chương 1
- *huỳnh huỵch* *dừng lại* Hộc hộc .... Sao các cậu đi nhanh dữ vậy ? - tôi * tức giận*
- Ai kêu cậu dậy muộn chi ? - Lục Cảnh Nam
- Bọn tớ đợi cậu hơn nửa tiếng rồi đó ! Lề mà lề mề ! - Mạc Hàn Lâm
- Con gai con đứa gì mà ngủ chây thương nước cốt ra ! - Hàn Việt Trạch
- Nước miếng còn dính trên mặt kia kìa ! - Bạch Tử Ngôn
- Bất lực khi có một con bạn như vậy ! Haizzzz .... - Phong Bác Thần *thở dài*
- Các cậu tâm đồng ý hợp quá ha ? Bắt tay chửi tớ ? Đã thế không đi với các cậu nữa ! Hứ !!! - tôi g , giận dỗi , quay phát đi .
- Êy êy ! *Chạy lại* Xin lỗi mà ! Bọn tớ chỉ đùa thôi mà ! - hàn lâm
- Cái gì mà đùa chứ ? Động vào nỗi đau của người khác rồi đấy ! - tôi
- *chạy lại* Đừng giận mà ! Tại cậu lề mề quá ý chứ ! - việt trạch , gãi đầu .
- Đếy ! * Khóc rớt nước mắt * Rõ ràng là các cậu chửi tớ mà , huhuhh... - tôi , giả cờ khóc .
- * cốc vô đầu Việt trạch * cậu bị khùng hả ? Kêu đi dỗ mà đã trêu thêm à , thằng ngố này nữa . - Bác Thần , chửi không trượt phát nào
- Hử ? Pudding cậu cầm cái gì ở tay vậy ? - Tử Ngôn , hỏi chấm các thứ.
- À cái này ấy hả ? * Giơ lên* đây là bánh tớ làm . - tôi
- *lại gần* cho bọn tớ hả ? Đúng rồi..... Không cho bọn tớ thì cho ai ? - Cảnh Nam , tự kỷ.
- Haha ... Không có đâu ~ Cái này tớ làm cho người khác , không có phần của các cậu đâu nha , đừng có mơ giữa ban ngày nữa ! - tôi
- Cái gì ? Vậy cậu làm cho ai ? - Hàn Lâm , hỏi tới tấp .
- Bí mật ~ - tôi
- Cậu không nói tớ ném luôn bánh đi đấy ! - Cảnh Nam
- Ko ! - tôi , nhất quyết không nói .
- Vậy người cậu tặng là nam hay nữ ? - Tử Ngôn .
- À thì đương nhiên là nữ rồi . Mà nè lát nữa tớ đưa bánh cho cô ấy các cậu cũng phải chúc mừng sinh nhật đó nha ! Hihih ! - tôi , hí hửng cười tươi .
- Không có chuyện đó đâu ! - Việt Trạch , lắc đầu từ chối .
- Đúng vậy ! - Bác thần , gật đầu đồng ý .
- Đi mà .... nhá nhá !!! Các cậu thích gì tớ cũng chiều ! Được không ? Hửm ? - tôi , nài nỉ .
-Umhhh... Vậy chiều nay về cậu ở lại làm bánh cho bọn tớ ăn , thì còn suy nghĩ lại ! - Cảnh Nam
- Haizzz .... Vâng ạ ! Con biết rồi ạ ! - tôi , thở dài.
- *véo má tôi* Pudding tớ có phải bố cậu đâu ? - Hàn Lâm , cười lớn.
- Á á á ... Hàn Lâm cậu bỏ tay ra , đừng véo nữa !! - tôi , hét lớn .
- Bỏ thì bỏ , chi căng ?? - Hàn Lâm , ra vẻ tủi thân .
- Các cậu điên thật rồi ! Suốt ngày véo má tớ , sệ hết cả ra rồi nè ! - tôi , tức giận .
- Tại má cậu mềm mềm như cái bánh puding ý ! - Tử Ngôn .
- Tử Ngôn , cậu có vấn đề về thần kinh à ? - tôi , ra vẻ kỳ thị .
- Ko có nhé ! - Tử Ngôn .
- Thôi , đi học lẹ lên đê muộn rồi kia kìa ! - Việt Trạch , thúc giục.
- À ừ ! Điiii !!! - tôi , hào hứng.
Trong cái lúc rảnh rỗi này tôi giới thiệu luôn nhé ! Tôi ! Tô Cẩn Nhi nhà tôi cũng khá giả thôi . Bố tôi từng là quán quân boxing thành phố đếy . Còn mẹ tôi á . Quán quân karate thành phố . Thế là tôi được đẻ ra rồi bây giờ là 13 tuổi rồi lớp 8 á ! Mới bắt đầu năm lớp 8 thôi . Nhà trường tổ chức cuộc thi thể thao có cả võ . Bố mẹ tôi chửi bới nhau chỉ vì người thì bắt tôi vào boxing , người thì bắt tôi vào karate . Bất lực quá nên tôi nói với bố mẹ là vào cả hai luôn . Còn 5 thằng kia là thanh mai trúc mã của tôi từ hồi mới 2 tuổi . Má chứ ! Năm thằng này đều là thiếu gia nhà giàu nhất nhì thế giới đầu với chúng nó đúng là tự tin thật sự . Bố mẹ chúng nó là hội bạn bè nên từ nhỏ đã mua căn nhà cho cả năm thằng ở với nhau còn họ thì đi làm xa . Ế ! Mới giới thiệu có tí mà đã đến nơi rồi !
Sáu người chúng tôi nói chuyện rôm rả vào lớp thì thấy cả đống đứa túm tụm lại ở bàn tôi . Thấy vậy tôi liền chạy tới .
- Tình Tình ! Chúc mừng sinh nhật cậu nha ! Tớ không có gì , tặng cậu đánh tớ làm nè ! - tôi , vui vẻ đưa ra .
- A Cẩn Nhi ! Thôi , quá cáp làm gì . Bạn bè với nhau cả , tớ không dám nhận đâu ! - Tình Tình , từ chối .
- Thôi , cậu ngại gì . Nè ! - tôi, dúi vào tay Tình Tình .
- *mỉm cười* Cảm ơn cậu nhé !! - Tình Tình .
- Umh ! Ko có chi ! Hihih . - tôi vui vẻ .
* Hừ ! Cái thứ rẻ mạt này mà cũng tặng tao ? Kinh tởm ! * Tình Tình , nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro