chương 2: Hwang Mi Young
p/s: lại là up hàng đêm khuya hắc hắc. au lại cứ thích trời tối mà hành động cơ :)))) hôm qua au nằm mơ làm người êu của JJ haha sướng ghê nha hú hú.haizzz cơ mà dạo này thiên về JJ hơi bị nhiều mà TH mới là bias của au,chẹp.nhưng không sao JeTi cả mà haha
chương 2
-A,tiểu thư,ngươi lại muốn đi đâu? - một cô hầu gái thấy nàng sắm sửa y phục ngạc nhiên
-Yoona a Yoona,ngươi không cần khẩn chương như vậy.Ta ra ngoài hít khí trời không phải ngươi muốn quản đi - tiểu cô nương xinh đẹp bất phàm,tuổi chừng 17-18 ngồi trước bàn trang điểm tô lại chân mày tự nhiên nói
-Ai nha,ta nào dám quản ngươi.Nhưng mà là sợ chủ tử hắn hỏi thì phải làm sao - Yoona vội vàng xua tay nói
-Thì ra là sợ cha ta hắn trách phạt ngươi a,hảo nhát gan.Không cần sợ hắn ta sẽ đi xin phụ mẫu, nàng chắc chắn không tuyệt tình với ta - tiểu cô nương đó đứng lên vỗ vai Yoona chấn an
-Đó giờ ta vốn nhát gan ngươi lại luôn biết cách lợi dụng nhược điểm của ta mà hù dọa
-Hahaha,không cần như vậy đi. Ta ra ngoài cũng không có giết người, cướp của ngươi làm sao phải sợ. Mau,kêu nhà bếp làm bánh ta mang lấy lòng nàng - tiểu cô nương cười đến vai rung rốn rung
-Ngươi chưa giết người cướp của ta cũng đã mất vài hồn vía, nếu như thực như vậy thất hồn bạt vía ta cũng chẳng còn - Yoona miệng lẩm bẩm quay đi
-Ngươi lải nhải gì đó,còn không mau đi ta sẽ trừ lương ngươi - tiểu cô nương đó sau khi hù doạ người ta xong lại cười đến rung rốn
Nàng không phải là tiểu cô nương không biết điều đi, chẳng qua chỉ có ham chơi một chút cũng không phải là quan trọng nha.Chẳng biết vì sao cha nàng cứ luôn muốn nàng phải giữ kín thân phận tiểu nữ của Hwang thừa tướng, chẳng nhẽ không muốn nhận nàng là nữ nhi của hắn, còn nói mỗi lần ra ngoài đều là cả đám người đi theo chẳng hiểu để làm gì, vướng chân nàng chạy nhảy,sao không cho nàng luyện võ cùng ca ca vậy khỏi sợ nàng gặp nguy hiểm đi. Hắn cho nàng học đủ tứ thư ngũ kinh ngay cả ngoại ngữ nàng cũng từng học qua,thêu thùa đan vá,đàn hát vân vân và vân vân nói chung thì là cái gì thuộc về nữ nhi nàng đều học qua và rất giỏi duy có một thứ nàng buộc phải bó tay chính là nấu ăn.Đồ ăn nàng nấu không mặn thì ngọt,không cháy thì sống nói chung ngay cả chó mèo cũng không thể ăn nổi đừng nói người ăn. Bất quá nàng cũng nào muốn nấu ăn. Nói từ nãy giờ Yoona cũng đã mang khay bánh nên, nàng tươi cười đi tìm phụ mẫu mình.
-Yun,mẹ ta đâu? - nàng hỏi một nha hoàn tay đang sửa lại bình bông
-Tiểu thư,phu nhân ở vườn hoa! - tiểu nha hoàn cung kính đáp
-Hảo! - nàng đáp một tiếng liền tìm tới vườn hoa thấy mẹ nàng cùng một nha hoàn ngồi ở dưới lâu hướng ra hồ vui vẻ đi tới
-Nương,ngươi đang ngắm cảnh sao?
-Nha đầu ngươi đến rồi, mau ngồi! - phu nhân mỉm cười nhìn con gái
-Ta mang bánh đến, nương, ngươi ăn thử có ngon hay không? - nàng vui vẻ ngồi xuống cạnh mẹ mình tay để khay bánh lên bàn
-Nha,là ngươi làm sao? - phu nhân vui vẻ cầm lên miếng bánh cho vào miệng từ từ thưởng thức
-Nha,đúng là ta làm - nàng đúng là nói dối không chớp mắt
-Nha đầu,bánh ngon như vậy ngươi có thể làm sao. Đồ ngươi làm chó không chê mèo không chạy còn có thể sao
-A,nương, ngươi đã biết còn muốn chọc ghẹo ta - nàng không chịu,phu nhân ngươi đã biết còn giả bộ trêu nàng
-Hahaha,được rồi. Hôm nay không phải chỉ đơn giản mang bánh cho ta ăn chứ - phu nhân biểu tình đề phòng nhìn nàng
-Nương,ngươi quả nhiên hiểu ta nhất. Ta muốn ra ngoài, ngươi hảo đáp ứng ta có được không? - nàng làm nũng nói
-Biết ngay ngươi tìm ta không đơn giản. Chuyện đó ta không thể đáp ứng - phu nhân nâng lên ly trà hớp một ngụm nhàn nhạt nói
-Nương vì sao không thể?
-Phụ thân ngươi hắn sẽ cằn nhằn ta,nuông chiều nữ nhi.
-Ta sẽ về sớm mà,nha nha không để ngươi bị hắn cằn nhằn có được không? - nàng đứng ra bên cạnh phu nhân hảo xoa bóp cho nàng lấy lòng
-Có khi nào ngươi chịu về sớm đều là để hắn mặt lặng mày nhẹ ngồi ở đại sảnh đợi ngươi về. Hắn thực sự lo lắng cho ngươi, nha đầu ngốc còn không hiểu.
-Nha,ta biết hắn là lo cho ta.Ta hứa sẽ về sớm, nương ngươi đáp ứng ta đi mà - nàng lại tiếp tục làm nũng ôm người mẫu thân hảo hảo lắc
-Ai,được rồi. Ngươi còn lắc như vậy ta thật chóng mặt - cuối cùng thì mẹ nàng cũng đành ưng thuận
-Hoan hô,nương ngươi là tuyệt nhất - như ý muốn nàng hôn chụt lên má mẫu thân một cái thật kêu rồi tung tăng chạy đi
-Mi Young,nhớ không được về trễ! - phu nhân không yên tâm nhắc nhở
-Biết,nương! - nàng đáp lại một tiếng rồi mất dạng mẹ nàng chỉ đành lắc đầu
Tiểu cô nương một thân hồng y tung tăng rời khỏi Hwang phủ.Yoona là thiếp thân thị tỳ của nàng đương nhiên không thể rời nàng, cũng lẽo đẽo theo sau.Mi Young thích thú nhìn ngắm quang cảnh đường phố tấp nập, hàng quán la liệt với người người qua lại. Nàng là một người hướng ngoại đương nhiên thích cái không khí này rồi.
-Nhân chi sơ tính bản thiện! - đột nhiên có tiếng đọc bài của đám trẻ thu hút ánh nhìn của cô
-Yoona,lại xem đi - Mi Young tay quấn lọn tóc vui vẻ chạy tới
Ở dưới một gốc đa cổ thụ, một đám trẻ tầm 5-7 đứa tay cầm quyển sách đầu nghiêng ngả miệng lẩm bẩm đọc bài. Nàng vô cùng ngạc nhiên cứ tưởng rằng người dạy chúng ắt là nam nhân không nghĩ lại là nữ nhân còn là một tiểu cô nương còn khá trẻ, vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết đoán chừng kém mình vài tuổi. Mi Young bị hình ảnh ngây thơ của lũ trẻ khiến mình ngây ngốc đứng nhìn.
-Đi đường a lại đi đường. Không nhiên gặp được là người hay tiên? - một tiếng nói đột nhiên phát ra làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng có vẻ bực bội nàng quay lại. Bắt gặp một tiểu công tử thân bạch y tay cầm quạt nhìn mình si ngốc
-Thần tiên há chẳng phải người. Phải chăng tiên tử ấy là phàm nhân - nàng cũng sẵn lòng đáp lại hắn một câu, tên công tử đó thấy vậy thì tỏ vẻ khoái chí khóe miệng nhếch lên
-Haha,tiểu thư xinh đẹp đây thứ lỗi hạ nhân mạo phạm, cho hỏi quý tánh của ngươi? - công tử đó phẩy cây quạt trong tay nho nhã hỏi
-Chúng ta không quen không biết có nhất thiết dài dòng? - Mi Young mặt vô biểu tình nói
-Không quen không phải sẽ mãi không quen.Ta họ Choi tên gọi Siwon,tiểu thư còn ngươi? - hắn bỏ qua thái độ của nàng vẫn nở nụ cười tươi nói
-Nhàm chán! - Mi Young bỏ lại một câu rồi xoay lưng tiêu sái bước đi
-Thiếu gia ả thật kiêu ngạo.Chẳng lẽ không nhận ra ngươi là đại thiếu gia của Choi gia sao? - tên hầu đi theo hắn bất bình thay hắn khắp chốn thành đô này ai lại không biết Choi Woo Suck thương gia giàu nhất kinh thành Seoul và đại thiếu gia họ Choi-Choi Siwon
-Quả nhiên thú vị! - hắn nhếch mép,quạt mấy cái cũng hướng nàng đi mà theo
-Tiểu thư,ta thấy công tử đó rất quen - Yoona trầm mặc nói, hình như thấy ở đâu rồi
-Có chuyện gì sao? - Mi Young tỏ vẻ không hứng thú xem xét chiếc vòng nhỏ
-Không đúng, hắn chính là thiếu gia họ Choi,thương gia giàu nhất kinh thành Seoul - Yoona reo lên thích thú
-Nguyên lai là vậy! - nàng tuyệt nhiên vẫn không hứng thú, còn có vẻ thờ ơ
-Tuấn tú,tài giỏi, nhã nhặn lại thừa hưởng gia tài không nhỏ, có cô nương nào lại không mê luyến? - Yoona mơ mộng hình dung ra bộ dáng người đàn ông tuấn mỹ trong lòng
-Yoona a Yoona,nếu em có hứng thú như vậy liền tìm hắn thổ lộ. Ta chính là không hứng thú, một chút cũng không - Mi Young gõ đầu Yoona thở dài
-A,ngươi trêu ta.Ta làm sao có thể xứng với hắn nha! - Yoona thở dài
-Ngốc tử, nếu như là hắn thích ngươi ắt không quan trọng thân thế ngươi.
-Dù sao ta cũng không ảo tưởng đi - Yoona cúi mặt nói
-Tiểu tử, ngươi xem chiếc vòng này có phải rất đẹp hay không? - Mi Young cầm lên một chiếc vòng được làm gia công bằng inox không rỉ ( đừng ngạc nhiên, cổ trang thì thời đó cũng có rồi, trong phim chẳng toàn dùng đó thôi hắc hắc)
-Tiểu thư...
-Tiểu thư đây nếu có nhã hứng mời đến quán của ta.Thích món nào tự nhiên tặng cho ngươi,đẹp và tốt hơn cái này nhiều - Yoona chưa kịp lên tiếng đã bị công tử khi nãy cắt ngang
Quả nhiên là con nhà thương gia, những thứ như vậy không thể thiếu. Hwang Mi Young đấy ghét nhất loại người cậy quyền thế thích khoe khoang. Nhà nàng không phải không thiếu vật quý, chẳng qua đi ngang thấy chiếc vòng nhỏ dù được chế tạo bằng tay bình thường nhưng là vô cùng tinh sảo.Các đường nét hầu như không hề bị lỗi chứng tỏ người làm ra nó rất chuyên tâm.
-Vị công tử đây quả thực rất rảnh rỗi đi. Tự nhiên lại có nhã hứng muốn làm cái đuôi - Mi Young không thèm nhìn hắn chỉ chuyên tâm ngắm nghía chiếc vòng nhỏ trên tay
-Nha đầu to gan, lại dám dùng thái độ đó với công tử nhà ta.Ngươi có biết hắn là ai không? - lại là tên hầu của hắn lên tiếng
-Chủ chưa nói chó đã muốn sủa - Mi Young chính là đang đá xéo hắn
-Ngươi...ngươi... lại dám mắng ta là chó - hắn tức giận nhưng cũng không làm gì được nàng vì bị thiếu gia cản lại
-Là ngươi tự nhận ta không có chỉ đích danh ai
-Hừ,nói cho ngươi biết. Đây chính là đại thiếu gia của họ Choi-Choi Siwon - hắn ta sau khi giới thiệu giùm chủ nhân xong lòng tự đắc
-A,thì ra là Choi thiếu gia.... - Mi Young tỏ vẻ ngạc nhiên
-Đương nhiên! - hắn vỗ ngực đắc ý nhưng sau đó liền bị câu nói của nàng làm cho mắc nghẹn
-Điều đó trọng yếu sao? - sau đó. nàng liền bỏ đi thật là mất nhã hứng của nàng
Siwon nãy giờ không nói gì chỉ đứng ngoài cuộc xem bọn họ đấu khẩu lòng thầm khâm phục nàng. Đó giờ không tiểu cô nương nào nghe thấy tên hắn mà không tỏ thái độ lấy lòng hay là bám lấy hắn. Duy chỉ có nàng là ngược lại không những vậy còn tỏ ra bất cần, quả nhiên là mẫu người của hắn.
-Tiểu tử thối, chủ nhân của hắn còn chưa lên tiếng đã thay mặt kênh kiệu. Ta đây lại thèm để ý loại người như hắn. Nhìn ta giống kẻ thiếu tiền lắm sao, làm bản cô nương mất hứng không tính sổ với ngươi là may cho ngươi lắm rồi - Mi Young bực dọc vừa đi vừa mắng nhiếc tên tiểu tử đó
-Tiểu thư ngươi không cần bận tâm hắn nha
-Ta chính là không thèm bận tâm hắn
-Kẹo hồ lô,kẹo hồ lô đây...!
-Yoona lại đó ta muốn - mắt nàng sáng lên khi thấy phía trước có bán loại kẹo nàng thích
-Cho ta một xâu kẹo hồ lô - Mi Young tay vuốt đuôi tóc nói
-Tiểu thư của ngươi - hắn rút một xâu kẹo đưa cho nàng
-Cái này bao nhiêu? - nàng hỏi
-10won!
-Cái này ta trả!
-Lại là hắn! - nàng chưa kịp lấy tiền thì kẻ mà nàng không ưa lại xuất hiện
-Công tử,cảm ơn - lão bán kẹo nhận lấy tiền của hắn
-Tiểu cô nương đây thích kẹo hồ lô sao không nói, ta nhất định mang tới cho nàng một cây - hắn cười nói
-Liên can đến ngươi sao?Phiền phức,Yoona chúng ta về - Mi Young buông lại một câu liền kéo Yoona đi
******
-Hoàng thượng, Park quý phi tìm người! - Yuri từ cửa đi vào thông báo
-Nàng tìm ta!Làm gì? Nói ta đang rất bận - Soo Yeon ngồi ở đại điện phê duyệt tấu chương nghe tới tên này mày hơi nhíu lại
-Nàng nói mang canh tới cho ngươi tẩm bổ - Yuri e dè
-Nói ta không cần kêu nàng về đi
-Hoàng huynh, ta có lòng tốt mang canh tới cho ngươi - bên ngoài truyền tới thanh âm nữ tử
-Thật phiền phức, cho nàng vào! - Jung Soo Yeon nhíu mày nói
-Hoàng huynh, dạo này bận rộn ta nhờ nhà bếp làm canh tẩm bổ cho ngươi - một cô nương thân ngọc y (màu xanh) theo sau là cung nữ tay bê khay đựng bát nhỏ ưỡn ẹo đi vào,Yuri và Soo Yeon không hẹn mà gặp cả cùng rùng mình
-Jiyeon,ngươi không cần phải vất vả,đêm khuya sao còn chưa ngủ? - Soo Yeon miễn cưỡng cho ra một nụ cười
-Là ta lo lắng sức khoẻ của hoàng huynh không tốt. Mau uống bát canh này - thừa hắn có vẻ quan tâm mình Jiyeon không khỏi vui mừng bê lên chén canh đưa cho hắn, không quên thừa dịp áp sát hắn (ảo tưởng a ảo tưởng)
-Không cần, còn vài tấu chương cần duyệt, xem xong ta sẽ uống, ngươi mau hồi cung hảo nghỉ ngơi, nếu như không khỏe ta sẽ khó ăn nói với tể tướng Park - đúng vậy, nàng chính là con gái lớn của Park Jun Su tể tướng,sau nàng còn có một người em là Park Chan Kyu hắn đúng là công tử bột, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt cậy có cha chống lưng coi trời bằng vung.Park thừa tướng âm mưu tạo phản không phải hắn không biết chỉ chưa cách nào trị được hắn. Trong chiều không thiếu tai mắt của hắn trong đó có cả nữ nhi của hắn,có điều muốn diệt phải diệt dần dần. Đội quân của hắn cũng không nhỏ so với quân triều đình có phần nhỉnh hơn.
-Ngươi không cần lo cho ta,về phần cha ta cũng không phải lo lắng. Ngươi phê nhiều tấu chương vậy có mệt lắm không để ta xoa bóp cho ngươi - nàng biết hắn còn e dè cha nàng cho nên mới không biết sợ, nàng đưa tay lên bóp vai cho hắn hắn lại có ý né tránh
-Jiyeon,không cần đâu. Nếu ta uống hết bát canh này ngươi sẽ chịu về có phải hay không?
-Đúng vậy nha!
-Hảo,ta uống ta uống - hắn bê lên bát canh một hơi hết sạch, không phải hắn sợ nàng chỉ không muốn bị phiền phức mà thôi
-Tốt lắm, hoàng huynh ngươi hảo nghỉ ngơi, ta liền trở về cung Tú Lâu - hắn chỉ ậm ừ phủi tay ý bảo nàng đi cũng không nói gì thêm
-Tiểu nha đầu này cũng quá rảnh rỗi đi - sau khi nàng đi rồi Yuri mới nói
-Nàng là cậy có cha nàng.
-Hoàng thượng, người này không thể làm hậu, không thể xứng danh mẫu nhi thiên hạ.
-Ai nói ta sẽ lập nàng làm hậu? Cũng khuya rồi chúng ta cũng lên nghỉ ngơi thôi - Soo Yeon để gọn tấu sớ rồi cùng Yuri rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro