Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đánh cược thịnh sủng hay thất sủng

31.Kể từ khi 3 mẫu tử Liễu thị bị phụ thân cấm túc cho đến khi giải trừ cấm túc, ta đều ngoan ngoãn ở trong phủ, ngoại trừ mấy lần cùng tổ mẫu hoặc đại phu nhân Từ thị tham gia yến tiệc của huân quý đế đô thì cũng không thường xuyên đi ra ngoài. Nếu ta có chuyện cần thương lượng với Phúc bá chỉ cần gọi ông ấy đến Hầu phủ là được.

Mộc Tố Tố thì ngược lại, ở đại thọ của lão phu nhân Triệu Quốc công phủ, thi triển một thân tài nghệ đánh đàn, được lão phu nhân Công phủ tặng một quyển cầm phổ, còn khen không ngớt miệng. Danh tiếng tài nữ của Mộc Tố Tố càng ngày càng vang xa, khiến cho không ít công tử đế đô sinh lòng ngưỡng mộ.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng không biết có ai trong số họ tranh được với nhị Hoàng tử không? Không đúng, hiện tại nên gọi là Anh Vương gia mới đúng. Nhị Hoàng tử sang năm đã 17, tháng trước vừa được sắc phong làm Anh Vương, ban phủ đệ rất gần với Hoàng thành.

Gần đây ta đến chính viện thỉnh an đại phu nhân Từ thị mới biết được bà ấy đang đau đầu chuyện hôn sự của Mộc Tố Tố. Có mấy nhà quan viên trong đế đô nhờ người đến mở lời, nhưng đều bị phụ thân ta đẩy di hết. Đại phu nhân cũng có đề cử vài vị công tử triển vọng nhưng phụ thân ta nếu không phải chê người này là thứ xuất thì chê người nọ tướng mạo không tốt, còn không thì cho rằng gia cảnh người đó gia cảnh phức tạp, gả đến sợ Mộc Tố Tố chịu khổ.

Từ thị xoa xoa thái dương nói: “Cũng không biết Hầu gia vừa ý người nào. Chẳng lẽ muốn đợi kì thi xuân sang năm, chọn mấy người đứng đầu tam giáp làm hiền tế?”

Dù là trạng nguyên lang đứng đầu tam giáp, chỉ sợ cũng không lọt vào mắt phụ thân đâu. Phụ thân ta xem ra muốn làm nhạc phụ của Anh Vương lắm rồi, đến nỗi Mộc Tố Tố mấy lần nửa đêm lén ra ngoài, phụ thân phát hiện nhưng cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt.

Hôn sự cuả Anh Vương và đích nữ phủ Thái sư phải đến tháng 3 năm sau mới diễn ra. Mộc Tố Tố có muốn làm trắc phi của Anh Vương cũng phải đợi Vương phi vào cửa ít nhất nửa năm. Cũng không biết phụ thân và Mộc Tố Tố lấy lí do gì để kéo dài hôn sự với tổ mẫu đây?

“Đại phu nhân, Thanh Nhi mạo muội khuyên người một câu, đại tỷ là thịt đầu tim của phụ thân, tự khắc phụ thân sẽ đích thân chọn hiền tế đầu tiên của ông ấy. Đại phu nhân là đích mẫu, theo lí vẫn nên là người quyết định, nhưng xét thấy tình hình hiện tại, chuyện này tạm thời gác lại vẫn hay hơn.”

Phụ thân ta gần đây không biết vì chuyện gì, vẫn luôn đi sớm về muộn, còn thường xuyên ngủ ở thư phòng, cả Bách Điệp viện của Liễu di nương cũng ít khi ghé qua dù đã qua thời hạn cấm túc.

Hai ngày sau ta đến chỗ của tổ mẫu thỉnh an, cố tình nhắc qua chuyện đại phu nhân đang đau đầu chuyện hôn sự của Mộc Tố Tố, cũng không biết tổ mẫu có phải biết được gì đó hay không mà lại bảo ta đừng quan tâm đến chuyện này. Cũng đúng, bản thân ta còn lo không xong, sao lại tốn tâm tư quan tâm đến chuyện của Mộc Tố Tố làm gì cơ chứ. Chỉ cần mẫu tử họ không chọc đến ta, ta cũng không rảnh đi đối phó bọn họ.

Từ chỗ của tổ mẫu, ta trở về Mặc Ngọc hiên, luyện chữ một canh giờ mới đi ngủ trưa. Đầu giờ mùi Hạ Lan gọi ta dậy, nói đã xảy ra chuyện rồi.

32.Ta còn chưa đến chính viện ta đã tiếng khóc, Liễu di nương vậy mà hôm nay lại hạ mình đến chính viện của đại phu nhân, còn đang quỳ gối khóc lóc nỉ non. Ta che quạt nhìn về phía bầu trời tự hỏi: hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?

Ta ở nguyệt môn, nghe Liễu thị than khóc một hồi lâu, mới biết được hoá ra phụ thân của ta muốn nạp thiếp. Đối với ta mà nói, phụ thân nạp thiếp thì bất quá trong phủ lại thêm một di nương, đối với đại phu nhân mà nói cùng lắm thêm một Liễu thị thứ 2. Nhưng đối với Liễu thị, đây là đại sự, thậm chí là đại nạn lâm đầu.

Dù ta và đại phu nhân có bắt tay làm đồng minh đi nữ, chuyện này vốn là chuyện của trưởng bối, cũng không đến phiên ta xen vào, nên chỉ có thể lặng lẽ trở về Mặc Ngọc Hiên.

Đến trưa hôm sau, trong phủ lại xảy ra đại sự.

“Tiểu thư, không xong rồi, Liễu di nương vậy mà treo cổ trên xà nhà.”

“Ngươi nói cái gì?”

Hạ Lan vừa báo Liễu di nương treo cổ tự vẫn, ta giật mình suýt nữa đánh rơi chung trà. Thật không nghĩ đến Liễu di nương vậy mà si tình với phụ thân đến thế

“Bà ta… chết rồi ư?”

“Nô tì cũng không biết, đại phu trong phủ vừa được mời đến nô tì liền chạy ngay trở về thông báo.”

Ta ngẫm nghĩ một lúc, dù ta không yêu thích gì Liễu di nương, nhưng nếu lúc này giả vờ như không biết gì phụ thân đại nhân lại chụp cho ta cái tội không tôn trọng trưởng bối.

“Phụ thân đã về phủ chưa?” Theo lý mà nói, giờ này phụ thân cũng đang trên đường về.

“Để nô tì đi xem xem”

Ta lắc đầu nói: “Không cần, giúp ta thay y phục, chúng ta đến Bách Điệp viện.”

Lúc ta đến Bách Điệp Viện, phụ thân đại nhân, đại phu nhân, Mộc Tố Tố đã có mặt đông đủ. Mộc Kiến Văn sau khi bị phạt quỳ từ đường đã sớm bị phụ thân áp giải trở lại thư viện.

Chung đại phu lúc này trò chuyện với đại phu nhân Từ thị, thông báo Liễu thị không sao, nhưng tâm tình kích động quá mức, không tốt cho thân thể.

Ta và đại phu nhân nhìn nhau, nhìn đến Liễu thị đang ở trong lòng phụ thân ta khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt liên tục chảy ra, Mộc Tố Tố quỳ bên cạnh giường, khóc nức nở cầu Liễu thị đừng bỏ rơi nàng. Ta dám đem trâm cài tóc mà Đức Ninh quận chúa tặng cho ta ra cược, 9 phần là Liễu thị dở trò quỷ.

Khổ nhục kế a, cái trò này mà chơi với phụ thân ta rất có tác dụng.

Mẫu tử Liễu thị  còn đang thi nhau khóc, ta còn định viện cớ đau đầu muốn quay về viện của ta nghỉ ngơi thì người hầu đến thông báo Chiêu Hoà công chúa bãi giá Thần Sách Hầu phủ, yêu cầu một mình ta ra nghênh giá.

Đừng nói là đã qua mấy tháng, vị công chúa này đột ngột nhớ ra chuyện cũ , muốn tìm ra tính món nợ cũ nha?

Bây giờ nếu ta đột ngột ngất xỉu không biết còn kịp không???

Xa cách bấy lâu, vị Chiêu Hoà công chúa hôm nay không mang cung trang, chỉ mặc kỵ trang đơn giản nhưng  không kém phân khí thế, có lẽ là vị này lâu ngày trong cung nhàm chán lại chạy ra cung thách đấu đua ngựa với Đức Ninh quận chúa rồi.

Chiêu Hoà công chúa đang nhấm nháp ly trà mà hạ nhân vừa dâng lên, thấy ta đi đến còn chưa đợi ta hành lễ, liền quẳng cho ta một tấm thiệp mời, dặn ta đúng ngày đó thì ngoan ngoãn ở trong phủ đợi người của nàng đến đón, đừng hòng trốn. Vị này đến vội vàng, đi cũng vội vàng.

Đơn giản như vậy sao?

Ban đầu ta cứ lo lắng Chiêu Hoà công chúa rảnh rỗi nên ghé ngang Hầu phủ tìm ta sinh sự, không ngờ nàng ấy vậy mà chỉ đến đưa thiếp mời.

Ta tiễn Chiêu Hoà công chúa rời đi xong, liền dẫn Hạ Lan và Mộc Cận đến Kim Phúc đường của tổ mẫu. Tổ mẫu hỏi ta đánh giá thế nào về chuyện Liễu thị tự vẫn, ta chỉ đành nói thật: “Thủ đoạn của thị thiếp không đáng lên được mặt bàn.”

Tổ mẫu búng lên trán ta một cái, nói: “Con còn nhỏ, có một số việc con không hiểu đâu. Con nói không sai, thủ đoạn của Liễu thị quả thực không lên được mặt bàn, nhưng nó lại có tác dụng với nhưng nam nhân giống như phụ thân của con. Con nhìn di tổ mẫu của con mà xem, năm đó bà ấy gả làm chính thê của Yến quận vương, tâm cao khí ngạo xem thường những thủ đoạn thấp kém của thị thiếp, kết quả thì sao? Kết quả xem chút nữa mất mạng vào tay những thủ đoạn không lên được mặt bàn mà con nói đó.”

Ta cung kính dâng trà cho tổ mẫu nói: “Tổ mẫu, Thanh Nhi biết sai rồi.”

“Biết sai là được.  Chiêu Hoà công chúa tìm con là vì chuyện gì?”

“Tỷ ấy vứt cho con một tấm thiếp mời, hẹn ngày lập đông cùng đi trang viên suối nước nóng nghỉ ngơi mấy ngày.”

33.Đầu giờ thìn, xe ngựa trong cung đã đến đón ta Bạch Lộ sơn trang của  Chiêu Hoà công chúa. Hôm qua Đức Ninh quận chúa đã cho người truyền lời đến cho ta, bảo rằng lần này không chỉ có ta và Chiêu Hoà công chúa, còn có ngũ Hoàng tử, Thái tử và Trường Ninh quận chúa đi cùng, tỷ ấy bận rộn quân vụ, sẽ đến trễ một ngày.

Sơn trang Bạch Lộ cách khá xa nội thành, nếu cưỡi ngựa nhanh nhất phải đi mất hơn một canh giờ, ngồi xe ngựa phải đi khoảng 2 canh giờ mới đến. Có điều nơi này thực sự giống như bồng lai tiên cảnh, dù tiết trời đã vào đông nhưng cây cối nơi này vẫn xanh tốt lạ thường.

Ta phát hiện Chiêu Hoà công chúa thích nói ngược so với lòng mình, tỷ ấy sáng nay còn nghênh mặt hất hàm mà nói với ta: “Muội đừng tự cho rằng ta thích muội nên mới gọi muội đi cùng, lần này thực chất là cảm thấy muội hữu dụng, đã giúp được cho ngũ đệ và tên Trương Chấn kia bớt đi đường vòng, lần này xem như ban ân mà cho muội mà thôi.”

Ta mỉm cười nhún người hành lễ đáp: “Vâng, thần nữ tạ ân điển công chúa điện hạ.”

“Ở đây cũng không phải Hoàng cung, muội cũng không cần quá chú trọng nghi lễ gì đó. Nơi này của ta cũng không có cấm địa, muội muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, đừng suốt ngày chui rút trong phòng, không sợ ngộp chết sao.”

Ta nhìn bóng lưng tiêu sái của Chiêu Hoà công chúa, tuy rằng ngày thường vị điện hạ này thích nói lời khó nghe nhưng tâm địa không xấu.

Ngâm suối nước nóng quả thực có lợi cho cơ thể của ta, chỉ là không ngâm lâu được, tối đa chỉ được ngâm một nén hương.

Ta cứ tưởng có thể trốn đến chỗ mấy vị tổ tông này thì có thể an nhàn mấy hôm, tránh được rắc rối. Nhưng hiện thực chứng minh ta đã quá ngây thơ.

Buổi tối, Trường Ninh quận chúa muốn ở ngoài định viện vừa ngắm sao trời vừa ăn lẩu. Trời đông giá rét thế này, có thể ngồi lại ăn một nồi lẩu nóng hầm hập, uống chút rượu ấm thật sự là mỹ vị nhân sinh.

Ta trước đó nghĩ đến việc đến nơi này cũng không thể ăn không uống không của người khác, nên đã dặn dò Hạ Lan mang theo hai bình rượu hoa đào, thích hợp nữ nhân uống. Điều ta không nghĩ đến nhất chính là ngay lúc bình rượu hoa đào thứ nhất còn chưa cạn, vậy mà lại có thích khách đóng giả cung nữ xuất hiện hành thích ngũ hoàng tử.

Không sai, là hành thích ngũ hoàng tử chứ không phải đương kim Thái tử.

Nhưng người đầu tiên phát hiện thích khách là Thái tử. Khi chuỷ thủ của nữ thích khách kia chỉ cách lòng ngực ngũ hoàng tử chưa đầy nửa tấc, đã bị Thái tử phi thân lên đá vào cánh tay, không thể không lùi lại. Thái tử đứng chắn trước mặt ngũ hoàng tử, rút ra nhuyễn kiếm ở thắt lưng đánh rớt phi tiêu của cung nữ kia. Ám vệ cũng lập tức xuất hiện, nhanh chóng bắt người rồi biến mất trong màn đêm.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, tim ta đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lòng ngực. Ta còn chưa kịp định thần thì lại nghe “chát” một tiếng.

“Ngũ đệ bớt giận”

“Ca ca bớt giận.”

“Điện hạ bớt giận”

Những cung nhân thị vệ xung quanh, những người nên quỳ thì đều đã quỳ.
Ta thực sự cũng muốn quỳ xuống theo bọn họ.

Ta không lầm đâu, ngũ Hoàng tử vậy mà lại thẳng tay tát vào mặt Thái tử điện hạ. Ông trời của ta ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Phượng Kỳ Niên, đệ đã biết sai hay chưa?”

Đương kim Thái tử lúc này mím môi, gương mặt hiện rõ vẻ ấm ức, giương mắt chống lại gương mặt giận dữ của ngũ hoàng tử. Gương mặt lạnh lùng của Thái tử hiện rõ 4 chữ: không sai, không phục.

“Nếu đệ đã không biết sai, vậy ra sân quỳ đi. Quỳ đến khi nào nhận sai thì thôi.”

Trường Ninh quận chúa nhíu mày cất lời: “Ca ca, …”

Ngũ Hoàng tử không để Trường Ninh quận chúa nói hết câu, lạnh giọng nói: “Ai không phục thì ra đó quỳ chung là được.”

Một buổi tối đang êm đẹp, nồi lẩu trên bếp than còn sôi sùng sục toả hương thơm, rượu trong bình còn chưa kịp nguội. Vậy mà hiện tại, ngũ Hoàng tử phất tay áo rời đi, Thái tử điện hạ và Trường Ninh công chúa giữa trời đêm gió lạnh đã ra giữa sân quỳ gối, Chiêu Hoà công chúa nhăn mặt hạ lệnh giới nghiêm toàn sơn trang.

Hạ Lan và Mộc Cận mỗi người một bên dìu ta về phòng. Trên đường đi, từng lời từng lơi của tổ mẫu lại vang bên tai ta.

Cách nuôi con của Chiến Hoàng hậu rất độc đáo. Không cần biết là hoàng tử hay công chúa, không cần biết là có phải bò trong bụng của Chiến Hoàng hậu ra hay không. Chỉ cần là đứa trẻ lớn lên dưới gối Hoàng hậu, do đích thân bà ấy nuôi lớn thì chính là con ruột của người. Chỉ nói tình cảm, chỉ luận đúng sai, không phân tôn ti, không so huyết thống. Chỉ cần là con cái của Hoàng hậu thì đứa lớn phải có trách nhiệm quản giáo và thủ hộ đứa nhỏ. Nhưng cách quản giáo này của ngũ Hoàng tử, có phải hay không quá… hà khắc?

Thiếu niên trích tiên lúc nào cũng thích ngủ, lúc không ngủ thì luôn giữ phong thái nhẹ nhàng như gió xuân. Nếu không phải chính mắt ta chứng kiến, có ai nói người này đánh Thái tử, ta có chết cũng không tin.

Ta nhớ ra rồi, Mai mama từng kể cho ta nghe một chuyện.

Năm Trường Ninh quận chúa 4 tuổi, lần đầu tiên trở về Tấn Vương phủ dự sinh thần của Tấn Vương, ngày đó là ngày đông chí, tuyết phủ trắng đế đô.

Trường Ninh quận chúa vì mâu thuẫn với thứ muội, trong lúc vô tình đã đẩy ngã thứ muội yếu ớt. Tấn Vương một câu cũng không hỏi nguyên do, tát một cái lên mặt Trường Ninh quận chúa, thậm chí phạt quận chúa quỳ ở giữa hậu viện giữa trời đang đổ tuyết. Thái tử điện hạ bất bình cho muội muội liền bị Tấn Vương dùng thân phận là sinh phụ của Trường Ninh quận chúa chặn họng, cho rằng đây là việc nhà của Tấn Vương phủ bọn họ. Thái tử lí luận không thắng được Tấn Vương, cũng đứng giữa trời tuyết lấy áo choàng che chắn cho Trường Ninh quận chúa, thậm chí không cho phép bất kì cung nhân nào đến gần.

Ngũ Hoàng tử cũng có mặt ở “hiện trường”, một câu cũng không nói với Tấn Vương mà trở về Hoàng cung, đến trước Cần Chính điện quỳ gối, lại  không cho cung nhân thông báo với bệ hạ. Đến lúc các đại thần ở Cần Chính điện cùng bệ hạ nghị sự xong xuôi, vừa bước ra ngoài nhìn thấy ngũ Hoàng tử quỳ giữa trời tuyết, họ chưa kịp nhận thức tình hình thì ngũ Hoàng tử đã ngất xỉu. Hoàng cung đại loạn một trận. Hoàng đế đương nhiên phát hoả, cho người đến Tấn Vương phủ đón Thái tử và Trường NInh quận chúa trở về, trong một buổi tối hạ liên tiếp ba đạo thánh chỉ khiển trách Tấn Vương. Phạt một năm bổng lộc, cấm túc 3 tháng, không được vào triều, đóng cửa sám hối. Nhìn qua có vẻ hình phạt này không đau không ngứa, nhưng nếu ai biết nguyên nhân thì chính là Hoàng đế đang tát vào mặt Tấn Vương.

Đến sáng hôm sau, Hoàng đế hạ thêm hai đạo thánh chỉ.

Đạo thánh chỉ thứ nhất, ban Thừa Càn cung cho ngũ Hoàng tử. Thừa Càn cung xưa nay chỉ có đích tử của đế hậu trước khi được phong Thái tử mới được vào ở. Ngoại lệ duy nhất từ lúc khai quốc chính là lúc tiên đế còn là thái tử trú tại Đông Cung, Sùng Minh Thái tử chính là Hoàng thái tôn khi ấy được Văn Thành đế đích thân nuôi dưỡng ở Thừa Càn cung.

Đạo thánh chỉ thứ hai càng đặc sắc hơn, từ nay về sau ngoại trừ đế hậu và ngũ Hoàng tử, không có ai được phép trách phạt Thái tử và Trường Ninh quận chúa, kể cả đương kim Thái hậu. Các vị Thái phó của Thái tử muốn phạt hai vị tiểu tổ tông này cũng phải thông qua sự đồng ý của ngũ Hoàng tử. Nếu mấy vị Thái phó có điều gì bất mãn với ngũ Hoàng tử, cứ trực tiếp đến Cần Chính điện gặp bệ hạ nói đạo lý là được.

Đây là Hoàng đế đang thị uy, không chỉ thị uy với Tấn Vương, còn muốn cho thiên hạ biết, đứa nhỏ là Hoàng đế sủng ái không ai được phép đụng vào. Dù là sinh phụ như Tấn Vương hay cao quý như Thái hậu cũng không được.

Mộc Cận nhét vào tay ta một cái noãn lô, mới khiến ta hồi thần trở lại. Ta nhìn Mộc Cận và Hạ Lan một lúc lâu, mới cười hỏi: “Hai nha đầu các muội, có sợ chết không?”

Bọn họ còn không hiểu ta đang nói cái gì, ta liền đứng dậy bước ra cửa: “Nếu không sợ chết, thì theo tiểu thư của các em đi đánh cược một trận đi, thịnh sủng hay thất sủng, phải xem xem ba người chúng ta có kiêng qua được đêm nay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro