Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: lần đầu vào cung

Sau một thời gian,Jung Soo Yeon bộn bề công việc không có thời gian nghỉ ngơi mới có dịp thư thái thả hồn theo nét bút tại thư phòng.

-Hoàng thượng,người cho gọi thần! - Hwang Suck Jin cúi đầu hành lễ khi đứng ở cửa

-Ngồi đi! - Jung Soo Yeon không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói

-Thần không dám! - vẫn cúi đầu Hwang thừa tướng nói

-Ngồi! - Jung Soo Yeon mất kiên nhẫn gầm nhẹ

-Hwang thừa tướng,ngươi cứ tự nhiên ngồi - thấy Hwang thừa tướng còn e dè Yuri lên tiếng cho hắn yên tâm

-Tạ hoàng thượng! - hắn vội vàng ngồi xuống

Qua một hồi lâu không thấy động tĩnh từ Jung Soo Yeon,hắn cả người đầy mồ hôi lạnh.Lúc sau,Jung Soo Yeon đặt bút xuống từ từ đi lại trường kỉ ngồi xuống tay nâng lên tách trà nóng.

-Hoàng thượng,người gọi thần tới là có việc? - hắn đánh bạo hỏi

-Ngươi có nữ nhi? - Jung Soo Yeon mặt vô biểu tình nói

 -Phải,bất quá cũng chỉ là nữ nhi không cần người để ý - quả nhiên là nói đến nữ nhi hắn,hắn thận trọng trả lời

-Nàng tên Hwang Mi Young?

-Phải,hoàng thượng.

-Tuổi của nàng?

-Dạ,năm nay vừa tròn 18

-18,tuổi rất đẹp.Ngày mai,để nàng vào cung - Jung Soo Yeon điềm tĩnh thoát ra từng chữ

-Hoàng thượng! - mặc gì trong lòng cũng thầm dự tính và chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có ngày hôm nay,nhưng vẫn là k thể kìm nén cảm xúc khi nghe chính miệng hắn nói ra

-Có vấn đề gì sao? - Jung Soo Yeon ánh mắt băng lãnh chiếu hắn hỏi

-Không...không có gì! - Hwang thừa tướng giật mình đáp

-Tốt!

Hwang Suck Jin về phủ lập tức cho triệu tập gia đình mà mình thì ngồi ở ghế chính giữa cùng phu nhân ngồi bên cạnh cách một cái bàn còn lại Mi Young và Hwang Hoon ngồi ở ghế hai bên phía trước.

-Cha,ngươi cho gọi mọi người đến đây là muốn tuyên bố cái gì chăng? - Mi Young không nhịnh được lên tiếng,hắn không có trả lời mà nhìn nàng bằng con mắt ảo não

-Lão công,ngươi có gì muốn nói sao? - Hwang phu nhân cũng tò mò hỏi nhưng mà là hắn chỉ nhìn Mi Young rồi thở dài lắc đầu

-Cha,rốt cuộc thì hoàng thượng đã nói gì với ngươi? - Hwang Hoon lên tiếng hắn biết hôm nay hoàng thượng cho gọi cha mình vào nói truyện mà về lại có thái độ này là có liên quan tới tiểu muội của hắn 

-Cha,hắn gây khó dễ cho cha sao? - Mi Young nghe thấy vậy bất mãn

-Mi Youngie,đừng kích động để nghe cha ngươi nói.Lão công thật ra là đã xảy ra chuyện gì còn không mau nói đi - phu nhân lên tiếng nhắc nhở Mi Young

-Mi Young,ngày mai theo ta vào cung! - hắn im lặng hồi lâu từ từ cất giọng nhàn nhạt sau đó trở về thư phòng trong con mắt khó hiểu của mọi người

-Vào cung?Tại sao? - Mi Young khó hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn,mẹ nàng không nói gì chỉ theo hắn vào thư phòng

-Hoàng thượng nhìn trúng nàng rồi? - vừa vào tới của phu nhân lên tiếng hỏi và nhận được tiéng thở dài và cái gật đầu của hắn

-Ca,ngươi nói đi,chuyện này là sao? - nàng níu tay ca ca mình hỏi

-Hoàng thượng nhìn trúng ngươi rồi nha đầu ngốc,không biết họa hay may đây? - Hwang Hoon nhún vai trả lời

-Cái gì mà nhìn trúng coi người ta là hàng hóa sao chứ?

-Hahaha,đừng lo mai cứ vào cung đi rồi tính.

-Hắn đừng hy vọng giở trò với ta - nàng khẳng định

-Tốt tốt - Hwang Hoon vỗ vai nàng cười sảng khoái hắn biết tính nàng không dễ khuất phục mà nhưng nàng cũng hy vọng hoàng thượng thương yêu tiểu muội của hắn nếu không dù có là phạm tội khi quân hắn cũng sẽ phải mang nàng rời xa nơi đó

****************

Hôm sau  y lệnh Hwang thừa tướng mang Mi Young vào trong cung.Thật ra thì nàng cũng vì cái sự tò mò cho nên mới tò tò theo sau Hwang thừa tướng vào cung một chuyến.Nàng đâu có biết một khi đã đặt chân tới đây thì sẽ không có đường ra trừ khi được lệnh của hoàng thượng tức Jung Soo Yeon.Mà hắn đã nhìn chúng nàng rồi thì e là việc này hơi bị khó.Nói là cùng cha vào cung thật ra thì nàng đang chính thức bị bỏ rơi ở trong cung.Không biết hắn từ lúc đặt chân vào cung tự dưng liền biết mất tăm hơi không thấy/Cả hoàng cung khá rộng,nàng một mình đi lang thang khắp chốn chỉ thất đám nô tài người ra kẻ vào chả hiểu bọn chúng gấp gáp làm cái gì.Dù sao thì người ta không can hệ mình mình cũng sẽ không can hệ lại đó là phương châm của nàng.Sải bước mãi đột nhiên có một cái bảng tên đập vào mắt nàng "Thử nghiệm cung"

-Trên đời lại có cái nơi là như vậy đây? - nàng nheo mắt nhìn bên trong cả cái sân rộng không có bóng người nàng có suy nghĩ nơi này có lẽ là một nơi quỷ quái nào đó trong cung.Có thể là nơi để khảo sát những cực hình mới,hay là nơi giam long trừng phạt những kẻ tội đồ tóm lại trong đầu nàng đang nghĩ nơi này là một nơi cổ quái và đáng sợ.Sợ thì sợ nhưng cái tính tò mò lại đang trỗi dậy trong nàng thôi thúc nàng bước chân vào bên trong.Do dự một chút nàng đánh liều đi vào.

Mi Young đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ to lớn suy ngẫm hồi lâu vẫn chưa đẩy ra.Nàng ghé tai nghe thử động tĩnh bên trong lại không có động tĩnh gì.Đi qua đi lại trước cửa mà chưa có ý định gì tiếp theo.Đột nhiên nàng đứng lại,tay từ từ đưa lên chạm vào cánh cửa xong lập tức rụt lại.

-Nơi này là nơi nào,ngộ nhỡ bên trong có gì đó nguy hiểm vậy không lẽ cuộc đời mình chấm dứt từ đây?Mình còn chưa muốn chết nếu mình chết không phải cái nước Soshi quốc này lại mất đi một đại mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân như mình sao,như vậy quả là thiệt thòi lớn cho đất nước.Nhưng nếu bên trong có người bị chịu cực hình sắp chết mình lại không ra tay cứu giúp như vậy không phải là tàn nhẫn.Thiện tai,vào đến đây rồi dù có muốn trở ra cũng không được đành liều thôi - sau một loạt các hành vi từ tự sướng đến máu anh hùng cuối cùng nàng quyết định một lần trở thành anh hùng dù có chết cũng được vẻ vang

"kẽo kẹt" tiếng cửa bị đẩy ra vang lên,bên trong căn phòng chứa toàn những đồ thí nghiệm,khói nghi ngút còn có mùi lạ.Hwang Mi Young đề phòng rút ra khăn tay che mặt lại.Nơi này giống như là phòng nghiên cứu,hồi nàng được cha cho đi học ở ngoại quốc có từng nhìn qua phòng thí nghiệm của các giáo sư,tiến sĩ không nghĩ trong cung cũng sẽ có loại phòng này,có điều đồ đạc truyền thống chứ không hiện đại như phương tây.Khó hiểu nàng đi vòng quanh tìm kiếm xem có ai ở đây hay không.

-Á...có người! - nàng hét lên nhìn thấy một người dáng cao cao đang nằm bất tỉnh dưới đất

-Này,ngươi là ai mau tỉnh,mau tỉnh dậy - nàng cúi xuống lay lay người đó nhưng không có dấu hiệu bất lực bèn kéo nàng ra ngoài

-Người gì đâu mà nặng khiếp...mệt chết ta...mệt chết ta rồi

Hwang Mi Young ngồi bên cạnh hắn thở phì phò,lấy tay quạt vào mặt nhìn chằm chằm hắn.Nhìn trang phục của hắn có vẻ kì quái đoán là pháp sư hay gì đó.Ngồi một hồi lâu mới thấy kẻ kia có dấu hiệu tỉnh lại mơ hồ nói

-Ơ...Ơ...

-Ơ cái đầu ngươi,người gì nặng khiếp - Hwang Mi Young nhìn cái mặt ngơ ngơ của hắn bực mình chửi

-Ngươi...ngươi là ai? - hắn giật mình nhổm dậy nhìn chằm chằm nàng

-Ta là cái kẻ đã cứu cái con lợn như ngươi ra khỏi cái phòng quái quỷ kia - nàng liếc mắt một cái trả lời

-Ngươi cứu ta? - hắn nhìn nàng không chớp mắt hỏi lại sao trong cung lại có người đẹp như vậy,hắn không ngờ có ngày được mỹ nhân tới cứutrong lòng một trận rung động

-Ngươi không phải bị điếc đi.Còn nhìn ta si ngốc như vậy,không phải lần đầu nhìn thấy đại mỹ nữ chứ? - nàng có vẻ tự tin hất mặt nói

-Phải! - hắn vì vẻ đẹp của nàng làm cho đầu óc mới vừa tỉnh đã liền muốn hôn mê

-Phải cái đầu ngươi,nói ngươi tên gì làm gì trong đó còn nơi này là sao? - nàng chán ghét hỏi

-Ta tên Choi Soo Young,pháp sư của hoàng thượng nơi này là nơi ở cũng là nơi ta nghiên cứu - hắn trả lời như cái máy

-Đừng có nhìn ta nữa,ngươi vì sao lại bất tỉnh nhân sự nằm ở trong đó nếu như ta không vô tình lạc tới đây không biết rằng ngươi sẽ ra sao - nàng lần nữa chán ghét lắc đầu nhìn hắn

-A,ta đang nghiên cứu mê hồn tán không ngờ bị chính nó hạ gục - hắn gãi đầu ngượng ngùng

-Ngươi đúng là đại ngốc

-HiHi.Vậy ngươi tên gì sao lại lạc tới nơi này của ta? - hắn gãi đầu cười ngượng

-Ta tên Hwang Mi Young,con gái út của Hwang thừa tướng.Hoàng thượng hắn kêu ta vào cung nên hôm nay ta cùng cha vào.Có điều bọn họ liền bỏ rơi ta,không có gì làm ta liền đi dạo khắp nơi không may lạc tới đây.

-Quả nhiên,một cô nương xinh đẹp như vậy xuất hiện trong cung không phải chuyện thường - hắn chép miệng trong đồng đã hiểu ra mọi vấn đề

-Ngươi nói vậy có ý gì?

-Không có gì,dù sao cũng cảm ơn ngươi.

-Không cần cảm ơn,ta muốn vào bên trong tham quan

-Được không có vấn đề gì

-Ngươi bài chế ra nhiều loại thuốc như vậy sao,ta tưởng pháp sư sẽ không làm mấy việc này mà sẽ phải làm bùa chú gì đó - nàng đi tham quan khắp phòng thấy bên trong có rất nhiều lọ nhỏ để ngăn nắp trên kệ mỗi lọ đều có dán tên và công hiệu của nó

-Pháp sư chỉ là cái tên gọi thực chất ta không phải pháp sư - hắn nhìn nàng cười nói

-Như vậy là tiến sĩ giống như ở phương tây hay gọi - nàng gật đầu thông hiểu

Hai người như vậy không nói thêm với nhau câu nào,hắn thì đang xem lại nguyên liệu mà vừa rồi mình sử dụng còn nàng thì cứ tự nhiên tham quan phòng hắn.Mãi đến khi mặt trời lên gần tới đỉnh đầu hắn mới nhắc nàng

-Gần trưa,ngươi không trở về cẩn thận hậu cung náo loạn - hắn muốn ám chỉ Jung Soo Yeon hắn sẽ cho quân lính lùng sục khắp nơi để tìm nàng

-Cái gì mà náo loạn ta không hiểu? - nàng khó hiểu gì hắn

-Không có gì,ngươi không sợ cha ngươi lo lắng sao.Mau,trở về đi rảnh rỗi có thể tới thăm ta - hắn không giải thích chỉ cười nói

-Ngươi nói phải,ta nên trở về thôi.Dù sao cũng rất cui được gặp ngươi,có dịp sẽ thăm ngươi.

-Khoan đã,ngươi cầm lấy cái này.Sẽ có lúc dùng đến - nàng vừa bước chân tới cửa hắn liền gọi lại

-Đó là cái gì?

-Cái này là thần dược,nó có thể gải mọi độc tính nặng nhẹ chỉ cần uống một viên.Xem như là quà cảm ơn cứu mạng - hắn cười đút vào tay nàng một bình nhỏ

-Đa tạ! - Mi Young đem cất nó đi nói lời cảm ơn rồi từ biệt hắn đi

-Hậu cung là một nơi rắc rối,chiến tranh ngầm khắp nơi.Ngươi hãy cẩn trọng ta sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ ngươi. - nàng đi rồi hắn mới lẩm bẩm nói khóe miệng hơi nhếch lên

*******************

-Ngươi đã đi đâu? - vừa đặt chân tới ngự hoa viên đã nghe thanh âm lạnh lẽo sau lưng khiến nàng không khỏi rùng mình quay lại

-Ta...ta đi đâu phải báo cáo ngươi sao? - hơi giật mình khi đứng trước mặt nàng là hắn Jung Soo Yeon nhưng mà tính kiêu ngạo vẫn không cho phép nàng lép vế

-Tại sao lại đi lung tung như vậy,rất nguy hiểm - nhìn thấy nàng vui vẻ trở về hắn cũng an tâm phần nào giọng nói tuy vẫn nhàn nhạt nhưng là có sự lo lắng trong đó

-Cám ơn ngươi quan tâm,không hải ta vẫn bình an vô sự sao? - nàng hơi giật mình,kẻ ngốc mới không nhận ra trong giọng nói đó có bao nhiêu sự lo lắng cho nàng

-Đi,theo ta tới một nơi - hắn xoay người đi đằng trước

-Ngươi dẫn ta đi đâu?Còn nữa cha ta đâu? - nàng khó hiểu hỏi lúc sáng đưa nàng vào cung còn mang nàn về tới chiều lại lần nữa đem nàng vào cung rồi mất tích

-Cha ngươi,hắn trở về phủ rồi.

-Cái gì,lão già thối.Trở về cũng không nói với ta một tiếng - nàng lên tiếng mắng chửi

-Từ nay ngươi sẽ ở trong cung với ta - hai từ cuối được hắn nhấn mạnh

-Cái gì với ngươi ta mới không cần - nàng hừ lạnh nói

-Đừng nói nhiều nữa mau đi thôi

Hắn dẫn nàng tới một cung điện phía đông,nơi này là nơi đẹp nhất trong cung.Căn phòng rộng lớn có đủ tiện nghi được hắn đặc biệt dặn dò người làm và đặt tên cho nó là "Phụng thiên cung" bởi vì nơi này được trang trí rất bắt mắt hơn nữa hắn thấy nàng quả nhiên xinh đẹp hơn tiên,trong người còn phát ra hào quang lửa nóng giống như phượng hoàng lửa vậy.Nàng là Phượng còn hắn là Long như vậy hợp lại chính là Long-Phụng không phải quả tốt sao.

-Ở đây thiếu gì cứ nói sẽ có người mang đến cho ngươi - hắn ngồi trên ghế nhàn nhạt nói

Hắn ban cho nàng bốn thái giám và bốn cung nữ hầu cận ngoài ra còn đặc biệt phân phó hai thị vệ canh gác ngoài cửa ngộ nhỡ có gì bất chắc xảy ra.Vàng bạc hai rương,châu báu đầy khay,trang thức cái gì cũng đều có,ngọc bội phỉ thúy đều là loại quý hiếm các nước láng giềng đem tặng.

-Chúng nô tài tham kiến hoàng thượng,quý phi nương nương.Chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế - bốn ten thái giám cùng cung nữ cúi đầu hành lêc với bọn họ

-Cái gì mà quý phi,cái gì mà cần cứ nói.Ta mới không cần ta muốn trở về - nàng giật mình nhìn Jung Soo Yeon phẫn nộ

-Cái này...là cha ngươi gửi cho ngươi - biết thế nào nàng cũng như vậy cho nên Hwang thừa tướng và hắn cũng đã có tính toán này là thư của cha nàng

"Nha đầu bất hiếu,ta không có đứa con bất hiếu như ngươi.Từ nay an phận ở lại trong cung hầu hạ hoàng thượng.Nếu còn coi chúng ta là cha mẹ ngươi thì ngoan ngoãn ở trong đó sống ngày tháng vui vui vẻ vẻ có gì chúng ta sẽ vào thăm ngươi sau.Nếu ngươi còn muốn quậy phá như vậy chúng ta liền cắt đứt tình cha con mẫu tử.Ngươi từ nay là người của hoàng thượng,phải biết gi sinh cho hoang thượng,trung thành tuyệt đối không có âm mưu tạo phản bằng không tự tay ta sẽ lấy mạng ngươi"

Đọc xong bức thư nàng không khỏi xúc động mà khóc.Tại sao?Tại sao cha nàng,hắn lại ép buộc nàng vàng trong cung.Nàng đã làm gì sai để hắn đối sử với nàng như vậy.Nàng không phục và nàng khóc.Jung Soo Yeon thấy nàng khóc không biết vì sao trong lòng một trận tê dại,bất giác đứng lên ôm nàng vào lòng an ủi.

-Ta muốn...Yoona vào cung! - dù sao cha nàng hắn cũng nói vậy thui thì đành thuận theo hắn nói

-Được! - Jung Soo Yeon mặt vô biểu tình đáp ứng nàng

Hwang Mi Young vì phẫn nộ không chịu được khóc một trận tưng bừng.Từ nhiên bị bỏ rơi còn là chính cha mình bỏ rơi lại dọa dẫm thử hỏi nàng làm sao không phẫn nộ cho được.Khóc quá mệt mỏi mà giờ đây đám nô tài đều bị hắn đuổi đi chỉ còn lại hai người bọn họ,nàng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn.Jung Soo Yeon nhấc bổng nàng lên đem nàng tới giường đặt xuống kéo lên tấm chăn đắp ngang cổ nàng,hôn len vầng trán ương bướng lưu lại hồi lâu mới rời khỏi.

 Đêm đó mọi động tĩnh ở "Phượng thiên cung" đều được tai mắt của Ji Yeon nắm rõ về thông báo lại cho nàng biết,nàng vô cùng phẫn nộ "choang" tiếng cốc vỡ vang lên ánh mắt nàng hiện lên tia tà ác

-Nàng là kẻ nào mà lại được hoàng thượng ân sủng như vậy?Vừa vào cung liền được hắn chú ý lại còn được hắn tự mình dẫn tới nơi ở mới trang trí đẹp mắt,vàng bạc châu báu món ăn ngon.Còn lưu lại nhìn nàng ngủ mới rời đi - nàng nghiến răng nói hai tay nắm chăt thành quyền

-Nương nương,nàng là con gái của Hwang thừa tướng mang vào cung - Na Eun thiếp thân tỳ nữ bên cạnh nàng nhanh nhảu

-Thì ra là nữ nhi của Hwang thừa tướng,hắn ta cũng gan lắm định mang con gái vào cung quyến rũ hoàng huynh.Đâu dễ như vậy.để xem ta làm thế nào chứng trị nha đầu đó - nụ cười tà ác lại xuất hiện trên môi Ji Yeon

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro