Chương 22
Buổi chiều, thời tiết cũng bớt âm u mà trở nên trong sáng hơn nhiều, lúc này trong chính điện Trường Xuân là một khung cảnh lặng lẽ, ngột ngạt. Cao quý tần mắt lạnh nhìn tới Tô lương đệ vẫn bộ dáng mong manh, yếu ớt quỳ phục bên dưới, hai tay nàng ta còn đang cầm một khay trà.
" Thật khó cho kẻ quý giá như ngươi vãng lai tới nơi vắng vẻ này của Bản cung"
Tô lương đệ biết rõ Cao quý tần buồn bực vì chuyện bị cấm túc bẽ bàng, hôm nay là ngày thái hậu hồi cung mở tiệc cũng không được tham dự nên giận chó đánh mèo lên mình. Tô lương đệ tuy rằng đầu gối có chút tê dại, tay cầm khay trà càng thêm run rẩy nhưng vẫn giữ được khuôn mặt vâng phục, nhu nhược đáp lời.
" Nương nương khoan thứ nô tì phạm sai, nhưng thực chất nô tì biết bản thân đi tới Từ Ninh cung cũng chính là vì lòng hiếu thuận của nương nương với Thái hậu. Hơn nữa việc Thái hậu hồi cung là một dịp tốt để Hoàng thượng hiểu được nỗi lòng khổ sở, oan khuất của nương nương, phục hồi vinh dự của người"
Cao quý tần nghe được những lời nói trúng vào điều nàng mong mỏi nhất, bỗng chốc khuôn mặt hiện lên chút hiếu kì, ghé mắt ra hiệu cho Hồng Yên tiến lên đỡ Tô lương đệ dậy.
" Nói"
Cao quý tần vẫn bộ dáng kiêu ngạo, Tô lương đệ nhẹ bước tiến lại gần, khẽ nói nhỏ vào bên tai nàng ta. Cao quý tần nghe xong được những lời này, trong ánh mắt lấp lánh tia vui mừng, nhưng vẫn có chút do dự hỏi lại Tô lương đệ.
" Nhưng.. lỡ như Hoàng thượng chỉ thấy được điểm tốt của ngươi, mà ta thì người vẫn giận dỗi lạnh nhạt, hóa ra là công cốc à.!."
Tô lương đệ thấy Cao quý tần còn đắn đo, càng nhẹ nhàng an ủi.
" Nương nương là chủ vị Trường Xuân cung, vì nô tì mà dốc lòng lo lắng tới quên bản thân mình. Không những thế còn kính ngưỡng kinh chú do Thái hậu mang về từ chùa Hoằng Phước, ngày ngày chuyên tâm sao chép cầu phúc lành cho Việt Lý chúng ta, cầu cho Thái hậu phượng thể an khang, minh mẫn và cho cả Hoàng tự của Hoàng gia. Những chuyện cao cả như vậy đủ để Hoàng thượng thấy được tấm lòng nhân hậu của người mà hiểu được nỗi oan ức của nương nương"
Cao quý tần nghe được những lời nói như rót mật vào tai, khóe môi giương lên nụ cười đắc thắng, ánh mắt ngạo nghễ mà liếc tới cái bụng vẫn còn bằng phẳng của Tô lương đệ, cao giọng phân phó.
" Hồng Yên, bản cung muốn tất cả thứ tốt nhất bổ nhất đều dùng để chăm sóc, dưỡng thai cho Tô lương đệ, bất kể như thế nào cũng phải sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh cho bản cung"
Hồng Yên nghe lời phân phó này liền cúi đầu vâng lời, nhanh chóng quay người sắp xếp, chuẩn bị.
" Cái bụng của ngươi rất hữu dụng, cố gắng dưỡng thai cho tốt. Vả lại cũng nên ngày ngày thành tâm hướng Phật tổ cầu nguyện mong cho đứa trẻ được bình an"
Tô lương đệ nhìn tới ánh mắt đầy ẩn ý mà Cao quý tần đưa cho mình, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ liền cúi đầu nhận mệnh.
****************************************
Tiết Trung thu cuối cùng cũng tới, khắp nơi trong Hoàng thành đều được trang hoàng lộng lẫy bởi những chiếc đèn lồng tinh xảo thắp sáng rực rỡ, đám cung nhân hầu hạ đều được cho phép điểm trang hơn thường ngày để tăng thêm phần may mắn. Tại điện Trường Lạc lại càng vô cùng náo nhiệt bởi Lễ hội dâng trăng sẽ được diễn ra tại đây, Hoàng gia tông thất đang cùng nhau đứng trong tế đàn yên lặng nhìn Hoàng thượng cử hành lễ tế, xung quanh là nhưng vũ sư nhảy múa vũ điệu dâng lên Nguyệt thần cầu nguyện mùa màng bội thu, đất nước an bình.
" Ai gia nhìn thấy mặt trăng hôm nay sáng trong đầy đặn, đây chính là báo hiệu cho một năm thái bình, an lạc"
Sau màn lễ tế kết thúc, Thái hậu vẻ mặt hòa ái hướng về phía Hoàng thượng trò chuyện. Hoàng hậu nhìn bầu không khí hài hòa này, vẻ mặt thả lỏng ra không ít, nàng nhẹ nhàng đứng lên hướng về phía Thái hậu và Hoàng thượng cung kính nói.
" Hôm nay là lễ tế Nguyệt thần cũng là ngày đoàn viên, Hoàng gia chúng ta được quay quần bên nhau thưởng trăng uống trà quả là điều hạnh phúc"
" Hoàng hậu nói không sai, Trẫm nhìn thấy Mẫu hậu khỏe mạnh, minh mẫn, con cháu sung túc, tràn đầy đều cảm thấy rất hài lòng. Công lao của Hoàng hậu là lớn nhất"
Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu vô cùng ca ngợi khiến nàng ta xúc động nghẹn ngào, vội tạ lễ với Hoàng thượng rồi tiếp tục.
" Trung Thu tiết là ngày lễ quan trọng, chúng thần thiếp tuy rằng chỉ là những nữ nhân hậu cung bình thường nhưng tấm lòng chân thành muốn dâng lên thần linh để cầu nguyện cho thiên hạ Việt Lý mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc rất nhiều. Cho nên muốn thỉnh xin Hoàng thượng cho phép Thuận tài nhân dâng lên vũ khúc tế thần để bày tỏ tín ngưỡng thành kính"
Hoàng thượng đương nhiên không có lý do nào từ chối thịnh tình này, liền gật đầu đồng ý.
Hoàng hậu mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho Thuận tài nhân lui về sau chuẩn bị. Thời gian vừa bằng một chén trà ngon, phía dưới sảnh điện đã thấy Thuận tài nhân xuất hiện, nàng ta bình thường yêu thích trang điểm, ăn vận theo lối phong tình mà nay lại biến đổi một phen kinh ngạc, này đây trở thành giọt sương tinh khôi trên cánh sen lúc sớm, thanh thuần say đắm.
Hoàng thượng nhìn nàng ta, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên cùng hứng thú, dưới điện nữ nhân trang phục trắng thuần nở rộ như đóa sen thơm theo từng bước chân, nhịp điệu của nàng, từng động tác điêu luyện, kính cẩn như muốn dâng lên tất cả tín ngưỡng, sự sống của bản thân lên trước mặt thần linh, một lòng cầu nguyện cho Quốc thái dân an, đất nước hưng thịnh.
Hoàng hậu kín đáo mà dò xét tâm tư Hoàng đế, chỉ thấy phu quân vĩ đại của nàng đang chăm chú thưởng thức Thuận tài nhân, long diện đều thể hiện sự tán thưởng, vừa ý với nàng ta. Hoàng hậu cảm thấy tâm thức nàng có chút lẫn lộn cảm xúc, có gì đó an ủi rằng Hoàng thượng nhìn thấy Thuận tài nhân tốt đẹp như vậy cũng nhớ tới công lao, thể diện của nàng nhưng nhiều hơn là cay đắng, chua xót khi phải đành lòng chấp nhận chia năm xẻ bảy sự quan tâm, lưu ý của trượng phụ tới nhiều nữ nhân khác. Hoàng hậu cố gắng hít thở thật sâu, dằn lại nỗi niềm sa sút trong lòng, tiếp tục thể hiện vẻ bao dung, từ tốn Mẫu nghi thiên hạ.
Thái hậu nhàn nhạt mà nhìn Thuận tài nhân đang trổ tài phía dưới, lòng cũng khen thưởng Hoàng hậu thông tuệ biết bày trí, suy tính, biết phân nặng nhẹ mà làm việc để nâng cao thể diện của bản thân.
Sau khi tiếng nhạc đã dừng, Thuận tài nhân liền thướt tha hành lễ trước mặt Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, cất giọng oanh yến.
" Nô tì tài hèn sức mọn, không có tài cán gì nhiều chỉ đành dùng một tấm lòng nhỏ bé, thành kính này mà thể hiện qua vũ điệu, hiến dâng cho nguyệt thần cầu điều tốt đẹp, may mắn cho muôn dân thiên hạ, nguyện xin Việt Lý mãi mãi hưng thịnh, thái bình"
Thuận tài nhân xúc động bày tỏ.
Hoàng thượng đương nhiên vô cùng hài lòng trước một màn này, đầu tiên hướng về phía Hoàng hậu khen ngợi hài hòa mấy câu.
" Hoàng hậu quả nhiên thông minh, khéo léo, dạy dỗ được Thuận tài nhân hiểu chuyện như vậy. Trẫm thấy các nàng biết lo nghĩ vì đại cục cũng vui mừng"
Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, đáp lời.
" Thần thiếp tuy rằng tài hèn sức mọn, nhưng luôn muốn vì Hoàng thượng gánh vác chút ưu phiền. Hơn nữa, Thuận tài nhân vì màn vũ hiến hôm nay đã bỏ ra không ít công sức miệt mài, cái này chính là tấm lòng trân trọng của muội ấy"
Hoàng thượng gật đầu tỏ vẻ đồng thuận, chậm rãi nói tiếp.
" Thuận tài nhân tài sắc như vậy quả là quý giá, nếu vậy nên đổi danh phận thành Qúy nhân, Trẫm gọi như thế cảm thấy phù hợp với nàng hơn"
Hoàng hậu nghe được lời này, lòng có hơi hụt hẫng nhưng nàng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, hiền từ nhìn xuống Thuận quý nhân, nàng ta đang vui mừng tột độ vì được thăng vị.
Thái hậu nhìn một màn diễn trò này, càng cảm thấy váng đầu thêm, lướt nhìn Hạnh Nghi xem nàng vẫn đang ung dung, hoa quý thưởng thức tất cả. Trong lòng Thái hậu thầm tán thưởng đứa cháu gái này, ít nhất không tới nỗi ghen tị thất thố ra mặt như những đứa thiếp thất khác.
Đúng lúc này, từ phía Ngô tài nhân vang lên tiếng động.
" Tô lương đệ, muội làm sao vậy?"
Một câu nói này đã lôi kéo hết sự chú ý của mọi người, Hoàng hậu đầu tiên mở lời quan tâm.
" Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, rất dễ sinh bệnh, các muội đều phải chú ý đến thân thể của mình. Hồng Thu ngươi đi triệu thái y tới xem mạch cho Tô lương đệ"
Tô lương đệ nghe vậy, vội vàng cố sức đứng lên, nhỏ nhẹ xin thưa.
" Bẩm Hoàng hậu, nô tì vẫn rất khỏe mạnh chỉ là...."
Thấy nàng ngập ngừng không dám nói, Hoàng hậu mở miệng khích lệ.
" Muội có việc gì cứ nói ra, đừng sợ"
Tô lương đệ liền rời khỏi chỗ ngồi, hướng về phía ba vị chủ nhân chân chính của Hoàng thành mà hành lễ, sợ sệt nói tiếp.
" Hoàng hậu nương nương nhân từ, nô tì phạm trọng tội giấu diếm người, thật ra nô tì biết được bản thân đã mang thai được hơn một tháng rồi ạ"
Lời nàng vừa dứt, Hoàng hậu lập tức nở một nụ cười trên môi, hòa ái nhìn nàng.
" Đây là chuyện tốt không phải tội lỗi gì, nhưng mà sao muội muội không nói sớm để bản cung có thể phân phó người chăm sóc muội tốt hơn. Trong khoảng thời gian này muội đã chịu nhiều khổ cực rồi"
Tô lương đệ nghe câu hỏi của Hoàng hậu, miệng cười ái ngại, càng thêm nhỏ giọng nói.
" Nô tì nhát gan lại ngại bản thân phiền phức, khi biết tin mình mang thai cũng nhiều e sợ cứ giấu giấu diếm diếm, vốn muốn đợi thai nhi ổn định sẽ bẩm báo cho Hoàng hậu nương nương để nương nương không phải lo lắng nhiều. Nhưng đứa trẻ này cũng có hơi nghịch ngợm, làm nô tì khó chịu mấy đêm, cũng nhờ Cao quý tần bất ngờ phát hiện, bỏ công sức chăm sóc, bồi bổ nô tì nên mẹ con đều khỏe mạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro