Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần nữa xuất cốc

Đông Dược các ......

" Àiiii.....Lam Lam lần này đi phải nhanh về đó ! Ngươi sẽ không như lần trước đi?"
Nhớ lần trước nha đầu này nói muốn đi xem bên ngoài một chút rồi rồi biệt tâm gần hai năm mới trở về , thực làm lão một phen hú vía .

" Cái này ta cũng không chắn ! Bất quá sẽ đưa thư cho ngươi!" Cái lão ngoan đồng này .....

" Lam Lam ngươi định hồi cung sao !?" Tư Đồ Sở Thiên bên cạnh hỏi nhưng trong lòng hắn đã có đáp án .

" Ân ! Đám người kia sống cũng quá lâu đi ! Lần này trở lại ta đem bọn họ cấp diệt" Tử Lam ngồi bắt chéo chân bộ dáng vô cùng thư thả nhàn nhạt nói ra như lời nói lúc nảy không phải của nàng .

" Àii....Lam Lam ngươi không thể ra vẻ khuê nữ một chút sao!" Nhìn bộ dáng bất cần đời của Tử Lam , Bạch Nhu Hoa không nhịn được thở dài .

" Không được ! Ta như vậy cảm giác rất thoái mái !" Tử Lam nhẹ cười một cái. Nghĩa mẫu này của nàng lúc nào cũng tỏ ra vô hại bất quá mấy năm qua sống chung Tử Lam học được không ít cách giết người từ nàng .

"Lại đây , nghĩa mẫu cho ngươi cái này !"
Nói không lại nàng Bạch Nhu Hoa đành chuyển sang chuyện khác.
Trong chiếc hợp được đóng rất kỹ Bạch Nhu Hoa lấy ra một chiếc cầm không gọi là to , nó hơi dẹp bên ngoài lớp gỗ màu nâu tràn ngập mùi cổ xưa được chạm khắc ba chữ Hoa Thiên Cầm rất tinh xảo , dây đàn mỏng gần như không thấy được .

" Này là ...." Tử Lam nhận cầm từ tay Bạch Nhu Hoa , vừa nhấc lên cảm thấy rất nhẹ ước chừng không tới ba cân .

"Đây là Phân Si cầm trong truyền thuyết người tạo ra nó tính cách hơi cổ quái nên đặt cái tên cũng khó nghe nhưng về sau lấy tên Hoa Thiên cầm là dựa vào tên của ta và nghĩa phụ ngươi , tới lúc này người đời đã quên hẳn cái tên Phân Si cầm kia !" Bạch Nhu Hoa dừng lại một chút , nàng nói tiếp :
" Thiên hạ chỉ có hai cái như vậy nếu ngươi gặp được chủ nhân nó thì chỉ nên thân không nên thù , uy lực nó nếu kết hợp nhau sẽ mạnh không tưởng nhưng chống đối nhau người tổn thưởng không chỉ là cầm mà các ngươi cũng sợ sẽ không còn ! "
Bạch Nhu Hoa xoa nhẹ đầu Tử Lam một cái nói :" Ngươi phải nhớ kĩ có biết hay không ! " Nàng cảm nhận được lần này Tử Lam đi không giống những lần trước .

" Ân ! Đa tạ nghĩa mẫu ta nhớ !" Tử Lam trong như có cả con suối nước nóng ....rất ấm áp ....

" Không còn sớm nữa ! Ta phải lên đường!" Tử Lam cất cầm ngẩn đầu nói với cả nhà ." Ta tự biết chiếu cố mình , các ngươi cũng vậy !"

" Tỷ Tỷ phải sớm trở về đó ! Người ta sẽ chăm chỉ luyện tập , sau này sẽ trở thành Đỗ Thần cho ngươi xem !" Nhu Nhi đi đến ôm chặt Tử Lam rưng rưng nói .

"Được ! Khi nào hơn ta rồi nói!" Tử Lam muốn xem bộ dạng xù lông của nha đầu này lần nữa! Hẳn lâu lắm mới được nhìn nó .

" Ngươi..... ngươi ...ngươiiiii ! Uầyy! Tức chết ta mà!" Nhu Nhi tức tới đầu muốn bốc khói mà ai kia cười như nở hoa .

.....

" Tạm biệt !" Tử Lam bước được năm bước xoay người lại nói .

"Ta tiễn ngươi !" Hắn thức không muốn nàng đi , nhưng làm sao hắn ngăn được nàng .

" Hảo!" Tử Lam gật đầu một cái cùng hắn đi .

Trên đường bao quanh một mảnh rừng trúc , không khí có chút ngột ngạt .

" Tới đây được rồi ! Ngươi trở về đi !" Tử Lam cất giọng nói phá tan không khí quỷ dị .

" Có thể hay không nói chuyện một chút ?" Hắn thực rất gét cái hoàn cảnh bây giờ .

" Hảo ! Ngươi muốn nói gì sao !?"

" ừmm...... ! Không có gì ! Chỉ là muốn nói đi cẩn thận thận một chút !" Sở Mặc trong lòng thầm mắng ....khi nào hắn trở nên nhát gan như vậy ...

" Ân ! Ta sẽ !" Tử Lam nhìn bộ dạng hắn rất muốn cười ra tiếng nhưng không muốn làm hắn khó xử.

" Cầm đi ! Gia gia bảo mang thêm cho ngươi ! Ngươi rán chịu một chút không bao lâu nữa gia gia sẽ tìm được cách !" Chỉ có nàng mới khiến hắn nói nhiều như vậy ngaa..... Sở mặc lấy ra một chiếc túi nhỏ chứa thuốc giảm đau khi Tử Lam phát độc , tuy hiệu quả không nhiều nhưng bớt đi được phần nào . Độc trên người Tử Lam càng lâu thì mỗi lần phát độc lại càng chết đi sống lại .

" Đa tạ , bất quá ta cũng thích nghi cuộc sống như vậy rồi ! Không có cũng không sao!" Tử Lam nhận lấy từ tay Sở Mặc nói .
" Không còn sớm nửa ! Tạm biệt !"
Xoay người đi chưa được ba bước thì nghe tiếng Sở Mặc .

"Tử Lam !" Trong tiếng gọi của hắn có một chút buồn một chút lưu luyến .

"Áchh..!" Tử Lam xoay người lại đã rơi vào cái ôm của ai kia nhất thời không thích ứng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro