Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

....Công công truyền diện vừa dứt lời, từ phía cửa điện một bóng dáng giai nhân khoan thai tiến vào. Cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều như bất động, kinh thán trước hình ảnh như hoa của người con gái ấy, những ý niệm riêng trong đầu cũng dần xuất hiện...

Nàng bước vào, cả gian chính điện trở nên lu mờ trước phong tư cùng nhan sắc ngút ngàn, uy áp của nàng. Một vẻ đẹp tựa như đóa hoa tiên đỏ rực trên trời lạc xuống nhân gian, khuôn mặt trứng ngỗng tròn đầy, trắng ngần khảm lên ngũ quan tinh xảo với đôi mắt long lanh, ánh lên vẻ tinh anh, thông tuệ khiến người mê mẩn tâm trí. Nàng búi kiểu tóc Hoàng gia được cố định bằng một dải lụa thơm thêu ẩn họa tiết hoa tinh xảo, đội chiếc mũ miện vàng điêu khắc tỉ mỉ hoa châu quý báu cùng chuỗi tua ngọc yểu điệu, duyên dáng nhịp theo từng bước chân của nàng, lễ phục tím đan xen xanh thẫm chứa hoa văn tinh tế, mang theo ý tứ phúc lành càng thêm tô điểm cho vẻ thiên tiên phi phàm của nàng. Mỗi bước chân khoan thai như một cánh hoa trời nở rộ!!..

"Thần nữ Trịnh Hạnh Nghi thụ hưởng Long ân, nay xin khấu đầu kính tạ ân điển Hoàng gia cho thần nữ được nhập cung phụng dưỡng Thánh giá. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!"

Sau khi hoàn thành nghi thức tạ ơn với hai chủ vị tối cao trong Tử Cấm Thành, Hạnh Nghi đứng dậy cung kính nghe lệnh sắc phong do Công công đọc, đầu thoáng qua những lời lẽ vàng ngọc, trau chuốt..... Phương Chiêu Nghi, nàng không nghĩ Hoàng thượng sẽ phong cho nàng danh hào này, vì năm xưa...

"Hạnh Nghi, vườn hoa này nhiều hồ điệp đẹp quý lắm, muội đi ra đứng thu hút cho chúng bám lên người để ta bắt đi"

"Chết muội rồi ngứa quá, phấn của hồ điệp làm muội ngứa hết cả rồi."

" Ây ấy, muội đừng khóc để ta kiếm cách giúp muội, muội khóc sưng hết mắt lên Mẫu hậu sẽ xử tội ta mất" - hoàng tử nhỏ đang cuống quít dỗ dành tiểu cô nương non nớt thút thít vì ngứa, cánh tay củ sen nõn nà, đỏ ửng lên do dị ứng với phấn của hồ điệp lưu lại...

Hương thơm, yêu kiều, thông minh – một chữ Phương thật nhiều ẩn ý cho nàng mà!!!

" Phương muội muội mới ngày đầu nhập cung, bổn cung cũng có một lễ vật để chúc mừng muội, là cặp vòng Dương chi bạch ngọc đính tử anh bảo thạch, bản cung thấy rất hợp với muội" - Hoàng hậu vừa nói vừa ra hiệu cho Cô cô quản sự dâng tới cho nàng một chiếc hộp gỗ đàn hương điêu khắc, trong hộp là cặp vòng tay Dương chi trắng đục óng màu mỡ dê, nổi bật lên sắc tím ma mị của tử anh bảo thạch, chỉ nhìn là đã biết giá trị ngàn vạn vàng cũng khó mua của nó.

"Thần thiếp tạ ân điển ưu ái của Hoàng hậu"

Hoàng hậu vừa ý tiếp lời: " Bản cung biết từ nhỏ muội đã quen thuộc trong cung, nhưng bây giờ muội vào cung là phi tử của Đế vương, danh vị và chức trách cũng không giống trước đây. Cho nên Chiêu nghi cần vì Hoàng gia mà ân cần phụng dưỡng, khai chi tán diệp nối liền huyết mạch Hoàng tộc. Chiều nay sẽ có hai vị cô cô tới thỉnh dạy muội một số quy tắc cần thiết để hầu hạ cho Hoàng thượng được chu đáo, còn giờ muội hồi cung nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc trước đi"

Hoàng hậu dứt lời Hạnh Nghi liền cung cung kính kính tạ ơn rồi làm lễ thối lui, sau đó nàng nhẹ nhàng lui gót đi tới hướng cung điện được ban cho nàng, lòng cũng có chút mong đợi, háo hức không biết bài trí trong Nghi Dương cung sẽ như thế nào?!!

" Hoàng thượng, người ở lại dùng canh với thần thiếp ạ. Sáng nay thiếp có chuẩn bị hầm một phần canh tổ yến cho người bồi bổ, giờ đây đã kịp dùng rồi ạ" Hoàng hậu thấy Hoàng thượng đứng dậy chuẩn bị di giá, liền vội vàng mở lời giữ chân hắn.

"Hoàng hậu có lòng, Trẫm còn nhiều tấu chương chưa xử lý kịp. Nàng sai cung nhân đưa tới Tử Thần Điện để trẫm dùng luôn đi" Hoàng thượng ôn tồn, nhẹ nhàng nói lại với Hoàng hậu, thật sự hắn đối với Hoàng hậu luôn tẻ nhạt, thiếu phong tình này quá không có kiên nhẫn rồi, cho dù Hoàng Thượng cũng có chút áy náy với nàng nhưng hắn là Đế vương -  không thiếu mỹ nhân hoa ngọc biết ngọt ngào nũng nịu, nói lời làm hắn vui lòng. Cho nên Hoàng hậu – chỉ là một Quản gia cao quý trông coi việc nhà cho hắn mà thôi.

Hoàng hậu nghe nói vậy cũng không tiện thêm lời nữa, nàng cười nhu thuận phúc thân cung tiễn hắn rồi quay đầu phân phó cung nhân đưa canh tới Tử Thần điện cho hắn bồi bổ.... Đoạn xong xuôi, Hoàng Hậu đưa mắt nhìn quanh khắp điện Càn Khôn to lớn trống trải... Thời tiết vừa vào hạ, ánh nắng vàng tươi rải khắp sân ngự len lỏi tới thềm điện, không khí ấm áp, trong sáng làm người thư thái, dễ chịu cũng không sưởi nỗi thân thể lạnh toát, trống rỗng vô lực của nàng. Hoàng hậu như nàng có đủ uy nghiêm gì? Hoàng thượng đối với nàng luôn khách khí xa lạ, chưa từng nặng nhẹ một câu nhưng tâm tính nữ nhân vốn nhạy cảm, làm sao không nhận ra Hoàng thượng chưa từng có chút yêu thương, tình nghĩa vợ chồng nào cho nàng. Nếu như không vì nhà mẹ vọng tộc trung thành, vì dưới gối nàng may mắn có hai hoàng tự long phụng, có lẽ hắn đã quên mất vị thế, danh phận của nàng trong cung này rồi...

" Bản cung biết mình vô năng không có được trái tim phu quân bên người nhưng trước đây còn có chút tự tin, hăng hái sẽ ngồi vững vàng trên Phượng tọa này, mà nay... Nữ nhân Trịnh thị đó vào cung thì tựa hồ ác mộng sẽ kéo tới triền miên hành hạ bản cung mất ăn mất ngủ thôi, Hồng Thu ngươi có thấy ả ta như nào không? Nếu Ngọc Chiêu nghi có đứng trước mặt ả thì cũng xấu hổ che mặt khóc vì không đủ kiều diễm, uyển chuyển bằng ả, còn Khánh tần thì sẽ không dám thốt lên giọng nói nàng ta tự hào như oanh yến hòa ca... Hai kẻ được sủng nhất trong cung còn không sánh lại ả, thì bản cung – phụ nhân già cỗi, cứng nhắc sẽ còn dám tranh như nào đây? Hồng Thu, tại sao Thái hậu lại ra chiêu độc ác như vậy, Bà ta đã ngồi lên ngôi vị tôn quý, quyền lực tột bậc mà còn tham lam vươn tay dài tới chèn ép bản cung, Bà ta thật nham hiểm. Bản cung sống không tốt chút nào cả ngươi có thấy không?"

Hoàng hậu kéo tay cô cô thân tín với nàng mà tỉ tê đau khổ, khiến thị nữ của nàng phải đau lòng. Hồng Thu đã theo hầu hạ Hoàng hậu từ khi nàng còn là tiểu thư thế gia cao quý chốn khuê phòng, lúc đó tiểu thư thật xinh đẹp, nhã nhặn như phiến hoa ngọc lan tinh tế, cao sang nhường nào!! Nhưng chốn hoàng cung âm hiểm ăn thịt người này đã làm héo mòn đóa ngọc lan tươi thắm đó, trở nên khô hạn mất dần sinh khí, vô lực vô thần như vậy. Nhưng Hồng Thu chỉ là thị tỳ, làm sao có thể đứng trước mặt Hoàng thượng để đòi công bằng cho tiểu thư của mình đây!!!

" Nương nương đừng nản chí, người còn Thái tử và đích công chúa mà, nếu như bây giờ người mềm yếu, gục ngã thì kẻ khác sẽ chen chân vào đẩy ngã hết công sức bao năm của người. Nô tỳ còn ở đây, nô tỳ sẽ vì người tận tâm tận lực tranh giành, người đừng lo lắng ạ"

" Bản cung mệt quá, chỉ có muội thực lòng trung thành, yêu thương bản cung thôi Hồng Thu ạ, gia tộc chỉ có nhìn chằm chằm vào Phượng tọa của bản cung, sợ lung lay đổ ngã thì ảnh hưởng tới vinh hoa phú quý của chúng, không thì cầu cạnh giả nhân giả nghĩa muốn đưa con gái chúng vào cung san sẻ gánh nặng cho bản cung. Không kẻ nào hỏi han bản cung đã mệt mỏi, sụp đổ như nào khi ngồi trên vị trí này, không ai lo cho bản cung cả" - Hoàng hậu khóc tới Phượng thể tê liệt, nàng nỉ non từng chữ chất chứa toàn cay đắng không tên khiến Hồng Thu đau tới tê tâm liệt phế, xót xa vô ngần cho chủ tử nương nương của nàng.

Dưới ánh dương tỏa sáng, rực rỡ của tiết trời đầu hạ.... Thế nhưng  cũng không thấu được khoảng không ảm đạm bao trùm trong chính điện Càn Khôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro