Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chữa bệnh và gặp gỡ

Chương 2: chữa bệnh và gặp gỡ

4. Ta ở Mạn Đà sơn trang đã được hai tháng. Vu mama nói với ta nhị tỷ của tổ mẫu là một nữ nhân phi thường lợi hại. Bà ấy và tổ mẫu đều là con gái của Việt Quốc công phủ. Bà ấy khi còn trẻ từng gả cho một vị Quận vương làm chính thê. Nhưng vị Quận vương này lại muốn sủng thiếp diệt thê, Việt Quốc công khi ấy cái gì cũng không quan tâm, dẫn người xông đến đập cửa cướp nữ nhi về, cáo trạng lên cả Văn Thành đế khóc lóc ỉ ôi, lại đưa ra nhân chứng vật chứng cụ thể, Văn Thành đế trong lúc tức giận đã giáng vị Quận vương kia là Bá gia, đá đi Lĩnh Nam làm quan địa phương.

Ta nghe được câu chuyện xưa này, không khỏi cảm thán, cô nương nào được phụ mẫu tận tâm yêu thương, cường thế chống đỡ làm chỗ dựa, thực sự vô cùng có phúc. Ta thực sự hâm mộ.

Bàn mama vừa kể chuyện vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán ta.

Ta trừ việc cứ cách 3 ngày phải uống một phát thuốc đắng, việc khó khăn nhất chính là buổi sáng mặt trời chưa mọc phải thức dậy, đánh 3 lần bài quyền mà vị di tổ mẫu lợi hại kia chỉ dạy, buổi tối trước khi đi ngủ còn phải đánh tiếp 3 lần như thế.  Còn có sáng chiều hai bận ta phải ôm Tiểu Ngọc đi bộ theo con đường nhỏ phía sau sơn trang.

Tiểu Ngọc là con thỏ tráng béo ú mà di tổ mẫu tặng cho ta. Ta vô cùng vô cùng yêu thích nó.

Hai vị mama và hai nha hoàn thân tín thấy mỗi ngày trán đầ mồ hôi, thở hồng hộc từng bước ôm thỏ mà đi bộ, trên miệng không khỏi oán trách vị di tổ mẫu kia vài câu. Nói rằng ta như thế này còn vất vả hơn mấy năm trong Phật đường.

Ta xua tay bảo mọi người đừng nhắc lại chuyện này, ta biết nếu không phải tổ mẫu mặt dày cầu xin, vị kia còn chẳng buồn ngó ngàng đến ta, chứ đừng nói là hao phí tâm sức muốn chữa cái thân thể ốm yếu này của ta.

Ta ban đầu chỉ đánh mỗi bài quyền một lần đã thở đến không ra hơi, nhưng hai tháng nay ta chưa từng lười biếng ngày nào. Hiện tại ta ôm Tiểu Ngọc đã có thể đi bộ một phần ba đoạn đường mới cần ngồi lại nghỉ ngơi.

Ta biết ta tiến bộ, tổ mẫu cũng nói ta rất ngoan, rất biết cố gắng. Chỉ có di tổ mẫu kia lạnh lùng thốt ra 2 chữ “yếu đuối”

Đúng vậy, so với cụ bà bảy tám chục tuổi như di tổ mẫu ta đích thật là một đứa nhỏ yếu đuối. Lúc mới đến ta tình cờ nhìn thấy bà ấy luyện công trong võ  viện, một chưởng của bà ấy vậy mà đã đập nát một cái bàn đá.

Ta sợ đến mức ngất luôn tại chỗ. Thật xấu hổ mà.

5.Ta đã ở Màn Đà sơn trang đúng 100 ngày. Sáng nay di tổ mẫu lạnh mặt kêu ta dẫn người đi ra sau núi, nơi đó có một rừng đào lớn, vừa có thể đi tản bộ, lại có thể hái đào mang về sơn trang chia cho mọi người.

Đây là lần đầu tiên ta có thể đi bộ xa đến như vậy, ta vô cùng  hưng phấn, cũng không để ý đến sắc mặt kì lạ của tổ mẫu, ta nhanh chóng ôm theo Tiểu Ngọc, dẫn hai nha hoàn và mấy vị hộ vệ đi ra sau núi.

Ta không hề biết di tổ mẫu ở trước cửa sơn trang, cầm một cái mai rùa cổ xưa, híp mắt nhìn trời rồi xoay sang tổ mẫu ta, nhàn nhạt nói: “Có gặp được hay không, phải xem ý trời vậy. Gặp được phúc trạch tề thiên, gặp không được cũng chỉ trách nha đầu này mệnh khổ.”

Ta được hộ tống đi hơn nửa canh giờ mới tới rừng đào. Hiện tại đang là cuối tháng 4, là lúc hoa đào rực rõ nhất. Mấy hộ vệ giúp ta hái quả đào, hai vị nha hoàn thì ở bên cạnh giúp ta cắt mấy cành đào đẹp nhất mang về.

Ta thì hưng phấn hái thêm hoa đào bỏ vào giỏ, ta biết Vu mama biết một phương pháp ủ rượu đào hoa rất ngon. Đang hái thì ngọc bội trên thắt lưng vậy mà bịch một cái, rơi xuống, còn rơi trúng rễ cây gồ lên mặt đất, bể làm đôi. Ta vừa ngồi xuống định nhặt ngọc bội, thì nghe phập một tiếng, một mũi tên cắm thẳng vào thân cây.

Nha hoàn Hạ Lan của ta thét lên: “Có thích khách, bảo vệ tiểu thư.”

6. Không nghĩ đến, ngày thứ 100 ta đến ở Mạn Đà sơn trang, đi hái hoa đào thôi mà cũng bị người khác đuổi giết. Mười vị hộ vệ đi theo hộ tống ta đã chết hết tám vị. Nha hoàn Mộc Cận của ta thân thủ khá tốt nhưng bì bảo hộ ta bị chém một nhát trên lưng, Hạ Lạn thì bị thương một bên cánh tay vẫn cố gắng bảo hộ ta.

Lúc tay chạy không nổi nữa, vấp phải hòn đá mà ngã xuống, đè lên thỏ con Tiểu Ngọc, tên sát thủ phía sau cũng đá Hạ Lan văng ra xa, hắn vung đao lên chuẩn bị chém xuống, ta nghĩ ta sắp đi gặp mẫu thân thực rồi.

Ta sợ lắm, ta nhắm mắt lại, hét toán lên: “Không được! Ta không muốn chết!”

Không ngờ ta chờ một lúc, đao của hắn không hạ xuống, ta mở mắt ra, nhìn thấy hắn bị Mộc Cận chạy đến đạp sang một bên.

Ta nhìn thấy trên ngực tên sát thủ cấm một thanh chuỷ thủ. Tay cầm của thanh chuỷ thủ kia còn gắn một viên đá mà đỏ rực rỡ.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập, ta nghe được âm thanh hô lớn: “Bảo hộ điện hạ.”

Một loạt binh tính mặc nhuyễn giáp đồng loạt xuất hiện, giải quyết hết đám sát thủ. Một đôi giày da hưu bước đến chỗ ta, ta ngẩng mặt lên nhìn thầm cảm thán: hài tử nhà ai, sao đáng yêu thế này, lớn lên chắc sẽ tuấn tú lắm đây.

Tiểu hài tử chừng sáu bảy tuổi kia đến bên tên sát thủ, thuần thục rút thành chuyển thủ ra, lau đi vết máu rồi quay lại chỗ ta hỏi: “Sao người không vứt nó đi?”

Ta nhìn Tiểu Ngọc, tay ta run rẩy vì vẫn còn sợ hãi, phủi phủi bụi trên người nó, bộ lông trắng tinh giờ đã lem luốt, cũng may nhờ có nó làm đệm, ta ngã cũng không đau lắm. Ta hít hít mũi, cố gắng trấn tĩnh, nói:  “Ta dù có ôm nó hay không, cũng không chạy nhanh hơn được. Hơn nữa nó là bạn của ta.”

Tiểu hài tử kia nghe xong cũng không nói gì, chỉ cười một cái. Lúc này ta mới để ý, tiểu hài tử này mặc y phục màu đen thêu chỉ bạc, đặc biệt hơn là hình thêu lại là mãng long không có sừng nhưng có 4 móng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro