Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: oan gia gặp nhau


Khi bước vào phòng đâu ai nghỉ là sẻ gặp lại người quên của mình, đùng một cái lại là hắn người cứu mạng mình vào ngày hôm qua. Hắn vẫn vậy vẫn giữ nguyên hình chẳng nói chẳng cười hỏi :“cô là người mà ông Trần, giới thiệu Cho tôi phải không ”
Tôi chẳng biết gì hết liền dạ dạ mà nói :“văn thưa giám đốc ”
Hắn thật sự rất đáng ghét, nói chuyện với tôi mà chưa bao giờ nhìn mặt. Cô quản lý lại bị hắn kêu ra ngoài ngay khi đó:“này Chị mau ra ngoài đi để tôi bàn chuyện với cô Vũ đây ”
Nói xong chị ta lập tức bước ra khỏi cửa hắn nghiệm nghị nói với tôi rằng :“cô vũ đây là do công ty chúng tôi mời về, Xin cô hãy làm đúng trách nhiệm và có thể giúp công ty đá quý càng đi lên ”
Vũ vũuuuu: nghe mà phát điên lên mất ,Tôi lại bị cái tính hay bực của má chuyển sang rồi. Hắn là tên lần đầu tiên mà tôi gặp khó tính mà còn ấy ấy nữa,hình như tôi sinh không đúng ngày hay sao ấy.
Nghe nói gần nửa tiếng mới được cho ra ngoài, họ cho tôi một căn phòng khá rộng còn sạch nửa, bắt đầu làm việc là ngày mai. Hôm nay họ đưa tôi đi tham quan và giới thiệu cho mọi người biết nhau.
Lúc đi tham quan thì kết bạn với con nhỏ tên là Lục Lam nó rất Xinh nhưng tiết là hơi nhiều chuyện, lúc đầu gặp nhau nó bảo :“người mới đây ư nhìn được đấy ,có điều hơi ốm”.
Trời ạ chưa gì đã phê bình người khác rồi, tôi tưởng ở đó chỉ có mình nó ai nhờ còn có một tên cũng không khác gì con nhỏ đó là ông quản lí khu thiết kế. Mới vào chào hỏi thì mặt ông đã nghiệm nghị nói:“đây là công ty độc nhất vô nhị, nhớ làm việc Cho cẩn thận đó ”
Trời ơi là trời cái công ty gì đâu mà đầy quái nhân hết người này rồi người khác. Hông biết tôi xin nhầm ngày gì nữa hay hồi sáng đi làm không chịu xem hướng, đi được hết công ty luôn là đã 9h rồi. Sắp đến giờ ăn trưa bố tôi gọi :“Sao rồi chỗ ba má giới thiệu việc làm ,có vừa ý con không ”.không ngờ họ còn quan tâm đến tôi nữa chứ, vừa tức lại vừa ức đáp :“Ba, má nhớ đấy giám đẩy con vào bể khổ này. Một cái thật đau.,nhớ đấy con sẽ không về ăn cơm tối nữa đau”
Nói vừa xong là tôi cúp máy ngang luôn ,lục Lam từ phía sau lưng nhào vô làm tôi giật mình, nó bảo :“đi ăn trưa không ”
Tôi lẳng lặng nhìn về phía trước một hồi rồi trả lời :“được, hai chúng ta đi ăn ”.khu nhà ăn nhìn rất sang trọng giống như một buổi tiệc vậy, bỗng hắn từ phía xa bước đến gần hai chúng tôi nói :“cô Vũ tôi có thể ngồi ở đây cùng không vậy. Vẻ mặt của hắn nhìn rất kì lạ, Tôi không nghĩ rằng lại gặp hắn ,lục Lam lại diện cớ đi mua đồ ăn bỏ tôi chơi vơi một mình với hắn, hắn hỏi tôi:“cô Vũ còn nhớ tới tôi không ”
Tôi giật cả mình tưởng hắn quên mất tiêu rồi chứ, Tôi hỏi móc hắn :“bây giờ nói với tư cách giám đốc hay người đã từng cứu tôi đây ”hắn chẳng nói gì ,khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng đáng thương như một đứa trẻ muốn tôi nắm tay không bao giờ buôn ra nói chuyện với hắn làm bạn bạn hắn,....
Sau đó hắn nói tiếp :“cô Vũ thật là biết nói đùa ”tôi cười với hắn, hắn lại nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm xúc đó tôi gượng lại trả lời :“còn nhớ, nhưng chúng ta thật là có duyên đấy ”
     Hắn cười một cách kì lạ, làm tôi phải thấy lạnh người ,con nhỏ Lục Lam đúng lúc mua đồ ăn đi ra, trời cứu tinh của tôi đây rồi .Tôi vội vàng gọi nhỏ :“ê có phần của mình không ”
  Đang đứng lên bỗng người nào đó từ phía sau chạy tới ,đụng vào tôi khiến tôi phải ngã về phía hắn ,hắn theo phản ứng liền ôm tôi lại.
   Con nhỏ Lục Lam thấy liền la lên :“vũ vũ bà có sao không ”tiếng nói của nhỏ làm cho công ty phải nhìn về phía hai chúng tôi ,từ nải giờ không để ý là hắn đang ôm tôi ,Tôi giật bán mình quay lại nhìn hắn không ngờ trong tôi bây giờ có cái gì nó vướng vào không lên tiếng được .
        Từ phía sau nhỏ gọi tôi :“ vũ bà có sao không ”tôi lấy lại hồn vía nói :“à không sao ”
            Hết chương 2........... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5naf