tạ ân.
Ta chưa từng tiến cung, trong lòng lo sợ, sợ nói sai sợ làm sai, sợ… hoàng hậu nương nương không chịu gặp. Ta ôm cây chuỷ thủ, trong lòng đưa ra quyết định: ta ngày mai vẫn là phải khôn khéo một chút, còn phải ôm được cái đùi vàng của Trường Ninh Quận chúa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro