Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Diệp Lam Giải


- Diệp Lam Giải! Đồ đê tiện! - Một nữ sinh có mái tóc màu vàng cam hét lên. Ừm, nhìn kĩ thì cô ta chẳng có điểm gì giống với một nữ sinh cả, ngoại trừ bộ đồng phục của trường Nam Viên cô đang khoác lên mình.

Chát! - một tiếng kêu chói tai phát ra ngay sau đó.

- Lâm Kì, lá gan cô cũng to nhỉ? - Cô gái với mái tóc màu lam được gọi là 'Diệp Lam Giải' lạnh lùng nói.

Cô lôi tóc Lâm Kì lên, mặt đối mặt làm cô ta có chút hoảng, nhưng vẫn ngoan cố, vênh mặt nói:

- Không phải sao? Hai chị em các người, đều là những đứa con gái phế thải!

Chát! - Lam Giải không kiêng dè cho người kia một bạt tai, làm cô ta ngã dúi dụi xuống đất.

- Mày thử nói lại một lần nữa xem. - Cô thách thức, khinh rẻ nhìn cô ta đang nằm rạp dưới chân.

Lâm Kì mình mẩy run bần bật. Thật không ngờ cô gái đằng trước lại tàn độc như vậy, cô... chả lẽ phải cầu xin sao?

Reng.... - Chiếc điện thoại đang nằm yên vị bên trong cặp sách của Lam Giải chợt đổ chuông. Cô sau khi nghe máy, khuôn mặt hiện ra chút ấm áp, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ lạnh lùng vốn có.

- Lần này may cho cô đấy. Nhưng tuyệt đối không-có-lần-sau. - Lam Giải nhấn mạnh bốn từ cuối rồi bỏ đi, để lại Lâm Kì với vẻ mặt tức tối. Cô ta lồm cồm bò dậy, ánh mắt căm thù hướng về phía Lam Giải.

Thù này, tôi nhất định sẽ trả!

*

*               *

*Hình Diệp Lam Giải ak (Au đưa luôn, đỡ tốn công độc giả tưởng tượng)

- Thể Điệp ơi, mau mở cửa cho chị!- Lam Giải hai tay ôm hai cái túi đựng đồ ăn to đùng, người hơi khom xuống vì nặng.

- Giải, cuối cùng chị cũng về rồi. Em đói chết đây này! - Thể Điệp lấy tay xoa bụng, giọng nói nũng nịu đáng yêu vô cùng.

Lam Giải mỉm cười chiều chuộng.

- Rồi rồi, mau giúp chị khuân đồ vào nhà đã!

Thể Điệp hăm hở ôm luôn hai cái túi khổng lồ kia, điệu bộ rất nhẹ nhàng làm Lam Giải không khỏi tròn mắt.

*Thể Điệp

- Tiểu Điệp, cô gái tên Lâm Kì đó... em có quen không? - Lam Giải nhìn em, ánh mắt có chút lo lắng. Cô biết, cái người tên Lâm Kì đó là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh có tiếng, cô ta thường xuyên ỷ mạnh hiếp yếu, có thể nói là 'chị đại' của lũ đầu gấu nữ. Nếu em cô có dính dáng gì đến cô ta thì cô nhất định rất lo lắng. Cô đâu thể suốt ngày đi kè kè bên em vậy được?

- E... em không quen. - Chút bối rối thoáng qua đôi mắt rubi của Thể Điệp. Nhưng điều đó nhanh chóng được chi phối, nó lắc đầu nguầy nguậy với cô.

- Thật không vậy? - Cô nghi hoặc nhìn nó.

- Thật mà. - Nó phồng mồm vẻ oan ức, lay lay cánh tay cô.

- Được rồi, vậy đi ngủ mau đi. - Cô xoa đầu nó. Đúng nhỉ, Thể Điệp nó có nói dối cô bao giờ đâu!

Nhìn bộ dạng lon ton của nó chạy vào phòng ngủ, khóe môi cô hơi cong lên. Thật ấm áp! Một gia đình đối với cô vậy là đủ.

*

*              *

Lam Giải trằn trọc, quay trái rồi lại quay phải, mãi cô vẫn chưa ngủ được, nói đúng hơn là cô đang không muốn ngủ. Bởi mỗi khi cô nhắm mắt, cơn ác mộng đó lại ùa về, bủa vây quanh cô. Nó khiến cô cảm thấy kinh tởm nhưng đâu đó lại có phần xót xa.

.................................................

- Ba! Mẹ! Hôm nay trên lớp có bạn bắt nạt con! - Một đứa bé tầm 4, 5 tuổi vừa đi vừa khóc, tay nó cầm quyển sách tập tô, tay kia đưa lên dụi dụi mắt.

- Tiểu Giải ngoan, nói mẹ nghe xem là ai dám bắt nạt con? - Mẹ bế nó lên, giúp nó lau nước mắt. Đối với nó, mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhất trần gian. Không những thế, mẹ còn nấu ăn ngon nữa, mặc dù nó chẳng ăn được cái gì. Nó chỉ nghe bố khen thế thôi!

- L...là bạn Lưu Hoa. - Nó cong môi, dựa vào người mẹ.

- Lam Giải, nếu con không sai sao không phản bác lại? - Bố nó cau mày vẻ không bằng lòng. Bố nó luôn như vậy, luôn nghiêm khắc với nó, nhưng nó biết, bố vẫn là yêu nó nhất!

- Con... con... - Nó cúi thấp đầu, ấp úng không lên lời.

- Con nó còn nhỏ. Anh làm gì dữ vậy! - Mẹ nó bênh, mỉm cười âu yếm nó.

- Thế con có sai không? - Bố nó không tha, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xanh biếc của nó, đôi mắt tưởng chừng như trong veo không vướng tí bụi trần.

- Con không sai! - Nó nhìn bố, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết.

- Được, con không sai. Vậy tại sao phải im lặng? Con phải dũng cảm và phản bác lại Lưu Hoa, bố mẹ đâu thể che chở cho con mãi?

.............................................

- Khốn nạn! - Tiếng mẹ nó hét lên. Tiếp sau là những tiếng choang choang của đồ vật rơi vỡ.

- Cô bị điên à! - Lần này là bố nó. Hai người họ sao vậy? Sao lại to tiếng thế, nó rất muốn ngủ mà.

Nó bò xuống giường, rón rén đi đến gần phòng khách - nơi phát ra một loạt tiếng ồn làm nó khó chịu.

- Tên khốn! Anh đi chăng hoa nơi khác, giờ lại dẫn một con nhỏ về để làm gì? Tôi nuôi chắc! - Mẹ nó nhào tới, đánh tới tấp vào người bố.

- Mẹ, sao mẹ lại đánh b... - Nó nói nhỏ, định bước ra ngăn mẹ nhưng cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt nó, làm nó đứng sững như trời trồng.

Chát! - Bố nó không thương tiếc tát mẹ một cái. Mẹ mất đà, ngã xuống đất. Nó chắc chắn mẹ đau lắm, cơ thể mẹ run lên từng hồi, má mẹ còn in rõ vệt tay của bố.

- Câm mồm cô lại, nếu không đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi nhà! - Bố nó định đánh mẹ thêm nữa, nhưng nó chợt lao ra.

- Bố! Mẹ! Hai người sao vậy...? - Giọng nó run run, nó hết nhìn bố, lại nhìn mẹ. Nó không tin vào mắt mình, bố mẹ nó... chẳng phải rất yêu thương nhau sao?

- Tiểu Giải ngoan, con mau vào phòng đi. - Mẹ xót xa ôm nó, vỗ về nó. Lúc đó, nó có thể cảm nhận rõ từng giọt nước mắt của mẹ đang lăn xuống vai nó, làm cơ thể nó nóng ran. Dù không hiểu chuyện, nhưng nó vẫn thấy đau,nó nhìn bố. Bố, bố sao vậy? Chẳng phải bố rất yêu mẹ và con sao? Tại sao bây giờ bố lại như vậy?

Bố nó thấy đôi mắt oán trách của nó, trong lòng không khỏi dấy lên sự đau xót. Dù sao, ông cũng là một người cha, ông không muốn con nhìn mình như vậy. Bất giác, ông thấy mình thật hèn mọn.

- Mẹ, mẹ đừng khóc. - Nó ôm chặt lấy mẹ, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mẹ. Làm ơn, mẹ đừng khóc. Con đau lắm... rất đau! Ngay lúc này đây, nó thật sự ghét cha mình. Nó thấy ông thật tồi tệ, đáng hận vì đã làm mẹ như vậy.

- Bố... hai người họ... làm sao vậy? - Một giọng nói bé nhỏ vang lên, mang theo phần rụt rè. Từ sau nó bố đi ra một cô bé có mái tóc màu hồng được buộc hai bên. Cô bé nhìn mẹ nó, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người nó.

Nó không khỏi ngỡ ngàng nhìn bố, cô bé kia nói gì? Bố? Nó có nghe nhầm không? Sao nó lại gọi bố cô như vậy!

- Bố... chẳng phải đã từng nói nếu không sai thì phải dũng cảm phản bác sao? Sao bố không nói gì? Sao bố không giải thích gì vậy! - Nó hét lên. Nó cảm thấy thật nực cười, người cô luôn ngưỡng mộ kia sao? Người cô yêu nhất đời kia sao? Không xứng! Ông không xứng!

Nó chạy vào phòng. Ngày hôm đó, tâm hồn nó không còn ngây thơ, trái tim nó không còn thanh thuần.

Nó - đã thay đổi. Trở thành một con người khác, nó quyết tâm không rơi nước mắt thêm một lần nào nữa. Sẽ không khóc vì một kẻ đáng khinh nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: