Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Nhân vật : Mỹ Mỹ - Hàn lộ

Thể loại : tình cảm , lãng mạn , đời thường và học đường

"ta sẽ thích truyện về tình yêu của những sát thủ nên ta mới nổi hứng viết thôi , mong mọi người ủng hộ . "

Chương l

Trong đêm tối tĩnh mạch không một tiếng động , những cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá vàng làm chúng rơi xuống cũng là cảnh tượng thường nhìn thấy khi mùa thu về khắp trên những con đường phố . Trên chuyến đường A , những tiếng xe phát ra đã phá tan sự im lặng của bóng đêm , gồm một chiếc mô tô màu đen đang chạy phía trước còn phía sau thì bốn chiếc mô tô cũng đang đuổi theo .

" mau đuổi theo hắn !"

Người phía sau ra lệnh bắt được được tên sát thủ kia nhưng nhất định phải bắt sống . Người phía trước chỉ mỉm cười nguy hiểm , lên đến dốc cầu thì tiếng súng bắt đầu vang lên trong đêm tối , viên đạn đang ghi sâu trong bình xăng của xe người phía trước .

Một tiếng nổ kinh hoàng đang diễn ra trên giữa đoạn cầu , bốn chiếc xe phía sau dừng lại . Bàn tay hắn nắm chắc lại rồi từ từ quay về báo tin cho thủ lĩnh của chúng .

Sáng hôm sau , bình minh vừa rạng sáng . Một người đàn ông mặc trang phục chỉ có màu đen và đều bị ướt đang nằm trên bờ sông ,  đôi mắt lim dim nhìn chính bản thân mình .

Trong một căn hộ nhỏ trong khu phố D , dù là một ngôi nhà nhỏ nhưng nên đến chứa rất nhiều yêu thương vì họ đều là dâm xa quê đồng cảnh ngộ . Một cô gái khoảng 14 tuổi đang chạy rất nhanh ra ngoài để đến trường , trên tay còn cầm lấy một chiếc bánh mì . Hôm nay vừa sáng sớm đã mưa rất to nên cô phải mang theo dù khi đến trường

" sắp trễ giờ rồi !"

Cô gái này tên là Tân Mỹ Mỹ , năm nay tròn 14 tuổi đang học tại ngôi trường xx cánh xa căn hộ của cô nên cô phải đi thật sớm . Cô là cô bé mồ côi được dì cô nuôi dưỡng nhưng khi tròn 9 tuổi dì cô đã mất nên cô phải tự lập và tự kiếm việc làm thêm sau khi đi học .

Cô tung tăng đến trường trên con đường quen thuộc lòng của cô , dù là trời mưa nhưng cô vẫn nhảy chân sáo đến trường thì gặp một cậu thiếu niên đang đứng bên đường .

" cậu không sao chứ !"

Hắn  vẫn im lặng rồi bước đi tiếp trong sự ngạc nhiên của cô . Cô thầm suy nghĩ : chắc chắn người này không muốn sự giúp đỡ của người khác , đúng là một người khó hiểu !

Trường học xx

Cô luôn suy nghĩ về người ấy , tại sao không muốn sự giúp đỡ của cô . Người đó rốt cuộc đó là ai ? Hình như hắn không ở trong khu phố này . Suốt cả buổi học , bạch dương luôn suy nghĩ về chàng trai kỳ lạ kia làm cô cành thêm tò mò .

" cuối cùng anh là ai ? "

Mỹ Mỹ luôn nhìn ra cửa sổ của lớp khi giờ giải lao đến , cô luôn say mê ngắm những bông hoa mai vàng đang nở rộ lại tưởng tượng hình ảnh của chàng trai ấy làm cô đỏ mặt

Nhưng cô không biết rằng chính sự tò mò ấy đã khiến cô rơi vào lưới tình . Và câu chuyện tình lãng mạn của họ cũng đã bắt đầu .

Buổi học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc , giờ tan học lại đến khi hoàng hôn bắt đầu lặn xuống núi còn Bạch dương thì trở về căn hộ chung cư của mình . Con đường đã biến thành màu vàng óng ánh của hoàng hôn . Trên đường trở về cô nhìn thấy một cậu thiếu niên ngất xỉu bên đường .

" cậu gì có sao không ?! "

Nhưng khi nhìn rõ mặt của hắn thì cô trở nên ngạc nhiên vì người này chính là người cô đã gặp lúc sáng nay . Nhưng cô suy nghĩ gì nhiều liền đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất .

" phải đưa anh ta đến bệnh viện "

Bệnh viện tổng hợp D

Bác sĩ đang kiểm tra cho cậu thiếu niên kia trong phòng cấp cứu . Đã một tiếng trôi qua , Mỹ mỹ đứng ngồi không yên , cô không biết là tại sao mình lại lo lắng cho cậu gì kia nhưng trong lỏng cô luôn lo lắng về sức mạnh của cậu cho đến khi một bác sĩ đi ra .

" bệnh nhân chỉ là mệt mỏi nên ngất đi , nhưng phần đầu của bệnh nhân bị thương nặng nên dẫn đến mất trí nhớ  !"

Han ta bị mất trí nhớ sao !?

Nhưng Mỹ mỹ đến bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì hắn ta không sao nhưng cô không nghĩ anh ta bị mất trí nhớ , không biết hắn  có nhớ lại không

hơn so với lúc nãy , khi chàng trai kia xuất viện và được Mỹ Mỹ đề nghị ở lại nhà của cô .

" không được đâu ! , tôi ... "

" nhưng nhị gì nữa , bây giờ anh cũng không nhớ được gì nên anh ở nhà tôi một thời gian đến khi nhớ lại mọi chuyện . " Mỹ Mỹ dịu anh trở về căn hộ của mình .

" tôi còn chưa biết tên của anh nữa !" Mỹ mỹ muốn biết tên của anh để dễ dàng xưng hô hơn nếu không kêu hắn - tôi thế này thì  xa lạ quá .

" không , tôi không biết !" Hắn thật sự chẳng nhớ gì về ký ức của mình cả tên của mình của quên mất . Khi nghĩ đến nó hắn lại đau nhói trong đau rồi những hình ảnh mơ hồ lại xuất hiện

" vậy anh cố suy nghĩ lại xem , tên anh là gì !" Cô thật sự rất muốn biết tên của hắn , cô cũng không biết cảm xúc này là thế nào nữa .

" cô cứ gọi tôi là Tần Hàn Lộ " Rồi cả hai đi về căn hộ chung cư ở thành phố D , cánh bệnh viện tổng hợp cũng không xa nhưng đủ để nói chuyện với nhau .

Căn hộ 6781

Mỹ Mỹ đưa Bạch Lộ đến căn hộ của mình , căn hộ này cũng khá rộng rãi có thể ở được nhiều người , Mọi thứ ở đây đều đầy đủ và tiện nghi .

" nó không được đẹp cho lắm ! " hắn nhìn thấy xung quanh rồi từ từ bước vào nhà xem xét nơi này , nhưng cũng dúng vì nó không đẹp như những ngôi biệt thự khác xung quanh đây .

" nếu anh chê thì dọn khỏi nhà tôi ! " Mỹ Mỹ đầy tức giận nhìn anh , nơi này dù không đẹp nhưng nó là ngôi nhà thứ hai của cô nên cô sẽ không bao giờ cho ai xúc phạm đến ngôi nhà này .

" thôi mà , tôi xin lỗi !" Hắn phải nịnh nọt Mỹ mỹ xin ở lại nếu không phải ở bên ngoài , anh không có ngốc đến thế đâu .

" nhưng cô tên gì ? "

" Tân Mỹ Mỹ " vừa nói xong cô đã đi nhanh xuống bếp để chuẩn bị thức ăn cho buổi tối hôm nay , có lẽ cô phải ra ngoài mua một ít đồ
Khu mua sắm .

Mỹ Mỹ đi cùng với  Hàn Lộ đến siêu thị mua một ít thức ăn vì hôm qua vì mở tiệc tại nhà cùng hai người bạn nên thức ăn trong tủ lạnh đã gần hết .

" sao anh phải đi theo tôi , ở nhà không phải sướng hơn sao !" Cô chẳng thèm liếc nhìn hắn chỉ thuận miệng mà nói ra . Một lúc không thấy hắn nói gì mới nhìn hắn .

" ở nhà rất chán , đi tản bộ thế này vui hơn !" Hắn giúp cô mang một ít đồ ăn . Nhưng thật kỳ lạ , cô luôn quan sát xung quanh và mọi người luôn bàn tán với nhau thì thầm mà cô ngạc nhiên , đừng nói là họ tưởng cô và hắn là tình nhân đó nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro