Chương 13: Sự thật về Seo Hyun
chương 13
Sau hôm trở về từ cung Uyển Nhi Hwang Mi Young có vẻ muốn tránh né Jung Soo Yeon.Ai ở trường hợp như nàng nhất định là sẽ sung sướng biết bao,được hoàng thược ân sủng lại được hầu hạ hắn có ai mà không mong muốn.Nhưng nàng lại không như bọn họ,đã bị hắn ăn còn đỡ đằng này nàng không nhớ mình bị ăn như thế nào mới là vấn đề.Hwang Mi Young nàng sắp điên rồi.
Mi Young thơ thẩn đi dạo ở ngự hoa viên vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó mà Yoona chẳng thể nào biết được,chỉ thấy nàng rất nhập tâm cũng không tiện hỏi.
"Đêm hôm đó ta thực sự cùng hắn làm cái gì gì đó sao?Sao ta lại không thể có chút ấn tượng nào hết vậy?Lúc sáng dậy hạ thân rất đau đớn chứng tỏ hắn rất cuồng nhiệt,thiên a sao ta lại có thể cùng hắn làm cái gì gì đó cơ chứ"
-Nàng nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
-Jung Soo Yeon!Ngươi! - Hwang Mi Young giật mình khi trước mặt là thân ảnh của hắn
-Nhìn thấy ta tại sao lại hoảng hốt vậy?
Hwang Mi Young nhìn hắn chăm chăm từ đầu đến chân ánh mắt đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ gì đó,lại còn nhìn trân trối tới chỗ dưới dưới thân của hắn nữa,ánh mắt đầy hoang mang lo sợ.
"Hôm qua....hôm qua...ta cùng hắn...cái đó...cái đó của hắn to nhỏ,đen trắng ra sao ta còn không thể nhớ rõ...cái đó của hắn...hôm qua....hôm qua....đã...đã..."
Jung Soo Yeon theo hướng nhìn của Hwang Mi Young cúi xuống,hắn muốn xỉu đến nơi rồi.Không phải nàng đang nghĩ tới cái gì gì đó chứ,hắn là thân nữ nhi thì làm sao có cái đó của nam nhân được.Jung Soo Yeon tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cũng không tỏ thái độ gì mấy mà cứ nhìn nàng lại như vậy.Hwang Mi Young đột nhiên xoay người bỏ chạy.
-Hwang Mi Young! - Jung Soo Yeon đột ngột không kịp phản ứng nàng chạy quá nhanh
-Hoàng thượng,nàng đã chạy xa rồi! - Yuri có ý nhắc nhở
-Sao tự nhiên nàng lại bỏ chạy như vậy? - Jung soo Yeon trưng ra bộ mặt khó hiểu
-Còn không phải vì ngươi dọa chạy sao? - Yuri nén cười trả lời
-Ta dọa người bỏ chạy? - mặt vẫn còn ngơ ngơ
-Ngươi không quên ánh mắt nàng nhìn tới chỗ nào của ngươi sao? - lần này thì Yuri khôg thể nhịn cười được nữa
-Ngươi cười cái gì? - Jung Soo Yeon lạnh giọng lườm Yuri khiến hắn im bặt không dám nhúc nhích
Kwon Yuri sau khi hộ tống hắn về điện thì chạy tót tới chỗ của Choi pháp sư kể chuyện hay cho hắn nghe.Choi Soo Young nghe xong thì cười lăn lộn.
-Hahaha,hắn làm sao có thể có cái đó.Hahaha! - Soo Young vừa cười vừa nói
-Ngươi không được nhìn vẻ mặt nương nương lúc đó đâu,haha.Quét một đường từ trên xuống và nhằm chính chỗ đó nhìn không chớp mắt rồi bỏ chạy. Hahaha!
-Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ vui đến vậy? - Yoona đột ngột xuất hiện nàng có hơi không tin vào mắt mình khi thấy Yuri cười thoải mái như vậy, Soo Young thì nàng thấy hắn cười như vậy thường xuyên rồi
-À,không có gì. Soo Young ngươi làm việc tiếp đi ta đi tới chỗ hoàng thượng! - Yuri thấy mình có hơi thất thố nên tằng hắng một cái lấy lại phong thái thường ngày nói lời cáo từ rời đi
-Yoona,ngươi tới đây có việc gì không? - Soo Young nhìn nàng hỏi
-Ta thấy nương nương khí sắc không ổn định tới xin ngươi ít thuốc bồi bổ cho nàng
-Ngươi đợi ta một chút! - Soo Young đi đến tủ thuốc bốc ra một nắm thuốc đem gói thành từng thang nhỏ
-Seo Hyun đâu sao ta không thấy nàng?
-Ta kêu nàng đi lấy vài loại thuốc ở kho thuốc triều đình.Đây, ngươi mang về ngày sắc hai thang cho nàng uống sẽ tốt lên!
-Ta biết rồi, không còn gì nữa ta xin cáo từ! - Yoona nhận lấy thuốc từ tay Soo Young rồi rồi khỏi Thử Nghiệm lâu
*********
-Sao ngươi lại muốn hãm hại nàng? - một giọng nữ tử vang lên
-Điều đó có gì sao? - giọng nam nhân khác đáp lại
-Nhưng người mà ngươi nhắm tới không phải là hoàng thượng sao?
-Đúng vậy thì sao?
-Hwang Mi Young nàng ấy vô tội
-Tội của nàng chính là nàng là người hắn yêu thương nhất!
-Đấy không phải cái tội!
-Ta còn chưa hãm hại nàng đến chết ngươi vì cái gì nghĩ cho nàng?
-Nếu như hắn không tới kịp có thể nàng đã bị thất thân bởi kẻ khác. Ngươi không nên đụng tới nàng nữa!
-Seo Hyun ngươi quên sư phụ của ngươi chết như thế nào rồi sao?Ngươi có biết nhân từ với kẻ thù là tàn sát với chính mình không?
-Ta không quên.Nàng không phải kẻ thù, nàng vô tội.
-Seo Hyun ngươi thôi đi, đây không phải lúc xem ai là người vô tội hay không. Ta cho ngươi biết, đừng có mà phá hỏng kế hoạch của ta nếu không Im Yoona sẽ là người thay thế nàng.Ta muốn hắn phải đau khổ khi người hắn thương yêu bị tổn hại.
-Ngươi không được phép đụng tới nàng! - Seo Hyun đột nhiên gay gắt
-Hừ,cũng chỉ là một nữ nhân,vậy mà cũng khiến ngươi hao tổn tâm trí.Nữ nhân cùng nữ nhân sao,hừ thật bại hoại!
-Ngươi câm miệng!
-Hyunie à,em ở đâu? - là giọng nói của Yoona
-Ta nói như vậy thôi, tốt nhất là ngươi biết điều một chút. Ta đi đây! dù sao ta thấy nàng cũng không có yêu ngươi,nàng đã có ý chung nhân rồi! - nam nhân đó nói xong thì khai triển khinh công bay đi
-Hyunie,em ở đây sao.Ta đến phòng em mà không có nên đi tìm - Yoona vui mừng khi tìm thấy Seo Hyun
-Em ra đây hóng gió tí thôi,ngửi mùi thuốc nhiều quá em sắp ngộ độc mất rồi - Seo Hyun cố tỏ ra tự nhiên
-A,ra vậy! Ta mới thêu xong túi thơm này tặng cho em! - Yoona để túi thơm màu vàng vào tay Seo Hyun
Seo Hyun cầm trên tay túi thơm lòng tràn đầy suy nghĩ. Túi thơm nàng từng nhìn thấy Kwon Yuri cũng có một cái, nhưng khác với nàng, nó có màu đỏ và thêu hình đôi chim bồ câu.Lần đó là do hắn tới chơi cùng Soo Young,bị phát hiện nên hắn đành khai thật cho Soo Young biết. Lúc đó nàng cũng ở đấy nên mọi chuyện nàng nghe không sót từ nào. Chiếc túi thơm đó đối với Yoona mà nói có thể là vật định tình, giờ cầm túi thơm này trên tay Seo Hyun thật không biết nên buồn hay nên vui.
-Hyunie,em sao vậy. Tự nhiên lại khóc rồi? - Yoona hốt hoảng khi thấy nước từ mắt Seo Hyun chảy ra
-Em không sao.Tại em xúc động thôi. Từ nhỏ không ai đối tốt với em như vậy cả! - Seo Hyun cố ngăn cho mình không khóc
-Nín đi nào, nếu không người khác sẽ tưởng ta ăn hiếp tiểu nha đầu như em! - Yoona cười, đưa tay lau đi giọt lẻ trên khóe mắt nàng
Dù cho Yoona có nói như vậy thì nước mắt của Seo Hyun vẫn cứ rơi.Đúng vậy nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai quan tâm chăm sóc,đối đãi tốt với mình như Yoona.Bởi nàng là cô nhi,được một đạo sĩ giang hồ nhận nuôi khi còn 8 tuổi,người đó cùng với kẻ mới nói chuyện cùng nàng có quan hệ mật thiết nhưng nay đã không còn.Ở nơi mà nàng sống phải chịu sự khổ luyện rất khó khăn,có lần nàng vì chịu không nổi đã tìm cách bỏ đi.Trong lúc bỏ trốn nàng không may bị tai nạn chấn thương ở chân khá nặng,một tiểu cô nương lớn hơn nàng không bao nhiêu tuổi tình cờ đi ngang thấy được giúp nàng chữa trị.
"-Tiểu oa nhi,em còn nhỏ không ở nhà sao lại chạy đi quậy phá vậy? - tiểu cô nương thân vàng y vừa giúp tiểu oa nhi rửa vết thương vừa hỏi
-Đau! - tiểu oa nhi kêu lên
-Biết đau sao còn không biết ngoan ngoãn ở nhà nghe lời phụ mẫu,ráng chịu một chút sẽ xong ngay thôi! - tiểu cô nương lấy thuốc đắp lên vết thương của tiểu oa nhi rồi băng lại cẩn thận
-Tôi không có nhà?
-Nói láo,còn nữa,ta lớn hơn em cũng một hai tuổi không cho phép xưng hô bất kính cha mẹ em không có dạy em hay sao?
-Tôi...em không có cha mẹ! - tiểu oa nhi định nói trống không lại bị ánh mắt của tiểu cô nương dọa sợ vội thay đổi câu nói
-Em không có cha mẹ,vậy em sống ở đâu?
-em...được nhận nuôi!
-Vậy còn không chịu quay về mà lang thang như vậy?
-Ở đó bọn họ rất nghiêm khắc em rất sợ...em không dám quay trở lại! - nói đến đây tiểu oa nhi không kìm được cảm xúc nước mắt lã chả rơi
Tiểu cô nương ôn nhu lau đi nước mắt của tiểu oa nhi nhẹ nhàng nói
-Nín đi nào,nếu không người khác sẽ tưởng ta ăn hiếp tiểu nha đầu như em!
Nhưng dù thế nào tiểu oa nhi vẫn không hề nín khóc,có vẻ như nàng đã phại dồn nén cảm xúc lâu lắm rồi mới có dịp phát tác ra ngoài.Tiểu cô nương không nói gì thêm nữa chỉ nhẹ nhàng ôm tiểu oa nhi vào lòng vỗ về nàng.Một lúc lâu sau nàng mới khịt khịt mấy cái rồi nín hẳn,tiểu cô nương hơi đẩy tiểu oa nhi ra đối diện mình lau đi nhưng giọt lệ còn xót lại ần cần nói
-Tiểu oa nhi,ngoan nghe ta này.Họ có đánh chửi em hay không,có khiến em bị thương hay không,có bỏ đói em,có bắt em làm việc cật lực hay không?
-Không có! - tiểu oa nhi vừa khóc xong giọng nói bị lạc đi
-Vậy tại sao em nói họ không đối xử tốt với em?
-Họ bắt em phải học rất nhiều thứ,em không học được.
-Ra vậy,nghe ta này.Em phải cố gắng học như vậy sẽ tốt cho em sau này.Họ làm vậy cũng là thương em mà thôi,nếu em học rộng biết nhiều như vậy sau này không ai khi dễ em hiểu không?
-Vậy tỷ tỷ xinh đẹp có học nhiều hay không?
-Ta không có học nhiều.Từ nhỏ đã được đưa vào phủ thừa tướng làm nô tỳ cho tiểu thư nhà người ta
-Vậy tỷ tỷ xinh đẹp có bị ăn hiếp không?
-Không có,rất may tiểu thư rất tốt thi thoảng dạy ta cái này cái kia.Cũng quan tâm tới ta giống như chị em vậy.Ta không có đièu kiện tốt như em,cho nên em phải chịu khó học biết không?
-Được,em nghe theo tỷ tỷ xinh đẹp.Sẽ học thật giỏi như vậy sau này sẽ không bị khi dễ cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ xinh đẹp không bị người ta khi dễ.
-Giỏi lắm! "
Sau lần đó Seo Hyun trở về nói rằng nàng trong lúc đi kiếm củi không may bị ngã xuống dốc núi chân thương nặng,bang chủ cũng liền tin mà không truy cứu việc nàng mất tích mấy ngày nay.Seo Hyun y lời của tỷ tỷ xinh đẹp ngày đêm chịu khó học tập,bang chủ nhìn nàng như vậy cũng rất là hài lòng.Nhưng Seo Hyun vì vãi ngắm nhìn gương mặt của tỷ tỷ xinh đẹp mà quên mất hỏi tên của nàng,với ý định sẽ học xong mọi thứ rồi đi tìm tý tỷ xinh đẹp mà nàng cũng không còn hay lui tới địa điểm hẹn của bọn họ nữa.Năm tháng trôi đi mọi thứ nàng được dạy đều đã học tinh thông khi nàng tròn 15 tuổi.Đột nhiên trong bang xảy ra biến cố,bang chủ bị hạ sát mọi người trong bang cũng dần giải tán,nàng vì không biết đi đâu mà muốn tìm tỷ tỷ xinh đẹp cũng khó bởi không biết bây giờ khuôn mặt nàng ra sao đành đến khu vực phủ thừa tướng điều tra tung tích.Nàng mở một lớp học cho trẻ em nghèo ở gốc cây đa cổ thụ qua cầu sẽ tới.
Ở đây nàng dò hỏi tung tích nha hoàn theo hầu tiểu thư con gái thừa ̉ tướng,hỏi xem nàng cách đây chục năm có thay đổi nha hoàn khác hay không thì nhận được thông tin tiểu thư trong phủ thừa tướng chỉ có một nha hoàn thân cận,trước nay chưa đổi người có tên Im Yoona,khuôn mặt nàng theo năm tháng dường như không đổi mà còn xinh đẹp hơn xưa.Vì thế nàng chọn gốc đa này để đợi một ngày tỷ tỷ xinh đẹp đi qua.Nhưng chưa bao lâu,thì hai người họ lại chuyển vào trong cung sống.Nàng còn chưa kịp tìm tỷ tỷ xinh đẹp để hỏi truyện,vì thế nàng cũng tìm cách vào trong cung nhưng cũng chưa có cơ hội cùng tỷ tỷ nói chuyện xưa cũ vì có lẽ tỷ tỷ cũng không còn nhớ ra tiểu oa nhi ngày nào nữa rồi.
Giờ đây,khi nàng khóc Yoona vẫn như ngày nào không thể dỗ nàng nín khóc thì đành ôm nàng vào lòng để yên một lúc lâu rồi mới từ từ đẩy nàng ra.Seo Hyun mắt đỏ hoe ngước nhìn Yoona sau đó lần nữa ôm chầm lấy nàng vòng tay siết chặt
-Yoona tỷ tỷ,cám ơn tỷ! - Seo Hyun nghẹ ngào nói.có hơi bàng hoàng vì phản ứng của Seo Hyun nhưng Yoona cũng không có đẩy nàng ra
-A,cũng không có gì chỉ là một chiếc túi thơm,sau này ta sẽ còn tặng em nhiều thứ khác! - Yoona nghĩ rằng Seo Hyun nói cảm ơn nàng vì túi thơm mà nàng tặng nhưng thật ra không phải chỉ có vậy,mọi thứ chỉ có Seo Hyun mới biết
-Ta sẽ không để hắn làm hại tới nàng! - Seo Hyun nói nhỏ chỉ đủ bản thân mình nghe
*********************
Phượng Thiên cung
-Hắn đi chưa? - Hwang Mi Young nằm trên giường mở mắt ra hỏi
-Nương nươgn,hoàng thượng đã đi rồi! - Yoona mỉm cười nhìn nàng đáp
Hwang Mi Young thở phù một cái nhẹ nhõm cả người,kể từ ngày đó đến nay cũng đã được năm ngày nhưng nàng không thể nào mà đối với hắn bình thường được mặc dù hắn luôn tỏ ra không có gì xảy ra thì nàng vẫn khôgn thể quên.Mỗi lần nhìn thấy hắn là ánh mắt nàng không tự chủ được nhìn tới chỗ dưới hạ bộ của hắn nhiều khi hắn biết mà phải cố tình làm như không biết.Bên cạnh kẻ mang danh lạnh lùng sát thủ không kém hắn cũng còn phải cố gắng lắm mới không để bật ra tiếng cười.Nhìn hắn nhịn cười đến mặt đỏ bừng cũng thấy tội nhưng nàng biết làm sao được khi không thể điều khiển ánh mắt của mình.
Mới đây hắn cũng ghé qua nơi của nàng,vừa nghe tin nàng đã vội vàng lên giường nằm đắp chăn giả bộ đã ngủ để không phải giáp mặt hắn.Hắn đi đến bên giường ngắm nàng hồi lâu còn đưa tay sửa lại mái tóc cho nàng,khiến tim nàng muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi chỉ sợ bị hắn phát hiện mình có ý né tránh hắn.Nhưng cũng chỉ một lúc sau hắn xoay người rời đi.
-Nương nương,người nghĩ hoàng htượng hắn không nhận ra ngươi là giả vờ ngủ hay sao?
-Hắn biết sao? - Hwang Mi young ngơ ngác hỏi
-Thiên a,ngươi quả thật nghĩ hoàng thượng hắn bị ngươi gạt sao?Trước khi đi hắn có nói với ta chăm sóc ngươi thật tốt,đừng để khi ngủ mà hơi thể không bình ổn như vậy.Đi ngủ còn cắm quá nhiều trâm rất dễ bị đau đầu - Yoona lắc đầu ngao ngán nhìn vị nương nương ngơ ngơ của mình
-Vậy là hắn phát hiện ra ta rồi sao?
-Đúng vậy a!
-Nhưng mà thôi kệ đi,dù sao hắn cũng đã đi rồi.
-Người còn định tránh mặt hắn tới khi nào nữa đây.cùng gần một tuần lễ rồi - Yoona giúp nàng tháo bỏ trang sức trên người hỏi
-Ta làm sao mà biết được.Hắn thì đơn giản rồi,muốn quên liền quên nhưng ta sao quên được.Dù gì người thất thân là ta chứ không phải hắn - Hwang Mi Young nhún vai
Yoona không nói gì nữa vì nàng cũng chả biết phải nói sao với một nương nươgn bướng bỉnh mà trẻ con của mình nữa.Người ta coi mình hơn vàng ngọc,đối với nàng như mạng hết mức chiếu cố thuộn theo ý nàng vậy mà còn chưa chịu.
TBC
Oa oa từ #9 tụt xuống còn #535 au không biết đâu rds tính sao tính cho nó thăng hạng đi.Theo như au biết thì cái stt này là tính theo lượt đọc+vote hay sao á T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro