Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thứ làm em tỉnh táo là chị ấy

Minh Xuân vào phòng cho máu hết gần ba tiếng mới đi ra. Bị mất một lượng máu không nhỏ, cô thật sự mệt mỏi và choáng váng.
Ban đầu, cô còn tự tin vào thể lực bản thân, lại không nhớ thân thể này vốn là của nguyên thân Lê Minh Xuân không thể so được với cỗ thân thể tiền kiếp của Cầm Thiên tù trưởng thường xuyên uống gió nằm sương đã toi luyện thành một thân cao thủ. Lúc này, cô thật sự rất đuối. Nhưng sực nhớ Diễm My vẫn còn đang cấp cứu không biết ra sao nên cô vội vã chạy đến nhìn xem.
Trước phòng cấp cứu không có ai.
Lúc nãy chẳng phải còn rất đông sao?
Ba mẹ của Diễm My đâu? Còn mấy tên vệ sĩ áo đen kia nữa?
Không lẽ...
Minh Xuân hoảng sợ vội tông mạnh cửa phòng cấp cứu.
Bên trong không có ai cả.
Chuyện gì vậy?
Minh Xuân hốt hoảng, lập tức chạy qua mấy phòng cạnh bên đẩy cửa tìm xem.
Đâu rồi? Bọn họ đưa Diễm My đi đâu rồi?
Minh Xuân gấp đến mất bình tĩnh. Lại vì vừa rồi cho máu, tinh thần kích động khiến tim hỗn loạn, huyết áp cũng biến động khẩn cấp nên Minh Xuân chạy được mấy chục bước nữa, sắp đến được phòng trực khoa thì đột nhiên ngã phịch xuống. Vừa may, các bác sĩ trong phòng trực nhìn thấy nên lập tức chạy ra đỡ cô lên băng ca tiến hành sơ cấp cứu.
Trong lúc Minh Xuân mơ màng, dư quang trong mắt chợt loé, cô nhìn được bảng tên của vị bác sĩ cứu cô nhưng không kịp nhìn kĩ thì đã mê man.
Bác sĩ Công và Mộng Khuê hỗ trợ nhau cấp cứu cho bệnh nhân. Lúc tình trạng bệnh nhân đã khả quan hơn, Mộng Khuê vừa thở phào, chuẩn bị thu tay thì chợt nghe khoé môi Minh Xuân bật lên mấy chữ mong manh:
- A Khuê tỷ! Kì...Kì Phong!
"Choang" một tiếng. Bác sĩ Công và hai y tá kinh ngạc nhìn về bác sĩ Khuê. Hiếm khi bác sĩ Khuê thiếu tập trung. Vậy nhưng hôm nay nàng lại sơ ý đến mức đánh rơi cả hộp y cụ sinh thiết xuống đất. Hai y tá bước đến giúp bác sĩ Khuê nhặt dụng cụ lên. Trong khi bác sĩ Chí Công kéo Mộng Khuê ra ngoài, ân cần vỗ vỗ vai nàng:
- Em sao vậy Khuê? Không khoẻ sao?
- Không có. - Mộng Khuê vừa nói vừa cởi bao tay y tế ra rồi rửa tay. - Vừa rồi em bất cẩn. Xin lỗi!
Nàng nặn ra một nụ cười gượng gạo sau đó nhanh chóng rời khỏi trở về phòng làm việc của mình.
Ngồi bên bàn, nàng đưa tay nặn trán, cố xua bỏ cỗ loạn tưởng tạp trần kia rồi thở dài một tiếng.
Thật là khó chịu!
Không hiểu sao mỗi khi nàng nghe được cái tên gọi Kì Phong liền cảm thấy trong lòng rất hoảng loạn.
Kì Phong, tên này ngoài mang ý tứ cổ phong cũng không có gì đẹp đẽ hay ý nghĩa. Vậy nhưng tại sao nó cứ lẫn quẫn chung quanh nàng. Trước thì Anh Ngọc nói chuyện trong mộng, bảo rằng đó là tên của chị ấy. Sau lại đến chính nàng cũng mơ thấy có một giọng nữ thất thểu hốt hoảng gọi cái tên kia. Đến cả Nguyễn Diễm Yên, cô bé gặp tai nạn được nàng cưu mang cũng mơ hồ gọi thầm tên kia. Bây giờ cả vị bệnh nhân xa lạ nàng vừa gặp cũng bập miệng trong lúc hôn mê.
Kì Phong kia là ai? Là yêu ma điều khiển giấc mơ người ta hay trào lưu mới, thay cho tiếng gọi trời ơi, chúa ơi vậy?
Mộng Khuê mệt mỏi xoa trán. Theo thói quen, nàng đưa tay bưng chiếc cốc bên cạnh lên uống mới phát hiện bên trong cốc trống không. Bên cạnh cốc cũng trống vắng. Chiếc bình giữ nhiệt thường ngày nàng lại không nhớ đem theo.
Ngày thường, luôn có người thức sớm pha trà ngon để sẵn trong bình giữ nhiệt cho nàng mang theo đi làm. Nàng muốn uống chỉ việc rót ra cốc. Loại trà mà Anh Ngọc chuẩn bị cho nàng là do tự chị ấy điều chế. Lượng trà, dược liệu và hoa ướp hương đều chuẩn theo khẩu vị của Mộng Khuê. Ngoài Anh Ngọc ra, ngay cả chính Mộng Khuê cũng không chắc có thể pha được mùi vị hợp đến như vậy.
Lúc này, Anh Ngọc lại đi công tác. Tự nhiên, Mộng Khuê thấy nhớ chị ấy. Nhớ đến quay cuồng, nhớ đến muốn khóc.
Trước đây chắc sẽ không bao giờ nàng tưởng tượng nổi đến chính mình của bây giờ, nàng lại có ngày trở nên ỷ lại và mềm lòng đến thế này. Tất cả cũng tại Anh Ngọc. Là chị chiều nàng đến hỏng mất rồi!
Nghĩ đến chị, nàng lại không kìm lòng được muốn gọi cho chị. Nàng cầm điện thoại bấm gọi. Chuông đổ hồi lâu cũng không thấy nhấc máy. Nàng kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Một lúc sau, điện thoại có người nhấc máy nhưng giọng nói không phải là Anh Ngọc.
- Xin hỏi, tôi muốn gặp chị Anh Ngọc. Cô có thể chuyển điện thoại cho chị ấy được không? - Mộng Khuê hết sức lịch sự dù đó là người lạ đang cầm điện thoại của người mình yêu.
Bên kia xì xào mấy tiếng, sau đó là giọng cô gái kia mỉm cười:
- Chị Ngọc không nghe điện thoại của cô được đâu. Chị ấy say rượu ngủ rồi.
Giọng cô gái kia nín cười:
- Cô có muốn nhắn lại gì hay không? Tôi sẽ báo lại khi chị ấy tỉnh.
Bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ chiều, còn chưa hết làm mà Anh Ngọc đã say rượu, còn ngủ sao? Chị ấy sao lại có thể như vậy?
Giọng nói cô gái kia rất lạ, không phải thư kí của Anh Ngọc cũng không phải chị sếp tổng Lý Tú Anh.
Khả năng có thể là bạn bè đùa giỡn.
Hơn nữa, trên điện thoại của Anh Ngọc lưu tên nàng là Bã xã. Chị chưa từng che giấu tính hướng và cũng luôn thẳng thắn, tự hào công khai chuyện tình cảm với nàng. Người bình thường nhìn thấy điện thoại chị hiển thị như thế tự nhiên phải biết quan hệ của các nàng. Còn hỏi nàng muốn nhắn gì á? Mộng Khuê buồn cười:
- Nhắn chị ấy đi công tác về thì trở lại nhà ba mẹ chị ấy. Tôi đổi ổ khoá rồi.
Nói xong, nàng tắt máy rồi mỉm cười một mình. Nàng biết bên kia mà nghe được lời nhắn này thế nào cũng vội vã gọi cho nàng.
Nhớ lại lần trước, Anh Ngọc cũng vì không chịu nghe lời, đã trốn tái khám mà còn giấu nàng chuyện đi tiếp khách uống rượu. Nàng giận lắm, không nói lời nào đi gọi người đến thay ổ khoá, sau đó mặc kệ tên kia ở bên ngoài đấm cửa kêu gào. Nàng không cho vào, thậm chí Anh Ngọc đến bệnh viện tìm nàng cũng không tiếp, còn bỏ mặc đến hai ngày sau mới chịu tha thứ. Từ đó, mỗi khi muốn doạ Anh Ngọc, nàng chỉ nói một câu đổi ổ khoá là chị sẽ cụp đuôi ngay.
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại nàng lại rung lên. Nghĩ đến, chắc là người kia gọi lại năn nỉ. Nàng buồn cười, liền cầm lấy điện thoại. Nhưng là vui hụt, người gọi đến là ba nàng.
- Là con nghe, ba! - Mộng Khuê nhỏ nhẹ nói.
Giọng ông Hiệp không có cảm xúc, ra lệnh:
- Con lập tức về nhà đi!
- Ba! Có chuyện gì sao?
- Về đi rồi biết. Nhanh!
Vẫn còn chưa hết giờ làm làm việc, lại có chuyện gì gấp đến nỗi ba phải gọi nàng về liền?
Linh cảm cho nàng biết, chắc là sẽ lại có chút chuyện phiền phức rồi. Nhưng dù sao ba đã gọi đến, nàng không thể không về.
....
Lúc nàng ra cửa, định đón taxi thì nghe thấy phía sau có tiếng còi. Nàng quay lại thì thấy là bác sĩ Công đang ngồi trong xe cười mỉm với nàng.
- Mộng Khuê, lên xe đi! Anh đưa em về.
Mộng Khuê vốn muốn từ chối lại thấy Thành Công nói tiếp:
- Anh cũng tiện đường mà. Lên xe đi em!
Mộng Khuê nghĩ dù sao đường cũng không quá xa, Thành Công đã nhiệt tình mời mọc, nàng từ chối quá cũng dễ làm mất tình cảm nên gượng cười lên xe.
- Về nhà em hay là về chung cư Thiên Lâm?
- Em về nhà.
Mộng Khuê đáp nhẹ rồi lặng im nhìn đường phố. Chiếc xe thuận tiện lướt đi. Thành Công trộm nhìn vẻ mặt Mộng Khuê, hỏi:
- Gần đây, anh thấy em hình như hơi xanh xao lại hay thất thần. Em có chuyện gì không vui sao?
- Không có. Chỉ là gần đây em ít ngủ. Tâm trạng hơi bần thần một chút.
- Thiếu ngủ sao? Em bận? Bận...chăm sóc cô ấy hả?
Giọng Thành Công nghe ra vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có chút mai mỉa. Mộng Khuê cũng chỉ cười nhạt:
- Nào có. Em khi nào mà chăm sóc chị ấy chứ? Hầu như đều là chị ấy chăm sóc em.
Nàng chống một tay qua kính, vừa xoa xoa thái dương, nói tiếp:
- Cả tuần nay chị ấy đi công tác, không có chuẩn bị trà cho em. Không có được mùi vị thân quen nên em mới không tỉnh táo.
Một câu "mùi vị thân quen" nàng nói ra, vào tai Thành Công lại nghĩ sang vấn đề khác. Y ho nhẹ một tiếng, lại nói:
- Dù sao, em cũng nên tranh thủ ngủ sớm. Thân là một bác sĩ phải biết tự mình dưỡng sức khỏe trước. Không thể lạm dụng chất kích thích như trà hay cà phê để tỉnh táo được đâu, bác sĩ Khuê.
Đúng lúc đó, điện thoại Mộng Khuê rung lên. Thành Công loáng thoáng nhìn qua thấy được hai chữ Cục cưng trên màn hình. Mộng Khuê vẻ mặt tươi rói, cầm điện thoại nói với y:
- Thứ làm em tỉnh táo vốn không phải trà đâu. Là chị ấy.
Nói xong, nàng thản nhiên bấm nghe điện thoại.
Chiếc xe rẽ vào con hẻm hướng đến khu nhà Mộng Khuê. Thành Công dừng xe. Mộng Khuê bước ra, khẽ vẫy tay và nói một tiếng cảm ơn với y rồi cũng không để ý đến y, vừa đi vừa nghe điện thoại.
Cổng rào mở, bên trong liền thấy một chiếc limousine đậu sẵn. Mộng Khuê cũng không để ý, thong thả tiến vào.

Lúc sắp đến cửa, cô vẫn còn nói điện thoại với Anh Ngọc. Chị ấy còn đang liều mạng giải thích. Vừa rồi chị đi gặp đối tác ở thành phố X, vô tình gặp nhóm bạn học cũ nên mới cùng nhau đi ăn. Chị không có uống rượu cũng không có say. Là mấy cô bạn kia nhân lúc chị đi toilet mà nghe điện thoại của chị, chọc phá hai người thôi.
Lời giải thích y hệt như Mộng Khuê đã đoán. Tuy nhiên, cô vẫn muốn trêu ghẹo chị một bận:
- Em không biết. Chị cứ đi công tác xuyên suốt, lại gặp gỡ hết bạn này đến bạn nọ. Ai mà tin chị được nữa? Lần trước em đã nói rồi, nếu chị còn để người lạ nghe điện thoại chọc cho em ghen, em nhất định không nhìn mặt chị.
Nàng vừa bước lên bậc thang, vừa nói tiếp:
- Lần này không chỉ là đổi ổ khoá thôi. Em đã về nhà ba mẹ rồi. Sau này, chị tự sắp xếp đi.
Bên kia đường dây, Anh Ngọc rối xoắn cả lên:
- Đừng mà Mộng Khuê! Oan uổng cho chị quá! Em đừng đổi ổ khoá, cũng đừng về nhà. Ở nhà chúng ta còn có Diễm Yên mà. Em bỏ rơi chị, cũng bỏ mặc cô ấy sao?
- ...
- Mộng Khuê, chị năn nỉ em mà.
Mộng Khuê mỉm cười, còn chưa kịp đáp lời thì đã thấy từ trong nhà tiến ra một thân ảnh, dáng vẻ thân sĩ hướng nàng tươi cười:
- Mộng Khuê, đã lâu không gặp!
"Đã lâu không gặp!"
Giọng nói này...
Qua điện thoại, Anh Ngọc vẫn còn nghe rõ được giọng nói này.
Giọng nam trầm ấm, thanh điệu nhẹ nhưng rất có thần.
Cô nhớ không lầm thì giọng nói này rất giống với giọng của một người.
- Lê Duy Khải!
Anh Ngọc hốt hoảng gọi to cái tên này. Mộng Khuê đang cầm điện thoại, không nghĩ đến đột nhiên bị chị hét thẳng vào tai thế này. Điện thoại trên tay nàng bất giác rớt xuống tắt máy. Nàng vừa định khom người nhặt lấy thì đã thấy nam nhân đối diện tới trước một bước cầm điện thoại lên đưa cho nàng:
- Cảm ơn anh! - Sau đó, nàng thu lại điện thoại, chìa ra tay phải, nói. - Đã lâu không gặp, Vũ Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro