Chương 31
Đại điển sắc phong vừa kết thúc, Hạnh Nghi đã cảm thấy mệt rã rời, nàng uể oải ngồi tựa trên tháp quý phi, tận hưởng đôi bàn tay mềm mại của Hồng Nhiêu đang xoa bóp cho mình, hoài niệm nói.
" Ngẫm nghĩ lại Bản cung đã ở trong Hoàng cung này hơn một năm rồi, chớp mắt một cái cũng cảm thấy con người và tinh thần trở nên già dặn không ít"
Tâm Thanh đang đứng bên cạnh bóc vỏ quýt cho Hạnh Nghi, nghe chủ nhân nói vậy liền phì cười, nhanh nhẹn trả lời.
" Tiểu thư của em chỉ mới 17 thôi, đương thì đậu khấu niên hoa mà đã tỏ vẻ già dặn như vậy. Thật sự là trêu tức người khác đó"
Hạnh Nghi nghe vậy tâm trạng cũng khoan khoái hơn nhiều, nàng đón lấy một múi quýt mật mà nhân nha nếm thử, lập tức cảm nhận được hương vị tươi mát ngọt lành. Thấy Hạnh Nghi ra chiều khen ngợi, Hồng Nhiêu liền vui vẻ nói.
" Năm nay Tây Vu chỉ tiến cống được vài cân quýt mật thượng hạng này, ngoại trừ chỗ Thái hậu và Hoàng hậu ra chỉ có cung chúng ta là được thưởng thức. Lúc nãy.... Em có lén lút thử trộm một quả, cảm thấy ngọt ngào mọng nước vô cùng, rất là ngon đấy ạ"
Hạnh Nghi nghe Hồng Nhiêu ngây ngô nói, liền bật cười ban cho nàng thêm mấy quả quýt khiến Hồng Nhiêu kích động vui vẻ tới đỏ ửng cả mặt, trông tựa như một quả đào chín mềm mọng. Ngoài ra Hạnh Nghi cũng phân phó Tâm Thanh mang một ít quýt mật này chia cho các cung khác, dù sao bản thân chỉ hưởng dụng một mình, quá nổi bật cũng không phải chuyện gì tốt lành.
Vừa quá Ngọ không bao lâu, Hoàng hậu đang trong tẩm điện nghỉ ngơi thì Hồng Thu tiến vào nhỏ nhẹ thông báo có Tô tần tới xin gặp. Hoàng hậu vừa nghe xong liền nhướng mày tỏ vẻ đã biết, thong thả ngồi dậy để Hồng Thu hầu hạ nàng đổi y phục.
" Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, nô tì hôm nay có chỗ đường đột mà tới xin nương nương thứ lỗi"
Tô tần vẫn một bộ dáng phục tùng yếu đuối đó, vội vàng đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu. Nàng ta tuy rằng đã là tần vị lục phẩm nhưng phục sức vẫn đơn giản như trước, toàn thân chỉ vận một bô váy áo lĩnh màu xanh lá nhạt, chỉ điểm chút hoa văn ngay viền tay áo, tóc búi tròn cài một cây trâm vàng khảm bích ngọc tạo hình hồ điệp vờn hoa cùng một đóa hoa lụa tím đính đá thủy tinh. Hoàng hậu kín đáo đánh giá nàng ta, trong lòng càng chắc thêm vài phần về mục đích hôm nay Tô tần tới diện kiến.
" Bản cung nói muội dù sao cũng đã vào cung hầu hạ hơn một năm rồi, cho dù muội tính tình giản dị tới đâu cũng nên chú ý điểm trang một chút, đừng nên ăn vận nhạt nhòa đơn giản như vậy tránh không được mất lòng thánh tâm. Chỗ bản cung vừa hay có được một bộ trang sức hoa sen làm từ ngọc Tụ nham trắng thuần trơn bóng, muội dung mạo thanh tú trong sáng như vậy nếu đeo lên chắc chắn sẽ nổi bật sự tinh khiết của hoa sen, nào mau nhận lấy"
Tô tần nhìn Hoàng hậu nhiệt tình thân ái như vậy cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng cẩn thận đứng lên hành lễ cảm tạ rồi lại ngồi xuống im lặng mà uống trà. Hoàng hậu nhìn Tô tần đắn đo xoắn xuýt như vậy cũng không cảm thấy nóng nảy, Tô tần là người thông minh biết tiến biết lùi, nếu hôm nay nàng ta đã dám quyết định tới đây chắc chắn sẽ không để phí hoài cơ hội, cái cần lúc này chính là cho Tô tần thời gian để bình tĩnh mở lời. Thời gian vừa trôi qua tựa như một chén trà, Tô tần đã hạ quyết tâm mà hướng về Hoàng hậu quỳ lạy, giọng nói kiên định cất lên....
Một buổi chiều thu mát mẻ, Hạnh Nghi cùng Huệ quý tần thong thả dạo bước trong Cơ Hạ viện. Hạnh Nghi nhìn Huệ quý tần mà cười bất đắc dĩ nói.
" Thật sự rằng có những chuyện chúng ta không nói ra nhưng tự thân ta cũng hiểu rõ đó là những vết nứt khiến ta và Diệu Thanh trở nên xa cách. Chung quy chính là ta nợ muội ấy một ân tình, dù cho có làm gì đi nữa cũng không thể báo đáp được"
Huệ quý tần nghe Hạnh Nghi nói vậy cũng chỉ hạ mắt nhìn xuống mà không đáp lời, mãi sau đó mới thở dài một tiếng mà nói.
" Chuyện đấy muội không biết nói như nào mới phải, nhưng muội chắc chắn Thanh tỷ tỷ vẫn xem trọng tình tỷ muội của chúng ta. Nếu không tỷ ấy cũng sẽ không quan tâm lo lắng cho tỷ mà thăm dò chuyện này, lại còn bảo muội nhất định phải nói cho tỷ biết"
Hạnh Nghi nghe lời này tâm trạng cũng đỡ buồn rầu ít nhiều, lại tò mò về chuyện mà Huệ quý tần sắp nói. Huệ quý tần cẩn thận xem xét xung quanh mới ghé vào tai Hạnh Nghi nói nhỏ, Hạnh Nghi vừa nghe trọn từng lời trong lòng lại càng nặng thêm một phần hoài nghi, nàng cũng nhỏ tiếng mà trả lời Huệ quý tần.
" Việc này chỉ có thể tính lên Hoàng hậu lo xa Ngô quý nhân sẽ ỷ vào đứa con mà sinh kiêu ngạo, không nghe theo nàng ấy, chứ không hề có đánh chủ ý lên người ta. Nhưng nếu nói mọi sự trùng hợp đúng lúc như vậy, lòng ta thật sự cũng cảm thấy khó tin"
Huệ quý tần gật đầu đồng tình, những lời Hạnh Nghi nói, cả nàng và Khánh chiêu nghi đều đã nghĩ qua, cả ba người đều giống nhau luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng trong đấy.
" Tỷ tỷ nghĩ xem, mưu kế này tỉ mỉ tâm cơ như vậy, muội muội tự cảm thấy đã nhìn qua Cao thị hơn một năm, hoàn toàn không nhìn ra được nàng ta có bao nhiêu phần sâu độc, ghê ghớm như vậy. Chung quy chỉ là người nóng nảy, ngoài mặt thì dữ tợn nhưng bụng dạ không suy tính chu toàn "
Hạnh Nghi cũng gật đầu đồng tình. Thật sự Cao chiêu nghi đó tuy rằng chỉ là một con người kiêu ngạo nóng nảy, lại tràn đầy dã tâm, độc ác nhưng cũng là một người bốc đồng, thiếu kĩ lưỡng, những mưu mô cần sự tính toán thâm sâu này cũng không thể là do nàng ta tự mình làm ra được.
" Phương phi nương nương vạn phúc kim an, Huệ quý tần vạn phúc kim an"
Một âm thanh mềm mại vang lên, Hạnh Nghi đưa mắt nhìn người phía trước đã hành lễ với nàng, từ ngày nàng ta chuyển khỏi Nghi Dương cung quả thật đã trở nên khác biệt không ít. Ngô quý nhân từ khi mất con, ban đầu cũng đau buồn quá độ mà khóc lóc, bỏ mặc bản thân suy sắc, mãi cho đến khi nhìn lại con không còn thánh tâm cũng đã mất thì nàng ta mới cuống quít chạy tới bên Hoàng hậu nương nhờ. Hoàng hậu cũng thật sự hiền lành, thiện tâm vì nàng ta mà tiến cử nhiệt liệt với Hoàng thượng, ít nhiều gì cũng giúp Ngô quý nhân những ngày gần đây đỡ chật vật không ít.
Ngô quý nhân kín đáo mà dò xét hai người trước mặt nàng, trong lòng lại càng thêm chua xót ghen tị vì cớ gì đều cùng hầu hạ Hoàng thượng mà các nàng ấy châu ngọc đầy đầu, phục sức xa hoa còn nàng thì một thân quần áo đơn giản, đến cả trang sức cài lên còn không bằng một cây trâm của Huệ quý tần, lại còn phải tranh thủ từng chút ít ân sủng ít ỏi để gắng gượng trải qua từng ngày. Ngô quý nhân cố nén cảm giác ghen ghét lại, vẻ mặt càng thêm tỏ ra quan tâm hỏi han.
" Nói được một lúc nô tì mới để ý chỉ có Phương nương nương cùng Huệ quý tần cùng nhau đi dạo, Khánh nương nương tại sao lại không đi cùng hai vị? Aiyaa cái miệng nhiều chuyện này của nô tì lại quá phận rồi, mong hai vị đừng trách tội."
Ngô quý nhân ra vẻ tùy ý mà kín đáo dò hỏi, dạo gần đây nàng đều để ý thấy Khánh chiêu nghi không còn cùng Phương phi và Huệ quý tần thân thiết, qủa thật là một chuyện đáng lưu tâm.
Huệ quý tần nghe nàng ta hỏi như vậy, cười nhạt mà trả lời qua loa với nàng ta rồi gợi chuyện cùng Hạnh Nghi đi trước. Ngô quý nhân bái biệt hai người họ xong cũng không vội cất bước mà đứng đấy suy ngẫm, bất chợt nâng tay chạm nhẹ vào chiếc vòng san hô, hỏi bâng quơ thị nữ bên người một câu.
" Thi Ân, ngươi nói xem liệu rằng việc Khánh chiêu nghi cùng hai người họ cách lòng không qua lại có phải việc lớn không.?."
Tối hôm đó, Hoàng thượng ở lại cùng Hạnh Nghi, đôi bên tình đầu ý hợp mà trò chuyện, Hoàng thượng nhìn mỹ nhân như nước trong lòng mình mà say đắm, trầm giọng nói.
" Tây Vụ tiến cống hai bộ trang sức, bộ hoa sen Tụ Nham trẫm đã cho người đem tới chỗ Hoàng hậu, còn bộ Bách hợp này trẫm đích thân đưa tới cho nàng"
Hạnh Nghi nhìn bộ trang sức tinh xảo trước mặt mình, trang sức lấy hình ảnh hoa Bách hợp làm chủ đạo, chế tác bằng ngọc hồng lựu đỏ thuần lấp lánh, gợi lên một vẻ quyến rũ vô cùng. Hạnh Nghi tinh tế đánh giá, trên mặt hiện lên một vẻ vừa lòng thỏa mãn, yêu kiều nói.
" Bách hợp chính là Bách niên hảo hợp - Vĩnh kết đồng tâm. Thần thiếp cũng nguyện mong được như ý nghĩa của bách hợp, dù cho có ra sao vẫn trọn vẹn một tâm ý với Hoàng thượng"
Hạnh Nghi thư thả chạm nhẹ vào lồng ngực rắn chắn của Hoàng đế, đoạn nàng duỗi tay tới dưới gối lấy ra một chiếc đồng tâm kết , trân trọng dâng lên trước mặt Hoàng thượng, mềm mại như nước mà nói.
" Chiếc đồng tâm kết do thần thiếp những tháng ngày qua tự tay làm, mỗi một nút kết đều là một phần tâm tư của thiếp gửi gắm vào. Chỉ mong có thể cùng Hoàng thượng được như ý nghĩa đồng tâm, mãi mãi hảo hợp, tâm ý tương thông. Thiếp tự biết những lời này có chút quá phận, nhưng thiếp chỉ cầu Hoàng thượng luôn có một chỗ đặc biệt trong tâm cho thiếp như vậy đã đủ rồi"
Hoàng thượng nhìn người phụ nữ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mình, nàng lúc này đẹp lung linh vô thực tựa như thiên tiên giáng trần. Hoàng đế càng ngắm càng say, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc buông lơi, yêu kiều của giai nhân trong ngực, giọng trầm khàn nhuốm đậm sự đê mê.
" Trẫm tặng nàng Bách hợp sức ngụ ý muốn mãi mãi bên nhau với nàng, không rời xa chia cách. Trẫm hứa cả đời này sẽ luôn yêu nàng, thương nàng, không để nàng phải chịu thêm một chút thiệt thòi nào."
Hạnh Nghi nghe được những lời nồng nàn tình ý đấy, đôi má tuyết trắng kéo tới hai rạng mây hồng, lộ ra một sự mê hoặc khó tả khiến Hoàng đế càng thêm mê mẩn, môi kề môi ân ái ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro