Chương 7 - Nhìn xa
Tô Ninh trở lại quỹ đạo đi làm thường ngày, còn thị trưởng vẫn như lần trước, sau đêm hôm đó thì không xuất hiện nữa. Tô Ninh thi thoảng có nghĩ đến chị ấy, cô ngẫm nghĩ mới chỉ gặp nhau có hai lần nhưng không hiểu sao cái người cao không thể chạm tới kia lại trở thành một điều gì đó rất khác biệt trong lòng cô, loại cảm giác này cô cũng không hiểu rõ.
Một đêm ở cùng thị trưởng, Tô Ninh cho rằng các đồng nghiệp sẽ bàn tán này nọ, nhưng mà lại không có, chắc do cô là người mới hơn nữa mọi người đều biết cô làm thêm mấy ngày rồi sẽ rời đi, cho nên cô mới có thể bình tĩnh an ổn công tác.
Ngày cuối làm việc, Tô Ninh làm xong hết công việc được giao, cô đi phòng tài vụ kết toán tiền lương rồi đơn giản nói tạm biệt mấy người đồng nghiệp, xem như hoàn toàn từ biệt Giang Chi Vịnh.
Đi ra khách sạn, hôm nay bầu trời bao la có chút âm u, Tô Ninh đứng ở đường lớn đối diện nhìn toà nhà Giang Chi Vịnh vàng xanh rực rỡ, tâm trạng cô dễ bị thời tiết ảnh hưởng nên hiện giờ cô thấy mình có chút bị đè nén, không khỏi nghĩ đến thị trưởng - sự tồn tại luôn làm cho cô không hiểu được...
Hơn hai giờ trưa, Tô Ninh đi chợ gần nhà mua thức ăn, cô đi hai vòng mua một cái chân giò lớn, cá sống và một chút rau cải, xét qua các việc cô từng làm thì việc làm thêm tại Giang Chi Vịnh là kiếm nhiều tiền nhất, cho nên Tô Ninh quyết định cùng người nhà ăn một bữa thật ngon để chúc mừng.
Về đến nhà, ba cô vẫn chưa thu dọn tiệm sửa xe, bà nội ngồi ngoài ngõ cùng các thím hàng xóm tám chuyện nội trợ. Tô Ninh vừa xuất hiện, vài bà thím bắt đầu vây quanh cô hỏi cái này hỏi cái kia, Tô Ninh một tay xách đồ một tay bị lôi kéo, tươi cười trả lời đủ loại vấn đề trên trời dưới đất.
Mọi người đang trò chuyện thì có một giọng nữ cao vút truyền tới, "Ôi chao, hôm nay Ninh Ninh để cho bà nội mát lòng rồi nha".
Tô Ninh quay qua nhìn thì ra là mẹ Phương Đào đang từ trong sân đi ra. Tính cách của mẹ Phương Đào khá xởi lởi, vóc người đẫy đà, giọng nói cũng rất to.
"Dì Phương". Đợi dì đi đến gần, Tô Ninh lễ phép chào một tiếng.
"Ninh Ninh, sắp đi học lại chưa? Đến lúc đó kêu anh Đào của con đưa con đi". Dì Phương yêu thương đưa tay vuốt tóc Tô Ninh.
"Tú à, buổi tối bảo Phương Đào đến nhà tôi ăn cơm, Ninh Ninh mua nhiều đồ ăn lắm, cả nhà ăn không hết đâu". Không đợi Tô Ninh đáp lời, bà Tô đã lên tiếng mời.
"Chờ nó về con sẽ kêu nó qua nhà bác". Dì Tú mỉm cười nói với bà Tô, ánh mắt thân thiết lại chuyển sang Tô Ninh, dì hỏi tiếp: "Ninh Ninh, khai giảng này là con vào năm ba rồi phải không?".
"Dạ đúng ạ".
"Còn hai năm nữa là tốt nghiệp, nhanh nhanh cho xong con nhé". Mặc dù dì Phương động viên Tô Ninh, nhưng Tô Ninh nghe vào tai cứ như dì đang tự nói lên mong muốn của bản thân.
Tô Ninh nhìn mặt mày bà nội vui vẻ, cô mím môi cũng không tiện lên tiếng, cô đương nhiên biết rõ ý tứ trong lời nói của dì Phương. Tuy mọi người chưa từng chính thức nói qua vấn đề này nhưng từ nhỏ đến lớn người trong khu này, ai cũng ngầm mặc định Tô Ninh lớn lên là sẽ gả cho Phương Đào, trong mắt hai gia đình bọn họ vốn là thanh mai trúc mã.
Đối với việc này, cá nhân Tô Ninh không bày tỏ thái độ tích cực mà cũng không bài xích. Bây giờ với cô quan trọng nhất vẫn là việc học, cô cảm thấy độ tuổi này nghĩ đến chuyện hôn sự là quá sớm. Hơn nữa cô cũng không chán ghét việc có Phương Đào làm bạn bên cạnh, nên cô đơn giản để người lớn muốn nói gì nói, nghe riết cũng thành quen.
Tô Ninh cùng bà nội về đến nhà, bắt đầu chuẩn bị cơm tối, chân giò không cần làm chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Bà nội hấp cá, Tô Ninh làm salad trộn, cộng thêm súp cà chua, rất nhanh ba món ăn một súp đã được dọn lên bàn ăn.
Phương Đào chưa tan việc đã nhận được điện thoại của mẹ, biết sẽ đến nhà Tô Ninh dùng bữa, hắn vui lắm. Vừa tan làm là hắn ghé ngay siêu thị mua cho ông Tô hai chai rượu ngon, về đến nhà thay quần áo rồi cầm theo món quà đã chuẩn bị từ sớm cho Tô Ninh đi ra tiệm sửa xe của ông Tô, giúp ông dọn hàng cùng nhau về nhà.
Bữa cơm có thêm Phương Đào, bốn người ăn rất vui vẻ. Ăn xong mọi người ngồi trên ghế sopha nói chuyện phiếm, Phương Đào lấy trong túi xách ra một cái hộp đưa cho Tô Ninh, nói: "Ninh Ninh, tặng cho em này, mở ra nhìn xem".
Tô Ninh đang ăn hạt hồ đào, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Là cái gì? Không có dịp gì thì anh tặng quà làm chi a..." Cô vừa nói vừa mở giấy gói ra, một cái hộp màu đen hiện ra trước mắt, trên mặt hộp là hình ảnh chiếc điện thoại di động.
Nét vui vẻ trên mặt Tô Ninh dần tắt ngấm, cô nhíu mày nhìn Phương Đào nói: "Anh Tiểu Đào, anh tặng quà mắc vậy cho em làm chi, em không cần dùng, anh trả lại đi". Ngay cả hình dáng điện thoại Tô Ninh cũng không xem kỹ, thẳng tay đẩy cái hộp về cho Phương Đào.
"Hôm qua sẵn anh đi mua đồ, nghĩ em đã sang năm ba, không có điện thoại cũng không tiện lắm nên mua cho em một cái. Em nhận đi, không mắc đâu, tự anh chọn mua đó". Phương Đào dĩ nhiên đoán được Tô Ninh sẽ từ chối, hắn cười hì hì nói.
"Em không muốn, tiền của anh anh cứ giữ cho tốt, em cũng có tiền lương, nếu cần điện thoại em sẽ tự mình mua". Tô Ninh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc không muốn đôi co với đối phương thêm nữa.
"....." Phương Đào thấy Tô Ninh kiên quyết, hắn hướng mắt sang ông Tô, tựa hồ muốn nói, "Chú mau giúp con khuyên Tô Ninh nhận quà đi...".
Tô Khải Hồng nhìn nét mặt kiên nghị của con gái, ông nhếch miệng nói với Phương Đào: "Phương Đào cầm về đi, Ninh Ninh nói rất đúng, hiện giờ con bé tự mình kiếm tiền được, cần gì thì để nó tự mua, cậu tiết kiệm tiền để sau này mua sắm nhà cửa đi".
Phương Đào thấy ông Tô cũng nói vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi cầm lại hộp quà. Hắn cũng hiểu Tô Ninh bề ngoài có vẻ mềm yếu nhưng nội tâm rất mạnh mẽ, chuyện cô không muốn làm thì người khác có ép, cô cũng không nhượng bộ.
Tiễn Phương Đào về xong, Tô Ninh đang muốn vào phòng ngủ thì bị ông Tô gọi lại, ông kéo con gái ngồi xuống sopha.
"Ninh Ninh, ba muốn tâm sự với con một chút". Tô Khải Hồng nắm bàn tay mảnh khảnh của con gái, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Ông thương đứa nhỏ này vô cùng, 10 tuổi đã không còn mẹ, theo ông cũng không được hưởng hạnh phúc, vậy mà vẫn học tập tốt lại còn hiểu chuyện...Do có uống qua chút rượu, Tô Khải Hồng đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với con gái...
"Ba ba, ba muốn nói chuyện gì? Con sẽ đàm đạo cùng ba". Tô Ninh đứng dậy rót ly nước ấm cho ba mình, ngồi sát bên cạnh ông. Ngày thường Tô Khải Hồng hiếm khi uống rượu, Tô Ninh biết hiện giờ ba muốn trò chuyện cũng do tác dụng của rượu, quan hệ cha con cô tuy thân thiết nhưng không mấy khi ngồi tâm sự thế này. Tô Ninh hiểu đàn ông không giống như phụ nữ, dù ba cô nói muốn tâm sự chứ chưa chắc sẽ nói hết ra toàn bộ.
Tô Khải Hồng uống thêm một hớp, nói với Tô Ninh: "Tiểu Đào nói đúng, năm ba đại học rồi con cũng nên mua điện thoại đi, mai mốt cũng dễ liên lạc hơn".
"Dạ, con biết rồi ạ, mai kia rảnh con sẽ đi xem sao".
"Đủ tiền không? Không đủ thì ba cho con thêm chút ít".
"Dạ đủ, con cũng không cần loại mới tân tiến gì đâu, có thể gọi điện là được." Tô Ninh mỉm cười cho ba yên tâm. Từ khi tự kiếm ra tiền, cô vẫn luôn quản lý tốt tiền bạc. Tô Ninh rất tiết kiệm, dùng tiền cũng có kế hoạch, bình thường cô ít khi tiêu xài cho những thứ không đáng, trừ khi nào không đủ đóng học phí, cô mới mở miệng xin thêm ba mình.
"Vậy thì tốt, nếu không đủ cứ nói với ba nhé".
Tô Ninh khẽ gật đầu, chờ ba ba nói tiếp.
"Ninh Ninh, con cũng 21 tuổi rồi nên ba hỏi con chuyện này, ở trường học có nam sinh nào tốt hay không?" Tô Khải Hồng sau khi ngẫm nghĩ mới hỏi vấn đề chính.
"Ba...Ba hỏi cái này làm gì vậy? Là sợ con yêu sớm hay là muốn mau mau đem con gái gả đi ra ngoài a?" Nghe ba ba hỏi, Tô Ninh ngồi ngay ngắn, giả vờ nghiêm trang chất vấn.
"Làm gì có, ba chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, con cũng không còn nhỏ, không phải những thứ như chuyện tình yêu rất là bình thường với lứa tuổi tụi con sao?", Tô Khải Hồng quay đầu qua hỏi ngược lại con gái.
"Ha ha, ba cũng biết nói vậy à?", Tô Ninh giãn nét mặt, không vờ vịt được nữa, cười ra tiếng.
"Tôi có mắt thấy tai nghe cô ạ!" Tô Khải Hồng nhướng mày nhìn con gái, phun ra một câu.
"Được rồi, con sẽ trả lời thẳng thắn, ba ba nói đi, muốn biết cái gì nào?". Tô Ninh bày ra biểu tình "ba thắng con rồi", chuẩn bị tâm lý trả lời câu hỏi.
"Con thấy Tiểu Đào thế nào?". Tô Khải Hồng vừa nghe con gái nói, trong lòng âm thầm cười, ông nhỏ giọng hỏi.
Miệng Tô Ninh bỗng chốc méo xệch, cô biết kiểu gì cũng hỏi tới anh Tiểu Đào.
"Ba ba, hôm nay chúng ta đã nói đến đây, con cũng nói cho ba biết rõ ý nghĩ của con. Anh Đào là người hiền lành, đối với con cũng rất tốt, từ nhỏ đến lớn luôn quan tâm chiều ý con, con biết mọi người đều cảm thấy con hẳn là nên gả cho anh ấy". Tô Ninh ngồi dựa đầu vào ghế sopha, lựa lời nói tiếp: "Nhưng mà ba à, con chỉ đối đãi với anh Đào như người thân trong nhà thôi, con chưa xác định được đây có phải là tình yêu hay không, hơn nữa anh ấy cũng chưa từng thẳng thắn nói chủ đề này với con. Cho nên, nếu có một ngày con yêu người khác, người ngoài nói gì cũng được nhưng ba thì không được phản đối". Nói đến câu cuối, Tô Ninh bĩu môi nhìn ông Tô, nghe có chút như mệnh lệnh có chút như đang làm nũng.
Tô Khải Hồng cau mày suy nghĩ, ông rất vừa ý Phương Đào nhưng con gái ông hiện giờ còn chưa tốt nghiệp, sự tình về sau thật đúng là không nói trước được. Nghĩ vậy ông mỉm cười nhìn Tô Ninh, "Hiểu rồi, ba không hỏi nữa, bất quá nói trước, tuy ba không can thiệp chuyện riêng của con nhưng mà người con nhìn trúng cũng phải đàng hoàng đó, đừng học chị Hồng hàng xóm suốt ngày dắt những người có dáng vẻ lưu manh về nhà".
"Haha..." Nghe ba nói, Tô Ninh bật cười, "Con biết rồi, con làm sao như vậy chứ, ba phải tin tưởng ánh mắt của con gái ba đó nha".
"Ừ, biết rõ là được, cơ mà nếu có thể, ba vẫn hi vọng con quen Tiểu Đào, ít nhất ba tin hắn sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp".
"Được rồi, được rồi, con đã biết, bây giờ nói những lời này còn quá sớm". Dứt lời, Tô Ninh đứng dậy, nắm tay ba ba kéo lên, "Ba nhanh tắm rửa ngủ đi, nhìn hai mắt ba sắp díp lại rồi kìa".
"Làm gì có, rõ ràng là do con muốn nghỉ sớm thì có....". Tô Khải Hồng bị con gái kéo về phòng, ông vừa đi vừa càu nhàu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro