Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ra nước ngoài

Dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng len lỏi qua những tán lá cây rọi vào khuôn mặt đầy nc mắt . Cô gái có mái tóc chớm vàng , thân hình mảnh khảnh ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ , ánh mắt long lanh ngân ngấn những giọt lệ , giọng nói lộ rõ sự đau đớn : " Mẹ ! Con nhất định sẽ khiến cho mẹ con họ phải đau khổ , sống không bằng chết để trả thù cho mẹ . Mẹ hãy yên nghỉ nơi suối vàng " . Nói xong Diệp Hân lấy tay quệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình . Dáng hình mảnh khảnh bước ra đường lớn bắt taxi đi đến 1 quán cafe nhỏ . Ngồi trên ghế , Diệp Hân vắt chéo chân , tay đan xen lẫn nhau nói với người đối diện : " Cậu thể giúp mình một chuyện được không " . Người đối diện cô suốt nãy giờ ngồi im lặng nhưng sau khi nghe cô nói thì bật cười " Haha....Mình nghe lầm không vậy .... Đây lần đầu tiên cậu nhờ vả mình đó !" . Diệp Hân từ trước đến giờ chưa bao giờ nhờ vả Hoa Khiết lần nào . Nếu có chuyện gì thì cô tự mình giải quyết , nhưng hôm nay mới thấy cô nhờ vả cô bạn thân từ hồi trung học thì Hoa Khiết chắc cũng phải ngạc nhiên . Diệp Hân đáp lại : " Mình đang nghiêm túc đó " giọng cô pha chút lạnh lùng : "  " Cậu muốn nhờ mình chuyện " Hoa Khiết ngó ra cửa sổ thì thấy trời cũng gần trưa . Diệp Hân từ từ thả lỏng rồi nói tiếp : " Cho mình mượn 30 triệu NDT " . Hoa Khiết ngơ ngác không hiểu tại sao Diệp Hân lại cần số tiền lớn như vậy làm gì : " Cậu cần lắm tiền thế " . Diệp Hân bình thản nói " Mình muốn ra nước ngoài sinh sống 1 thời gian " . Hoa Khiết cũng không muốn hỏi nhiều vì sao cô lại muốn ra nước ngoài vì đã rõ lí do . Cô hiểu , sau khi mẹ Diệp Hân mất thì Diệp Hân tiều tụy đi rất nhiều , cô cũng muốn Diệp Hân đi thật xa nơi này để quên đi những đau khổ . Hơ Khiết rút một tờ chi phiếu ra bắt đầu viết viết rồi xé đưa cho Diệp Hân . Diệp Hân taycm lấy chi phiếu rồi đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài và không quên quay lại nói với bạn mình một câu : " Cảm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#ngontinh