Chương 12: Thắng cược
34.Lúc ta từ trong viện đi ra, còn chưa kịp bước xuống sân luyện võ liền bị Chiêu Hoà công chúa ngăn lại. Tỷ ấy thấy cây dù giấy trên tay ta, cũng đoán được ý định của ta, nên cười hỏi một câu: “Đắc tội ngũ đệ, Uyển Thanh biểu muội, muội không sợ sao?”
“Hồi công chúa, muội sợ!”
“Biết sợ vì sao vẫn làm?”
“Công chúa điện hạ, có những chuyện, dù sợ cách mấy cũng không thể làm trái với bản tâm được.”
Ta biết Chiêu Hoà công chúa ngăn cản ta là muốn tốt cho ta. Nếu hôm nay hành động của ta chọc giận ngũ Hoàng tử, ngài ấy ném ta ra khỏi đây, cũng không có ai có thể đứng ra bảo vệ ta được. Thậm chí phong hào của ta, đất phong thực ấp của ta, nếu ngũ Hoàng tử muốn thu lại thì bất quá chỉ cần nói một hai câu trước mặt Hoàng đế mà thôi. Nhưng hôm nay ta khó khăn lắm mới quyết tâm cược một ván này rồi, thực sự không thể chưa làm được gì liền rút lui.
Chiêu Hoà công chúa nghe xong cũng không ngăn cản ta nữa, ta nhanh chóng đi ra giữa sân, che dù do Trường Ninh quận chúa, sai Hạ Lan đốt một chậu than nhỏ để gần muội ấy. Như vậy ít ra Thái tử điện hạ ở bên cạnh cũng hưởng được chút hơi ấm.
Nhưng hành động này của ta, Thái tử cũng không có một tia cảm kích nào, chỉ nhíu mày nói: “Đừng làm chuyện thừa thải, mau trở vào đi.”
Trường Ninh quận chúa cũng không đồng ý với hành động này của ta, xua tay nói: “Tỷ vào trong đi, để ngũ ca nhìn thấy huynh ấy mà tức giận bọn muội không cứu được tỷ đâu. Bọn ta 3 tuổi luyện chữ không tốt bị đánh tay vào, 4 tuổi lúc gà chưa gáy phải dậy tập võ luyện quyền. Da dày thịt béo là từ nhỏ bị phạt mà luyện ra được. Cũng không phải lần đầu tiên bọn ta bị phạt quỳ, lúc nhỏ đại tỷ còn chỉnh bọn ta thảm hơn hiện tại rất nhiều. Nếu tỷ ấy mà ở đây lúc này, tỷ dám đến gần một bước sẽ bị ảnh vệ ném ra ngoài.”
Thái tử điện hạ tuy không lên tiếng, nhưng vẫn gật đầu phụ hoạ lời này của Trường Ninh quận chúa.
Đại tỷ mà Trường Ninh quận chúa nói là đứa con đầu tiên của đế hậu, đích trưởng nữ của Hoàng đế bệ hạ. Nghe nói vị Vĩnh Ninh đại công chúa là dùng nghi trượng của Thái tử để xuất giá, bệ hạ từng có ý định phá cả tổ chế, phong nàng là trưởng công chúa nhưng vì Hoàng hậu hết lời khuyên can mới không làm như vậy. Có thể thấy được Hoàng đế sủng ái trưởng nữ của mình thế nào. Hiện tại dù đã gả đi rồi, mà cả Thái tử và Trường Ninh công chúa nhắc đến còn phải run sợ.
Ta có sợ không? Đương nhiên là sợ. Sợ cứng hết cả người, tay cầm dù cũng bắt đầu phát run, vì lạnh lại vì sợ hãi. Nhưng lúc này đã lỡ leo lên lưng cọp, làm sao có thể leo xuống.
Ta nắm chắc cây dù, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Ta biết nhị vị điện hạ cũng là sợ ta bị liên luỵ. Từ trước tới nay ta luôn hành xử chuẩn mực, tuân thủ nữ tắc, mỗi ngày đều sợ bản thân nói sai làm sai. Ta cũng biết hành động này của ta chẳng khác nào chống đối quyết định của ngũ điện hạ. Nhưng nếu bảo ta trơ mắt nhìn hai vị quỳ một đêm giữa trời lạnh thế này, chăn êm nệm ấm mà ngon giấc, ta thực sự không làm được. Lần đầu tiên ta gặp nạn, là tiểu quận chúa người đã cứu mạng ta. Lần thứ hai ta gặp nạn, là hai vị dẫn quân lên núi tìm ta. Đối với hai vị đây chẳng qua là chuyện nhỏ không đến nhắc tới, nhưng đối với ta đây là ân cứu mạng. Chịu ân mà không báo đáp, không xứng làm người. Hai vị cứ việc quỳ chịu phạt, đừng bận tâm đến ta. Xem như sống 15 năm nay, ta tự cho phép bản thân …phản nghịch một lần.”
Thái tử điện hạ và Trường Ninh quận chúa nghe ta nói xong, hai mặt nhìn nhau, biết không thể lay chuyển quyết định của ta, đành đồng thanh nói: ”Tuỳ tỷ vậy.”
Ta mỉm cười đáp: “Tạ hai vị thành toàn cho tâm ý của ta.”
Tuy ta ăn nói hùng hồn như thế, nhưng thực sự thân thể này quá kém cỏi, còn không bằng hai đứa trẻ bảy tuổi. Còn chưa qua giờ hợi, ta quỳ còn chưa quá hai canh giờ, đã ngất đi vì lạnh.
Thật mất mặt a!
35. Lúc ta tỉnh dậy đã là giờ ngọ của ngày hôm sau.
Hạ Lan đút cháo cho ta, Mộc Cận thì giúp ta xoa đầu gối. Thật may là hôm qua ta chuẩn bị đầy đủ, đeo sẵn đệm dầu gối dày dặn, mặc thêm áo choàng trước khi ra ngoài.
Vị y nữ đến chuẩn bệnh cho ta nhìn ta đầy ý vị, mỉm cười dặn dò ta phải biết yêu lấy bản thân mình, tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh thêm lần nào nữa. Không hiểu sao khi ta nhìn vào mắt vị y nữ này, lại cảm thấy ánh mắt này như nhìn thấu hết nội tâm của ta.
Hạ Lan nói với ta vị y nữ kia là y nữ thân cận bên cạnh ngũ Hoàng tử, rất được Hoàng hậu nương nương tín nhiệm. Lần này ngũ Hoàng tử phái người này đến chuẩn bệnh cho ta, là coi trọng ta.
Thực sự coi trọng ta sao? Hay là đang cười nhạo ta?
“Mộc Cận, đêm qua sau khi ta ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra?”
“Tiểu thư đừng lo, đêm qua sau khi người ngất đi, ngũ Hoàng tử cũng xuất hiện, bảo bọn nô tỳ đưa người vào trong phòng. Đích thân ngũ Hoàng tử cõng Trường Ninh quận chúa trở về trong viện, sau đó lại trở ra cũng tự mình cõng Thái tử điện hạ trở về. Đánh người cũng là ngài ấy, phạt quỳ cũng là ngài ấy, cuối cùng cũng là ngài ấy tự đau lòng, cõng đệ muội về.”
Ta bảo bọn Hạ Lan Mộc Cận ra ngoài, ở trong phòng tự mình suy ngẫm.
Quyết định hôm qua của ta đúng là rất nguy hiểm, rất dễ đi lại con đường của mẫu thân ta. Ngoại tổ mẫu ta là sủng phi của tiên đế, nên từ khi mẫu thân sinh ra bà ấy nhận được tất cả vinh sủng chỉ kém với Sùng Minh Thái tử lúc còn tại thế. Thậm chí lúc Hoàng đế còn là hoàng tử, mẫu thân ta ỷ vào sủng ái nhiều lần vô cớ gây sự với vị này. Sau khi Sùng Minh Thái tử tạ thế, mẫu thân của ta vậy mà có mắt không tròng, có xu hướng nghiêng về phía Vũ Vương, ủng hộ lập Vũ Vương làm Thái tử. Sau khi Vũ Vương tạo phản không thành, tân đế đăng cơ, mẫu thân ta dưới sự bảo hộ cuối cùng của tiên đế mới giữ được mạng sống cùng địa vị trưởng công chúa.
Mà ta hôm qua chính là đánh cược, ta cược địa vị của Trường Ninh quận chúa trong lòng của ngũ Hoàng tử. Ta muốn biết, rốt cuộc ngũ Hoàng tử sẽ xem trọng một người trung thành cẩn cẩn với tiểu quận chúa của y hay sẽ trách phạt người dám chống đối với quyết định của y.
Đầu giờ thân, tiểu cung nữ bên cạnh ngũ Hoàng tử đến truyền lời, mời ta đến Thính Vũ Hiên.
Ta biết, chân chính thắng hay thua, hiện tại mới là lúc quyết định.
Thính Vũ Hiên lúc này rất náo nhiệt. Thái tử điện hạ và Trường Ninh quận chúa đang luyện kiếm, nói đúng hơn là hai người đang hợp sức mà đánh với Chiêu Hoà công chúa.
Ngũ Hoàng tử Phượng Tiêu đang nằm trên ghế bập bênh bằng gỗ hoa lê quý giá, khi ta hành lễ xong, ngũ Hoàng tử vẫn còn đang “ngủ”. Ta đứng ở đó suốt một nén nhang, cuối cùng vị điện hạ cao quý này cũng đã chịu tỉnh. Đôi mắt phượng xinh đẹp đánh giá ta khiến sống lưng ta run rẫy, y nói: “Không nghĩ đến, biểu tỷ có dị nghị đối với phương pháp dạy dỗ đệ muội của ta như vậy.”
Ta cúi người khuỵu gối nói: “Hồi điện hạ, thần nữ không có bất kỳ dị nghị hay bất mãn nào với điện hạ. Nếu có thể, xin điện hạ cho phép thần nữ phân trần vài câu.”
Được ngũ Hoàng tử cho phép, ta mới dám đứng thẳng người, cẩn trọng nói: “Điện hạ, dù thần nữ mấy năm qua đều ở trong Phật đường Hầu phủ không bước ra ngoài nửa bước cũng biết đến chuyện các vị điện hạ trưởng thành ở Khôn Ninh cung yêu thương nhau như thế nào.
Chuyện thích khách tấn công điện hạ tối qua, Thái tử điện hạ bất chấp nguy hiểm đứng chắn trước mặt điện hạ, bảo hộ điện hạ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thần nữ nói một câu đại bất kính, cổ nhân từng nói qua thiên gia vô phủ tử, Hoàng thất bất thân tình, hành động ngày hôm qua của Thái tử điện hạ luận về tình chính là biểu hiện của thủ túc thân tình, nhưng luận về lý chính là không phân nặng nhẹ.
Thần nữ hiểu rõ địa vị của Thái tử điện hạ quan trọng với giang sơn xã tắc đại Tề như thế nào. Tuy điện hạ trách phạt Thái tử điện hạ không hợp với quân thần chi đạo, nhưng xuất phát từ mục đích cảnh tỉnh Thái tử điện hạ, cũng là xuất phát từ tấm lòng của huynh trưởng, thần nữ hoàn toàn không có nửa phần dị nghị với cách làm của điện hạ.”
Ta nói đến khô cả cô, đổi lại chỉ có một nụ cười nhạt của y. Có điều nếu vị này không ngăn ta nói tiếp, chứng tỏ những lời ta nói thuận tai y.
“Điện hạ, hôm qua điện hạ chỉ trách phạt Thái tử điện hạ, cũng không phải trách phạt Trường Ninh quận chúa. Quận chúa đối với thần nữ có ân cứu mạng. Lúc thần nữ xảy ra chuyện ở trên núi Hợp Đức, cũng là hai vị điện hạ nhanh chóng xuất quân đi ứng cứu. Ân tình này thần nữ khắc cốt ghi tâm, nguyện đời này ghi nhớ trong lòng.
Vì vậy so với việc trơ mắt nhìn quận chúa điện hạ quỳ một đêm ngoài trời gió lạnh, thần nữ mạnh dạn phỏng đoán điện hạ cũng không thực sự tức giận với quận chúa, nên mới cả gan mang dù và chậu than ra ngoài sân, tránh việc quận chúa bị nhiễm phong hàn. Nếu điện hạ vẫn cho rằng hành vi của thần nữ là bất kính với điện hạ, thỉnh điện hạ trách phạt.”
Gương mặt như trích tiên hạ phàm của ngũ điện hạ vẫn nhìn ta dịu dàng như vậy, không biểu hiện ra nửa phần tức giận, nhưng ta cảm thấy cả người nặng trĩu. Bây giờ nếu như giả vờ ngất xỉu, liệu vị này có thương xót mà bỏ qua cho ta không nhỉ?
Trong lòng ta đang cân nhắc giữa ngất hay không ngất, thì nghe được tiếng cười của y.
“Lần đầu ta nhìn thấy biểu tỷ, ta đã biết tỷ là người trong ngoài bất nhất mà.”
Ta còn chưa hiểu ý của ngũ Hoàng tử là gì thì y đã đi về phía ba vị kia luyện kiếm.
Ta nhìn thấy ngũ Hoàng tử dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Thái tử và quận chúa, nói ta không hâm mộ tình cảm gia đình giữa họ là nói dối. Cảm giác huynh muội thâm tình, ta kiếp này xem như không có phúc phần nếm trải.
Ta cứ ngỡ bị ngũ Hoàng tử xem như không khí rồi, bất chợt nghe y nói: “Ngũ tỷ, không phải tỷ còn đang thiếu một thư đồng cùng học ở Tĩnh Thư trai sao?”
“Đệ muốn tìm thư đồng cho ta?”
“Trước mắt không phải có người thích hợp rồi sao? Ngày thường tỷ thích lấy thế đè người, cũng không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, dễ rơi vào cạm bẫy của người khác. An Bình Huyện chủ của chúng ta nhìn bề ngoài hiền lành thật thà, nhưng lại là người tinh tế rất biết cách nói chuyện. Từng câu từng chữ nói ra đều đã được suy tính cẩn thận, đến cả đệ cũng không thể bắt bẻ được. Thật thích hợp làm thư đồng cho tỷ.”
36.Ngày thứ hai ta từ sơn trang trở về Hầu phủ trong cung truyền đến một đạo thánh chỉ, lệnh ta ba ngày sau tiến cung làm thư đồng của Chiêu Hoà công chúa. Ta cầm thánh chỉ trên tay, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hôm đó ở Bạch Lộ sơn trang Chiêu Hoà công chúa cũng không có lập tức đồng ý, khi ấy ta sợ chuyện thư đồng cứ như vậy mà ngâm nước nóng.
Tay ta có chút run rẫy, đến thời điểm hiện tại, xem như ta cược thắng rồi. Thời gian ở thôn trang, tuy rằng mấy vị tổ tông kia đối xử với ta tương đối ôn hòa thân thiện nhưng trong lòng ta vẫn còn chút nghi ngờ, Chiêu Hoà công chúa không đề cập đến chuyện thư đồng, ta cũng không tiện nhắc đến.
So với sự vui mừng của ta, sự ganh tị ra mặt của mẫu tử Liễu thị, đến phụ thân hiếm khi nở nụ cười hoà ái với ta, tổ mẫu thì lại nhíu mày trầm tư.
Tổ mẫu gọi lại đến Kim Phúc đường, bảo ta quỳ ở chính sảnh một canh giờ tự suy ngẫm. Đến khi ta quỳ đủ một canh giờ, tổ mẫu mới xuất hiện, hỏi rằng ta rốt cuộc có biết mình sai ở đâu không.
Ta nói lúc ở Bạch Lộ sơn trang, khi ngũ Hoàng tử đề cập đến việc làm thư đồng cho công chúa, ta nên từ chối mới đúng. Ta biết tổ mẫu không thích những người trong cung, nói đúng hơn là kiêng dè Hoàng thất. Ta cũng biết, tổ mẫu đã sống qua ba đời Hoàng đế, nhìn thấu sự máu lạnh của Hoàng thất nên không muốn ta bước vào nơi ăn thịt người đó.
Nhưng cơ hội rõ ràng bày ra trước mắt, ta đích thực là nên nắm lấy nó. Vì sau này có thể thuận lợi gả cho Bùi Chiêu, cũng vì ta cần có được hậu thuẫn từ phe phái của Thái tử. Tổ mẫu không biết phụ thân nghiêng về phía của Anh Vương, nhưng ta thì biết. Người nói ta biết chuyện này lại chính là 3 vị điện hạ tôn quý đó. Nếu tình thế hiện tại đã như vậy, ta cũng nên biểu thị lập trường của chính mình.
Ta đặt cược lớn như vậy rất nguy hiểm, nhưng bước đầu tiên này, rõ ràng là ta đã cược thắng.
Tổ mẫu thở dài nói với ta: “Hoàng cung là nơi ăn thịt người, nhìn qua huy hoàng lộng lẫy nhưng xương trắng máu tươi không kém hơn chiến trường là bao. Con đừng tưởng bản thân có đôi chút thông minh liền có thể huênh hoang đắc ý. Con tưởng ngũ điện hạ nhìn không thấu ý đồ muốn leo lên trên cao của con lúc ở Bạch Lộ sơn trang sao? Con còn không phải học theo y, dùng thủ đoạn tàn nhẫn với bản thân quỳ giữa ngày đông chí trước cửa Cần Chính điện của y mấy năm trước để tranh thủ sự đồng cảm? Chiêu trò mà y từng sử dụng qua, con dám đem ra diễn lại, chính là ngu ngốc múa rìu qua mắt thợ.
Bất quá là y nhìn ra được chút bản lĩnh của con, nhìn ra được con là người dám nhẫn tâm với chính mình, mới cho con cơ hội này mà thôi. Thanh Nhi, làm thư đồng của công chúa, ngày ngày tiếp xúc với quý nhân trong cung, lợi chính là được ba phần thể diện may mắn có thể kết giao nhân mạch cho bản thân, nhưng đến bảy phận hại, vì lúc nào con cũng có nguy cơ đắc tội người khác hoặc bị người khác hãm hại.
Con tự đánh giá xem con có mấy phần phân lượng so với thủ đoạn của bọn họ?”
Lần này tổ mẫu đối với ta thực sự tức giận, bảo ta đi Phật đường hai ngày, đóng cửa tự ngẫm.
Hoàn chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro