Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Phần 1: Thách thức: Đai Đen của Đệ Nhất

Chương 1: Tohka Murasakiiro - Lớp học của Pháp Sư

" Cuối năm 737 tại Oshitsu - thành phố Hoàng Gia của chúng ta sẽ tổ chức lễ kỉ niệm một trăm năm Thánh Tổ Ma Pháp - Maho Seinaru cứu thoát quốc gia khỏi một con quái vật khổng lồ. Lễ kỉ niệm này là một cuộc đấu tranh tài giữa các võ sĩ và các Ma Pháp Sư từ khắp nơi tụ họp về đây để tranh giành cái được gọi là danh hiệu đệ nhất cho mình, hi vọng tất cả các nhân tài khắp nơi ở vương quốc này đều có thể tham gia...Bla...Bla...

Rèeeeeee~~ "

Chiếc ti vi cũ kỉ đang thông báo sự kiện sắp đến thì đột nhiên rè một tiếng rồi cúp mất, người thanh niên với bộ đồ Yukata màu đen xọc nhíu mày vẻ không hài lòng vì điều đó. Ông bực dọc đừng dậy

- Mình thề rằng sẽ đập nát nó rồi mua cái mới khi có đủ tiền.-Ông ta càu nhàu khi đến bên cạnh và dùng tay đập đập liên hồi vào đầu cái ti vi bắt buột nó phải hoạt động lại, nó rè lên chớp nháy chớp nháy mấy cái rồi hình ảnh lại xuất hiện

Ông ta thở hoắt một cái ra chiều mệt mỏi rồi quay trở lại chổ ngồi của mình.

Xoạt!! Cánh cửa đột ngột mở toang ra làm ông ta giật mình một cái ngoắt đầu lại nhìn. Khuôn mặt đờ đẫn của đứa bé mười hai mười ba tuổi thu hết vào mắt ông, con bé bước vào nhà rồi kéo xầm cửa lại như thể nó đang trút một cơn giận vô cớ vào đó vậy

- Tohka? Con ổn chứ?-ông hỏi

- Con ổn.-đứa trẻ đáp lời, vẻ mặt hằn học của nó càng trở nên tồi tệ hơn trước. Bước nhanh lên phòng đóng cửa một cái thật mạnh cho thấy nó đang thật sự rất bực mình.

- Con bé này sao vậy nhỉ?-ông khó hiểu nhìn về hướng phòng của Tohka
mà không khỏi thở dài.

Trước đây, Tohka là một đứa rất nghịch ngợm rất tò mò với những chuyện mà nó không biết hiếu động vô cùng nhưng sau khi vào học kì chính thức của lớp học dành cho các Pháp Sư tương lai thì nói trở nên trầm tính hay cáu giận bô cớ như bây giờ. Không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Maito cực nhọc đứng dậy rời khỏi vị trí mà ông đang ngồi, tắt ti vi và bước từng bước lên phòng Tohka đưa tay gõ gõ vào cánh cửa nói

- Tohka? Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?-Maito nói nhỏ nhẹ

Không khí im lặng không một tiếng trả lời sau một lúc lâu cách cửa phòng chợt mở tiếng kẽo kẹt phát ra đều đều trong căn nhà nhỏ trống trơn ấy. Từ trong khe cửa thờ ra một cái đầu màu vàng cát xõa dài đến ngang lưng xoăn nhẹ phần đuôi tóc trông thấy rất đáng yêu làm sao.

- Papa có thể vào không?-Maito Mashiro hơi cúi đầu nhìn con bé, cái dáng vóc nhỏ bé của nó cứ nhìn vào là liên tưởng đến một con thỏ trắng xinh đẹp. Hận bây giờ không thể nhào tới ôm nó ngay và luôn!

- Vâng.-Tohka đáp hờ hững. Đôi mắt to tròn màu tím nhạt thi thoảng sáng lên trong căn phòng tối không có đèn, nó càng khiến Tohka trở nên bí ẩn hơn.

Maito và con gái ông đang ngồi ngay ngắn trong căn phòng nhỏ của Tohka, khoảng khắc này bất chợt lại im lặng khi ông nhìn thấy con gái bé bỏng của mình cúi gầm mặt với cái vẻ sầu tư của nó. Ông không chắc chắn lắm nhưng ông biết, ông biết nó gặp phải một vấn đề gì đó khó nói dù gì thì ông cũng đã nuôi nó lớn đến chừng này tuổi ông biết cũng không phải chuyện lạ gì.

- Nói cho ta nghe, có phải là gặp chuyện không vui rồi đúng không?-Ông nhìn nó với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí ngộp ngạc kia đi

-....-không gian lại trở về quỹ đạo của nó, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rú vang trời của bọn sói ở khu rừng phía sau ngôi nhà nhỏ này, Tohka vẫn im lặng nó vẫn cúi mặt xuống môi nó bặm thật chặt đến mức có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Mái tóc vàng cát xõa của nó rũ xuống ôm trọn khuôn mặt tròn trĩnh của nó, một lúc lâu nó mới ngẩng cất cái giọng non nớt của nó lên.

- Papa biết đấy, tuần trước là ngày kiểm tra năng lực ma pháp.... con đã thử, nhưng nó chẳng có gì cả. Không một chút gì!

Tiếng nất của nó bắt đầu vang lên. Cái giọng yếu ớt thì thào những gì mà nó muốn nói, Tohka Murasakiiro - cái tên chứa đầy phép thuật nhiệm màu nhưng mà nó, bản thân nó lại chẳng sở hữu được một tí năng lượng ma pháp nào cả dù chỉ là tầng thấp nhất cũng không.

- Dù biết con rất hậu đậu và ngốc nghếch học hành rất tệ...nhưng con vẫn muốn mình có thể sánh cùng bạn bè...rất muốn điều đó.

Nó nghẹn ngào, ôm mặt khóc nức nở. Dòng nước mắt trăng chảy dài trên má bếch vào tóc ước nhẹp, Tohka biết là có rất nhiều người không có ma pháp nhưng sao nó thấy bản thân lại bần hèn thấp kém đến như vậy.

- Con gái, papa hiểu rõ, ta cũng từng như con bị trù dập, bị chê bai, ta từng nghĩ mình sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên được. Nhưng con thấy đấy, ta vẫn vượt qua nó, vẫn đứng vững bằng đôi chân mình, chỉ cần con cố gắng chỉ cần con có lòng tin thì mọi chuyện sẽ không như con nghĩ. Con gái, con sẽ hiểu ra thôi!-ông nhẹ nhàng nói, cái giọng trầm lắng ấm áp đó xoáy sâu vào tâm trí của Tohka.

Đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ nghịch ngợm ngày nào bây giờ chứa đựng những giọt nước mắt mặn chát, nó ngẩn đầu thấy cha nhìn mình với đôi mặt dịu dàng và đầy lo lắng. Tohka mở to mắt nhìn Maito Mashiro - người cha vĩ đại của mình mà không khỏi ngậm ngùi, bàn tay chai xạm vì tập luyện kiếm khá nhiều của ông đưa tay xoa lấy cái quả đầu vàng ngắn của nó cười hiền

- Đã khá hơn chưa?

- Vâng!!-Tohka mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn quệt đi giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi. Cái nụ cười tinh nghịch của nó không khỏi khiến ông vui đến mức có thể chạy một vòng quanh khu phố và hét lên "Tohka của papa là dễ thương nhất!!" Vậy đó. Nó đưa đôi mắt tím nhàn nhạt của mình về hướng cửa sổ

Cảm ơn, papa!!

Một ngày nào đó....

.....con sẽ trở thành một pháp sư thực thụ...

Vững lòng tin, vững ý chí... chỉ cần như vậy, con sẽ làm được thôi!

《Còn tiếp》

#Nash_Dragneel
Wattpad: 06/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sylviatrang