Chương 2: Ăn kem
Sáng hôm sau, Lý Văn Ý theo giờ sinh học thức dậy. Bên ngoài trời chỉ vừa hừng đông, tiếng ếch nhái cùng tiếng ve kêu râm rang kéo Lý Văn Ý ra khỏi cơn mơ màng.
Ngày thường hắn rất không thích dậy sớm, chỉ cần có thể miễn thiết triều Lý Văn Ý sẽ ngủ tới lúc mặt trời lên cao. Bây giờ có thể ngủ thoải mái thì hắn lại không tài nào chợp mắt tiếp được.
Lý Văn Ý xoa xoa ấn đường, ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa, hắn đã thấy Trịnh Vân Nam nằm trên sopha, nhưng chiếc ghế không thể đo hết chiều dài cơ thể cô nên chân cô bị dư ra một khoảng.
"..." Hắn có nên gọi cô không nhỉ?
Lý Văn Ý nghĩ nghĩ, rồi quay về phòng lấy chiếc chăn của mình ra.
Hắn rón rén bước lắt nhắt đến bên Trịnh Vân Nam, cẩn thận đắp chăn lên người cô. Chỉ là chăn còn chưa kịp đắp, hắn đã bị cô kéo xuống ghế, bị cô ôm trọn vào lòng.
Trịnh Vân Nam ngủ không sâu giấc, lúc hắn mở cửa phòng cô đã lờ mờ tỉnh dậy vừa lúc bắt được một người hành động lén lén lút lút.
Hắn cựa quậy thì càng bị cô ôm chặt hơn, còn dụi mặt vào cổ hắn.
"Rình người khác ngủ là xấu đấy. Bé cưng!"
"Cô! Buông tôi ra!" Bị người ta ôm chặt, hắn cực kì không quen. Tại sao một nữ nhân gầy yếu như cô, sức lực lại lớn vậy chứ?
Người của Lý Văn Ý săn chắc nhưng khung xương nhỏ, là kiểu mỹ nhân eo hẹp chân dài. Ôm vào làm Trịnh Vân Nam sướng hết cả tay.
"Đừng quậy, động đến vết thương."
Nhưng đối với Lý Văn Ý phẩm tiết so với vết thương này còn quan trọng hơn nhiều.
"A..."
Trịnh Vân Nam đột nhiên rên khẽ, nhăn nhó dùng tay ôm lấy bụng mình. Nghe thấy cô đau, hắn lập tức nằm yên.
"Xin lỗi, tôi quên mất. Động đến vết thương của cô rồi sao?" Sao hắn lại quên mất cô cũng đang bị thương chứ, Lý Văn Ý sốt ruột.
"Ừm đau lắm luôn..."
Lý Văn Ý chống tay dậy, định xem vết thương của Trịnh Vân Nam có vỡ ra không thì lại bị cô kéo xuống.
"Nằm thêm chút nữa mới ổn được." Cô nỉ non.
Lý Văn Ý được cô giúp đỡ, vốn hắn không nên có suy nghĩ này. Nhưng mà thật lòng mà nói hắn thấy cô không có liêm sỉ...
Bây giờ hắn tìm một ân nhân khác còn kịp không?
Lý Văn Ý cứng đơ người để Trịnh Vân Nam ôm.
'Ping Pong'
Nghe tiếng chuông cửa, Lý Văn Ý mặc kệ bật thẳng người dậy, chống tay dùng một chân bật thẳng lên.
"Bên ngoài có người!"
Trịnh Vân Nam vốn đang mơ màng ngủ tiếp bị động tác của hắn làm động đến vết thương. Cô ngồi dậy nén khổ sở "Ừm" một tiếng rồi chỉnh lại đầu tóc ra mở cửa.
"Giám đốc, buổi sáng vui vẻ ạ!"
"Buổi sáng vui vẻ!" Trịnh Vân Nam đáp lời trợ lý, rồi nhìn sang người phụ nữ trung niên kế bên đứng lấp ló sau cậu.
"Chào dì."
Người phụ nữ thấy Trịnh Vân Nam chào mình, hơi rụt rè nở nụ cười phúc hậu đáp lại cô.
"Chào cô giám đốc! Tôi là Phương."
"Dì đừng gọi cháu như thế, gọi Vân Nam là được rồi." Trịnh Vân Nam mỉm cười mời họ vào nhà.
"Được, vậy cô chủ cứ gọi tôi là dì Phương nhé."
Trợ lí cùng dì Phương bước vào, Trịnh Vân Nam đóng cửa khi vào trong đã không thấy bóng dáng Lý Văn Ý ở đâu.
Cô nhìn cửa phòng im lìm của Lý Văn Ý, rồi nói hai người ngồi xuống sopha.
Bọn họ trao đổi với nhau về các điều khoản trong hợp đồng một lúc.
"Hmm... 7h tối dì cần phải vào viện với con dì, sau 6h dì có thể rời đi không, dì sẽ tranh thủ hoàn thành việc buổi tối."
"Dì có thể làm việc một khoảng thời gian nhất định không cần ở lại cả ngày, nếu có việc gấp cháu sẽ gọi cho dì sau, đương nhiên là vẫn trong giờ làm việc. Thức ăn dì có thể nấu cho một ngày, cháu có thể tự hâm nóng được."
"Vâng, cảm ơn cô chủ. Cô tốt quá!"
Kí hợp đồng xong xuôi, Trịnh Vân Nam hướng dẫn cho dì Phương một chút, rồi thỏa thuận bắt đầu vào ngày mai.
Sau khi dì Phương rời đi, Lý Văn Ý nghe tiếng đóng cửa, nhè nhẹ mở hé cửa nhìn ra ngoài phòng khách.
Trợ lí Trương Hoàng ngồi trên sopha, tình cờ nhìn thấy cánh cửa trong nhà giám đốc mở ra rồi lập tức đóng lại.
"??"
"Trương Hoàng, có chuyện gì à?"
Trịnh Vân Nam nhìn trợ lý đang mở to mắt nhìn cánh cửa căn phòng của Lý Văn Ý.
"A... Vết thương của chị ổn hơn chưa ạ?"
"Cảm ơn em, tôi thấy đỡ hơn rồi."
"Dạ... à em mua đồ giúp chị rồi đây này."
"Ừm cảm ơn em." Trịnh Vân Nam nhận lấy mấy cuốn sách rực rỡ màu sắc từ trợ lí.
"Vâng đây là chuyện nên làm mà." Trương Hoàng cười. Giám đốc nhà cậu rất hiếm khi để cậu đi làm chuyện riêng tư của mình, trợ lí nhà người khác còn phải giúp giám đốc đánh ghen cơ. Cậu cảm thấy giám đốc vô cùng tốt nhưng nghĩ lại cậu cũng có chút ghen tị với trợ lý nhà bên.
"Nhà chị có trẻ nhỏ sao?"
Trịnh Vân Nam đang lật lật quyển sách trông xịn nhất, đưa tay nhấn vào hình bầy gà.
"Con gà! Chip chip chip chip..."
"..." Trịnh Vân Nam trầm mặc nghe loạt âm thanh vang lên từ quyển sách "Ừm, có bé nhỏ."
Gập quyển sách lại để lên bàn, cô hỏi "Hồ sơ em nói đưa tôi đâu?"
"Dạ, ở đây. Cái này..."
"Được rồi ngày mai đến công ti sẽ giải quyết."
"Dạ?"
Trợ lí định tiếp tục nói với Trịnh Vân Nam, nhưng đã bị cô cắt ngang, cậu có hơi bất ngờ nhìn cô. Không phải bình thường dù là cuối tuần hay lễ tết giám đốc đều muốn xử lí công việc nhanh chóng hay sao?
"Hôm nay cuối tuần, em giúp chị tìm người giúp việc là được rồi. Về nghỉ ngơi đi."
"A... vâng."
Trương Hoàng xúc động, thì ra giám đốc không muốn cậu cực khổ.
"Vậy chị cuối tuần vui vẻ ạ!"
Tiễn Trương Hoàng về, Trịnh Vân Nam liền quay vào tìm "bé nhỏ" 1m8, cô mở cửa phòng, dựa lên cửa nhìn Lý Văn Ý đang ngồi an tĩnh trên giường.
"Bé cưng~"
"Tôi tên Lý Văn Ý." Lý Văn Ý chau mày.
Trịnh Vân Nam mỉm cười.
"Ra đây, tôi dẫn bé Ý đi ăn sáng nhé."
Lý Văn Ý trầm mặc nhưng rồi vẫn đồng ý, cô định lấy xe lăn cho hắn nhưng hắn từ chối. Vết thương của hắn chỉ do lưỡi kiếm xẹt qua mà thôi, không sâu nên không mấy ảnh hưởng đến đi lại.
Nhưng dù sao cũng là bị thương, hôm qua bọn họ ăn đồ dầu mỡ quá nhiều, hôm nay Trịnh Vân Nam định dẫn Lý Văn Ý đi ăn đồ tham đạm một chút.
Lý Văn Ý tiếp tục mặc đồ của Trịnh Vân Nam, một chiếc áo phông rộng cùng quần thể thao. Cũng may, bình thường cô thích mặc đồ thoải mái, thường phục toàn đồ oversize. Vả lại Lý Văn Ý thuộc dạng mảnh mai nên mặc vào rất vừa vặn.
Hai người đi cạnh nhau, chỉ số nhan sắc tăng vọt thu hút rất nhiều ánh mắt. Có nhiều tên Alpha nhìn Lý Văn Ý như hổ đói, nhưng đều e dè Alpha là cô mà không dám làm càn.
Vì không có pheromone, Lý Văn Ý bị họ nhầm là Beta. Chỉ có Trịnh Vân Nam biết hắn không phải Alpha, Omega hay Beta gì hết, hắn chỉ là người bình thường không bị dục vọng bản năng dễ dàng chiếm hữu.
"Mấy người ở đây bị sao thế?"
"Không có gì. Bé đừng đi xa nhé, sẽ bị bắt cóc đấy!"
Trịnh Vân Nam cười cười nhìn Lý Văn Ý quăng cho mình đôi mắt phán xét.
Nếu tỉ lệ Omega bị quấy rối nhiều nhất, thì tỉ lệ Beta bị quấy rối nhưng không được quan tâm còn hơn thế. Omega và Beta trời sinh năng lực cùng thể chất luôn ở mức bình thường, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Nhưng chỉ có Beta bị xem nhẹ, là do họ khó sinh sản. Dù làm gì cũng khó để lại hậu quả như mang thai, Alpha đều vì đó mà ỷ thế ức hiếp.
Có lẽ cô nên tìm thời điểm thích hợp nói về thế giới này cho Lý Văn Ý biết.
"Tới rồi vào thôi."
Quán ăn mà cô đưa hắn tới là một quán gia đình, bày biện ấm cúng. Bà chủ nhìn thấy cô liền niềm nở.
"Vân Nam đến à. Sao lâu như vậy không ghé quán cô hả?" Bà chủ bày ra vẻ giận hờn.
Trịnh Vân Nam cười đáp lại "Cháu dậy muộn quá nên hôm nay mới ăn sáng được."
Trịnh Vân Nam sinh sống ở đây đã lâu, bà chủ là một trong những người nhìn cô từ một đứa học sinh bần hàn trở nên thành công như hôm nay, biết cô sống không dễ dàng nên đều đối xử như người thân.
"Hôm nay dẫn bạn đến sao? Chà, đứa nhỏ đẹp thật đấy."
Lý Văn Ý lịch sự cảm ơn bà chủ.
"Anh muốn ăn gì? Ở đây nhiều loại cháo lắm."
"Cháo bào ngư."
Trịnh Vân Nam nhướn mày.
Lý Văn Ý suy nghĩ "Cháo yến cũng được."
Sau đó Trịnh Vân Nam gọi hai phần cháo cá bông thêm một phần đồ chua.
Lý Văn Ý nhìn thức ăn được mang lên, cụp mắt nghĩ hẳn là cô cũng chỉ là một bình dân vì vậy không kén ăn, một lát sau trên bàn chỉ còn 2 tô cháo trống không và mấy mẩu xương cá.
Thanh toán xong, tạm biệt bà chủ, hai người theo lối cũ đi bộ về nhà để tiêu cơm.
Đã lâu cô không ra ngoài như này, dù chỉ là ra đầu hẻm ăn sáng. Công việc bận rộn, công ti của cô chưa đứng vững, là người đứng đầu cô hoàn toàn không có nhiều thời gian thảnh thơi như vậy.
Hôm nay là chủ nhật, ngoài đường không có quá nhiều xe, Trịnh Vân Nam vươn vai tận hưởng bầu không khí dễ chịu này.
"Chân anh có đau không?"
"Không sao cả." Lý Văn Ý lắc đầu, chuyên chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh để học hỏi.
Đột nhiên, Lý Văn Ý mở to mắt, hốt hoảng la lên "GẤU! Cẩn thận!"
Hắn gấp gáp kéo cô lùi một mạch sau bụi cỏ ven đường.
Trịnh Vân Nam bị hành động đột ngột của hắn làm cho hoang mang. Cô bị hắn kéo ra sau lưng che chắn, tay hắn nắm chặt cánh tay cô còn có hơi run rẩy.
"Làm sao đây, bây giờ không có vũ khí. Chúng ta lại bị thương..."
Trịnh Vân Nam khó hiểu, nghiêng đầu né khỏi Lý Văn Ý nhìn về chỗ vừa nãy.
Là một chú gấu nâu đang đẩy một cái xe kem màu hồng phấn...
Lý Văn Ý nhìn cô nghiêm túc nói "Hay chúng ta giả chết đi."
"...!?" Trịnh Vân Nam nhanh tay giữ Lý Văn Ý đang định nằm ra đường.
Cô còn đang định giải thích cho hắn thì có một đám nhóc nhìn thấy xe kem chạy lon ton qua đó mua. Hoàng đế Lý Văn Ý coi dân như con liền nhanh chóng nhảy ra cản chúng lại.
"Có gấu! Nguy hiểm đừng qua đó!"
Đám nhóc: "..."
Trịnh Vân Nam: "..."
Đám nhóc ngơ ngác nhìn Lý Văn Ý rồi nhìn chú gấu đang đẩy xe kem đi xa dần.
Thì ra chú này muốn độc chiếm xe kem!
Bọn nhóc quay ra nhìn nhau, đồng lòng đếm "1... 2... 3!" rồi chạy vụt đến xe kem.
Lý Văn Ý không bắt kịp chúng nó chỉ có thể hét lên "Này!"
Nhờ tiếng hét của hắn, xe kem dừng lại.
Sau đó Lý Văn Ý như trời trồng đứng đó nhìn chú gấu đưa từng que kem đủ màu sắc cho đám nhóc.
"Anh tốt thật. Suýt nữa bọn nhóc không đuổi theo kịp rồi."
Lý Văn Ý liếc sang Trịnh Vân Nam. Cô ra vẻ nghiêm túc khen ngợi hắn nhưng khóe môi đều không nhịn được giương cao.
Lý Văn Ý tức tối cắn môi. Chẳng lẽ ở thế giới này gấu được thuần hóa tốt đến vậy sao?
Hắn nhìn bọn nhóc, bị mấy que kem thu hút "Thứ bọn chúng đang ăn là gì vậy?"
"Là kem đó." Trịnh Vân Nam trả lời, rồi đi về phía xe kem.
Lúc cô quay lại, trên tay là một cây kem ốc quế với ba viên kem vị khác nhau bên trên còn trang trí bánh và socola vô cùng đẹp mắt.
Hắn chớp mắt nhìn cây kem màu sắc rực rõ được đưa cho mình, nói.
"Cảm ơn."
Lý Văn Ý nhận lấy cây kem đưa vào miệng nếm thử, vị lành lạnh ngọt ngọt lan tràn trong miệng hắn. Cảm thấy ngon miệng, Lý Văn Ý liền vui vẻ mỉm cười.
"Ngon lắm sao?" Nhìn biểu cảm phấn khích của hắn, Trịnh Vân Nam cảm thấy vui vẻ.
"Ừm, ngon lắm." Hắn lại tham ăn cắn một miếng lớn. "Cô không ăn sao?"
Trịnh Vân Nam nhìn khóe môi dính kem của hắn, vươn tay lên lau.
Lý Văn Ý kinh ngạc "Cô làm gì vậy?!"
Cô mỉm cười, đưa ngón tay còn dính kem lên miệng "Nếm thử."
Bùm một phát, Lý Văn Ý liền như trái cà chua chín hồng đỏ ửng, hắn lắp bắp.
"Cô... cô... cô!"
"Hửm?"
Không thèm nể nang ân tình gì đó nữa, Lý Văn Ý bùng nổ chỉ thẳng tay vào mặt Trịnh Vân Nam.
"Cô cái đồ khi quân phạm thượng!"
Trịnh Vân Nam nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngại của Lý Văn Ý rồi nhìn ngón tay đang chỉ vào mặt mình sau đó vươn người cắn nhẹ một cái vào đầu ngón tay hắn.
Lý Văn Ý bị hành động của cô dọa cho hốt hoảng, rụt tay lại, run run lùi về sau.
Hắn há miệng định mắng, nhưng không thốt lên nổi lời nào.
Mặt hắn càng đỏ, Lý Văn Ý tưởng đầu mình sắp bốc khói tới nơi rồi, hắn không suy nghĩ nổi gì nữa, mặc kệ chân đau quay người chạy thẳng về nhà.
Trịnh Vân Nam nhìn theo bóng lưng loạng choạng của hắn, nhíu mày.
"Chân còn bị thương đấy..."
Trịnh Vân Nam không chạy theo Lý Văn Ý. Cô đưa tay chạm lên môi mình, vị kem ban nãy còn vươn trên đầu lưỡi. Cô hít vào một hơi rồi ung dung đút tay vào túi đi về nhà.
Lý Văn Ý chạy về tới nhà rồi thì phát hiện bản thân không có chìa khóa mở cửa, hắn bần thần đứng đó. Cảm xúc ở khóe miệng nơi cô chạm qua và đầu ngón tay tê tê vì bị cắn xâm lấn tâm trí hắn.
Nhưng sao hắn lại phải bỏ chạy chứ? Hắn là đại nam nhân, là hoàng đế đứng đầu An quốc. Bị tiểu nữ tử trêu ghẹo mà phải ngại sao? Lí nào lại như thế!
Kem trong tay đã chảy hơn nửa, nhỏ giọt rơi xuống tay Lý Văn Ý. Hắn bực dọc quăng vào thùng rác.
Sau này hắn không ăn cái thứ vớ vẩn này nữa!
Lát sau, Trịnh Vân Nam cũng đã bước tới, trái với Lý Văn Ý xoay mặt đi không thèm nhìn cô, cô rất bình tĩnh mở cửa nhà.
Vừa vào được cửa, Lý Văn Ý liền chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Trịnh Vân Nam cũng không có phản ứng, lấy snack ngồi trên sopha chậm rãi vừa ăn vừa xem tài liệu.
5 phút sau, Lý Văn Ý hé cửa nhìn ra ngoài, hắn thấy Trịnh Vân Nam ngồi đó thì đóng cửa lại.
Hắn muốn đi rửa tay, kem rơi trên tay hắn ban nãy cứ dinh dính khiến hắn rất khó chịu.
Lý Văn Ý tần ngần một lúc.
Không phải hắn nói hắn sẽ không ngại sao?
Vậy hắn trốn ở đây là sao chứ?
Lý Văn Ý cắn răng, tức tối đẩy cửa "Rầm!" một tiếng hùng hồn bước ra.
Trịnh Vân Nam đang xem tài liệu "?"
Lý Văn Ý rửa tay xong bước ra ngoài, nhìn thấy Trịnh Vân Nam đang nhìn mình thì trừng mắt.
"Nhìn gì?"
"...?" Trịnh Vân Nam nhướn mày nhìn cánh cửa đóng sầm lần nữa.
Tai bé cưng đỏ lên thì phải...
Trịnh Vân Nam cắn miếng khoai tây, cười thích thú.
Trịnh Vân Nam xem tài liệu đến tận trưa. Cô ngồi ở đó bao lâu là Lý Văn Ý ở lì trong phòng bấy lâu. Mải đến khi đồ ăn được giao tới, bị mùi thức ăn hấp dẫn hắn mới chịu bước ra.
Vì nhà hàng gần đây nên thức ăn vẫn còn khá nóng, Trịnh Vân Nam không hâm nóng mà cứ như vậy bỏ vào tô lớn.
Lý Văn Ý đi vào bếp, tự nhiên nhận lấy bát mì kéo ghế ngồi xuống ăn.
Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng ăn mì sột soạt của hai người.
"Tôi có mua kem để trong tủ lạnh." Trịnh Vân Nam chỉ vào tủ lạnh. "Anh muốn thì lấy ở đó."
Lý Văn Ý nghe đến "kem" thì nhớ đến chuyện khi nãy, không vui đáp.
"Hừ! Không ăn!"
Trịnh Vân Nam không nói gì. Đến khi từ phòng đi xuống nhìn thấy Lý Văn Ý thập thò tìm cách bốc vỏ cây kem phô mai, cô vẫn chỉ im lặng đứng đó nhìn hắn.
Lý Văn Ý sợ ngây người: "...!"
Bây giờ hắn nói "Thiên hạ này là của trẫm, trẫm ăn còn phải xin phép ngươi?" thì có hợp lí không?
Gấp! Online chờ!!
Trịnh Vân Nam híp mắt nhìn hắn rồi quay vào phòng khách "Tôi có thứ này cho anh."
Lý Văn Ý đi theo cô nhìn cô rút từ ngăn bàn mấy quyển sách đầy màu sắc đưa cho mình.
"Cái này là gì?" Lý Văn Ý cắn cây kem, mở quyển to nhất ra bên trong là các hình đầy màu sắc, sờ vào còn hơi cộm.
"Con bò! Ụm bòoooo..."
"..." Lý Văn Ý nghi ngờ nhìn Trịnh Vân Nam. Người này thật sự có ý định làm hắn hóa khờ rồi soán ngôi đúng không?
"Khụ... Đây là từ điển bằng hình. Phía sau có nhiều thứ tôi nghĩ anh sẽ không biết." Trịnh Vân Nam cụp mắt nhìn cuốn sách. "Anh có thể dùng thứ này để học trước."
Lý Văn Ý gật gật đầu, lật ra phía sau xem qua. Mặc dù hầu hết đều là mấy thứ vô tri nhưng quả thật có mấy thứ hắn đã nhìn thấy mà vẫn chưa biết tên và cả những thứ chưa từng nhìn thấy được liệt kê thành mục trong sách.
Kiểm tra xong, Lý Văn Ý gật đầu nhận lấy đống sách còn lại định từ từ xem nhưng Trịnh Vân Nam lại cản hắn.
"Khoan hẵng xem, chúng ta đi mua quần áo cho anh đi."
Lý Văn Ý nhìn bộ y phục của mình đang mặc y hệt cô, chỉ khác mỗi màu sắc thì cũng đồng ý.
Trịnh Vân Nam bắt taxi đưa Lý Văn Ý đến trung tâm thương mại.
Dọc đường, người xe tấp nập. Lần trước hắn ngủ suốt dọc đường nên không nhìn thấy cảnh tượng hoa lệ này, nên bây giờ vô cùng hưng phấn nhìn ngắm. Nếu không phải có cửa kính, chắc hắn đã chui đầu ra ngoài luôn rồi.
Trung tâm mua sắm cũng không ở xa lắm, chỉ một lát là tới nơi. Khu bán quần áo nằm ở tầng 4, cần phải đi thang máy.
Lý Văn Ý nhìn cái thùng kim loại quen thuộc trước mặt, chần chừ không tiến vào.
"Không sao đâu."
Lý Văn Ý nhìn cô mím môi.
"Bây giờ anh không đi thang bộ được." Nói rồi Trịnh Vân Nam cầm tay Lý Văn Ý vỗ về "Tin tôi."
Cô dẫn hắn vào trong, bên trong có một cô bé đi cùng với phụ huynh.
"Cô chú đi tầng mấy ạ?" Cô bé lanh lợi hỏi.
"Tầng 4 nhé. Cảm ơn em."
Lý Văn Ý nhìn cô bé nhỏ tí nhưng không hề có vẻ sợ sệt, cảm thấy thẹn muốn bỏ tay cô ra.
Thang máy đi lên, cảm giác khó chịu kéo tới. Hắn lại vô thức siết tay cô.
Trịnh Vân Nam nhìn Lý Văn Ý mắt hiện lên ánh cười, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay hắn trấn an.
Cửa thang máy vừa mở, Lý Văn Ý liền muốn bước ra.
Trịnh Vân Nam kéo hắn lại. "Vẫn chưa tới đâu."
Hắn thẫn thờ nhìn cửa thang máy lần nữa đóng lại.
Cuối cùng cũng lên tới nơi, lần này là cô nắm tay hắn bước ra. Nhìn biểu cảm trút được gánh nặng của hắn, cô không nhịn được bật cười.
Lý Văn Ý nghe thấy cô cười, tức giận giật tay ra.
Cô cũng không để ý, chủ động bước đi trước "Đi thôi, mua vài bộ quần áo cho anh."
Trịnh Vân Nam chọn cửa hàng thuộc công ti thời trang nhỏ mà cô đã đầu tư, bước vào nhân viên nhanh chóng bước ra tiếp đón, quản lí đang xử lí công việc bên ngoài nhìn thấy liền nhận ra cô.
"Giám đốc Trịnh!"
Sau đó quản lí của cửa hàng cũng bước ra tiếp đón, niềm nở mời cô sang bàn uống trà. Vốn Trịnh Vân Nam còn mong đợi xảy ra một màn trọng giàu khinh nghèo kịch tính sôi nổi đấy.
"Giám đốc Trịnh ghé thăm tôi không kịp chuẩn bị. Xin giám đốc bỏ qua ạ." Quản lí lấy lòng rót trà cho cô, ngoài mặt anh niềm nở vô cùng nhưng trong lòng đã muốn bật khóc. Giám đốc Trịnh này nghe nói là nhà đầu tư lớn của công ti, nếu đắc tội cô đừng nói là cái chức quản lí này của anh, cái công ti start-up này cũng sẽ bay màu luôn mất.
"Không sao, tôi ghé mua vài bộ đồ thôi."
"Công ti mới ra mắt vài mẫu mới vô cùng đẹp, vô cùng hợp với khí chất của giám đốc. Để tôi bảo nhân viên mang ra cho giám đốc xem." Nói đoạn, quản lí liền quay ra bảo nhân viên mang đồ lên.
"Không phải, là mua cho cậu ấy." Trịnh Vân Nam hướng mắt nhìn về phía Lý Văn Ý đang ngồi cạnh mình.
"A... được, này em đưa vị này đi chọn đồ nhé!" Quản lí chỉ một nhân viên gần đó.
Cô bé nhân viên được gọi liền nghiêm chỉnh đáp lời.
"Vâng ạ, mời anh."
Trịnh Vân Nam "Anh sang đấy chọn đi."
Cô bé đi trước Lý Văn Ý tận tình giới thiệu.
"Đây đều là những mẫu mới nhất, không biết anh có yêu cầu đặc biệt gì không ạ?"
Lý Văn Ý nhìn đống quần áo treo trên giá, đưa tay kéo kéo ra xem sau đó nhíu mày.
"Có đồ giống như này không?"
Nhân viên nhìn Lý Văn Ý chỉ bộ đồ thể thao dài che kín tay chân của hắn, chuyên nghiệp đáp.
"Đương nhiên có rồi ạ."
Nhân viên khác liền dẫn Lý Văn Ý đến một cái giá treo, bên trên treo một loạt đồ.
"Đây là thiết kế của mùa trước nhưng vẫn rất được ưa chuộng đấy ạ."
Lý Văn Ý chỉ tay vào mấy bộ màu tím và màu cam.
"Trừ những cái này. Còn lại lấy hết."
Nhân viên nhìn bộ sưu tập đồ thể thao 7 màu chỉ còn lại 5 màu, hỏi lại.
"Ngài chỉ lấy mấy bộ này thôi ạ?"
"Ừm."
Lấy nhiều quá thì không còn tiền ăn mất.
Lúc này Trịnh Vân Nam sau khi trốn thoát khỏi quản lí cửa hàng, quay lại chỗ Lý Văn Ý.
"Hửm? Xong rồi sao?"
"Ừm xong rồi." Lý Văn Ý gật đầu.
"Mua gì vậy?"
Nghe Trịnh Vân Nam hỏi, nhân viên liền chỉ vào 5 bộ đồ thể thao dài tay được treo ngay ngắn trên móc.
"..." Trịnh Vân Nam ngồi xuống ghế gần đó nhàn nhạt nói "Tiếp tục chọn."
Cô bé nhân viên nghe vậy liền vui vẻ tiếp tục bày ra các mẫu mới.
Sau đó, dưới sự phó thác của Trịnh Vân Nam cô nhân viên thỏa sức phối đồ cho Lý Văn Ý. Từ lúc nhìn thấy Lý Văn Ý cô đã hình dung 7749 mẫu quần áo rồi, vừa rồi Lý Văn Ý chọn mấy bộ đồ đơn giản đó làm cô hoảng hết cả lên. Cô được nhận vào làm chưa lâu, nếu phục vụ sếp lớn không thỏa đáng chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất.
"Tỉ lệ cơ thể của ngài đẹp thật đấy!" Cô bé nhìn Lý Văn Ý, tấm tắc khen ngợi. Mặc dù anh đẹp trai không muốn thử đồ, nhưng chỉ ướm lên người thôi mà đã thấy xuất sắc rồi.
Đã qua hồi lâu, Trịnh Vân Nam nhìn Lý Văn Ý mệt mỏi hết gật đầu rồi lắc đầu với lựa chọn của nhân viên, cô đứng lên tiến về phía họ.
"Cô tùy ý lấy thêm vài bộ đồ ngủ là được rồi. Hóa đơn cứ xuất ra như thường sau đó gói đồ lại, giao đến địa chỉ này."
Nhân viên hiểu ý lễ phép "Vâng." rồi bắt đầu thu xếp.
Lý Văn Ý nhìn cô thoải mái thanh toán đống y phục đó thầm nghĩ thì ra hắn nghĩ sai về cô, Trịnh Vân Nam cũng không nghèo lắm.
Thanh toán xong, bọn họ rời khỏi cửa hàng, Trịnh Vân Nam nhìn đồng hồ trên điện thoại.
"Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Anh đói chưa?"
Lý Văn Ý gật đầu.
"Vậy chúng ta đi ăn rồi về nhé!"
"Được."
Trịnh Vân Nam vốn định đưa Lý Văn Ý đến nhà hàng Tây gần đó, thì Lý Văn Ý đã chỉ tay về phía ngược lại.
"Tôi muốn ăn cái đó."
Trịnh Vân Nam nhìn theo tay hắn là một cửa hàng gà rán, phía trước còn có linh vật chạy tới chạy lui cầm bảng điện tử hình đùi gà.
Cô mỉm cười "Được, đi thôi."
Nhân viên phục vụ đưa menu cho họ, Lý Văn Ý mở ra rất thành thục chọn món.
"Tôi muốn trà đào, khoai tây chiên và gà."
"Hôm nay có chương trình ưu đãi phần ăn cặp đôi, sẽ được giảm giá 7% đó ạ."
Trịnh Vân Nam gật đầu "Lấy phần đó đi, các món cậu ấy nói lấy 1 phần nữa."
"Vậy trà đào sẽ tăng lên cỡ lớn nhé ạ."
Đợi cô đồng ý, nhân viên phục vụ ghi chép xong thì rời đi.
"Tại sao tôi phải ăn phần cặp đôi với cô?"
Trịnh Vân Nam mỉm cười ngay thẳng đáp.
"Tại vì tôi trả tiền!"
Lý Văn Ý còn muốn so đo với cô thì lúc này điện thoại cô lại rung lên. Màn hình hiển thị tên Ngô Gia Tường.
Trịnh Vân Nam vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng.
"Chị đến thăm cửa hàng của em à? Sao không báo cho em vậy? Còn thanh toán nữa chứ, chị hết thương em rồi muốn từ mặt thằng em đẹp trai này đúng không?"
Trịnh Vân Nam còn chưa kịp đáp lời Ngô Gia Tường lại tiếp tục tíu ta tíu tít.
"Chị thấy cửa hàng của em như nào? Có phải vô cùng hoàn mỹ, vô cùng xuất sắc hay không? Có hài lòng không hả?"
"Được rồi, được rồi. Điều hành khá tốt." Trịnh Vân Nam bị một loạt âm thanh từ Ngô Gia Tường áp đảo. "Huấn luyện nhân viên của em có bài nhận diện nguồn vốn à? Chị chỉ đến công ti em vài lần thôi mà."
"Haha bọn họ chiêu đãi chị ổn chứ? Lần tới chị đến thăm em, em dẫn chị đi công ti chính xem. Nhất định em sẽ khiến chị phải nhìn em bằng cặp mắt khác hehe!"
Nghe cậu nhóc ba hoa, Trịnh Vân Nam bất lực phì cười, đồng ý với cậu. Ngô Gia Tường là em họ ngoại của cô, là Alpha duy nhất trong gia đình nên bố mẹ cương quyết muốn cậu nối nghiệp theo họ vào quân đội, cậu nhóc không chịu nên cuốn gói bỏ nhà ra đi. Lúc nghe tin, Trịnh Vân Nam còn nghĩ thằng nhóc này vậy mà lại trưởng thành có chính kiến như thế, tới khi nó ăn dầm nằm dề ở nhà cô thì tới cô cũng muốn đá nó vào quân đội.
"Làm cho tốt vào, nếu để chị lỗ vốn thì chị tiễn em đi lính đấy."
Ngô Gia Tường cười, hứa hẹn với Trịnh Vân Nam. Cậu đương nhiên biết cô sẽ không nỡ làm thế, lúc đầu cô là người thuyết phục bố mẹ để cậu có không gian thoải mái gầy dựng sự nghiệp. Nếu không có cô với năng lực của cậu thì chắc chắn đã sớm bị tống vào quân đội rồi.
Nói thêm vài câu, thức ăn đã được mang lên, Trịnh Vân Nam cũng tạm biệt Ngô Gia Tường rồi cúp máy.
"Cô là chủ của cửa hàng ban nãy à?"
Nghe Lý Văn Ý hỏi, Trịnh Vân Nam lắc đầu.
"Không phải, tôi chỉ đầu tư tiền vào thôi. Ông chủ là em họ của tôi, người vừa gọi điện cho tôi ấy."
"À." Lý Văn Ý gật gù.
"Sao vậy? Có phải ban nãy tôi rất có phong thái, vô cùng ngầu không?"
"... Tiếp tục ăn đi." Có kinh nghiệm sống chung 1 ngày, Lý Văn Ý biết nếu nói thêm một câu thì liêm sỉ của Trịnh Vân Nam sẽ bay mất một cân.
Hai người im lặng ăn uống, thoáng cái đã hết sạch đồ ăn.
Lý Văn Ý nhìn Trịnh Vân Nam lần nữa thanh toán, trầm ngâm nói.
"Trịnh Vân Nam rốt cuộc sao cô lại giúp đỡ tôi? Còn tốt với tôi như vậy?"
"Vì tôi là người tốt đó." Trịnh Vân Nam nhận lấy 2 cây kem từ phục vụ, đưa cho Lý Văn Ý một cây. "Lý Văn Ý tại sao sau khi ăn xong là anh lại hỏi mấy câu này vậy?"
Lý Văn Ý nhìn vào đôi mắt nâu mang đầy ý cười không hề có tí nghiêm túc, lại nhìn cây kem trắng muốt trong tay cô, đưa tay cầm lấy.
"Vì tôi sợ cô bỏ đói tôi."
-----
Xin chào, tớ quay lại rồi đây!
Tớ biết tốc độ ra chương của tớ như con rùa bò ngang vậy đó, văn phong bất ổn lúc này lúc khác nhưng mà được mọi người ủng hộ tớ cảm thấy rất vui luôn. Từng bình luận, bình chọn của từng người các bạn tớ đều thấy và trân trọng lắm! Cảm ơn mọi người đọc và ủng hộ tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro