Chương 24
Chớp mắt đã bước qua một tháng, tiết trời dần về cuối thu bớt đi cái mát mẻ, dịu nhẹ mà tăng thêm cái se se lạnh, một vài cây hoa sữa đã bắt đầu đơm nụ nở hoa trong Cơ Hạ Viên, hương thơm ngọt nồng trong trắng như những bông tuyết nho nhỏ đáng yêu. Thế nhưng nơi hậu cung lại vô cùng xôn xao náo nhiệt, người người khẽ tai nhau lan truyền tin đồn Cao quý tần dù cho được miễn lệnh cấm túc nhưng xem ra gần như thất sủng, vì một tháng qua Hoàng thượng không hề ngó ngàng một bước tới chính điện Trường Xuân cung.
Hạnh Nghi tiến vào Tử Thần điện, nàng quay đầu khẽ phân phó Đại An không cần thông truyền.. Lúc này mùi long diên hương sang quý thản nhiên phảng phất trong gian điện, Hạnh Nghi cảm thụ một hơi thật sâu mới thong thả bước vào.
" Nàng tới rồi"
Hoàng thượng đang ngồi trên ngự án, trên tay còn cầm bút vẽ, dưới nét bút của hắn là một bức tranh sơn thủy trầm mặc, đây là thói quen của Hoàng đế dùng khi cần bình tâm tĩnh lặng để suy nghĩ thấu đáo, kín kẽ.
" Lại tới đây ngồi cạnh trẫm, bức tranh này trẫm vẽ quá mức tĩnh muốn thêm một nét để tạo điểm sinh động nhưng thế nào vẫn không ưng ý. Hạnh Nghi xem xem có thể làm như nào.!."
Hạnh Nghi động dung đưa cho Hoàng thượng ánh mắt cười mị, khe khẽ trong lòng chút vui sướng khi thấy hắn thân thiết như vậy. Nàng ngoan ngoãn tiến lên ngồi bên cạnh Hoàng đế, tiếp nhận nét bút từ hắn, đôi mày đẹp suy tư ngẫm nghĩ...Đoạn Hạnh Nghi như sáng tỏ, đôi mắt ẩn ý nhìn sang Hoàng đế ngay bên cạnh.
" Hoàng thượng đang trêu đùa Hạnh Nghi mông muội, rõ ràng bức tranh này thủ pháp cao siêu, trong tĩnh nhưng có động, sinh động hài hòa nào có chỗ cứng nhắc. Vậy mà Hoàng thượng còn trêu chọc Hạnh Nghi muốn họa thêm nét bút, là chê cười thần thiếp rồi"
Hoàng đế cười yêu chiều, ôm chặt lấy thân thể hoa ngọc yêu kiều của Hạnh Nghi, quả thật nàng rất thông minh, thấu hiểu ý hắn. Một bức tranh Hoàng đế hắn đã sắp xếp, bày biện bố cục chặt chẽ như vậy thì lí nào lại có điểm sơ hở, bất cứ nét nào thêm vào cũng là dư thừa, phải bỏ.
Hạnh Nghi nằm trong vòng ôm của hắn, nghĩ ngợi về chút chuyện tiền triều mà nàng nghe phong thanh qua. Cao tướng quân đã thắng một trận lớn với người Man, khiến bọn họ quy phục Việt Lý. Công trạng to lớn như vậy quả thật đáng ngưỡng mộ, nhưng Cao tướng quân lại dám dùng công trạng ra để yêu sách Hoàng đế, thân là thần tử nhưng ở tiền triều lại có thái độ kiêu căng ỷ vào quân công.
" Hoàng thượng triều chính bận rộn, nhưng thân thể vẫn là quan trọng nhất, thần thiếp có may cho người hai chiếc bao tay giữ ấm, có nó giống như thay thần thiếp ở bên sưởi ấm cho người"
Nhìn mỹ nhân yêu kiều lung linh trước mặt, Hoàng đế càng thêm say đắm, hắn tựa nhẹ trán vào nàng, trầm giọng lưu luyến.
" Cao thị không thể không sủng, nhưng nàng yên tâm trẫm bất luận có sủng nàng ta như nào cũng không thể vượt qua nàng. Thời gian gần đây trẫm vắng vẻ Cao thị, chắc chắn nàng ta cũng biết kinh sợ mà thu liễm tính tình, vị phân trẫm cũng chỉ ban làm tứ phẩm Tiệp dư, thấp hơn nàng một bậc. Cho dù có chạm mặt cũng không ngại nàng ta kiêu căng, khó chịu với nàng"
Hạnh Nghi nhìn người đàn ông vĩ đại nhất thế gian trước mặt, tâm tình nàng rối ren, bậc Đế vương như hắn nào có phải cần vì một nữ nhân chốn hậu cung tầm thường mà suy tính nhiều như vậy. Có thể trái tim hắn không thể nguyên vẹn cho nàng nhưng chỉ cần Hoàng đế chịu dành ra một góc vừa đủ để quan tâm, ưu ái nàng, cũng là mãn nguyện rồi. Hạnh Nghi tự nhủ thầm trong lòng như vậy.
Hôm đó Hoàng thượng lật bài tử của Cao quý tần, sau một đêm nàng ta hầu hạ liền được khôi phục phong hào, thăng vị tiệp dư.
" Nương nương người xem Hoàng thượng thương người bao nhiêu, sáng này Hoàng thượng dậy lâm triều còn dặn dò nô tỳ phải để nương nương nghỉ ngơi thêm nữa, khi nào người dậy phải dùng nước hoa hồng kỷ tử để hầu hạ người. Hoàng thượng vẫn là nhớ như in từng sở thích của người đó ạ"
Hồng Yên phấn khởi nói, Hoàng thượng cho dù thế nào cũng không nỡ làm chủ tử của mình buồn lòng.
Ngọc tiệp dư nghe Hồng Yên nói vậy, trên mặt lại không có sự vui vẻ kiêu ngạo vì ân sủng như trước, dù cho đêm qua Hoàng thượng đối với nàng ta vẫn nồng nhiệt tình ái, nhưng tự bản thân Ngọc tiệp dư vẫn thấy trống rỗng, e dè. So với một Ngọc Chiêu nghi bá khí, kiêu ngạo lại nhiệt thành, quấn quít với Hoàng đế lúc trước vẫn có sự khác biệt.
" Hoàng thượng đối với Bản cung yêu thương ngần nấy, thiết nghĩ trong hậu cung cũng có những kẻ thất vọng rồi. Có trách thì trách gia tộc bọn chúng kém cỏi, lụn bại không chống đỡ được thanh thế của chúng trong cung"
Ngọc tiệp dư ngạo mạn khinh bỉ, nàng nhìn dung mạo diễm lệ xao xuyến nhân tâm trong gương, vận một bộ trang y màu anh đào lộng lẫy thêu cảnh bách hoa bách điệp tươi đẹp, trang sức trên đầu lấy hình tượng hoa thược dược làm chủ đạo, đều cầu kì quý giá. Tuy rằng có chút vượt cấp bậc của một Tiệp dư tứ phẩm, nhưng nàng chính là Cao thị Ngọc tiệp dư, kẻ dám sửa lưng nàng e rằng trên đời này chưa được sinh ra.
Tại Phượng Nguyên điện, sau khi ban ngồi cho các phi tần xong, Hoàng hậu nhìn lướt qua hai chiếc ghế còn trống, ánh mắt có chút không hài lòng.
" Thời tiết ngày một thêm lạnh, các muội trong cung cũng nên để ý bao bọc bản thân, phân lượng than sẽ phát theo quy định phẩm cấp cho từng người. Nhưng bản cung nghĩ ngợi, những người nào đang hoài thai cũng cần thêm nhiều than một chút, cơ thể người mang thai vốn rất yếu ớt, nếu như để nhiễm lạnh sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng. Còn có ở chỗ các công chúa, hoàng tử ngoài việc thêm than ấm, bản cung cũng tự tay làm cho chúng mỗi đứa một chiếc áo khoác nhỏ."
Hoàng hậu tươi cười nói, khuôn mặt hiện lên vẻ từ mẫu của một người mẹ.
" Chung quy vẫn do Hoàng cung thiếu vắng bóng dáng trẻ nhỏ, bản cung làm có mấy chiếc áo một nhoáng là đã xong. Mong các muội sau này phải cố gắng vì Hoàng gia mà khai chi tán diệp, con cháu sung túc đủ đầy"
Hoàng hậu vừa dứt lời, các phi tần liền theo nhau đứng dậy nhún gối cảm tạ nàng đã quan tâm.
Ngô tài nhân vừa ngồi xuống, cái miệng đã nhanh nhẹn gợi chuyện.
" Bình thường Tô mỹ nhân luôn có mặt đúng lúc để hầu hạ Hoàng hậu nương nương, nhưng nay mãi vẫn chưa thấy bóng dáng. Không biết là do mang thai ham ngủ hay sao nữa.?."
" Hôm qua Ngọc tiệp dư đã được lật bài tử, hôm nay Tô mỹ nhân có đến trễ cũng là lẽ thường"
Lê quý nhân dung mạo thanh lệ, nâng tay áo che miệng cười dè bĩu.
" Ngọc tiệp dư được thị tẩm thì liên quan gì cô ta, không lẽ Ngọc tiệp dư vẫn nhớ nhung cô ta hầu hạ nên sai tới hay sao. Aiyaa sao mà như thế được, Ngọc tiệp dư thương xót cô ta và cái bụng nhỏ lắm không có đâu"
Lý tần xuýt xoa nói, giọng điệu thật sự khinh thường.
Hoàng hậu nghe thấy các nàng bàn luận càng lúc càng không hay, vốn muốn lên tiếng nhắc nhở thì đã có âm thanh réo rắt vang lên.
" Bản cung không ngờ lâu ngày không gặp, cái miệng của các ngươi cũng trở nên to thêm không ít, bàn tán về bản cung mạnh miệng như vậy"
Âm thanh khinh khi, ngạo mạn quen thuộc khiến những phi tần vừa lên tiếng tái nhợt, Ngô tài nhân vội vàng nhìn về phía Hoàng hậu cầu cứu.
Hoàng hậu nhìn về bóng dáng cuồn cuộn rực rỡ tiến vào, trong đôi mắt vừa nhu hòa mềm mại liền lập tức biến thành vẻ sắc bén uy nghi. Đợi lâu như vậy nàng ta cũng đã tới.
Ngọc tiệp dư tiến vào, qua loa hành lễ rồi dửng dưng ngồi xuống ghế, để mặc Tô mỹ nhân lung túng, đỏ mặt đứng hành lễ với Hoàng hậu, nhỏ nhẹ giải thích lý do.
Hoàng hậu khoát tay tỏ ý không sao, phân phó người đưa Tô mỹ nhân an vị.
" Tô mỹ nhân đang mang thai, muội vốn cơ thể đã yếu ớt nay có thai lại càng thêm bất tiện, có Ngọc tiệp dư đi chung bản cung cũng yên tâm sẽ không xảy ra việc gì"
Ngọc tiệp dư nghe từng lời quan tâm ưu nhã của Hoàng hậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc, ánh mắt đảo hướng ngay lập tức liền soi thẳng vào Hạnh Nghi, lửa giận nhen nhóm trong lòng liền bùng lên cao ngất.
" Phương chiêu nghi lâu ngày không gặp, quả thật dung mạo vẫn tươi đẹp mị hoặc như ngày nào. Ngươi quyến rũ như vậy bảo sao không mê hoặc nhân tâm Hoàng thượng, tới nỗi có thể mặc nhiên sắp xếp mọi chuyện, Hoàng hậu cũng răm rắp nghe theo."
Lời nói gai góc, thẳng thắn trực diện mà tấn công Hoàng hậu và Hạnh Nghi.
" Bản cung lâu ngày không gặp Ngọc tiệp dư, quả thật Ngọc tiệp dư đối bản cung tình thân như cũ, dù có khác biệt vị phân như nào cũng ăn nói thật thân mật"
Hạnh Nghi cười reo vang thân thiết nói với Ngọc tiệp dư khiến nàng ta giận tái mặt. Ngọc tiệp dư sau khi biết bản thân chỉ được tăng vị tứ phẩm, thấp hơn so với Phương chiêu nghi một bậc liền tức giận tới khó thở. Đây cũng chính là lý do khiến Ngọc tiệp dư luôn canh cánh, lo lắng về ân sủng của Hoàng đế, liệu hắn đã bỏ qua mọi chuyện thật chưa.?.
" Bản cung so với Ngọc tiệp dư cũng tính là tuổi nhỏ non nớt, chỉ cần Ngọc tiệp dư nguyện ý bản cung cũng không tiếc hai tiếng tỷ tỷ gọi ngươi"
Hạnh Nghi khinh thường nói chuyện.
" Phương chiêu nghi đúng là kiêu căng, vị trí tam phẩm của ngươi đủ cao tới mức để ngươi thay Hoàng hậu định đoạt ư.?."
Ngọc tiệp dư càng lúc càng tức giận, quyết tâm phải lôi kéo Hoàng hậu vào hố chung.
Hoàng hậu khó chịu nhìn Ngọc tiệp dư, ả tiện nhân này tính cách mãi đê tiện, luôn muốn bôi đen, hạ thấp thanh danh Hoàng hậu của nàng. Hoàng hậu liếc nhìn Hạnh Nghi, lòng cũng có chút băn khoăn không biết lời nói của Tiệp dư nàng ta là đúng hay không..?.
Hạnh Nghi nhìn Ngọc tiệp dư ra sức đổ tội lên đầu mình, khuôn mặt vẫn không hoảng loạn, suy sắc. Nàng thong thả đứng dậy cúi lễ với Hoàng hậu, rồi từ từ nói.
" Ngọc tiệp dư có thể nghĩ bổn cung ích kỷ, không muốn nhìn ngươi tới để phá hỏng sự vui vẻ, đầm ấm của lễ trung thu vừa qua nhưng không thể nghi ngờ hiếu tâm của Hoàng hậu dành cho Thái hậu. Khi ấy bản cung đã thấy Hoàng hậu đắn đo, suy nghĩ muốn có ngươi góp mặt để cùng chung vui với Hoàng gia nhưng lại lo lắng vì phượng thể của Thái hậu. Bản cung không nỡ nhìn Hoàng hậu khó xử nên đành làm người không đầu óc mà nói lời ngăn cản, nhưng lúc ấy bản cung thiết nghĩ đây cũng hợp với ý nguyện của Ngọc tiệp dư mà. Ngọc tiệp dư hiếu thuận cảm thấu trời xanh, tự tay mỗi ngày sao chép kinh phật cầu phúc cho Thái hậu, đương nhiên sẽ hiểu chuyện chứ"
Hoàng hậu nghe xong lời lẽ hợp lý của Hạnh Nghi, tâm lý nghi kị nàng cũng bớt đi phần nào. Hoàng hậu nhìn khuôn mặt âm hiểm giận dữ của Ngọc tiệp dư lại càng thêm vui sướng, nàng chỉnh trang tư dung bản thân rồi uy nghi cất lời.
" Đều cùng là người một nhà, Bản cung hiểu các muội đều có tấm lòng hiếu thảo nhưng mỗi người lại có cách biểu đạt khác nhau. Nhưng chúng ta là tỷ muội chung sống trong cùng một mái nhà, một bước chân là đã chạm mặt thì đừng nên mang lòng hiềm khích, khúc mắc như nào cũng nên bỏ qua"
Hoàng hậu răn đe một hồi xong, nàng ra hiệu cho tất cả quỳ an, lui về nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro