Chương 14: Thụy Ninh quận chúa
40.Vì thấy ta hai ngày liên tiếp mang vành mắt thâm quần tiến cung, nghe lão sư giảng bài cũng không tập trung, Chiêu Hoà quận chúa cho ta nghỉ ngơi một ngày, còn cho thái y đến bắt mạch cho ta, kê một đơn thuốc an thần định khí, bảo ta một ngày hai lần nhớ phải uống. Ta ngồi trong viện đọc y thư, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy ngẫm đến những lời Bùi Chiêu nói.
Mộc Cận thấy ta cứ thẩn thờ mà không biết lí do, đành nói: “Tiểu thư, hôm nay là ngày Hỉ Phúc lâu mở bán Ngọc Diệp Linh Lung cao, nô tỳ đi mua cho tiểu thư nhé.”
Ngọc Diệp Linh Lung cao là món ngọt vừa mới cho ra mắt ở Hỉ Phúc lâu nửa năm trước, bởi vì món điểm tâm này chế biến vô cùng kì công nên mỗi tháng Hỉ Phúc lâu chỉ bán ra một lần. Hỉ Phúc lâu này là tửu lầu thuộc sản nghiệp của mẫu thân ta để lại. Ta bảo Mộc Cận chuẩn bị xe ngựa đích thân ta sẽ đến Hỉ Phúc lâu, xem như đi dạo một chuyến. Mộc Cận và Hạ Lan nói thế nào cũng không khuyên được ta, đành phải vội vàng chuẩn bị áo choàng và noãn lô cho ta.
Trở về phủ thì đã là đầu giờ mùi, ta đem một hộp Ngọc Diệp Linh Lung cao đến Kim Phúc đường của tổ mẫu. Lần trước tổ mẫu đoán biết ta có ý với Bùi Chiêu, nhưng không có hỏi thêm ta điều gì, ta lúc ấy cũng không xác định bản thân có muốn gả cho Bùi Chiêu hay không, chỉ nói với tổ mẫu ta thích huynh ấy nhưng tạm thời còn chưa muốn gả cho huỳnh ấy.
Mấy ngày nay ta đã nghĩ qua vô số lần, ta nếu không gả cho huynh ấy mà gả cho người khác, liệu sẽ sống tốt sao?
Tổ mẫu hôm nay giống như biết ta sẽ đến tìm người, nhưng cũng không có hỏi ta vì cái gì mà đến. Chỉ ăn hết hai cái bánh Ngọc Diệp Linh Lung cao rồi uống một ngụm trà, khen món này ngọt mà không ngấy, hợp khẩu vị của người, tháng sau nhớ sai người đến Hỉ Phúc lâu mua thêm một hộp.
Ta vò nát chiếc khăn trong tay, thấp thỏm nhỏ giọng nói: “Tổ mẫu, Thanh Nhi có chuyện này, muốn… thỉnh giáo tổ mẫu.”
Tổ mẫu cười cười, cho nha hoàn lui xuống hết mới nói: “Nhìn thái độ này của con, không lẽ Bùi Chiêu trở về rồi sao?”
Quả nhiên, vẫn không thể qua mắt tổ mẫu. Ta trưng ra bộ mặt nịnh nọt nói: “Tổ mẫu thực sự có hoả nhãn kim tinh, không có chuyện gì giấu được người cả.”
“Nói chính sự đi. Nếu con cứ u sầu thất thường như hai ngày vừa rồi, Chiêu Hoà công chúa không đuổi con đi, tổ mẫu cũng sẽ trình lệnh bài vào cung xin Hoàng hậu cho con sau này không cần phải tiến cung nữa.”
Tổ mẫu lần này xem ra là giận ta rồi. Ta biết mấy ngày nay biểu hiện của ta không được tốt, ta cũng không có lí do nào thanh minh cho bản thân mình cả, chỉ đành nói: “Tổ mẫu, Bùi Chiêu nói… qua Tết Nguyên Tiêu, khả năng rất cao bệ hạ sẽ hạ thánh chỉ sắc phong Bùi Chiêu.”
“Sao đó thì sao?”
“Sao đó, huỳnh ấy nói muốn cưới con làm thế tử phi.”
Tổ mẫu thở dài, trầm tư một lúc mới hỏi: “Thanh Nhi con thích Bùi Chiêu đến vậy sao? Biết Bình Dương Vương phủ là hố lửa mà con vẫn muốn nhảy vào? Bùi Chiêu có thể làm Bình Dương Vương thế tử nhưng chưa chắc có mệnh để làm Bình Dương Vương, trừ khi hắn đời này cứ ở lại đế đô, xem xem hắn và Bình Dương Vương ai sống thọ hơn.”
Tổ mẫu nói không sai, Bùi Chiêu không thể ở mãi đế đô, Lăng thành mới là quê nhà của huynh ấy. Bình Dương Vương sẽ không thể để huynh ấy ở mãi nơi này, nhuệ khí của Bùi Chiêu cũng không cho phép huynh ấy làm con rùa rụt đầu. Mà người ta thích cũng không phải là một Bùi Chiêu hèn nhát.
Ta nhìn lá trà chìm nổi trong chén, quyết định nói hết suy nghĩ trong lòng mình với tổ mẫu: “Tổ mẫu, trước khi gặp Bùi Chiêu, con từng nghĩ qua, sau này sẽ giống như đại phu nhân, gả cho một nam nhân mình không yêu, tương kính như tân mà sống qua ngày. Chỉ cần Thần Sách Hầu phủ không lụng bại, con vẫn có thể an an ổn ổn sống hết đời. Nhưng sau khi gặp Bùi Chiêu, con muốn thử một lần, gả cho người con yêu, huynh ấy cũng yêu con. Bùi Chiêu lúc ở núi Hợp Đức đã không bỏ con lại, cùng sống cùng chết với con, con cũng muốn vì huynh ấy đồng cam cộng khổ một lần.”
Tổ mẫu thở dài lần nữa nói: “Tuổi trẻ các con chính là như vậy. Rung động ban đầu cứ ngỡ sẽ yêu nhau một đời một kiếp. Nhưng lại không hiểu, con người chung quy ai rồi cũng sẽ thay đổi. Hôm nay là chân tình, ngày mai thì không chắc. Thôi, có nói nữa con cũng sẽ không hiểu.”
Tổ mẫu đưa cho ta một cái tráp, dặn ta sau khi xem xong, ghi nhớ tất cả rồi thì cứ đốt đi, đừng để người khác nhìn thấy, còn dặn ta chuyện hôn sự cứ từ từ quan sát thêm, đừng vội đồng ý với Bùi Chiêu. Dù sao Mộc Tố Tố là đại tỷ, hôn sự chưa định, ta còn có thể kéo dài thêm một chút thời gian.
Ta biết, tổ mẫu thực lòng không muốn ta gả cho Bùi Chiêu, nhưng không nỡ nặng lời với ta.
41.Đông chí năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Giữa khoảng sân tuyết rơi trắng xoá ở Đông cung, từng đường kiếm sắc bén của Chiêu Hoà công chúa như phát ra từng tiếng xé gió khiến ta nổi hết da gà. Thân thủ của tỷ ấy rất tốt, xuất chiêu có đôi khi ta không nhìn rõ. Nhưng dù nhanh thế nào đi nữa, vẫn không thể ép Đức Ninh quận chúa xuất kiếm. Đức Ninh quận chúa đeo một đôi bao tay màu đen rất đặc biệt, tay phải cầm kiếm đặt ở sau lưng, tay trái thì so chiêu với Chiêu Hoà công chúa.
Tiểu Khang Tử là công công thân cận của Thái Tử ba chân bốn cẳng chạy đến lắp bắp nói: “Công…công chúa điện hạ, quận chúa điện hạ…đừng đừng đánh nữa… người ….người …về…về rồi.”
Ta đưa cho Tiểu Khang Tử công công một tách trà nhưng y không dám nhận, chỉ khom lưng hành lễ tạ ơn đối với ta.
“Tiểu Khang Tử công công, ngươi nói ai về.”
“Hồi Huyện chủ, Thuỵ…Thuỵ Ninh quận chúa đã về.”
Ta nhận thấy hai vị điện hạ ở ngoài sân sắc mặt khẽ biến, Chiêu Hoà công chúa ngừng lại giây lát rồi tiếp tục vung kiếm nói: “Về thì về đi, một lát nữa chúng ta ra cổng thành nghênh đón là được.”
“Điện hạ, không… không cần đón ạ”.
Biểu cảm của Tiểu Khang Tử rụt rè lại e sợ, ta cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhìn lại phía ngoài sân, Đức Ninh quận chúa dùng hai ngón đã kẹp lấy kiếm của Chiêu Hoà công chúa, xoay vài vòng rồi bằng một cách nào đó lưỡi kiếm đã gãy làm ba khúc mà cắm thẳng xuống đất.
“Huy Nhu, muội quá đáng, dám bẻ kiếm của ta!”
Đức Ninh quận chúa phớt lờ sự tức giận của Chiêu Hoà công chúa, vội hỏi “Tiểu Khang Tử, nhị tỷ đâu?”
“Ở….ở thiên điện, Thuỵ Ninh quận chúa nói, mời ba vị điện hạ đến thiên điện một chuyến.”
“Cái gì?”
“Quả nhiên”
Lần đầu tiên ta nhìn thấy hai vị điện hạ này lộ ra nét hoảng sợ, mỗi người xách một bên cánh tay của ta chạy đến thiên điện.
Thuỵ Ninh quận chúa là đích nữ duy nhất của Đông Nam Vương nắm giữ mười vạn thuỷ quân. Mẫu thân của người này xuất thân là đích nữ Tần gia nhất tộc, danh tiếng lớn hơn cả Lang Gia Vương thị. Nghe nói Thuỵ Ninh quận chúa được sinh ra trong cung, tên và phong cũng do Hoàng đế dựa theo đại công chúa Vĩnh Ninh mà đặt. Từ đó mở ra tiền lệ, ba vị quận chúa lớn lên dưới gối Hoàng hậu trong phong hào đều có một chữ Ninh. Đây chính là ân sủng mà không có bất kỳ công chúa nào có được.
Ta vừa nhìn thấy Thuỵ Ninh quận chúa liền nghĩ đến đoá Thuỷ Linh liên hoa duy nhất trong hồ sen của di tổ mẫu ở Mạn Đà sơn trang, cánh hoa mỏng manh gần như trong suốt, trong veo thuần khiết toả hương thơm thấm vào ruột gan. Vẻ đẹp thanh thuần không mất đi vẻ mỹ lệ của Thuỵ Ninh quận chúa, thực sự có thể khiến cho nhiều nam nhân dù có mất mạng cũng phải bảo vệ nàng.
“Hồi quận chúa điện hạ, công khoá mấy tháng qua của Thái tử điện hạ và Trường Ninh quận chúa đều ở đây. Thời gian qua hại vị điện hạ thực sự vô cùng chăm chỉ, đối với một số chính sách về thuế đất cũng hiểu biết không nhỏ.”
Thuỵ Ninh quận chúa đưa mắt nhìn Đỗ Thái phó, chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Cả đại điện im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng “sột soạt” khi Thuỵ Ninh quận chúa lật từng trang giấy.
Hiện tại cũng chỉ có ngũ điện hạ còn nhàn nhã thổi thổi chung trà mà thôi. Thái tử điện hạ và Trường Ninh quận chúa thẳng lưng tới mức cứng nhắc.
Trường Ninh quận chúa và Chiêu Hoà công chúa vẫn còn đứng một chỗ đưa mắt nhìn nhau, một người cúi đầu xem hoa văn trên nền thảm, một người cúi đầm ngắm bàn tay của mình, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ta vốn đã chuẩn bị tâm lý từ khi hai vị điện hạ này hoảng hốt nhưng cũng không nghĩ đến cái loại áp lực vô hình đáng sợ như thế này. Ta thậm chí còn cảm thấy lưng của tha có chút ẩm ướt do đổ mồ hôi, chân có hơi run rẩy.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cho đến khi Thuỵ Ninh quận chúa xem xong công khoá của Thái tử điện hạ và Trường Ninh quận chúa, trán của ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
“Không tệ, đến cả chữ viết cũng tốt hơn một chút rồi. Sao lại đứng hết như vậy, mau ngồi xuống đi a.”
Đợi đến khi mọi người theo thứ tự lần lượt ngồi xuống, Thuỵ Ninh quận chúa nói rằng lần này nàng rời đế đô nhiều tháng, mang về rất nhiều lễ vật cho mọi người, sau đó hỏi Chiêu Hoà công chúa rốt cuộc đã ép được Đức Ninh quận chúa xuất kiếm hay chưa, Chiêu Hoà công chúa ấm ức lắc đầu, nói rằng chắc chắn trong vòng nửa năm nửa có thể làm được.
“Huy Nhu, ta nghe nói, muội tháng trước chạy đi Giang Nam, tham gia đấu võ chợ đen?”
Đức Ninh quận chúa sờ sờ cổ, cười hề hề lấy lòng nói: “Tuy rằng có chút gian nan, nhưng dù sao cũng đạt được đệ tam. Muội cũng không có bị thương gì, chỉ muốn kiểm tra xem bản lĩnh của bản thân mấy năm nay tiến bộ đến đâu. Nhị tỷ, tỷ đừng tức giận.”
Thuỵ Ninh quận chúa cười tươi như hoa, dịu dàng hỏi: “Ồ,… chơi có vui không?”
Đức Ninh quận chúa rùng mình một cái, chấp tay cầu khẩn: “Nhị tỷ, ta không dám nữa đâu.”
Sáng nay tổ mẫu nhắc với ta, tính toán thời gian, có lẽ Thuỵ Ninh quận chúa cũng nên về rồi. Người dặn dò ta hành sự cẩn trọng, tuyệt đối không thể đắc tội vị này.
Tổ mẫu còn nói, năm ngoái vị điện hạ này đến trước Cần Chính điện, thay mặt Đông Nam lão Vương gia khẩu chiến với tám vị đại thần trong triều cũng không rơi vào thế hạ phong, từng câu từng chữ đều không thể bắt bẻ lại vô cùng hợp với tâm ý của bệ hạ khi đó. Nên tấu chương của ngôn quan dâng lên phê phán Thuỵ Ninh quận chúa thân là nữ nhi mà lại muốn can chính, đều bị Hoàng đế lấy cớ nàng chỉ đứng ngoài điện, không bước chân vào Cần Chính điện nửa bước, những điều nàng nói đều dựa theo thư uỷ thác của Đông Nam lão vương gia, luận tình luận lý chỉ có công, không có tội.
Người như vậy sao ta dám chọc đến cơ chứ!
Thuỵ Ninh quận chúa nói thêm vài câu rồi bảo đến lúc phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, lúc nàng đi ngang qua ta bỗng dưng dừng lại, hứng thú nhìn vào ta mà nói:
“An Bình Huyện chủ, sáng nay ta nghe được một tin rất kỳ lạ. Sáng nay nha dịch của Kinh Triệu phủ doãn đuổi theo một tên trộm, đuổi đến một căn nhà ở phố Thiên Vũ, không tìm thấy tên trộm, lại thấy được đích tôn của Thẩm tả tướng là Thẩm Trọng Nhân cùng với đích thứ tử của Trung Dũng Hầu được phát hiện trong một căn phòng, cùng năm chùng một giường, y phục rơi đầy đất…. sợ là cả đêm qua đều ở cùng một chỗ… Muội đã nghe qua tin đồn này chưa?”
Ta cảm giác như mọi cặp mắt ở nơi này đều đổ dồn về ta, cả người ta đều phát run, ta không dám đối diện với nụ cười mềm mại đó của Thuỵ Ninh quận chúa, càng không dám đối mặt với ánh mắt nhìn thấu lòng người của tỷ ấy, chỉ có thể cúi đầu hành lễ mà nói: “Hồi quận chúa, sáng sớm hôm nay muội đã tiến cung, chuyện này muội thực sự chưa nghe qua.”
Thuỵ Ninh quận chúa nở nụ cười bí hiểm, chỉ bỏ lại một câu “Vậy sao” rồi rời khỏi. Cung trang màu tím nhạt của tỷ ấy quét trên mặt thảm trên đất, lại như quét thẳng vào trái tim ta. Nếu không phải có Đức Ninh quận chúa nhanh tay chụp lấy, ta thực sự cứ như vậy mà ngất đi mất.
Đoá hoa sen cao quý này đáng sợ quá.
42.Đức Ninh quận chúa đợi ta uống hết hai chung trà mới ra lệnh cho tất cả hạ nhân trong chính điện của phủ quận chúa lui xuống. Ta nhìn tỷ ấy vẫn luôn mang vẻ dửng dưng không hề tức giận, mới lấy hết can đảm mà nói: “Chuyện… chuyện của Thẩm Trọng Nhân và Lục Thừa Phong là do muội làm.”
Ta thấy Đức Ninh quận chúa nhướng mày tỏ vẻ thích thú, mới nói tiếp: “Thực ra là do muội hợp tác với Bùi Chiêu làm. Nhưng tiếc là bọn muội thủ đoạn còn quá non kém, người của phủ Thừa tướng lại quá lợi hại, chuyện như vậy cũng có thể ém xuống.”
“Nếu ông ta không lợi hại, sao Thẩm gia huy hoàng bao nhiêu năm qua, Thẩm Quý phi lại vinh sủng không suy nhiều năm như vậy? Sáng nay bất quá chỉ có mấy nha dịch cùng vài người nhìn thấy mà thôi, mấy lời hư hư thực thực của bọn họ, đợi qua vài ngày lại tiêu táng mà thôi.”
Ta nhìn Đức Ninh quận chúa, cảm thấy tỷ ấy vừa xinh đẹp lại hào phóng, võ công cao lại thích giúp người, không có chỗ nào là không tốt cả. Mệnh của ta, cũng là do tỷ ấy cứu, hiện tại nhìn tỷ ấy mang dáng vẻ bất cần như vậy không hiểu sao ta lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Tỷ không hỏi muội sao lại làm như vậy sao? Dù sao đó cũng là vị hôn phu của tỷ.”
“Muội ngày thường nhát gan sợ phiền phức, chuyện lớn mật nhất cho đến hiện tại bất quá là chống đối với ngũ đệ một lần, rốt cuộc là cái tên Thẩm Trọng Nhân kia đã làm chuyện gì tán tận thiên lương đến mức bức con thỏ nhỏ như muội cắn người vậy? Ta rất có hứng thú nha.”
Ta ngập ngừng hồi lâu mới nói ra một câu: “Hắn không xứng với tỷ, hắn không xứng làm phu quân tương lai của tỷ. Ta lần này muốn huỷ danh dự của hắn, còn muốn có một cái cớ để tỷ đi huỷ hôn với Thẩm gia.”
Đức Ninh quận chúa bình tĩnh thong mà nghe ta kể lại chuyện gặp bọn người của Thẩm Trọng Nhân ở Hỉ Phúc lâu. Hôm đó, ta mang tâm trạng rối bời đi Hỉ Phúc lâu mua Ngọc Diệp Linh Lung cao, không ngờ nhìn thấy đám người của Thẩm Trọng An, vì hiếu kỳ nên ta bảo chưởng quầy sắp xếp bọn họ vào căn phòng đặc biệt mà năm xưa mẫu thân ta xây dựng để thu thập tin tức. Ở giữa hai gian phòng xa hoa tại tầng năm của tửu lâu có một gian mật thất. Ta ngồi ở gian mật thất ấy, nghe bọn họ a dua xu nịnh ca ngợi Thẩm Trọng Nhân là kỳ tài trăm năm khó gặp, sau này kế thừa Thẩm tả tướng làm rạng danh Thẩm gia.
Bọn họ nói một lúc, đến khi qua ba tuần rượu lại nhắc đến Liễu Nhược Y, nói nàng ấy dịu dàng đôn hậu, thiện giải nhân ý, thích hành y cứu người, không câu nệ tiểu tiết, vô cùng xứng đô với Thẩm Trọng Nhân. Quá đáng hơn là, tên khốn kiếp Lục Thừa Phong còn mắng Đức Ninh quận chúa là hung thần ác sát, không tuân nữ đức, suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, cũng không biết đã giết bao nhiêu mạng người rồi. Hắn nói Đức Ninh quận chúa nên giống như những nữ nhân khác, học cầm kỳ thi hoạ, học cách lấy lòng nam nhân chứ không phải hở một chút là chém chém giết giết như hiện tại.
Hắn nói Liễu Nhược Y là hoa đà tái thế, xinh đẹp tiện lương, thích cứu người. Hắn nói Đức Ninh quận chúa là kẻ giết người không chớp mắt, không xứng làm thê tử Thẩm Trọng Nhân.
Ta lúc ấy nghe thấy mấy lời này, đã từng có ý định xông vào trong phòng bên cạnh lật bàn đánh người, dù ta đánh không lại bọn họ, hai nha hoàn Mộc Cận Hạ Lan ít ra có thể đánh đến phụ mẫu họ nhận không ra.
Nhưng đánh xong thì sao cơ chứ? Làm lớn chuyện như vậy chẳng khác nào tổn thương địch một ngàn mà tổn hại bản thân tám trăm. Chuyện lợi bất cập hại như vậy, ta chỉ có thể cắn răng mà nhịn xuống.
Đức Ninh quận chúa nghe ta kể xong, chỉ cười nói: “Chỉ như vậy mà muội giận sao? Ngày thường mấy tên phàm phu tục tử chỉ biết hưởng lạc nói cũng không ít lời khó nghe về ta mà.”
Ta lắc đầu không đồng ý mà nói: “Ta biết tỷ rộng lượng không chấp nhặt với họ, nhưng Thẩm Trọng Nhân thì sao? Hắn là vị hôn phu của tỷ, ngày thường trước mắt mọi người mắt qua mày lại với Liễu Nhược Y không nói, ngay cả khi đám hồ bằng hữu cẩu của hắn nói xấu tỷ, hắn chỉ nói đúng một câu: Lục huynh, huynh say rồi. Sau đó mặc kệ bọn họ đem tỷ ra bình phẩm.
Muội vốn là nữ nhi lớn lên trong khuê phòng, không hiểu biết thế sự. Nhưng muội đã từng nghe qua, năm tỷ mười tuổi từng chắn một mũi tên cho thê tử đang mang thai của Hình bộ thị lang. Năm tỷ mười một tuổi từng liên tục dẫn theo thị vệ suốt một tháng giúp Kinh Triệu Phủ doãn vây bắt đạo tặc cướp của giết hơn ba mươi mạng người ở huyện Tấn Giang. Năm tỷ mười hai tuổi không ngại nguy hiểm giả làm nạn nhân trà trộn vào hang ổ của bọn bắt cóc buôn người, cứu ra được hơn một trăm thiếu niên thiếu nữ. Năm tỷ mười ba tuổi có thể vượt qua tất cả khảo hạch để nắm giữ năm trăm tinh binh của Huyền Vũ doanh. Năm tỷ mười bốn tuổi, đợt mưa lũ ở Khâm Châu từng bất chấp nguy hiểm có thể vỡ đê bất kỳ lúc nào mà ở lại đồng sinh cộng tử cùng bách tính. Năm tỷ vừa cập kê, Ung Châu có bão tuyết, cũng là tỷ từng đích thân dẫn 500 tinh binh Huyền Vũ doanh không ngại khó không ngại khổ, làm tiên phong mở đường để đoàn cứu tế của bệ hạ có thể đến kịp thời giải cứu nạn dân.
Chuyện gần nhất mà muội biết chính là tỷ ngày đêm đuổi kịp đoàn người của Đại Lý tự thành công bảo mệnh cho Trương Chấn cùng với mấy vị nhân chứng trong vụ án tham ô ở Biện Châu. Chính miệng Trương đại nhân từng nói, nếu tỷ không dẫn quân đến kịp, năm mươi hai người của bọn họ tất cả đều phải bỏ mạng trên đường.
Tỷ tỷ, ta không phục, ta thực sự không phục. Những điều ta biết, Thẩm Trọng Nhân chắc chắn sẽ biết, thậm chí sẽ còn biết nhiều hơn ta. Nhưng hắn thì sao? Hắn không tỏ rõ lập trường và thái độ của hắn, chứng tỏ hắn đồng tình với những gì bọn họ nói. Nếu hắn thực sự không thích tỷ, nếu hắn yêu thích Liễu Nhược Y đến vậy, sao không dám đến phủ quận chúa từ hôn? Hắn biết rõ đời này hắn dù không cưới tỷ, hắn cũng không thể cưới Liễu Nhược Y là chính thê. Hắn tham luyến vinh hoa phú quý và quyền lực mà tỷ có, lại ngại tỷ thanh danh quá lớn át đi danh tiếng tài tử của hắn, hắn dung túng cho bằng hữu nơi nơi rêu rao về tỷ. Thậm chí còn lén lút… nửa đêm hẹn gặp Liễu Nhược Y.”
Đức Ninh quận chúa thấy ta ấm ức khóc đỏ cả mắt, đích thân lau nước mắt cho ta, đợi cảm xúc của ta ổn định hơn mới hỏi: “Muội cũng tra được sao?”
“Muội là kẻ ghi thù, từ sau khi xảy ra chuyện muội luôn cho người để mắt đến Liễu Nhược Y, sau đó phát hiện hắn cứ ngày mười sáu hàng tháng sẽ đến gặp Liễu Nhược Y ở căn nhà cuối phố Thiên Vũ, chỉ cách y quán của Liễu Nhược Y mấy căn nhà mà thôi.”
“Nói vậy muội bắt tay với Bùi Chiêu, đánh ngất Liễu Nhược Y không cho nàng ta đến điểm hẹn. Biết rõ đêm qua Lục Thừa Phong bao phòng ở Nguyệt Hoa lâu nên nửa đêm bắt cóc hắn, quẳng hắn vào gian phòng trước đó Thẩm Trọng Nhân đã đến rồi bị đánh thuốc mê. Sáng ra lại dụ nha dịch đuổi theo, kết quả lại thành bắt gian hai bọn không một mảnh vải che thân ngủ cùng một giường?”
“Đại khái là như vậy. Chỉ tiếc, không thể làm lớn chuyện. Tỷ không trách muội chứ? Dù sao muội cũng tự cho mình thông minh, lại tự ý quyết định không nói với tỷ tiếng nào.”
Đức Ninh quận chúa chọc chọc vào trán ta mà nói: “Muội và Bùi Chiêu, đều bất bình thay ta nên mới mạo hiểm làm lần này, sao có thể trách hai người được. Nhưng phải hứa với ta, không được có lần sau. Dù có sử dụng nhân thủ mà mẫu thân muội để lại cũng không phải là đối thủ của Thẩm gia. Lần này có nhị tỷ xoá dấu vết giúp hai người, lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy.”
“Thuỵ Ninh quận chúa không phải vừa về đế đô sáng nay sao?”
Đức Ninh quận chúa vỗ vỗ cái đầu ngốc của ta cười haha nói: “Muội tự hiểu là được.“
Ta cái hiểu cái không gật đầu, dù sao chuyện lần này không để lại hậu quả, Đức Ninh quận chúa cũng không trách ta, xem như tất cả đều thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro