Chương 8: Sửng sốt
Trong nhà của Mộng Khuê và Anh Ngọc, Diễm Yên ngồi một mình thu gối trên sofa. Nàng nghĩ đến giấc mơ đêm qua, nghĩ đến chị gái Anh Ngọc ở chung với bác sĩ Khuê, lại nghĩ đến cái tên Kì Phong rồi hốt nhiên trong đầu nàng liên tục xáo động. Rốt cuộc nàng không nhớ được, không nghĩ được Kì Phong kia là ai nhưng nàng biết người đó cực kì quan trọng và thân thiết với nàng. Bất cứ lúc nào nàng nghĩ đến cái tên Kì Phong bỗng lại thấy trong tâm nảy sinh cảm giác ngọt ngào, êm ái lắm. Ấy nhưng Kì Phong ấy mặt mũi ra sao, người ở đâu, là nam hay nữ nhân nàng cũng không biết. Thật sự càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu chóng mặt mà nàng cũng không nhớ được chút nào. Đúng lúc ấy thì cửa mở ra, Anh Ngọc tiến vào mang theo nụ cười thân thiện định chào Diễm Yên một cái. Nhưng cô chợt nghĩ ra một ý, cô âm thầm rón rén tiến đến phía sau Diễm Yên rồi bất ngờ bịt mắt Diễm Yên, định xem thử khi cùng cô đối mặt Diễm Yên sẽ chịu nói chuyện không. Chẳng ngờ khi cô chạm vào mắt Diễm Yên, nàng ấy nấc nở một hơi, Anh Ngọc nhất thời sửng sốt vì cảm giác thân quen. Còn chưa kịp xác định thì đã phát hiện trên bàn tay ươn ướt. Anh Ngọc lo lắng vội thả tay định bước đến phía trước xem Diễm Yên ra sao thì bất ngờ Diễm Yên nhoài đến ghì lấy cô ôm chặt. Anh Ngọc có chút căng cứng, cô gượng gạo đưa tay vỗ nhẹ trên lưng Diễm Yên vỗ về nói:
- Diễm Yên ngoan! Đừng khóc! Em làm sao vậy? Em khó chịu trong người hay là đau chỗ nào nói chị nghe đi!
Diễm Yên không nói chỉ gục đầu bên vai Anh Ngọc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh Ngọc vừa lo lắng vừa khó xử. Cô vỗ vỗ sau đầu Diễm Yên như dỗ em nhỏ bên vai. Bất ngờ Diễm Yên ngẩng mặt lên, hai người nhất thời không nghĩ đến thế nhưng đã chạm môi. Chỉ một khoảnh khắc thôi, trong đầu Diễm Yên bắt đầu tái hiện hồi ức liên miên, trong khi Anh Ngọc cũng bị tràng dư niệm làm hoảng sợ. Cảm giác này, mùi hương này, cô gái này...
Anh Ngọc còn không dám xác nhận cảm xúc của mình thì "cách" một tiếng, cánh cửa bật mở ra, Mộng Khuê tay xách túi đồ thật to vừa mua ở cửa hàng thực phẩm về tới. Nhác trông thấy Diễm Yên và Anh Ngọc đứng dính nhau vào ở một tư thế như vậy, Mộng Khuê nhất thời câm lặng, không biết nên hình dung làm sao? Cho đến khi Anh Ngọc phát hiện Mộng Khuê, vội buông Diễm Yên ra, lùi lại thật nhanh đến chỗ Mộng Khuê, làm như bình thản giúp nàng xách túi. Mộng Khuê cũng dần khôi phục thái độ, nàng gượng cười nhìn Diễm Yên rồi nhìn Anh Ngọc, hỏi:
- Hai người có chuyện gì vậy?
Nàng vốn đã nhìn thấy tất cả. Anh Ngọc cũng không dám nói dối, gượng gạo nhếch môi, nặn ra một câu:
- À, Diễm Yên lại bị ảo giác làm hoảng hốt. Chị an ủi cô bé thôi.
"Chỉ an ủi thôi, sao chị có vẻ căng thẳng khi đối diện với em như vậy?" Mộng Khuê có một chút khó hiểu nhìn nhìn người yêu. Nàng cũng không biết nên nói sao. Nàng tin tưởng người yêu, tin tưởng Diễm Yên, thế nhưng nàng biết giữa hai người này hẳn là phải có gì đó mà nàng không thích đâu. Nàng quay nhìn lại Diễm Yên, thật sự cũng muốn xem cô bé kia có thái độ gì. Chẳng ngờ Diễm Yên lại không nói không rằng nhìn nàng một cái rồi bỏ chạy mất vào phòng. Anh Ngọc còn ở lại chịu trận. Cô cũng cảm thấy hôm nay thật là kì quái, rất nhiều chuyện hết sức vô lí vậy mà lại xảy ra. Nàng gượng cười, bước lại ôm ấp Mộng Khuê, nịnh nọt nói:
- Em mua nhiều đồ ăn quá vậy? Có cá, còn có gà nữa. Để chị giúp em lặt rau nha!
- Hôm nay không làm cơm nữa. Em mệt mỏi. Em lên phòng tắm trước đây. Lát nữa chị gọi đồ ăn bên ngoài đến đi.
Mộng Khuê nói xong cũng đẩy tay Anh Ngọc ra bỏ mặc cô bước qua cầu thang lên phòng trước. Anh Ngọc ngơ ngác nhìn theo. "Trời ơi, Mộng Khuê! Không phải em ghen, em nghĩ chị với con bé Diễm Yên kia có gì chứ?". Anh Ngọc hết sức khổ sở. Thế nhưng sực nghĩ tới Diễm Yên...
"Diễm Yên? Ài! Không hiểu tại sao cảm giác cô bé này thật sự lại rất giống với Diễm Yên ở cổ đại? Rốt cuộc thì...Ài! Mình dường như loạn tưởng mất rồi!"
Ôi thôi! Chuyện phức tạp thế kia càng nghĩ càng mệt não! Anh Ngọc xua bỏ những ý nghĩ vu vơ của mình đi, thật nhanh mang hết đồ Mộng Khuê mua về vào bếp rồi chạy lên phòng tìm nàng ấy. Ngu nhất là chọc vợ ghen, sợ nhất là làm vợ giận. Cô cũng không muốn tự mình tìm khổ cho lập tức phải giở hết toàn bộ chiêu pháp có thể để dỗ ngọt Mộng Khuê.
Ở trong phòng, Mộng Khuê vừa tắm rửa xong đang ngồi tréo chân, tựa lưng trên ghế sofa đọc sách, trong khi Anh Ngọc đang quì gối xếp lại toàn bộ quần áo trong tủ theo màu và phân loại rõ ràng.
Thật ra là tự Anh Ngọc chủ động đi làm cái việc vặt vảnh kia thôi nha, không phải Mộng Khuê bắt buộc hành tội cô. Bởi vì cô biết tính Mộng Khuê, mỗi khi nàng không vui, khó chịu nàng sẽ nhíu mày một chút sau đó cầm quyển sách lên. Lúc đó chính là lúc nàng đang ẩn nhẫn và tập trung, tuyệt đối không nên làm phiền và càng không là lúc thích hợp để giải thích. Thế nhưng ban nãy sự tình vô cùng khó nói, nếu cứ như vậy để nàng hiểu lầm thì thật là không đáng. Nghĩ nghĩ, Anh Ngọc mới nấn ná ở lì trong phòng mà lại không dám đến gần sợ chọc giận Mộng Khuê cho nên nghĩ đến màn tủ lục đồ ra xếp lại.
Mộng Khuê ngồi xem sách bao nhiêu phút, Anh Ngọc cũng xếp đi xếp lại quần áo không biết bao nhiêu lần. Cho đến gần hai tiếng đồng hồ sau, tủ đồ cũng bị Anh Ngọc xếp đến chỉn chu hoàn hảo, Mộng Khuê rốt cuộc cũng bỏ cuốn sách xuống nhìn qua Anh Ngọc khẽ thở dài một tiếng:
- Được rồi Ngọc, đừng xếp nữa! Chị xếp nữa, hỏng cả đồ của em.
Anh Ngọc nghe giọng Mộng Khuê, mới ngừng tay lếch qua ghế sofa đặt mông xuống ngồi cạnh bên đùi Mộng Khuê, vuốt vuốt chân nàng khẽ than:
- Mộng Khuê, em làm chị sợ lắm luôn! Vừa rồi, thật sự chị với Diễm Yên không có gì đâu. Cô bé sợ quá mới ôm chị thôi. Em làm sao lại giận chị đây? Em cũng thừa biết chị, lẽ nào chị lại...lại có lỗi với em sao?
Giọng Anh Ngọc tha thiết nỉ non, mang hết ấm ức bày tỏ ra với Mộng Khuê. Mộng Khuê cũng thừa biết Anh Ngọc và Diễm Yên tuyệt đối không thể có gì đâu, thế nhưng khoảnh khắc ấy lại để cho nàng bắt gặp Diễm Yên dán môi vào môi Anh Ngọc. Mặc dù ngay lúc đấy, Anh Ngọc lập tức sửng sốt lùi lại, cả Diễm Yên cũng đầy kinh sợ bối rối thoái lui. Rất rõ ràng họ chỉ là...bất cẩn chạm môi thôi ấy nhưng Mộng Khuê vẫn cảm thấy trong lòng lo âu không yên. Chính nàng cũng cảm thấy bản thân thật khác thường, dường như có một sức ép vô hình mỗi lúc một nhiều hơn xuất hiện trong mối quan hệ của nàng với Anh Ngọc. Nếu như là trước đây, nàng tin chắc sẽ không bao giờ có chuyện nàng nghĩ nhiều về tình huống vừa rồi đâu. Không hiểu tại sao gần đây nàng thường hay có cảm giác bất an, thường suy nghĩ linh tinh, dễ nóng giận và trong đầu thỉnh thoảng lại có ảo giác nghe giọng của một nữ nhân nào đó gọi tên Kì Phong. Đúng vậy, kể từ lúc nàng nghe được Diễm Yên bất giác thốt lên tên gọi Kì Phong liền là sau đó nàng mơ màng nghe thấy có một giọng nữ khác cũng gọi tên Kì Phong đầy thiết tha và yêu thương. Rốt cuộc là do nàng nghĩ nhiều hay đấy chính là dự cảm trước một cơn sóng gió trong tình cảm của nàng ?
Anh Ngọc giải thích một lúc lâu cũng không nghe Mộng Khuê lên tiếng, mới khẽ lay nàng, hỏi nhỏ:
- Mộng Khuê, em nghĩ gì đây?- Mộng Khuê vẻ mặt lạnh nhạt thế kia, lẽ nào thật sự không tin tưởng cô, cho rằng cô với Diễm Yên có ý mờ ám gì chứ hả?
Mộng Khuê nhìn khuôn mặt người yêu gần ngay trước mắt. Sự dịu dàng ấm áp, nồng nàn quyến luyến toàn tâm toàn ý đấy tuyệt đối không phải nghi ngờ. Nàng khẽ nhoẽn cười, tay nâng cằm Anh Ngọc hôn nhẹ vào khóe môi cô một chút rồi tựa hẳn cả người vào lòng cô âu yếm yêu thương:
- Xin lỗi! Gần đây em áp lực nhiều quá, tinh thần có hơi kích động. Em biết chị với Diễm Yên...Ài! Trễ thế này rồi vẫn chưa ăn cơm tối. Chị giúp em gọi thức ăn đến đi, em qua xem Diễm Yên một chút.
- Hả?
Sự thay đổi đột ngột của Mộng Khuê khiến Anh Ngọc không kịp thích ứng. Cô còn có mấy lời chưa kịp thắc mắc thì Mộng Khuê đã đứng dậy ra cửa.
Không còn cách nào, cô thở dài một tiếng rồi cầm điện thoại bấm gọi cho nhà hàng mang bữa tối đến.
Trước lúc đi ra phòng khách, cô thấy quyển sách Mộng Khuê cầm xem lúc nãy còn bỏ trên sofa, tiện tay cô cầm lên định dọn đi mới phát hiện ra quyển sách kia cư nhiên lại là tiểu thuyết xuyên không. Phải biết Mộng Khuê là một người rất thực tế, không bao giờ tin mấy chuyện huyền bí kì ảo ngoài khoa học. Nàng là người rất có quan niệm thời gian và cực kì nghiêm túc. Nàng đam mê y học, ngoài công việc, thói quen giải trí cũng có liên quan hữu ích đến nghề nghiệp và kĩ năng chuyên môn. Nàng xem sách, xem phim cũng đều là những sản phẩm bổ trợ trí tuệ và bản lĩnh y khoa. Ngay cả Anh Ngọc muốn kể chuyện vu vơ cho nàng nghe, nàng còn chê là huyền ảo, nhảm nhí vậy mà lại có lúc nàng sẽ đọc tiểu thuyết xuyên không ư?
Anh Ngọc cầm quyển sách lên nhìn một chút rồi nhíu mày suy tư. Có lẽ áp lực công việc của Mộng Khuê quá lớn cho nên nàng mới stress đến thay đổi tâm tính thế này.
Xem ra cô cũng nên tính toán sắp xếp thời gian đưa Mộng Khuê đi du lịch giải khuây thôi. Cứ thế này hoài nhất định không ổn!
---------------
Đêm khuya, Diễm Yên vừa mơ mơ thiêm thiếp đi lại vào mộng thấy bản thân đang ở một khung cảnh lạ lẫm, trên một chiếc thuyền hoa trang trí sặc sỡ. Nàng còn đang ngơ ngác chưa định dạng được hoàn cảnh thì chợt nghe giọng của một nữ nhân rất giống nàng trong trẽo vang lên: "Chàng sợ gì chứ? Là thiếp muốn cho chàng chứ có phải ăn chàng đâu?".
Tiếp đó, dưới ánh nến mờ nhạt trong đêm, nàng nhìn thấy bóng lưng một thiếu niên mặc nam trang đang trong tình trạng không thoải mái vừa ôm đầu vừa ôm ngực liên tục thoái lui. Rồi nàng nhìn thấy một nữ nhân mặc áo tím từng bước từng bước áp đến gần thiếu niên sau đó tự mình cởi nới y phục trước mặt thiếu niên. Nàng không nhìn thấy rõ dung mạo của thiếu niên cũng như không thấy được khuôn mặt của nữ nhân có giọng nói giống nàng, ấy nhưng đến lúc thiếu niên bị nữ nhân áo tím áp đến cùng đường, nàng nghe người ấy thét lên một tiếng rất đau khổ sau đó liều mạng đẩy mạnh nữ nhân ngã xuống rồi bất ngờ nhảy ùm xuống sông. Tự nhiên khoảnh khắc ấy, nàng lại cảm thấy trong tim mình đau nhói khủng khiếp. Nàng giật mình bừng tỉnh nhưng vẫn cảm thấy trong tim, trong óc, trong từng tế bào đều đau đến run rẩy. Nàng hốt hoảng hồi lâu, nhìn quanh trong phòng để xác nhận vừa rồi chỉ là ác mộng thôi. Ác mộng nhưng cũng đủ làm cho nàng cuống quýt đến cắn môi bật máu, nước mắt không thể kiềm chế khủng hoảng tuôn rơi. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa đau khổ vừa không cam tâm, uất ức day dứt hỗn loạn lẫn nhau thành những cơn hồi ức ám ảnh tâm tư nàng. Nhưng đến cùng nàng cũng không thể xác định đó chỉ là mơ, là ảo ảnh hay lại là một cơn hồi ức của tiền kiếp như một câu nói đùa của một ai đó.
Đó là một buổi chiều cách đây không lâu, nàng vô tình đi ngang phòng của Anh Ngọc và bác sĩ Khuê, thấy phòng không đóng cửa, hai người đang nằm nghỉ trên giường. Bác sĩ Khuê thì nằm nghiêng trong khi Anh Ngọc như thế lại chẳng thiết hình tượng gối đầu lên đùi nàng, bàn tay lại tham lam sờ từ mông lên bụng bác sĩ Khuê. Diễm Yên tuy rằng không rõ ràng lắm quan hệ thân thiết của hai chị gái kia nhưng tự nhiên nàng cũng ngại mà lẳng lặng cúi mặt bước qua, không dám tò mò nhìn thẳng. Cho đến khi nghe được Anh Ngọc nói, có nhắc đến một cái tên trùng với nàng: "Mộng Khuê, em có nhớ không, chị từng kể với em kiếp trước của chúng ta cũng gặp một cô gái tên là Nguyễn Diễm Yên..."
Diễm Yên cũng vì câu nói của Anh Ngọc mà dừng lại lắng nghe, thế nhưng chờ mãi một lúc lâu cũng không nghe được trong phòng nói gì thêm. Nàng tò mò mới len lén trộm nhìn vào xem thì lập tức phải bật lùi ngay vì giật thót trước cảnh bỏng mắt đang diễn ra. Hai chị gái ở bên trong thế nhưng... đang trong tư thế úp chồng lên nhau , môi chạm môi, thân thể dính chặt nóng bỏng. Từ đó, nàng cũng không dám bén mảng đến gần phòng của hai người họ. Tuy rằng tất cả cảm xúc của nàng đều mờ nhạt và không thể định dạng nhưng nàng hiểu nàng rất không thoải mái khi nhìn thấy họ thân mật. Ài! Nàng là được họ cứu mạng và cưu mang thế nhưng lại có ý nghĩ như thế với họ thì đúng là không phải. Bởi vậy, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho nên cứ tránh mặt không dám tiếp xúc với Anh Ngọc.
Cho đến hôm nay, trong lúc nàng đang thất thần thì Anh Ngọc về nhà. Nàng vốn là đã nghe được mùi nước hoa từ trên người Anh Ngọc lúc cô bước vào nhà nhưng không nghĩ đến cô ấy đột nhiên từ phía sau vọt đến bịt mắt nàng. Khoảnh khắc ấy, nàng rất hồi hộp, vốn nghĩ là sẽ muốn đẩy ra để thoát thân thế nhưng không hiểu sau...không hiểu sao lại luyến tiếc không đành. Rồi càng lúc càng cảm thấy thôi thúc muốn được gần hơn. Và chính nàng cũng không nghĩ đến bản năng như ma xui quỷ khiến lại đưa tay vòng qua ôm xiết lấy người ta mà trong lòng lại nao nao thỏa mãn. Đến lúc xảy ra màn chạm môi vì bất cẩn, nàng nhìn ra được sự kinh hách từ ánh mắt Anh Ngọc nên liền lập tức hồi thần. Vậy mà cái cảm xúc ấy vẫn ám ảnh nàng vào tận giấc mơ này. Tuy không thể nhìn thấy dung mạo nhưng nàng vẫn cảm nhận được người thiếu niên trong giấc mơ thật sự rất giống Anh Ngọc. Và nữ nhân áo tím ấy có giọng nói rất giống nàng. Như vậy, đây chỉ là giấc mơ hoàng đường hay là một huyền cơ nào đó gợi đến hồi ức tiền kiếp?
---------------
Đã bốn tiếng trôi qua, phòng cấp cứu không có tín hiệu gì cả, Minh Xuân vẫn căng thẳng quan sát, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cạnh bên là ông Thắng, bà Lan cùng mấy vệ sĩ của nhà chồng Diễm My, tất cả cũng đều nhất nhất chăm chăm hồi hộp chờ đợi tin tức người bệnh. Minh Xuân vốn không rõ mấy về quan hệ gia đình của Diễm My, cũng rất thắc mắc vì sao cô ấy bụng mang dạ chửa lại một mình lầm lủi trốn trong khu trọ lao động nghèo nàn nhếch nhác này, nhưng sau sự ép buộc bất chấp của hai người gọi là ba mẹ của Diễm My và phản ứng dữ dội của cô ấy, Minh Xuân cũng hình dung được phần nào hoàn cảnh và tình huống của Diễm My.
"Á, nếu vậy ra Diễm My có bối cảnh là con của đôi vợ chồng này, là vợ của một người nào đó ở đây rồi. Tính theo thời gian, không gian không thể trùng khớp với Diễm Yên lúc xuyên qua với mình. Nếu như vậy thì cô ấy không phải Diễm Yên thật rồi!
Nhưng giống hệt đến như thế này...
Rồi Diễm Yên không biết lại lạc ở nơi nào?..."
Minh Xuân vừa nghĩ vừa thở dài. Nói thế nào, cái cảm giác trơ trọi xuất hiện ở thế giới xa lạ này, tuy rằng cô vẫn được luồng kí ức của nguyên thân Minh Xuân, không đến nỗi không thể thích nghi ấy nhưng cái cảm giác lạc lõng và cô đơn cũng khó chịu lắm. Ngay cả người bản lĩnh cứng cáp như cô còn cảm thấy khó chịu như vậy thì nàng cửu tiểu thư Nguyễn Diễm Yên chịu làm sao nổi đây? Bởi vậy, nghĩ mà thương. Thương cho nên mới muốn tìm ra người để cưu mang nhau mà sống.
Trái tim của Cầm đại tù trưởng Bồn Man quốc thế nhưng ấm áp và tốt bụng lắm thay! Khổ một nỗi tìm người như thể tìm chim, bốn phương tám hướng biết tìm nơi nao?
Bởi vì màn đụng độ vừa rồi, Minh Xuân xuất chiêu cực chuẩn và cao siêu nên đám vệ sĩ đều biết cô không phải tay mơ không dám tùy tiện chọc vào. Còn ba mẹ Diễm My, tuy không rõ quan hệ của cô với con gái họ nhưng thấy cô liều mạng chống trả họ, Diễm My lại cực kì tin cậy cô. Lúc Diễm My sắp hôn mê đã nắm chặt tay Minh Xuân không biết đã nói gì đó. Bởi vì họ vốn biết Diễm My từng có quan hệ tình cảm với người cùng giới. Tuy lần trước là người khác nhưng với sự xuất hiện đường đột này của Minh Xuân, họ thật sự không thể không nghi vấn quan hệ giữa các cô. Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là ông Thắng không nhịn được nữa phải lên tiếng:
- Cô... Con gái tôi có chúng tôi lo được rồi. Cô có thể đi!
- Người nên đi không phải tôi. Các người, cút! – Minh Xuân lãnh đạm phát lời.
- Cô...
Ông Thắng tức giận muốn vung tay đánh Minh Xuân, Minh Xuân cũng không né tránh chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo trừng trừng đáp lại. Ông Thắng nhìn lại xung quanh mình, các vệ sĩ đều quay mặt ngó lơ, ông cũng tự lượng sức mình, không dám manh động chọc giận cô gái kì cục này cho nên cố nhịn xuống. Thế nhưng Minh Xuân lại không chịu bỏ qua, vốn là cô định mặc kệ không để tâm đến hai kẻ gọi là thân nhân của Diễm My này nhưng sau khi để ý quan sát một lúc lâu thế này, cô thấy cả hai người này lo lắng cho con gái thì ít mà thái độ căng thẳng, nôn nóng muốn tống khứ cô đi thì nhiều.
Suốt mấy tiếng đồng hồ này, họ không lên tiếng với cô nhưng cố ý nói chuyện với nhau, câu nào câu nấy ý tứ mang gia thế và sự bành trướng của gia tộc nhà chồng Diễm My ra đe dọa Minh Xuân. Minh Xuân vốn không muốn để tâm nhưng lúc này cũng đã đến lúc có kết quả tình trạng của Diễm My thì họ không nhịn được lên tiếng đuổi cô đi. Tình trạng Diễm My còn chưa biết ra sao, mà nếu như cô đi thì Diễm My bị họ ép uổng là không tránh khỏi. Như vậy dù cho Diễm My có tỉnh lại, ai có thể bảo đảm cho cô ấy tốt đây?
Chính vậy Minh Xuân cũng muốn nhân đây dọa cho đám người này một trận, không đuổi được họ cũng trấn áp họ để họ bớt thái quá cũng nên. Nghĩ là làm, cô bước lấn tới trước mặt ông Thắng.
Minh Xuân dáng người cũng không cao lắm, đứng trước ông Thắng vẫn thấp hơn một cái đầu nhưng khi cô tiến gần, luồng khí thế liền bức ông ta sợ hãi lùi lại sau. Đúng lúc cô định lên tiếng dọa nạt thì bất ngờ cửa phòng cấp cứu mở ra, một nữ bác sĩ hớt hãi nói to:
- Người nhà của bệnh nhân Diễm My, bệnh nhân đang mất máu nghiêm trọng. Mời người nhà ai có cùng nhóm máu O với bệnh nhân, xin đến phòng làm xét nghiệm để tiếp máu cho bệnh nhân.
Sự xuất hiện của bác sĩ vô tình giúp ông Thắng bật lại quyền chủ động với Minh Xuân. Ông ưỡn ngực hắng lên một tiếng rồi nghênh ngang bước qua chỗ nữ bác sĩ, liếc lại nhìn Minh Xuân, nói:
- Bên trong là con gái của tôi. Ở đây tôi mới là người có quyền quyết định. Bác sĩ cần thì cứ lấy máu của tôi. Còn những người không có liên quan, nhờ bác sĩ gọi bảo vệ đuổi đi giúp cho con gái tôi được yên tĩnh.
Nữ bác sĩ có vẻ không quan tâm lắm những lời lan man kia của ông, chỉ nhìn lướt ông rồi quay sang bà Lan, lại nhìn những vệ sĩ mặc veston đeo kính đen kia, hỏi thăm:
- Bệnh nhân còn có chồng hay anh chị em nào đang độ tuổi lao động không? Chúng tôi đang cần rất nhiều máu để truyền gấp cho cô ấy, nhưng hai bác đều lớn tuổi như vậy, sức khỏe không thể đảm bảo nếu cho máu. Mà ngân hàng máu ở bệnh viện cũng không có đủ lượng máu O.
Vừa nói, bác sĩ vừa hướng mắt nhìn về mấy anh vệ sĩ đang đứng phía sau vợ chồng ông Thắng. Đương nhiên, với thái độ bàng quang và vẻ mặt né tránh của họ, bác sĩ thừa biết họ chỉ là người ngoài không có quan hệ với người bệnh. Nhưng dù sau họ cũng là đàn ông, hi vọng lượng máu của họ có thể cứu được bệnh nhân.
Mấy anh vệ sĩ hiểu ý của nữ bác sĩ, thế nhưng việc cho máu không nằm trong nhiệm vụ của họ. Huống hồ trong bọn họ bốn người cũng không có người nào thuộc nhóm máu O. Thấy vậy, anh vệ sĩ dẫn đầu nhóm lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ của họ. Trong khi ông Thắng, bà Lan cũng bắt đầu lúng túng thì nữ bác sĩ lại nói thêm:
- Làm ơn, người nhà còn ai có thể cho máu thì đến thật nhanh được không? Bệnh nhân không đủ máu, chúng tôi buộc phải lựa chọn giữa người mẹ và đứa trẻ chỉ có thể cứu một.
Mọi người căng thẳng quay lại nhìn nhau. Ông Thắng cũng sửng sốt nhìn vị nữ bác sĩ rồi quay sang nhìn vợ rồi lại nhìn vào bên trong phòng cấp cứu kia. Nữ bác sĩ nói xong, cũng không đứng đợi lâu đã bước đi, định sang tìm trưởng khoa xin chỉ thị cho tình huống khẩn cấp. Liền lúc ấy, Minh Xuân vội vụt theo hỏi bác sĩ:
- Tôi là bạn cô ấy, nhưng tôi không biết tôi thuộc nhóm máu nào, có thể cho máu được không?
Nữ bác sĩ vừa nói mà bước chân vẫn không ngừng:
- Theo tôi đi làm xét nghiệm!
Khi cùng nữ bác sĩ rẽ vào hành lang đến phòng xét nghiệm, đúng lúc có một nữ bác sĩ đi từ hướng ngược lại vội vã lướt qua Minh Xuân. Tuy rằng nữ bác sĩ kia mang khẩu trang lại đi rất nhanh nhưng Minh Xuân vẫn kịp quan sát điệu bộ và dáng người của cô ấy rất quen.
Phải đó, người này thật sự rất quen!
Minh Xuân tò mò, vừa ngoái đầu muốn nhìn lại thì cô bác sĩ cạnh bên đã gọi to:
- Cô nhanh lên, vào trong cho mẫu máu đi! Tôi đi gọi cho đội tình nguyện viên xem họ có thể đến kịp không. Mạng sống của mẹ con cô ấy chỉ hi vọng trong khoảnh khắc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro