Chương 35
Ngày sinh thần của Hoàng đế đã đến, khắp thiên hạ trải dài vạn dặm được hưởng hoàng ân mênh mông cùng nhau chúc tụng ba ngày lễ Vạn thọ, khắp nơi trảy hội hoan ca, ban bố ân xá cho các tù nhân để mừng càng thêm mừng. Trong Hoàng cung lúc này cũng đang tiến hành tổ chức lễ Thánh thọ cho Đức Vua tại điện Triều Anh, sau đó lại bày tiệc cho bá quan văn võ cùng nhau nâng chén mừng vì sinh thần của Đế vương, náo nhiệt ròng rã cả ngày trời không dứt.
Đến tối ngày thứ hai, Hoàng đế cho bày yến chỉ có gia quyến Hoàng gia tham dự, các cung tần mỹ nữ đã nô nức áo quần là lượt, cẩn thận xem lại món lễ vật mà chính bản thân đã tỉ mỉ lựa chọn từ rất lâu, phải đảm bảo khi dâng lên cho Hoàng đế không xảy ra sơ sót gì. Đối với các nàng mà nói, đây là dịp quan trọng để giành giật được sự chú ý của Hoàng thượng, chỉ cần khiến cho hoàng thượng lưu lại một phần ấn tượng tốt đẹp thì các nàng có thể giật được cơ hội mà một chốc vụt sáng, thăng tiến địa vị trong cung.
Lúc này tại Trường Xuân cung, Cao chiêu nghi một thân phục sức hoa lệ lấp lánh, từng món đồ trên người nàng ta đều giá trị xa xỉ khiến nàng càng thêm lộng lẫy, kiêu sa. Lúc này Cao chiêu nghi nhẹ đưa mắt nhìn về Tô tần vẫn phục trang giản dị đoan trang, cả người toát lên vẻ nhún nhường hèn mọn mà khinh bỉ, hững hờ hỏi.
" Ngươi nói xem lần này có thể thành công hay không đây.?"
Tô tần nghe nàng hỏi vậy, biểu tình vẫn kính cẩn như cũ mà thưa.
" Nô tì bẩm nương nương, tất cả đều được sắp xếp cẩn thận. Cho dù có thế nào đi nữa thì cũng không dính nước bẩn tới cửa cung Trường Xuân được ạ"
Cao chiêu nghi ra vẻ khá hài lòng, bàn tay ngọc thong thả mà vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay mượt mà của mình, giọng điệu tuy không bận tâm nhưng nhiều thêm vài phần uy hiếp.
" Bản cung không cần biết ngươi sắp xếp thế nào, chỉ là... nếu ngươi có chút tâm tư riêng thì đừng trách bản cung ác độc"
Tô tần nghe được những lời này, bàn tay dưới tay áo liền nắm chặt lại kiềm chế cơn hận thù trong lòng, ngoài mặt vẫn nguyên vẹn một sắc mặt thần phục với Cao chiêu nghi. Nàng ta tự nhủ thầm để xem Cao thị còn huênh hoang được bao lâu.
Buổi yến tiệc huyên náo đã bắt đầu, Hoàng hậu liền dẫn đầu chúng phi tần chúc mừng Hoàng đế, sau đó không ít cung phi nhân cơ hội hiến khúc hiến vũ, trang dung diễm lệ múa ca uyển chuyển thật sự say đắm lòng người. Định Bân vương vốn là con thứ ba của tiên đế, bản tính háo sắc nổi bật, khi nhìn tới những cung phi mềm mại thướt tha đó cũng không kiềm chế được tính tình dâm tiện của mình, lỗ mãng khen ngợi Hoàng đế thật có phước khi sở hữu chung quanh mình toàn những báu vật ngọc ngà quyến rũ như vậy, khiến cho ai nấy trong buổi yến tiệc đều e dè, ngán ngẩm.
Hoàng đế đối với những lời nói phạm thượng đó, mặt rồng không giận tự uy mà nhìn liếc qua Đinh Bân vương khiến ông ta chột dạ im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu uống rượu ngon, thưởng thức ẩm thực. Đinh Bân vương này bản tính tuy rằng háo sắc, bộp chộp nhưng thắng ở chỗ nhát gan an phận, hoàn toàn không có chí lớn dã tâm gì, cũng nhờ vậy mà Hoàng đế đối với tính cách thô lỗ đó của ông ta vẫn coi như cho qua, bảo toàn cho ông ta một cuộc sống an nhàn hưởng thụ.
Buổi tiệc tưởng chừng như sẽ đầm ấm và hòa hợp mà trôi qua, gần tới cuối tiệc các cung nữ bắt đầu dọn lên những bánh trái tinh xảo để dâng cho các chủ nhân tráng miệng. Một cung nữ kính cẩn tiến lên về phía bàn của Hạnh Nghi, một đĩa bánh phục linh tạo hình hoa đào nhụy đỏ điểm vàng là bắt mắt nhất trong số các món tráng miệng được dâng tới. Hạnh Nghi cầm lên một miếng bánh, tấm tắc khen dáng vẻ bề ngoài của chiếc bánh sinh động tươi đẹp như cánh hoa đào thật sự, lại còn thoang thoảng một hương thơm của hoa khiến người khác thích thú muốn thưởng thức ngay lập tức.
" Mùi vị chiếc bánh này thật sự thơm quá, đúng là làm người khác thèm ăn mà"
Hạnh Nghi cất lời khen ngợi, sau đó liền chậm rãi nếm thử một miếng. Lúc này đây ánh mắt của Cao chiêu nghi bỗng chốc sắc bén đâm thẳng vào nàng, bàn tay của Cao chiêu nghi dưới tay áo run rẩy vì kích động.
Hạnh Nghi vừa ăn xong một miếng bánh nhỏ, cảm thấy mềm mại tơi xốp, mùi vị thanh ngọt vô cùng liền nhìn lên phía Hoàng hậu mà nói.
" Hoàng hậu nương nương, món bánh này thơm mềm, cắn một miếng là tan ngay trong miệng. Qủa thật người làm bánh tay nghề vô cùng cao siêu mà"
Hoàng hậu nghe thấy Phương phi hướng về mình nói chuyện, ngoài mặt cũng hiền lành đáp lại, còn nói nếu Phương phi yêu thích món bánh này nhiều đến vậy thì sẽ cho người mang lên thêm để nàng thưởng thức.
Hạnh Nghi ngắm nhìn chiếc bánh hoa đào nhụy đỏ điểm vàng, nếu như để ý sang đĩa bánh của những bàn kế cạnh thì sẽ thấy đĩa bánh phục linh của các bàn khác chỉ là hoa đào nhụy đỏ, hoàn toàn không có điểm một chút vàng nào trên phần nhụy. Hạnh Nghi cười thầm trong bụng, đĩa bánh vừa thơm ngon vừa tỉ mỉ bắt mắt này quả thật làm để hiếu kính riêng cho nàng mà.
Cao chiêu nghi thấy Phương phi khen ngợi món bánh đó, liền nhếch miệng cười nhạt. Nàng chính là đang đợi giây phút chiếc bánh đó khiến ả ta phải đau đớn thổ huyết, tốt nhất là phải chết trong thống khổ nhanh một chút.
Hạnh Nghi giống như thập phần yêu thích món bánh này, vừa tính đưa lên miệng cắn thêm một miếng thì đã.....
" Uhmm.... Đau.."
Mọi người đều thấy sắc mặt của Phương phi nương nương bỗng chốc tái nhợt, khóe môi tựa như điểm thêm chút đỏ sẫm. Phương phi nương nương chính là lảo đảo yếu ớt mà ngất xỉu ngay tại bàn tiệc của mình.
" Mau...mau chóng gọi thái y đi, Phương phi nương nương ngất xỉu rồi"
Vẫn là Huệ quý tần phản ứng nhạy bén, lập tức kinh hô khiến bọn nô tài cuống quýt chạy đi Ngự y viện. Huệ quý tần nhanh nhẹn chạy về phía bàn của Hạnh Nghi, cầm trên tay một bình nước sạch mà dốc vào miệng tỷ tỷ, lại lấy ra thêm một viên thuốc cẩn thận đút cho tỷ tỷ. Lúc này Khánh chiêu nghi vẫn im lặng thản nhiên mà uống trà, hoàn toàn không màng tới bên cạnh nàng đã nhốn nháo như nàng.
Cảm giác thật là khiêu khích những kẻ ngốc nghếch nhảy vào hố....
" Ai nha bản cung còn tưởng Khánh chiêu nghi cùng với Phương phi khắng khít như chị em ruột thịt, hóa ra cũng chỉ là giả vờ. Nhìn chị em mình mê man như vậy mà bình tĩnh thưởng trà được, quả là cứng cỏi sắt đá, hay là...Khánh chiêu nghi cũng thật mong chờ như vậy đi..."
Khánh chiêu nghi nghe mấy lời nói móc mỉa đấy, hoàn toàn không xem ra gì chỉ đáp lại Cao chiêu nghi một ánh mắt khinh bỉ.
Cao chiêu nghi nhìn nàng ta không thèm xem trọng lời nói của mình tức giận tới đỏ mặt nhưng đè nén không tiếp tục gây chuyện, trong lòng thì hậm hực mong đợi tới lúc Khách chiêu nghi bị xé rách vẻ mặt thanh lãnh, cao ngạo đó.
Ngự y sau khi bắt mạch và kiểm tra sơ bộ cho Phương phi, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhanh chóng quay người xem xét từng món ăn một trên bàn, rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường ở đĩa bánh phục linh.
" Khởi bẩm, vi thần đã tra ra được ở trên đĩa bánh phục linh này có chứa lượng độc chiết xuất từ cây Ô đầu. Loại cây này vốn mọc ở hình thái thân thảo, lúc còn tươi thì vô cùng độc hại, chỉ cần vô ý đụng trúng cũng đủ khiến chất độc ở cây thấm lây qua người. Bình thường trong y học muốn sử dụng cần phải hết sức cẩn thận mà lọc bỏ đi thành phần độc tính trong đó, sau đó mới có thể điều chế thành thuốc mà chữa bệnh"
" Nói như vậy còn cách trị như nào?"
Thái hậu ngồi trên run rẩy hỏi, bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau lòng, vốn tưởng có thể đứa trẻ này an ổn trong cung hưởng phúc dưới vòng tay che chở của bà, ,nào có ngờ được hết lần này tới lần khác lại đẩy con bé vào cảnh bị người ta hãm hại. Con bé vốn là cành vàng là ngọc được em trai mình cưng chiều, là Thái hậu bà đây độc ác cưỡng ép con bé phải vào cung chịu khổ rồi...
Thái y nhìn Thái hậu vẻ mặt lạnh lẽo, nghiêm trọng mà thầm thấp thỏm lo âu, cẩn thận từng lời từng chữ mà bẩm báo với Thái hậu.
" Kẻ nào dám ngang nhiên bất kính trong Vạn thọ lễ hãm hại hoàng gia, quả thật gan to tày trời không cần sống nữa. Hoàng đế phải lệnh cho toàn bộ đầu bếp đảm nhận nấu nướng cho buổi tiệc này đi thẩm tra, nhất quyết không được để lọt một kẻ nào dám khinh nhờn uy nghiêm Hoàng gia được"
Thái hậu nghiêm khắc mà nói, tuy rằng lời này là dặn dò Hoàng thượng nhưng ai nấy đều nghe được sự uy vọng răn đe tới những kẻ có mặt nơi đây. Thật sự không biết kẻ nào ăn gan hùm mà dám gây chuyện trong lễ Vạn thọ của Đế vương, tội trạng này có lăng trì xử tử bao lần cũng không đủ.
Đương lúc không khí đang căng thẳng bỗng có một cung nữ không hiểu sự tình mà lén lút muốn tránh ra khỏi đây, ai ngờ đâu lại có người nhìn ra được vội vàng kêu hô chặn người cung nữ đó lại. Người phát hiện ra kẻ bỏ trốn là cung nữ làm việc cho Trường Xuân cung, chỉ là một nô tì nhị đẳng không thân thuộc bên cạnh Cao chiêu nghi.
Các thái giám trong điện nhanh chóng áp giải kẻ bỏ trốn đó mà trình diện trước mặt Hoàng đế, một vài cung nữ nhanh chóng nhận ra khuôn mặt này là người hầu hạ ở Hàm Phúc cung. Mọi sự nghi ngờ đều đang đổ dồn vào chủ vị cung Hàm Phúc, Khánh chiêu nghi vẫn đang lẳng lặng, bình thản ngồi quan sát mọi việc.
" Khánh nương nương cứu nô tì với, nô tì quả thật không muốn chết"
Có vẻ cung nữ này đã biết mình khó mà thoát tộichết, liền liều mạng nhìn Khánh chiêu nghi kêu la cầu cứu, dáng vẻ này thật sựnhư muốn nói cho mọi người ở đây biết... Chủ mưu đầu độc Phương phi nương nươnglà Khánh chiêu nghi nàng ta. Khánh chiêu nghi nhìn kẻ vu oan này trước mặtnàng, tim như tê liệt đi vậy, không ngờ bình thường nàng đối đãi với nó tốt đẹpkhoan dung mà giờ đây nó lại lấy oán báo ân.
" Bản cung với ngươi quả thật có đoạn duyên phận mà làm chủ tớ, cũng tự thấy đốivới ngươi không một chút nghiêm khắc vô cớ nào. Vậy mà hiện giờ ngươi dám ở đâycắn càn bản cung không buông, quả thật lòng lang dạ sói, loại tôi tớ phản bộichủ như ngươi thật sự đáng ném vào vạc dầu sôi"
Khánh chiêu nghi vẫn tỉnh táo mà nhìn cung nữ đó lạnh lẽo nói, từng câu từng chữkhiến cho nó lạnh run trong lòng.
" Nương nương là bề trên, nô tì là phận tôi tớ hèn mọn không đáng để người nhìntới, thế nhưng nô tì vì người mà mạo hiểm làm ra chuyện trái thiên đạo. Nươngnương không thể không thương xót cho nô tì vì ngài mà liều lĩnh bất chấp tính mạngchứ!!!"
Cung nữ đó vẫn bất chấp gào khóc kêu la, nàng ta đập mạnh trán xuống sàn điện cứngrắn, trơn lạnh lúc ngẩng đầu lên đã lưu lại trên trán một vết đỏ rướm máu, giọngkhàn khàn mà nỉ non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro