Chương 7: Hwang Mi Young giận dỗi, sự xuất hiện của Seo Joo Hyun
Chương 7
Park Ji Yeon đêm hôm trước bị Hwang Mi Young đùa bỡn lại tưởng đó là do Jung Soo Yeon,hôm nay nhất định tìm hắn nói lý lẽ. Jung Soo Yeon cùng Kwon Yuri đang du ngoạn tại vườn thượng uyển thấy nàng khuân mặt khó coi đi tới.
-Hoàng huynh, hôm qua vì sao bỏ quên ta.Chờ tới sáng cũng không thấy ngươi gọi?
-Ta?Bỏ quên ngươi? - Jung Soo Yeon ánh mắt không hiểu nhìn nàng
-Ngươi còn giả ngốc. Có biết ta mặc như vậy tới gần sáng rất lạnh, có thể bị nhiễm phong hàn hay không? - Ji Yeon tức giận oán trách hắn mà Yuri lại thì thầm vào tai hắn điều gì đó
-A,hôm qua không phải cố ý bỏ quên ngươi là vì tấu chương quá nhiều,xem xong trời đã quá khuya nghĩ nàng đã ngủ cho nên không làm phiền - vừa rồi Yuri có nhắc nàng việc quậy phá của Hwang Mi Young cho nên mới tìm cách giải thích
-Thật như vậy? - Ji Yeon hoài nghi nhìn hắn thấy trong mắt không lộ ra tia nào giả dối liền tin
-Nhưng dù sao bắt ta đợi trong bộ dạng như vậy suốt đêm không phải hoàng huynh cũng nên có gì đó bù đắp đi - sau khi hết tức giận nàng lại trở về bộ dáng đỏng đảnh ban đầu nhõng nhẽo
-Ai,như vậy đi dạo cùng ta thế nào? - Jung Soo Yeon thở dài, rõ ràng không phải nàng làm mà còn phải gánh Hwang Mi Young sau này có cơ hội nhất định trừng phạt nàng
-Hảo,rất tốt nha!Chúng ta liền đi - Park Ji Yeon liền vui vẻ khoác tay Jung Soo Yeon kéo đi. Mà hắn lại có chút không vui bất quá không đẩy tay nàng ra.
Bọn họ, hai người thong thả dạo bước trong vườn thượng uyển.Mà không hề hay biết có một người đừng nấp sau lùm cây nhìn họ chăm chăm sắc mặt biến hóa không lường xoay bước rời đi.
-Sắc vương, hắn đúng là đồ sắc vương. Ta ghét ngươi ta ghét ngươi - Hwang Mi Young bộ dạng tức giận vừa đi vừa chửi lại còn không ngừng phá hoại hoa cỏ trên đường
-Nương nương, ngươi bị làm sao vậy. Phá hết hoa rồi - Yoona giật mình ngăn nàng lại. Không hiểu sao vừa ở vườn thượng uyển trở về nàng tâm tình biến đổi cáu gắt
-Hoa đẹp cũng để làm gì, chơi chán sẽ đem bỏ thay vào hoa khác - Yoona thật không hiểu nàng đang nói cái gì nữa
-Ai nha,Hwang quý phi nổi tiếng quậy phá, nụ cười luôn trực trên môi hôm nay đi đâu mất rồi. Kẻ nào lại có khả năng khiến một người luôn chỉ biết làm người ta tức giận nay lại tức giận rồi - Choi Soo Young đi qua nhìn thấy bộ dạng mỹ nhân tức giận thật có hứng thú tìm hiểu
-Choi pháp sư! - Yoona lên tiếng chào hắn gật đầu xác nhận rồi nhìn người bên cạnh
-Còn không phải do hắn cùng nàng vui vẻ cười nói, khoác tay tình tứ - Hwang Mi Young đang khó chịu nghe người hỏi không suy tính lời nói lập tức phun ra lại lập tức muốn cắn vào cái lưỡi mình một cái
-Hahaha.Không phải ai đó đang ngậm giấm chua đấy chứ? - Soo Young vui vẻ cười to,lúc nãy nàng định tìm Jung Soo Yeon một chuyến không ngờ lại thấy bóng tiểu hồ ly núp ở lùm cây nghe lỏm nên cũng ở sau tảng đá quan sát
-Ai thèm ngậm giấm chua của hắn chứ - Hwang Mi Young chối mặt lại một tầng hồng vựng
-Ta cũng đâu nói ngươi ăn giấm chua của hắn a.Là người có tật giật mình. Hahaha
-Ngươi...ngươi... đáng chết! - Hwang Mi Young không nói lại hắn bực mình mắng một câu
-Bất quá chút nữa hắn thế nào cũng tìm ngươi. Ở đây tức giận chi bằng cùng ta đi dạo một lát - Soo Young tươi cười nói
-Được! - Hwang Mi Young suy nghĩ một chút liền đồng ý dù sao cũng không có gì làm có người trò chuyện cũng tốt lắm
Đi được một đoạn thì gặp đám người của Cho công công dẫn theo một đoàn người, nhìn ra toàn tiểu cô nương chỉ mới tầm 15-16,vài người khuôn mặt khả ái không biết làm gì. Hwang Mi Young tò mò hỏi
-Cho công công, đám người này là ai?
-Nương nương, Choi pháp sư. Đây là cung nữ mới được tuyển vào cung đợt này - Cho công công cúi đầu hành lễ đáp
-Trong cung vẫn còn thiếu người sao? - nàng lại hỏi, nhỏ như vậy đã bị vào cung không phải thiệt thòi sao
-Nương nương, mỗi năm sẽ có hai tới ba đợt tuyển cung nữ. Đây là đợt thứ hai, những cung nữ già yếu hoặc vi phạm nội quy nhẹ sẽ được thay thế - Cho công công bẩm báo
-Ra là vậy. Không có việc gì nữa ngươi có thể đi - Hwang Mi Young gật đầu thông hiểu
-Nương nương, Choi pháp sư! - hắn cúi đầu lần cuối cùng đám người rời đi
-Khoan đã! - chưa được mấy bước lại bị nàng gọi lại mà Soo Young cũng thấy tò mò
-Nương nương, người có gì dạy bảo?
-Tiểu cô nương kia tên gì? - nàng chỉ vào một cô bé váy hồng trên đầu cột dây nơ xanh
-Nương nương, nàng tên Seo Joo Hyun
-Mang nàng tới đây!
-Ngươi tên Seo Joo Hyun sao? - nàng hỏi khi Seo Joo Hyun đứng trước mặt nàng
-Vâng,nương nương. Ở nhà hay gọi Seo Hyun - cô bé lễ phép nói
-Ngươi quen nàng sao? - Soo Young nhìn Mi Young thắc mắc
-Có chút ấn tượng. Ngươi từng học qua văn chương hay chưa? - Mi Young trả lời Soo Young xong quay ra Seo Hyun
-Từng được vú nuôi dạy qua
-Vú nuôi ngươi tên gì, rất giỏi sao?
-Nàng tên Choe Jae Han,từng là tiểu thư khuê các sau một sự cố mất đi gia đình và địa vị. Nàng gặp ta lang thang thấy đồng cảm nên nhận nuôi và chỉ dạy.
-Nàng bây giờ ở đâu?
-Bệnh chết!
-Ra vậy, ngươi từng dạy học cho ai chưa?
-Không hẳn là dạy học,chỉ là chỉ dẫn một đám nhóc.
-Ta nhận ra ngươi rồi. Hồi đó thấy ngươi đang dạy một đám nhóc thực sự ngưỡng mộ. - Hwang Mi Young vui vẻ tán dương nàng
-Nhìn bộ dáng rất thông minh, khuôn mặt cũng khả ái - Choi Soo Young khen
-Chỗ ngươi không phải đang cần trợ lý sao.Chi bằng nhận nàng đi - Mi Young gợi ý
-Không tồi.Thiên chất thông minh, nhất định được việc. Cho công công,ta có thể mang nàng đi sao? - Soo Young nhìn Cho công công hỏi
-Việc này... - hắn do dự, thường thì là muốn nhận một cung nữ cần có sự đồng ý của hoàng thượng bất quá hai người này so với hoàng thượng cũng không kém mấy phần
-Thế nào không được? - Choi Soo Young nheo mắt nhìn hắn
-A,được. Choi pháp sư muốn mang đi liền mang đi - hắn đổ mồ hôi lạnh gật đầu
-Tốt,sau này ngươi sẽ là người ở Thử Nghiệm cung - Soo Young vui vẻ
-Đa tạ nương nương, đa tạ Choi pháp sư - Seo Hyun quỳ gối thi lễ
-Không cần mau đứng lên! - Mi Young nói và Yoona đỡ nàng dậy - Có gì khó khăn có thể hỏi Yoona.Yoona gật đầu cười với Seo Hyun một cái
-Có lẽ ta phải về chỉ bảo người mới của mình. Nương nương xin lỗi ta đi trước.
-Ta không sao,chỉ bảo người ta cho tốt. Có Seo Hyun sau này không sợ ngươi đột tử trong phòng không ai hay.Hahaha - Mi Young phất tay cho Soo Young rời đi
-Nương nương, đó là sự cố. - Soo Young cắn môi nhìn nàng đáp một tiếng rồi cũng cùng Seo Hyun rời đi
Sau khi bọn họ rời đi Hwang Mi Young cũng liền trở về Phượng Thiên cung. Buồn chán không có gì làm nàng mang đàn ra gảy.Tiếng đàn vang lên trong trẻo trầm bổng giống như một cô nương đang yêu, tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái như sự nhớ nhung người tình, rồi lại rất nhanh như thể đang hờn dỗi. Mỗi đoạn nhạc nàng đánh lên đều mang một loại tâm trạng riêng. Mà nãy giờ có một con người đứng ngoài cửa si ngốc lắng nghe.
-Đàn rất hay,có thể đàn lại bản khác cho ta nghe hay không? - Jung Soo Yeon đẩy cửa trực tiếp đi vào
-A,ngươi. Ai cho ngươi vào đây? - Hwang Mi Young quay lại nhìn thấy vẻ mặt tán thưởng của hắn đứng bật dậy
-Ta không thể vào sao? - Jung Soo Yeon mở to mắt nhìn nàng hỏi
-Không thể - nàng kiên quyết
-Tại sao không thể? - hắn hỏi ngược lại nàng
-Tại...tại... - nàng không đáp lại hắn, bởi hắn là hoàng thượng, hoàng cung là nhà hắn,nơi nào hắn cũng có thể đến
-Sao không trả lời được? - Jung Soo Yeon đắc ý khóe miệng hơi nhếch trực tiếp ngồi xuống cạnh bàn
-Ngươi không phải đang vui vẻ bên Park quý phi sao,sao lại xuất hiện ở đây? - Hwang Mi Young lại khó chịu nhìn hắn
-Vì ta nhớ nàng! - Jung Soo Yeon câu khởi khoé miệng thì ra nàng ngậm giấm chua
-Có kẻ ngốc mới tin ngươi - Hwang Mi Young chu ra cái miệng nhỏ nhắn
-Ta nói thật. Hơn nữa không phải đều do nàng mà ta mới phải cùng nàng ấy đi dạo sao?
-Tại ta? Cái gì tại ta?
-Hôm trước có kẻ mạo danh ta đi quấy nhiễu nàng, còn to gan bỏ thuốc mê vào bánh cho ta ăn - Jung Soo Yeon từ tốn nói
-Ngươi...ngươi đã biết.... - Hwang Mi Young hai mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn
-Đã biết! Ta còn biết, tối đó có người giả mạo nàng đến câu dẫn ta,suýt chút nữa bị ta ăn sạch - Jung Soo Yeon nói đến đây lại khiến kẻ nào đó mặt một tầng hồng vựng
"Cái gì, như vậy hắn đã biết đó không phải Ji Yeon.Vậy lúc mình rời đi tiếng gọi tên mình là của hắn. Hắn đã sớm biết còn giả vờ đùa giỡn mình. Đồ sắc vương đáng ghét"
-Bất quá người kia thân hình hoàn hảo. Nước ra tuyết trắng, nõn nà. Môi mỏng quyến rũ. Tuy không biết bộ mặt thực của nàng cũng chắc chắn là một tiểu mỹ hồ - mà Jung Soo Yeon vẫn thao thao bất tuyệt
"Hắn đêm đó, ai,mình lại để hắn chiếm tiện nghi.Hơn nữa còn là rất tiện nghi, thiên à ta muốn giết người. Sắc vương không biết xấu hổ"
-Ngươi câm miệng cho ta - Hwang Mi Young tức giận chỉ tay thẳng mặt hắn
-Hôn cũng rất ngọt nha! - Jung Soo Yeon coi như không nghe ánh mặt lim dim có phần dâm đãng
-Ta nói ngươi câm miệng, sắc vương - Hwang Mi Young đầu bốc khói mà hắn thì cứ như vậy coi như không tiếp tục
-Sắc vương, ngươi mau cút.Cút khỏi đây cho ta.Nếu không ta giết ngươi - thấy bộ dạng sát thủ của Hwang Mi Young dù có là một thân võ nghệ cao cường thì cũng tam thập lục sách tẩu vi thượng sách.Căn bản thì hắn cũng không thể ra tay với nàng mà để nàng như vậy tổn thương mình cũng không nên cho nên thôi thì cứ chạy trước sau này hãy tính.
Hwang Mi Young đuổi được hắn đi ngồi thở phì phò vì tức giận. Hận không thể một đao chém chết hắn, tên sắc vương.
TBC
sau khi biết Gái về VN rất vui nhưng mà không thể đi xem lại rất buồn. Tâm trạng hỗn độn viết không hay rds bỏ qua mà nhớ cmt cho au cái lên tinh thần hez.Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro