2
Lăng Hạo đặt mấy lượng bạc xuống mặt bọn họ rồi kéo Cố Hàn đi. Đặt nàng lên ngựa, Lăng Hạo liền hỏi:
- Cô nương, nhà cô ở đâu?
Cố Hàn dựa vào lồng ngực Lăng Hạo, thở không ra hơi, gương mặt nóng bừng.
- Cố cô nương?
Lăng Hạo mất kiên nhẫn. Nếu không phải là do hắn cứu về, hắn đã sớm vứt người này xuống ngựa. Nhưng Cố Hàn vẫn không nghe thấy Lăng Hạo hỏi, miệng lẩm bẩm:
- Nóng...nóng quá...
- Nóng?
Bây giờ đang là cuối thu, gió còn thổi rất mạnh. Không lẽ cô nương này trúng hợp hoan tán? Ý niệm đó của Lăng Hạo nhanh chóng được xác nhận.
Cố Hàn không ngừng cọ xát vào người hắn, mong tìm chút khí lạnh.
Lăng Hạo nghiến răng, phi ngựa đưa Cố Hàn về phòng trọ. Đặt cô lên giường, vốn muốn quay đi thuê phòng khác, hắn lại bị Cố Hàn kéo xuống giường.
- Khát nước...cho tôi nước...
Lần đầu tiên Lăng Hạo phục vụ một nữ nhân. Hắn đi đến bàn, rót cho nàng một cốc nước, còn cẩn thận giúp nàng uống.
Nhưng Cố Hàn không thể uống hết, một dòng nước chảy xuống, thấm một ít qua y phục. Bỗng nhiên Cố Hàn hất cốc nước xuống sàn, còn chính mình nằm đè lên Lăng Hạo.
Đôi bàn tay nhỏ trắng nõn sờ loạn trên người Lăng Hạo, ý đồ muốn cởi y phục của hắn. Lăng Hạo hừ một tiếng, đẩy Cố Hàn ra.
Nhưng Cố Hàn sống chết bám lấy hắn. Nhìn thấy ngọn lửa trong mắt nàng, Lăng Hạo không kìm chế bản thân nữa, nhếch miệng hỏi một câu:
- Cố Hàn, muốn ta không?
- Muốn...gì? Nóng...quá...
- Cầu xin ta, ta sẽ giúp cô hạ nóng. Rất nhanh đấy. - Lăng Hạo cười.
- Cầu xin...huynh...giúp tôi...
- Được, ta sẽ đáp ứng cho cô nương.
Tay Lăng Hạo lần xuống đai lưng, rút nhẹ một cái. Áo ngoài của Cố Hàn vì vậy mà rơi xuống, lộ ra chiếc yếm màu trắng.
Đồng tử Lăng Hạo mở lớn, ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp phía dưới mình. Nơi đó của hắn bắt đầu có phản ứng rồi.
- Huynh...lâu quá...
Cố Hàn lên tiếng kháng nghị. Lăng Hạo cười đến yêu nghiệt, cố nén dục vọng, chậm rãi vuốt ve cơ thể thiếu nữ.
- Tiểu Hàn, nàng bao nhiêu tuổi?
- Mười...mười bảy...
Mười bảy, đúng độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ. Đôi mắt Cố Hàn phủ một tầng sương mỏng, tha thiết nhìn Lăng Hạo.
Nam tử này quá đẹp, đẹp đến mức khiến nàng mê mẩn, khiến nàng trầm luân vô định.
Bay tay Lăng Hạo vuốt ve tới đâu, nơi đó liền nóng lên. Hắn chậm rãi rút dây chiếc yếm, khiến cho bầu ngực căng tròn dưới lớp vải mỏng như ẩn như hiện.
Không chờ thêm, Lăng Hạo thoát miếng vải bó ngực của Cố Hàn, đôi thỏ trắng vội vàng nhảy đến trước tầm mắt của hắn.
Bề ngoài, nữ nhân này nhìn khá gầy, nhưng không ngờ nơi cần đầy đặn thì lớn đến kinh ngạc. Cố Hàn thở dốc, vội cầm một tay của Lăng Hạo đặt lên ngực mình.
Lăng Hạo không kiêng kị mà xoa nắn khiến cho Cố Hàn phát ra tiếng rên khe khẽ. Lăng Hạo cúi người hôn lên đôi môi mềm, không tự chủ được mà mút lấy.
Đôi môi Cố Hàn mang lại cảm xúc tuyệt vời, cộng với độ mềm mại dưới tay làm cho Lăng Hạo thêm hưng phấn mà cứng lên mấy phần.
Lăng Hạo không ngừng xoa nắn, đôi khi còn bóp mạng đôi tuyết nhũ trắng ngần. Cảm xúc quá tuyệt khiến hắn không thể dừng tay.
Đôi tuyết nhũ của Cố Hàn rất lớn, nhưng không hề gây khó khăn cho Lăng Hạo. Điều này càng khiến cho hắn yêu thích không thôi.
Môi hắn dời xuống xương quai xanh quyến rũ, rồi chậm rãi dừng lại ở nụ hoa phiếm hồng. Lăng Hạo chậm rãi mút, lúc mạnh lúc nhẹ nhưng luôn phát ra âm thanh ma mị.
Cố Hàn cong người, muốn đưa bầu ngực vào miệng Lăng Hạo nhiều hơn nữa.
- Ư...aaa...Mạnh chút...
Cố Hàn yêu cầu, Lăng Hạo nhìn nàng trả lời:
- Chưa tới lúc, chúng ta còn nhiều thời gian.
Đúng vậy, hắn còn rất nhiều thời gian. Nữ nhân này hắn chậm rãi thưởng thức, không vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro