Chương 17
" Sao nàng ấy lại tới đây?"
Hoàng thượng cảm thấy thắc mắc, mọi chuyện hôm nay thật nhộn nhịp.
" Hoàng thượng, Diệu Thanh có lẽ có việc gấp nên mới vội vàng tới cầu kiến với Người , nên để muội ấy vào"
Hạnh Nghi lúc này đã khôi phục bộ dáng đoan trang, nghiêm chỉnh đứng đối diện với Hoàng thượng.
Hoàng đế gật đầu ra hiệu cho truyền Khánh tần vào điện. Từ bên ngoài, người phụ nữ ăn mặc đơn giản, mộc mạc, vẻ mặt hờ hững tiến vào hành lễ với Hoàng đế cùng Phương chiêu nghi.
Hoàng thượng ngắm nhìn bộ dáng giản dị của nàng, lòng cảm thấy không khỏi ngỡ ngàng. Vốn dĩ Khánh tần là người tinh tế, bình thường luôn ăn vận theo lối tao nhã, thanh thoát mà sang trọng, từng chi tiết nhỏ đều được nàng ấy chăm chút. Mà nay, trước mặt hắn Khánh tần lại đạm mạc chỉ một thân váy trắng xanh, đầu tóc búi gọn bằng một cây trâm bạc nạm hổ phách, khuôn mặt lúc trước linh động, tươi sáng như dòng suối mùa xuân đã trở nên bình thản, trầm tĩnh như mặt hồ say ngủ.
" Khánh tần, trông nàng đơn giản quá"
Khánh tần mỉm cười nhẹ nhàng, nàng cũng không đáp lời lại, chỉ phục quỳ xuống đất cất lời.
" Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay xin được phép làm người nhiều lời, có chuyện muốn giãi bày trước mặt Người"
Hoàng đế thấy nàng cương quyết, lòng không khỏi hiếu kì.
" Sao hôm nay cả Hạnh Nghi và nàng đều cùng có chuyện mà tới vậy"
" Thần thiếp và tỉ tỉ là tâm linh tương thông, có lẽ chuyện của cả tỉ tỉ và thần thiếp là có liên quan tới nhau"
Khánh tần vẫn từ tốn đáp lời, nàng nhìn về phía Hạnh Nghi, cả hai đều không nói mà hiểu.
" Hoàng thượng, thần thiếp nhờ ơn phúc của Người và Thái hậu che chở, nên kịp thời phát hiện ra điểm lạ. Sau đó bên người thiếp là cung nữ Niệm đã đứng ra nhận tội khinh suất, nàng ta vì yếu mềm mà thương hại kẻ gian, để cho kẻ ấy thuận lợi làm chuyện mờ ám"
Hạnh Nghi tiếp tục kể, sau đó đưa mắt ra hiệu mang vật chứng lên.
Từ phía bên ngoài, có nội thị áp giải người lên, nhìn sơ qua thấy không ít người quen thuộc: cung nữ Niệm, cung nữ An, gã thái giám làm việc bên Trường Xuân cung,...
Sau đó, Hạnh Nghi đưa mắt nhìn về từng người bọn chúng, nói tiếp.
" Niệm thị sau khi nhận tội đã lấy công chuộc tội với thiếp, nàng ta thay thiếp để ý kẻ phản chủ An thị này, thấy được An thị hay qua lại thân thiết với một cung nữ bên Dược hương phòng tên Lê, sau đó thần thiếp mạo phạm mà sai người đi xem xét rõ ràng, tất cả mọi thứ đều quy về một hướng. Hoàng thượng, Lê thị bái Liêu cô cô làm sư phụ, Liêu cô cô hứa sau này gả ả ta cho đứa con trai đang làm thầy thuốc bên ngoài thành, ngoài đứa con trai ấy Liêu cô cô còn có một đứa con khác nhưng bà ta giấu diếm, hắn ta chính là gã thái giám này đang phục vụ cho Trường Xuân cung."
Hạnh Nghi nói một hơi dài lại đưa mắt nhìn Hoàng thượng đang nghiền ngẫm tờ khai, nàng tin chắc Bệ Hạ đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là không biết hắn sẽ xử trí ra sao.
" Hoàng thượng là do lão nô ngu muội bị mờ mắt, tất cả đều do lão nô nhận lệnh mà làm việc, không liên quan tới con trai của lão nô. Xin Hoàng thượng dung thứ cho con trai của nô tì"
Liêu cô cô gào khóc lên van xin tha mạng cho con trai của bà, đương nhiên chỉ có một mình đứa con trai còn đầy đủ chứng thực là đàn ông, còn tên bất nam bất nữ ghê tởm kia, bà vốn không cần quan tâm.
Gã thái giám đó nhìn mẹ mình chỉ che chở cho anh trai, lòng nảy lên sự chua xót, tủi nhục, hắn biết vì hắn sinh ra đã không được đầy đủ, nguyên vẹn như người bình thường, cho nên mẹ khinh thường hắn, ghê tởm hắn, bắt hắn phải ra sức dùng thủ đoạn mà phục vụ cho tương lai của anh trai.
Hạnh Nghi trông thấy vẻ ảm đạm, lạnh lẽo từ gã thái giám, lòng cười nhạt, hắn ta đáng thương nhưng đáng tội, đương nhiên những kẻ đã dám ra tay hãm hại nàng, đừng mơ có ai chối bỏ được tội ác mình gây ra.
" Liêu cô bà đừng có ngụy biện nữa, người của Bản cung còn kiếm thấy trong nhà của gã thầy này không ít thứ dơ bẩn, có cả Hồ mạn đằng dành riêng cho bản cung chưa được tinh luyện xong. Ngươi nói xem gã không dính líu đến những việc này thì có Hồ mạn đằng trong nhà để làm gì?...."
Hạnh Nghi lạnh lẽo nói khiến Liêu cô cô ấp úng cúi mặt.
Hoàng đế xoa xoa mi tâm mệt mỏi, hắn nghe tới đó cảm thấy đủ rồi, lỗ tai không muốn nhận thêm lời dơ bẩn, liền hướng Khánh tần mà hỏi chuyện.
Khánh tần mỉm cười khéo léo, cất giọng ôn hòa
" Chuyện của thần thiếp không đặc sặc bằng tỷ tỷ, nhưng đây chính là mặt mũi của Hoàng thượng"
Mặt mũi của Đế vương chính là cái trọng yếu nhất, một câu nói này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.
" Hoàng thượng, người nhà thần thiếp tháng trước có hữu duyên giúp đỡ được đôi mẫu tử lang thang bên ngoài, ban đầu cũng tưởng chỉ là người dân từ phương loạn lạc lưu tới. Nhưng không phải, thân phận của hai người họ thật sự kinh hách"
Hoàng đế nhướng mày, hắn đang cảm thấy việc này thú vị.
Khánh tần không nói tiếp nữa chỉ ra hiệu cho Phượng Đan đưa người vào điện.
" Hoàng thượng tha thứ thần thiếp mạo muội, nhưng đây là người quan trọng giúp cho mọi sự sáng tỏ"
Hoàng thượng phất tay, tỏ ý phê chuẩn cho Khánh tần. Ngoài điện, người con gái trang phục chỉn chu, mái tóc dài thướt tha búi lơi bằng lụa lam, cài trên tóc mềm là bông hoa mai tươi tắn, chậm rãi tiến bước vào gian điện hành lễ trước mặt Hoàng thượng cùng Hạnh Nghi, Khánh tần.
" Dân nữ Vũ Minh Ánh, xin được phép trước mặt Bệ hạ cùng các nương nương, bày tỏ nỗi oan khuất trong lòng"
Vũ Minh Ánh cương liệt nói, ánh mắt khí thế nhìn thẳng phía trước.
" Nhưng việc dân nữ muốn nói có liên quan tới quý nhân trong cung. Kính xin Hoàng thượng đồng ý cho thứ muội của dân nữ Vũ Kiều Ca tới, tất cả sẽ được sáng tỏ"
Hoàng thượng không tin vào tai mình, người hắn nạp làm phi tần là con gái dòng chính cao quý của Vũ gia, tại sao lại thành thứ thất??
Hắn yên lặng một hồi, thần sắc càng thêm sắc bén, uy vũ, không ai trong điện có thể đoán được Hoàng đế đang nghĩ gì.
" Đưa Vũ quý nhân tới đây.... Cả Ngọc chiêu nghi nữa"
Hoàng thượng trầm giọng ra lệnh, Đại An tổng quản nào dám chậm trễ, lập tức sai thuộc hạ tức tốc đưa hai vị phi tử tới.
Khoảng không trong Tử Thần điện như cô đọng bởi khí thế Đế vương của Hoàng thượng, Hạnh Nghi nhìn hắn trầm ngâm, cũng hiểu được cảm giác hiện giờ của Hoàng thượng. Đối với chuyện của nàng, hắn căm phẫn thịnh nộ bao nhiêu thì đối với việc mặt mũi của hắn, uy danh của hắn để thần tử mang ra trêu đùa, hoán đổi châu ngọc thành mắt cá, hắn càng tức giận bấy nhiêu.
Thời gian vừa tầm một nén nhang hai vị phi tần cũng đã tới, đi đầu là Ngọc Chiêu nghi theo sau đó là Vũ quý nhân. Cả hai vừa bước vào, bộ dáng ung dung, quý giá liền mất tích, thay vào đó là vẻ mặt xám ngắt như tro tàn.
" Hoàng... Hoàng thượng..."
Ngọc chiêu nghi nói không nên lời, tại sao bọn chúng lại ở đây.?.
Hoàng thượng nhìn vẻ mặt chột dạ, tái ngắt đi của cả hai, mặt rồng đanh lại không muốn nghe Ngọc chiêu nghi nói thêm, chỉ ra hiệu cho Vũ Minh Ánh tiếp tục.
Vũ Minh Ánh không vội, nàng ấy thanh lãnh như đoá mai vàng trên tóc, thong dong đi tới trước mặt Vũ Quý nhân hành đại lễ.
" Muội muội, lâu ngày không gặp, hôm nay muội quả thật sang quý vô ngần. Dì Liễu chắc hẳn vì muội tự hào, kiêu ngạo"
" Ngươi... Ngươi, ả tiện nhân vô phép tắc, ai cho ngươi tới được đây, kẻ hèn hạ như ngươi ai cho phép đứng trong điện của Hoàng đế. Người đâu! Lôi ả dân đen này ra đánh chết cho ta!!!"
Vũ quý nhân còn đâu bộ dáng hoa lệ, mỹ miều. Giờ đây nàng ta như nhìn thấy thiên địch đời mình, hành động vô cùng bất nhã.
" Trẫm cho. Vũ quý nhân có quen biết cô nương này à, tại sao nàng lại vô phép như vậy?"
Hoàng đế uy giọng hỏi khiến Vũ quý nhân mất hết khí thế, nàng ta nói không thành lời chỉ khóc ấm ức, lắc đầu.
Vũ Minh Ánh nhìn nàng ta giả tạo, cũng chính điệu bộ giả tạo tỏ vẻ yếu đuối bị hại khiến mẹ con nàng chịu bao khổ nhục. Cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà, chịu đắng cay mưa nắng, nếu không nhờ trời cao có mắt, có lẽ Minh Ánh nàng cùng mẹ đã chết không chỗ chôn.
" Mẹ của dân nữ Tô thị cùng Vũ Đô thống đã thành thân từ những ngày còn cơ cực. Lúc đó Vũ đô thống chỉ là người lính bình thường, gia cảnh nghèo khó, mẹ phải gồng gánh bưng thúng bán buôn gom góp từng hào một đưa cho Vũ Đô thống, giúp ông ta lo lót con đường làm quan. Sau này nhờ trời cao thương xót, cho ông ta cơ hội được lập công ban tước, vốn tưởng rằng gia đình dân nữ từ đây sẽ trở nên khấm khá, đầm ấm hơn nhưng..."
Minh Ánh nói tới đây, đôi mắt đẫm lệ, nàng trời sinh có đôi mắt phượng như được bàn tay nghệ nhân điêu khắc khéo léo, có một vẻ u buồn lưu luyến nhân tâm. Giờ đây nàng đau lòng ánh lệ khiến Hoàng đế vô cùng thương cảm.
" Chỉ được một năm, do mẹ dân nữ tận tụy vì phu quân, muốn giúp cho Vũ Đô thống mở rộng đường công danh, bà càng ra sức làm lụng vất vả từ sáng tới khuya không ngơi tay một chút. Dung mạo năm xưa không còn, giờ đây chỉ có tàn tạ, xơ xác, phu quân lạnh nhạt. Sau đó, Vũ Đô thống đánh trận biên cương, mang về nhà một nữ nhân là quân kỹ mang dòng máu dị tộc, mẹ dân nữ vì sự ô nhục đó lại càng uất ức sinh bệnh, thừa cơ cho ả kỹ nữ đó chèn ép, lăng mạ mẫu tử dân nữ. Tới cuối cùng, ả ta muốn chiếm ngôi vị Phu nhân Đô đốc có được từ xương máu, mồ hôi nước mắt của mẹ dân nữ, đưa con gái ả lên làm đích xuất, thuận lý thành chương tiến cung. Cho nên đã bày kế đuổi hai mẹ con dân nữ khỏi phủ, lưu lạc cảnh mành trời chiếu đất."
Vũ Minh Ánh càng nói, khuôn mặt diễm lệ của Vũ quý nhân càng vặn vẹo như sắp không kiềm chế được.
" Hai mẹ con dân nữ cố gắng gượng, mòn mỏi mà đi về Hoa phố nhà ngoại của dân nữ, đi tới khi đế giày mòn mỏng, bàn chân khô nẻ tứa máu, mẹ dân nữ sức khoẻ vốn đã yếu nay càng nguy kịch. Nếu không kịp gặp ân nhân thì có lẽ đã chết nơi chốn hoang vu"
Minh Ánh nói tới đây, liền hướng về phía Khánh tần vái tạ thật sâu, bày tỏ lòng cảm kích vô cùng tới Khánh tần.
" Người nhà Khánh tần cứu giúp dân nữ, thuê thầy tốt chữa trị cho mẹ dân nữ, tìm kiếm nhà ngoại dân nữ ở nơi đó, cuối cùng là giúp dân nữ có cơ hội được đứng đây minh oan"
Minh Ánh vừa nói vừa lấy từ tay áo ra một tấm thẻ cùng một sợi kết.
" Từ nhà ông bà ngoại, dân nữ xin được canh thiếp năm xưa mà Vũ Đô thống đã gửi tới để cầu cưới mẹ, còn đây là sợi kết đính ước, trên mảnh gỗ ở sợi kết có ghi lại sinh thần cùng tên tuổi Vũ đô thống và mẹ dân nữ"
Minh Ánh nhờ thái giám trình lên cho hoàng thượng vật chứng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro