Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hai ngày sau đó, một ngày mười lăm của tháng tuất với cơn mưa rả rích từ buổi sớm, lúc này đã là giờ tỵ nhưng không khí lành lạnh vẫn quanh quẩn, màu sắc ảm đạm, u uất len lỏi từng ngóc ngách Trường Xuân cung. Khắp cung điện vẫn là vẻ tinh xảo, tráng lệ nhưng mất đi khí thế vốn có của nó, trở nên u uất, tẻ nhạt. Trên nhuyễn tháp mềm mại là bóng dáng yểu điệu của Cao quý tần, nàng ta đang ngồi lặng lẽ, nhìn vô định vào khoảng xa.

" Nương nương, nô tì dọn bữa trưa lên cho người nhé, mấy hôm nay nương nương cứ không màng tới bản thân, cơ thể gầy guộc hơn rất nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không phải là chuyện tốt"

Hồng Yên đang quỳ dưới chân chủ nhân của mình, cô ta hai mắt đẫm lệ tràn ngập lo lắng mà van cầu Cao quý tần.

Cao quý tần thờ ơ liếc mắt nhìn Hồng Yên, ánh mắt lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, dùng tay gạt phăng chén trà ngọc trên bàn, khó nhọc cất lời.

" Bản cung bây giờ có bệnh tật sắp chết cũng không lấy được một ánh mắt quan tâm của Hoàng thượng, hà cớ gì bản cung còn phải mong mỏi sống sót. Cứ để bản cung chết đi, có lẽ Hoàng thượng còn động lòng thương tiếc"

Đôi mắt phượng của Cao quý tần ánh lên từng giọt lệ, nàng ta thổn thức cay đắng từng lời. Đã bao ngày nay nàng ta chờ đợi Hoàng thượng sẽ tới đây ôm lấy nàng ta ấm áp, kiên nhẫn từng chút một như đã từng, nhưng cuối cùng nàng ta không chờ được gì cả ngoại trừ sự lạnh lẽo, vắng lặng bào mòn từng góc cạnh trong tim nàng ta, Hoàng thượng có thể tới thăm ả tiện nhân Tô thị kia nhưng vẫn không hề đoái hoài dù một ánh mắt tới cửa cung Trường Xuân này.

" Đúng rồi, tại sao hôm nay Tô thị không tới hầu hạ Bản cung, không lẽ cô ta nghĩ Bản cung thất thế sẽ không thể làm gì được cô ta nữa hay sao, dám khinh nhờn ta ư.?."

Cao quý tần vừa nghĩ tới Tô lương đệ, bỗng chốc trở nên cay nghiệt tàn ác khiến Hồng Yên có chút rùng mình, nhưng vẫn nhanh nhẹn bẩm báo tin tức cho nàng ta.

" Bẩm nương nương, hôm nay là ngày Thái hậu hồi cung, cho nên Hoàng thượng ra lệnh tổ chức yến tiệc mừng Thái hậu trở về ở Từ Ninh cung. Tất cả phi tần đều tới thăm gia để hiếu kính Thái hậu, Tô lương..."

Nói tới đây Hồng Yên lại rụt rè không dám, sắc mặt Cao quý tần trở nên cực kỳ xấu.

" Tất cả tất cả phi tần, hay lắm..."

Cao quý tần cứ mải miết lặp lại từng câu chữ, dáng điệu nàng ta càng lúc càng âm u, dữ tợn.

Tại Từ Ninh cung lúc này là một khung cảnh ấm áp, hòa thuận, Hoàng thượng xưa nay luôn nổi tiếng hiếu thuận đã vì lần mừng đón Thái hậu hồi cung, đặc biệt mời những đầu bếp lão luyện về món chay làm một bàn tiệc chay tinh xảo, cầu kì hiếu kính cho Thái hậu.

" Mẫu hậu, hôm nay người đường xá xa xôi trở về đã mệt mỏi, món canh bí đỏ hạt sen này rất thanh đạm tươi mát, lại thanh nhiệt cho cơ thể. Mẫu hậu dùng một chén đi ạ"

Hoàng hậu ân cần, nhẹ nhàng mở lời.

Thái hậu đương nhiên nể mặt mũi Hoàng hậu, lại nói màu sắc món canh này trong veo không vẩn đục chút dầu mỡ, mùi hương nhẹ nhàng thanh tao cũng rất kích thích vị giác. Bà liền nhấp một ngụm canh, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng nhìn hai vị Đế Hậu mà nói.

" Tấm lòng của Hoàng thượng và Hoàng hậu, Ai gia đều hiểu rõ. Một bàn tỉ mỉ, đẹp mắt như vậy đúng là hao tổn tâm tư của các ngươi"

Hoàng thượng nghe Thái hậu vui vẻ, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, Hoàng thượng nâng chén trà lên hướng về phía bà kính mời một chén.

Qua một màn ca vũ nhã nhạc, Thái hậu lướt quanh một loạt các vị phi tần ngồi phía dưới, ánh mắt sâu thẳm khó dò....

" Trong thời gian Ai gia chay tịnh trong hậu cung cũng nhận được không ít tin vui, Khánh quý tần có thai trông sắc khí thật tươi đẹp, ngươi đúng là mang lại hỉ khí cho Hậu cung"

Nghe được lời ưu ái của Thái hậu, Khánh quý tần ưu nhã đứng dậy mà quy củ hành lễ, nàng từ tốn đáp lời.

" Nô tì có được ngày hôm này đều nhờ vào phúc khí do Thái hậu che chở, Thái hậu khỏe mạnh, thông tuệ chính là phúc khí của cả Hậu cung"

Thái hậu cười nhẹ, phất tay cho Khánh quý tần ngồi xuống, ánh mắt lại đảo qua Hoàng hậu vẫn đoan trang, nghiêm chỉnh.

" Hoàng hậu là người có năng lực luôn sắp xếp hậu cung chu toàn..."

Hoàng hậu nghe Thái hậu điểm mặt tới mình, vội vàng nở nụ cười chuẩn mực cung kính tạ lễ với Bà, nhưng Thái hậu tỏ vẻ không để ý vẫn tiếp tục nói.

" Thế nhưng đôi khi một mình Hoàng hậu lại không đảm đương nổi trọng trách, vẫn lộ ra không ít sai sót làm cho những kẻ bất chính thừa cơ náo loạn Hậu cung, tắc trách không chăm sóc tận tụy các phi tần. Nhất là những phi tần đang hoài thai đều phải cẩn thận chăm sóc, sao lại có thể để cho các nàng không an tĩnh mà náo loạn chốn sâm nghiêm, ảnh hưởng tới cả người khác.?"

Thái hậu nói tới đây, tất cả những ai có mặt trong gian thất đều ngầm hiểu, Hoàng hậu cúi đầu oan ức không thể giãi bày, chỉ có thể liên tục nhận sai. Thái hậu thấy nàng ta cũng đủ tội nghiệp, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mang vẻ tiếc hận nỉ non.

" Âu cũng là do con vẫn trẻ tuổi, Ai gia tuy đã già rồi nhưng chút hơi tàn vẫn còn, vẫn có thể khuyên bảo chỉ dạy con thêm về việc Hậu cung. Chung quy lại Hậu cung là nơi để Hoàng thượng cảm thấy khuây khỏa, bình tâm sau những mệt mỏi nơi triều chính, Hậu cung bất ổn Hoàng thượng làm sao yên lòng trị nước trị dân được"

Thái hậu nói tới đây, Hoàng hậu cũng đã hiểu rõ trong lòng, nhưng không còn cách nào thoái thác chỉ có thể cúi tạ Thái hậu, thỉnh cầu Bà chỉ dạy cho nàng ta nhiều hơn. Trong lòng Hoàng hậu lúc này là một bụng lửa giận to lớn với Ngô tài nhân.

" Được rồi, chỗ Ai gia đây có không ít cuốn kinh mang về từ chùa Hoằng Phước, Hoàng hậu lĩnh nhận rồi phân phát tới các cung, hằng ngày đọc một trang kinh chú cũng giúp tâm an bình lặng. Còn đối với những người hay mộng mị, hoảng sợ thì Hoàng hậu cứ bảo nàng ta sao chép mỗi ngày một cuốn kinh để xua tan âm khí, tà ma trong lòng"

Thái hậu nói những lời này ngoại trừ Hoàng hậu không biểu lộ vẻ gì khác ngoài vâng phục và Ngô tài nhân thất sắc trắng bệch, còn lại tất cả đều đang trộm cười nhưng đều lập tức quy củ đứng lên để tạ ơn chỉ bảo của Thái hậu.

Kết thúc màn răn đe đó, Thái hậu liền ra vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ra lệnh cho các phi tần trở về cung các của mình.

Sau mành hoa trướng gấm , phía trong tẩm thất của Thái hậu liền thấy bóng dáng Hạnh Nghi đang quỳ phục bên dưới, tỉ mỉ mà nắn bóp chân cho Bà và cung kính hầu chuyện.

" Thái hậu người đi lâu như vậy con ở đây thật sự rất nhớ người, cảm giác Thái hậu trở về lại càng uy nghi quý khí gấp bội phần, con ngồi cạnh người cũng cảm thấy vui vẻ vạn lần"

Thái hậu nhìn trìu mến Hạnh Nghi, bà tuy ở xa Hoàng cung một thời gian nhưng những chuyện trong cung không phải không rõ. Qủa thật lần này Hạnh Nghi đã chứng minh bản thân không cô phụ sự kì vọng của Bà. Thái hậu nhẹ nhàng vuốt tóc Hạnh Nghi, ôn tồn nói.

" Lần này con coi như cũng tốt, xử trí mọi việc không tồi. Lại được dịp  để cho Hoàng hậu biết rằng bản thân vẫn còn yếu kém, trẻ tuổi không nên quá tự phụ vào mình"

Thái hậu vẻ mặt trầm tư, từ lúc Hoàng đế đăng cơ tới nay là hơn ba năm, Hoàng hậu cũng dần trở nên độc lập, vững chắc vây cánh khiến Bà cũng khó khăn hơn trong chuyên can thiệp Hậu cung. Nay cơ hội tới được ra mặt dạy dỗ Hoàng hậu khiến nàng ta tự biết bản thân ngu dốt, cũng thuận tiện cho Thái hậu được ra tay chỉnh đốn cả hậu cung trở nên quy củ, phép tắc hơn.

" Hoàng hậu là trung cung, dù rằng thông tuệ, mẫn cán nhưng vẫn đôi lúc thiếu sót. Thái hậu sẵn sàng bỏ chút mệt nhọc giúp đỡ Hoàng hậu học cách sắp xếp, quản lý Hậu cung nghiêm chặt hơn là chuyện tốt với nàng ta"

Hạnh Nghi ngầm hiểu ý, khéo léo đưa ra suy nghĩ đồng tình với Thái hậu.

Thái hậu vỗ vỗ nhẹ vai Hạnh Nghi, mắt hướng về chậu Móc diêu ngũ sắc đang lung linh khoe sắc, vẻ đẹp mảnh mai, bền bỉ cùng dáng cây uốn nắn cầu kì rất hợp ý Bà.

" Chậu kì hoa kia có đẹp có ý vị, nhưng màu sắc quá mức nổi bật, rực rỡ. Ai gia đã lớn tuổi vẫn không thích hợp bằng con, mang về Nghi Dương cung để tăng thêm khí sắc đi"

Hạnh Nghi nghe Thái hậu mở lời ban thưởng nhưng không vội mừng rỡ, nàng ngúng nguẩy lắc đầu, bộ dáng phụng phịu đáng yêu với Thái hậu mà nói.

" Trong hậu cung này người nổi bật tôn quý nhất thiên hạ là Thái hậu, nếu chậu hoa này không xứng với người thì thử hỏi còn ai dám ngẩng mặt mà chiêm ngưỡng nó đây. Nhưng mà... Hạnh Nghi đúng là rất thích cốt cách mảnh mai nhưng bền bỉ, dẻo dai của nó, nếu như có thể xin một cành hoa cũng tốt, Hạnh Nghi sẽ lệnh Hoa phòng tìm hiểu cách săn sóc, trồng thành một bụi hoa thật lớn. Loại hoa kiên cường như vậy không thích hợp ở trong nơi chật hẹp, gò bó mà cần được tự do thỏa thích đâm chồi nảy lộc"

Thái hậu nghe từng lời của Hạnh Nghi, thâm tâm vốn đã như giếng cổ sâu lặng bỗng chốc có chút động tĩnh, bao nhiêu nỗi niềm trong lòng dâng trào lên. Thái hậu hướng mắt ra hiệu Lâm nương đưa tới chiếc kéo bạc tự tay chọn một cành hoa sum suê tươi tắn nhất mà trao cho Hạnh Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro