Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Phòng tắm

Tiêu Ý Hàn không hỏi tiếp, cũng không cho Tô Ninh lời giải thích nào. Bản thân nàng thật sự cũng không biết vì sao, chỉ là đêm nay nàng uống quá nhiều rượu rồi đột nhiên nhớ tới Tô Ninh, nhớ tới giấc mộng tốt đẹp đêm hôm đó, không nghĩ nhiều đã kêu thư ký đưa mình số điện thoại Tô Ninh.

Lúc Tô Ninh uống đến ly thứ ba, cô cảm giác mặt mình nóng lên, giờ phút này cô hoàn toàn buông lỏng thân thể. Đưa mắt nhìn cái người từ đầu tới cuối không có biểu lộ cảm xúc kia, Tô Ninh lại rót cho mình thêm chút rượu, học theo bộ dáng của thị trưởng, cô nhẹ đung đưa ly rượu rồi uống một mình chứ cũng không mời thị trưởng.

"Em đừng uống nhiều". Tiêu Ý Hàn thấy mặt mày Tô Ninh đỏ ửng, nàng biết chắc là cô bé rất ít khi uống rượu, loại rượu nàng đang uống có tác dụng hơi chậm.

"Không sao, em không uống nữa". Tô Ninh uống cạn rồi đặt ly rượu xuống, cô đứng dậy rót chút nước ấm đặt trên bàn, cũng không hỏi thị trưởng còn muốn uống hay không liền đem cất ly cùng nửa chai rượu còn lại.

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh còn tỉnh táo nên để cô muốn làm gì làm, nàng thì lười biếng nằm dựa vào sopha như trước, mắt vẫn dõi theo động tác của người kia, đến khi Tô Ninh ngồi xuống sopha lần nữa, nàng mới nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ lúc này chỉ đúng 12 giờ đêm.

"Đêm nay em ngủ ở đây đi, khuya quá rồi". Tiêu Ý Hàn đứng dậy cởi áo khoác vứt xuống sopha rồi khom người cởi giày.

Nhìn động tác của thị trưởng, Tô Ninh mới nhớ sau khi vào cửa do hồi hộp nên cô cũng quên mất cởi giày mà cứ thế đi vào. Tô Ninh lại nhìn tấm thảm dưới chân, thầm nghĩ may là thảm màu tối nếu không mình làm dơ thì thật không tốt.

Tô Ninh thấy thị trưởng loạng choạng cởi giày, biết nhất định trước đó thị trưởng đã uống rất nhiều, cô đứng dậy cầm đôi dép lê bỏ xuống dưới chân thị trưởng, cẩn thận đỡ vai nàng, đợi nàng đổi giày xong cô lại đem nó đặt ngay ngắn lên tủ giày ngoài cửa.

Có một người tỉ mỉ như thế ở bên cạnh, không hiểu sao trong lòng Tiêu Ý Hàn lại lâng lâng cảm giác mãn nguyện hạnh phúc...

"Tôi đi tắm, em cũng nên tắm đi". Tiêu Ý Hàn chỉ tay vào hành lang bên trong còn nàng thì đi vào phòng khác.

Thị trưởng đi rồi Tô Ninh mới chú tâm đánh giá gian phòng, thật đúng là phòng dành cho khách siêu Vip...có lẽ phòng tổng thống cũng như thế này a.

Quan sát căn phòng làm cô thêm choáng váng, theo hướng tay thị trưởng chỉ, Tô Ninh rời phòng khách đi vào hành lang ngắn gấp khúc, ngang qua ba căn phòng, tới khi thấy trên cửa để bảng phòng tắm Tô Ninh mới mở ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi chứng kiến phòng tắm xa hoa như vầy cô vẫn không khỏi trầm trồ cảm thán, "Chậc, thị trưởng đúng là thị trưởng, người thường thật sự không thể nào hưởng được đãi ngộ thế này".

Tô Ninh tò mò xem xét khắp phòng tắm, cô biết lúc này thị trưởng đang tắm nên căn bản sẽ không có người đến quấy rầy mình. Cô điều chỉnh lại nhiệt độ nước rồi cởi quần áo trượt vào bồn tắm. A~~thật sảng khoái, Tô Ninh không khỏi yêu thích cái bồn tắm lớn này, nếu mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể tắm trong này thì sướng biết mấy.

Tô Ninh thoải mái nằm trong bồn tắm suy nghĩ về rất nhiều thứ tốt đẹp. Đã là con người thì nội tâm ai cũng đều ham thích hưởng lạc không ít thì nhiều, Tô Ninh cũng không ngoại lệ. Đến từng tuổi này cô mới được tận hưởng không gian thế này, cảm giác thư thái do hơi nước nóng và rượu trong người khiến Tô Ninh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Do có Tô Ninh ở đây nên Tiêu Ý Hàn tắm rất nhanh chóng, nàng đứng trước gương mặc áo ngủ sau đó đi ra ngoài phòng khách với mái tóc chưa sấy khô. Tiêu Ý Hàn ngồi ở sopha đợi mãi vẫn không thấy Tô Ninh đâu, nghiêng đầu gọi hai tiếng không có người đáp, không lẽ cô bé uống nhiều rượu quá nên ngủ mất rồi??

Tiêu Ý Hàn đi vào trong, nàng tìm hai phòng ngủ đều không có bóng dáng Tô Ninh, tới cuối hành lang mới thấy phòng tắm sáng đèn. Tiêu Ý Hàn đứng trước cửa gọi Tô Ninh, không có ai trả lời nên nàng nhẹ đẩy cửa ra, rơi vào tầm mắt nàng là cảnh tượng hết sức tốt đẹp, Tô Ninh đang yên tĩnh nằm ngủ trong bồn tắm lớn.

Tiêu Ý Hàn từ từ đến gần, nàng muốn gọi cô bé tỉnh dậy nhưng cánh tay duỗi ra giữa chừng thì lại thu về. Nàng ngồi bên cạnh bồn tắm, ánh mắt đi theo gò má ửng hồng của Tô Ninh chậm rãi di chuyển xuống dưới. Làn nước trong suốt không chút gợn sóng hiện rõ da thịt trắng nõn trơn láng, bên dưới xương quai xanh khiêu gợi là bộ ngực đầy đặn, Tiêu Ý Hàn nhịn không được nuốt nhẹ một ngụm, nàng nhắm mắt mình lại, lắc đầu không để cho mình tiếp tục nhìn nữa.

Ít phút sau, Tiêu Ý Hàn vẫn không thể trấn định cơn sóng trong lòng, đôi mắt lại nhìn xuống vùng tam giác gọn gàng xinh đẹp...Tiêu Ý Hàn cảm thấy giờ phút này mình cực kỳ giống một ông chú hèn mọn bỉ ổi, lợi dụng lúc đối phương ngủ say nhìn ngắm thân thể người ta. Thể xác và tâm hồn Tiêu Ý Hàn bắt đầu có những rung động khác thường, nhận ra điều đó nàng quyết tâm đứng lên không hề do dự cố gắng gọi cô bé tỉnh dậy.

Tô Ninh đang trong mộng đẹp, cảm giác có người lôi kéo cánh tay mình, cô mơ mơ màng màng mở mắt liền thấy thị trưởng đang đứng nhìn mình. Cô chớp mắt mấy cái để lấy lại ý thức, khi thấy rõ thị trưởng đang cầm đồ ngủ trên tay, cô giật mình theo bản năng che hai tay trước ngực.

Hiện tại toàn thân cô nằm dưới làn nước trong suốt, cả người dường như không có khí lực nhưng quan trọng là thị trưởng đại nhân đang đứng ở đây!!! Tô Ninh quẫn bách cực kỳ, mắt thấy thị trưởng nhếch miệng cười, Tô Ninh đỏ mặt quay đầu vào phía trong tường, cô nghĩ mình bây giờ chẳng khác gì con đà điểu.

Tiêu Ý Hàn mỉm cười xấu xa, nàng thích nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô bé này. Sự xấu hổ vừa rồi của bản thân đã bị nàng vứt đi mất, Tiêu Ý Hàn đứng đó đến khi bắt gặp ánh mắt từ kinh hoảng biến thành khẩn cầu của Tô Ninh, nàng mới đặt áo ngủ bên bồn tắm, xoay người thản nhiên đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Ninh bật ngồi dậy, hành động gấp gáp làm cơn choáng váng lại ập đến, cô gắng ổn định thân thể bước ra khỏi bồn tắm, lau người mặc áo ngủ vào.

Tô Ninh mang tâm lý bối rối đứng nhìn mình trong gương, ửng đỏ trên mặt còn chưa tan hết. Do mẹ qua đời sớm nên trước giờ chỉ có bà nội là thấy qua cơ thể cô, hơn nữa cô cũng chưa từng quen bạn trai nên đối với phương diện này vẫn còn rất bảo thủ, chỉ hận không có lỗ nào để mình chui xuống cho rồi. Cô cảm thấy nụ cười xấu xa của thị trưởng trước khi rời đi mang ý tứ chê cười mình. Tô Ninh thầm rủa bản thân, làm sao mình lại có thể vô ý ngủ quên mất cơ chứ!!!

Lát sau, Tô Ninh ra ngoài phòng khách, thấy thị trưởng đang ngồi trên sopha đợi mình, cô nắm chặt vạt áo ngủ đi tới trước thị trưởng, đợi thị trưởng an bài bước tiếp theo. 

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đi ra, nàng hiểu cô bé da mặt mỏng nên coi như không có gì xảy ra, đứng lên hỏi: "Em ngủ một mình trong phòng sẽ không sợ chứ?".

Tô Ninh do xấu hổ nên vẫn cúi xuống, nghe thấy thị trưởng hỏi cô lắc đầu, tỏ vẻ không sợ. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù là sợ thì với tình hình này cô cũng kiên quyết không muốn ở chung phòng với thị trưởng...

"Lúc nãy người đưa em tới là bạn trai của em à?" Tiêu Ý Hàn đột nhiên hỏi.

Tô Ninh thoáng ngẩng lên nhìn thị trưởng, không hiểu sao bỗng dưng đang từ chuyện đi ngủ lại chuyển sang vấn đề này nữa, cô không chút biểu cảm lên tiếng đáp: "Không phải bạn trai, là hàng xóm nhà em. Có điều anh ấy đang theo đuổi em".

Tiêu Ý Hàn nghe xong câu trả lời, nàng lặng im nhìn Tô Ninh một hồi, âm thầm thở dài rồi nhàn nhạt nói: "Muộn lắm rồi, ngủ đi". Nàng giơ tay chỉ căn phòng sau lưng Tô Ninh: "Tôi ngủ phòng này, còn lại em cứ tuỳ ý chọn". Dứt lời liền bỏ đi.

Tô Ninh nhìn dáng người thẳng tắp của thị trưởng, đêm nay hình như cách thị trưởng nói chuyện có gì đó là lạ. Nghĩ thêm cũng mờ mịt thế nên Tô Ninh lắc lắc đầu xoay người về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro