Chương 24 - Đột nhiên
Phanh xe tự nhiên không nhạy, Giang Minh Kiệt không khống chế được tốc độ, xe lao thẳng xuống dốc. Mắt thấy xe chuẩn bị đâm vào cổng sơn trang, hắn theo bản năng bẻ lái ngoặc qua phải, xe bị đổi hướng lao qua một cái cây ven đường rồi đâm vào giữa hai cây khác.
Nhân viên công tác đang đứng đợi trước cổng sơn trang chứng kiến cảnh này sợ run cả người. Quản lí sơn trang cũng sững sờ, chiếc xe lao vào rừng cây quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng.
"Quản lí Vương..." Một nam nhân viên sợ sệt gọi một tiếng, dùng ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn nhìn quản lí.
"Nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian cứu người mau, đây chính là xe Tiêu thị trưởng, là xe thị trưởng đó". Quản lí lấy lại tinh thần, giậm chân quát đám nhân viên sau đó xông ra ngoài, vừa chạy vừa gọi bộ đàm cầu trợ giúp. Hắn lo lắng nghĩ, "Đây chính là xe thị trưởng, lỡ thị trưởng xảy ra chuyện gì không hay thì nhất định sơn trang bọn họ sẽ có trách nhiệm và quản lý như hắn sẽ gánh trách nhiệm đó đầu tiên...".
Ít phút sau bên cạnh xe thị trưởng đã vây kín người, quản lý cấp cao của sơn trang cùng toàn bộ nhân viên công tác chạy tới hiện trường, một ít khách lưu trú ở sơn trang cũng nghe tiếng chạy tới.
Dù có nhiều người tại hiện trường nhưng không ai dám tiến lên đụng vào xe thị trưởng. Chiếc xe vừa vặn nằm giữa hai cái cây, bởi vì lực đâm vào quá mạnh nên hai bên xe bị biến dạng nghiêm trọng. Người này nhìn người kia, tình huống như vậy không ai dám động đành chờ đội cứu hộ chuyên nghiệp tới.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người ngoài xe khoa tay múa chân lo lắng suông còn người trong xe thì không có chút động tĩnh nào.
Người đứng gần xe nhất là một gã đàn ông to béo ục ịch, ông ta khom người nhìn vào xe, miệng không ngừng kêu tên thị trưởng nhưng bị cây to cản trở tầm mắt khiến cho không thể nhìn thấy bên trong. Gã cau mày lo lắng, chân không ngừng đi đi lại lại...
"Tôi nói này anh Nhạc sao anh cứ như đi dạo qua lại mãi thế làm tôi chóng hết cả mặt". Sau lưng gã truyền tới giọng đàn ông trầm lạnh.
"Thư ký Lưu, tôi thật sự sốt ruột quá". Gã béo ngừng bước, biểu cảm ngưng trọng.
Lúc này tổng giám đốc sơn trang bước nhanh đến bên cạnh hai người, nắm trong tay điện thoại nói: "Thư ký Lưu, phó thị trưởng Hồ, đội phòng cháy đã vào vị trí, xe cấp cứu cũng đang trên đường".
Hồ Nhạc nhẹ gật đầu chào thư ký Lưu xong liền đi về phía đội phòng cháy.
Người gặp tai nạn là thị trưởng cho nên tất cả nhân viên công tác tại hiện trường đều hết sức chú tâm, đội phòng cháy vô cùng cố gắng cẩn thận kéo chiếc xe ra, nhân viên cấp cứu thì một điểm cũng không dám chậm trễ vừa thấy thị trưởng liền đặt nàng lên băng ca xe cấp cứu.
"Tiêu thị trưởng, Tiêu thị trưởng..." Hồ Nhạc đi theo bên cạnh cáng cứu thương gọi Tiêu Ý Hàn hiện đã bất tỉnh nhân sự, đến khi người được đưa vào xe cứu thương gã mới dừng bước. Đầu gã không ngừng lặp lại hình ảnh Tiêu Ý Hàn được mang ra khỏi xe, tóc dài mềm mại tán loạn, trên gương mặt cương nghị dính đầy vết máu. Xe cứu thương ầm ỉ chạy đi, vẻ mặt gã liền đổi khác, cuối cùng lộ ra một tia gian xảo rồi cười lạnh....
"Chúng ta đến bệnh viện thôi, phó thị trưởng Hồ, ngài đi ngăn đón đám phóng viên, không được cho đám người đó vào, tránh làm rộn chuyện". Thư ký Lưu trầm giọng nói xong câu đó liền bị nhân viên sơn trang mang đi khỏi hiện trường.
****************************************
Thứ sáu, Giang Vịnh bầu trời bao la, đã là cuối mùa thu, trong sân trường có mấy sinh viên vì không chịu nổi rét lạnh đã sớm mặc áo lông đi học. Mới vừa hết khoá học buổi sáng, Tô Ninh nhận được điện thoại của bà, nói là người bác ngày mai sẽ về quê, kêu cô về nhà ở. Tô Ninh nghĩ dù sao tiết học buổi chiều không quan trọng không cần lên lớp cũng được, thế nên cô nhanh chóng thu thập đồ đạc vác balo trở về nhà.
Tô Ninh ghé tiệm sửa xe của ba mình, đứng từ xa nhìn người đàn ông thân hình gầy gò, đôi tay dính đầy nhớt đang tháo lắp bộ phận xe.
"Ninh Ninh về rồi à, đúng lúc lắm, đợi ba thu dọn xong thì cùng ba đi chợ mua thức ăn, về nhà chúng ta làm đồ ăn ngon". Ông Tô trông thấy con gái, cưng chiều nói.
"Dạ". Tô Ninh tiến lên giúp ba thu dọn dụng cụ.
Hai cha con dọn hàng xong liền kéo tay nhau đi chợ mua thức ăn, chợ nằm trong ngõ hẻm, trước mỗi quầy bày các loại rau dưa thịt, người liên tiếp rao hàng rất là náo nhiệt.
Hai người sau một trận cò kè mặc cả cũng thu hoạch xong, trong nhà có hai người cao tuổi, ông Tô quyết định nấu lẩu bốn người ăn, rất thích hợp với không khí lạnh.
Về đến nhà Tô Ninh liền chui vào phòng bếp, bà nội tuổi tác ngày càng cao, chỉ cần Tô Ninh có ở nhà thì cô sẽ không để bà nội làm việc. Cô thấy tuy nhà mình không phải dạng giàu có gì nhưng cũng không quá lo cơm áo, cũng nên để cho bà nội hưởng phúc.
Những ngày này Giang Vịnh sắp vào mùa đông, thời tiết giá lạnh, lúc một nồi lẩu sôi bừng bừng được đưa lên bàn ăn, căn phòng mới dần ấm lại. Trong nhà không có bếp nấu lẩu, ông Tô đem nước sôi rót vào nồi cơm điện, thêm vài miếng cà chua, hơi nước thơm liền bốc lên. Bàn ăn đặt cạnh sopha, bốn người ngồi vây quanh nồi lẩu nóng vui vẻ bắt đầu ăn.
Ông Tô lấy ra một lọ rượu đế ủ mấy năm, Tô Ninh rót mỗi người một chén. Đây là lần đầu Tô Ninh uống rượu cùng ba mình, cô thấy ba người lớn trên mặt tràn đầy hạnh phúc nói cười không dứt, ăn uống hơn một tiếng rượu cũng mau chóng vơi đi.
Chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, kế tiếp là giọng Phương Đào. Tô Ninh đi mở cửa, cô nở nụ cười nhẹ, đứng nép qua một bên để cho Phương Đào vào nhà.
"Ô, mọi người đang ăn lẩu à..", Phương Đào vừa vào cửa liền đi thẳng đến bàn ăn, hắn nhìn thức ăn trên bàn rồi chào hỏi mọi người.
"Phương Đào ngồi xuống đây cùng ăn đi". Tô Ninh vừa ngồi xuống thì thấy bà nội ưu ái nhìn Phương Đào nói.
Phương Đào cũng không khách sáo, hắn xoay người đi vào bếp tự mình lấy bát đũa rồi chuyển ghế thoải mái ngồi giữa Tô Ninh và ông Tô.
"Bác Tô, con cùng bác uống vài chung nhé". Phương Đào cầm rượu trên bàn rót cho mình và ba Tô Ninh một chung.
"Ninh Ninh, hôm nay em cũng uống rượu sao?". Phương Đào nhìn lướt qua chỗ Tô Ninh, lên tiếng hỏi.
"Ừ, hôm nay vui vẻ nên em uống cùng mọi người một chút". Tô Ninh khuôn mặt ửng đỏ, vừa nói vừa gắp thức ăn cho bà nội và bác.
Bởi vì Phương Đào gia nhập mà bữa trưa vốn nên chấm dứt lại tiến nhập trận thứ hai. Tô Ninh nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ chiều. Bà nội cùng bà bác tuổi cao, Phương Đào đến không lâu thì hai người ra ngoài tản bộ, Tô Ninh ở nhà cùng ba và Phương Đào, trông thấy cả hai uống vui vẻ cô cũng nhu thuận ở một bên tiếp rượu.
"Ninh Ninh, giúp ba ba một chút". Ông Tô đưa cái chén qua cho Tô Ninh.
"Lúc nãy con mới nghe TV đưa tin, vùng phụ cận xảy ra tai nạn xe cộ, họ nói là xe thị trưởng, không biết làm sao lại tông vào gốc cây". Phương Đào vừa ăn một miếng thịt dê lớn vừa nói với ông Tô.
Tô Ninh bưng chén từ phòng bếp đi ra đúng lúc nghe được, mặt cô biến sắc, tay cầm remote bật TV lên, nhìn Phương Đào có chút không tin hỏi: "Anh nói xe của ai cơ?".
Phương Đào trông thấy biểu lộ của Tô Ninh, hắn rất nhanh nuốt xuống miếng thịt trong miệng đáp: "Là thị trưởng, trên TV nói như vậy". Hắn đưa tay chỉ vào TV, "Kia kìa".
Tô Ninh xoay người theo tay Phương Đào chỉ, nghe thấy trên kênh tin tức Giang Vịnh giọng nữ đang đọc bản tin: "Trưa hôm nay lúc 1 giờ, tại phụ cận Giang Vịnh phát sinh một vụ tai nạn giao thông, trên xe là thị trưởng Tiêu Ý Hàn, nguyên nhân gây ra chưa rõ. Trong xe trừ thị trưởng còn có một người đàn ông bị thương, theo điều tra người này là thư ký Giang Minh Kiệt. Sau khi phát sinh sự cố, thị cục công an, đội phòng cháy, xe cứu thương đều nhanh chóng có mặt ở hiện trường, hiện Tiêu thị trưởng đã được mang đến bệnh viện trung tâm Giang Vịnh cứu chữa, thương thế tạm thời không rõ, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật khi có tin tức ...".
Sau đó màn hình TV bắt đầu phát cảnh hiện trường, Tô Ninh sững sờ đứng sát TV, ánh mắt gắt gao nhìn màn hình, cô cảm giác tim mình bị siết chặt lại theo từng lời nói của phát thanh viên, thời điểm cô nhìn thấy chiếc xe bị đụng nghiêm trọng đến biến dạng, "Choang..." một tiếng giòn vang, cái chén trong tay cô rơi xuống đất, toàn bộ máu trong người cô như dừng lưu thông, đầu óc một mảnh mông lung. Cô biết chiếc xe kia, mới thời gian trước, Tiêu Ý Hàn còn đi chiếc xe đó tới đón cô ở trường học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro