Chương 7: Dồn ép
Sáng sớm, Minh Xuân mang theo một giỏ đầy ắp nào là quần áo, khăn, mũ, đồ ăn thức uống đến cả canh bổ cô cũng tự mình đi tiệm thuốc Đông y cắt thuốc mang về hầm suốt sáu tiếng để đem vào cho bà bầu kia. Tiền kiếp của Minh Xuân từng là một nữ nhân đã sinh con nên hiển nhiên biết rất rõ chuyện sinh con gian khổ và nguy hiểm dường nào! Huống hồ chi Diễm My ở một mình, thai yếu còn bị động thai mấy lần nữa. Minh Xuân thật sự lấy làm thương xót, tuy rằng rất nhiều lần bị Diễm My lạnh nhạt phủi đuổi nhưng cô vẫn kiên trì nhẫn nại. "Ài! Thôi thì cũng đã ở thời đại này rồi, đi bước nào tính bước nấy. Cô ấy là Diễm Yên cũng được, không phải Diễm Yên cũng không sao. Nếu đã gặp nhau, biết nhau đấy là duyên. Có thể tương trợ, đỡ đần nhau lúc cần đấy mới là sống phải đạo.". Minh Xuân nghĩ như thế rồi cũng ung dung bước thẳng vào dãy phòng bệnh của Diễm My.
Lúc đến hành lang trước phòng Diễm My, Minh Xuân lại bị bốn người nam mặc veston, đeo bộ đàm bên miệng, phong khách kiểu như là vệ sĩ chặn lại. Nhìn bộ dạng mấy người này, Minh Xuân chợt nhớ đến buổi chiều tối hôm ấy gặp phải mấy người giống như thế lúc cứu cô cứu cô gái thần bí đã cho cô món đồ chơi kia. Còn chưa dám xác minh lí do bị mấy người này cản ở đây thì Minh Xuân chợt nghe ở bên trong phòng bệnh, giọng Diễm My lạnh lùng kích động nói to:
- Con đã nói rồi, con không về đâu! Con với Minh Hưng đã li thân. Đứa nhỏ này là của con, với anh ta không có quan hệ. Nếu ba mẹ nghĩ tình con là con gái, xin đừng tiếp tục nói lời thuyết phục hàn gắn con và anh ta nữa. Ba mẹ, con mệt mỏi. Xin hai người mời hết những người ngoài kia rời đi!
- Diễm My! – Ông Thắng, ba Diễm My lên tiếng. – Ba mẹ đến để khuyên con, đồng thời sẽ đưa con về bệnh viện Vạn Lợi của ba chồng con điều dưỡng cho đến lúc sinh con. Diễm My, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đi con! Minh Hưng vẫn còn tình cảm với con. Ba chồng của con đối với đứa cháu nội này vẫn hết lòng quan tâm đến. Con đừng có ngang bướng như vậy! – Quay sang vợ - Bà, thu dọn đồ cho con gái đi!
- Con nói con không đi! Ba mẹ, xin hai người hãy buông tha cho con! Xin hãy để yên cho con! Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn cho con một con đường sống! – Diễm My to tiếng gắt lên khiến ba mẹ nàng cùng lúc kinh ngạc.
Ông Thắng và bà Lan nhìn cô đầy bất đắc dĩ. Phải nói cô con gái này của ông bà vốn là một cô con gái rất ngoan. Từ bé đến lớn Diễm My đều giỏi giang, là niềm kiêu hãnh của ông bà, chưa từng một lần làm ông bà thất vọng. Thế nhưng ông trời lại khéo bày oan nghiệt, để cô con gái đoan hiền thục tuệ như thế lại vướng vào loại tình cảm trái ngược với nhân luân, là một cô gái yêu đương với một cô gái khác. Ông bà đã tìm đủ mọi cách khuyên can, năn nỉ, thậm chí là lấy chết cưỡng ép rốt cuộc mới khiến cô từ bỏ, buông tay người kia mà quay lại đúng với luân thường. Thế nhưng ai mà ngờ được, cô theo ý ông bà đồng ý kết hôn chưa được mấy hôm lại nghe tin cô gái kia, người yêu cũ của Diễm My mắc bệnh nan y. Ba mẹ cô ta còn đến tận nhà cầu xin muốn Diễm My đến nhìn cô ta lần cuối. Tất nhiên ba mẹ Diễm My không thể để con gái cưng lại vướng vào oan chướng nên đã giấu nhẹm cô, không cho cô biết tin ấy. Vậy rồi đến hôm kết hôn, Diễm My vẫn nghe được phông phanh từ một người đồng nghiệp đến dự tiệc cưới mới biết. Mối quan hệ của Diễm My và cô người yêu ấy đồng nghiệp trong công ty đều biết. Và khi họ chia tay, Diễm My cùng người đàn ông khác kết hôn trong mắt các đồng nghiệp thì nàng chính là người phụ bạc. Mấy vị đồng nghiệp ấy nói với nhau với về tình trạng của cô người yêu cũ kia đều có vẻ rất cảm thương và còn vì người kia tỏ bày ấm ức. Diễm My lúc ấy vô cùng đau đớn, liền muốn mặc kệ hôn lễ mà chạy đến thăm người kia. Thế nhưng nàng bước chưa khỏi cửa thì đã ngất đi. Có nằm mơ nàng cũng không dám tin nàng là bị ba mẹ mình bỏ thuốc. Hôn lễ xong, nàng đã trở thành phụ nhân của người khác. Nghĩ đến người mình yêu thương nhất ở vào khoảnh khắc thê thảm nhất mong nhớ mình mà mình lại không thể đến bên... Đến lúc này, nàng đã chân chính phụ bạc người ta. Hơn thế nữa, nàng chính là một đóa hoa nhụy rữa hương tan, đã là một cánh hoa tả tơi không còn xứng đáng với tình yêu thánh khiết mà người yêu của nàng đã từng trân trọng. Nàng nghĩ như vậy cho nên đã tự mình vùi dập chính mình. Nàng không ngủ, không ăn, giống như một cái xác thê lương trông ngày tháng dần qua mong chờ sự giải thoát. Thật sự tâm nàng đã chết. Nàng cũng từng nghĩ nếu như có thể như vậy chết đi, nàng hi vọng ở khoảnh khắc hồn xác thoát li nàng có thể gặp lại người kia mà nói một câu xin lỗi. Vậy mà người kia lại sống. Lúc nghe tin người kia được xuất viện, Diễm My cũng như người chết hồi sinh lại liền vực lại tâm trí muốn đến tìm người kia. Ấy nhưng, ngay vào lúc ấy, ba mẹ nàng nói cho nàng một tin khủng khiếp: nàng có thai hai tháng. Đứa trẻ ấy tương lai sẽ là bảo bối của gia đình đại gia chồng nàng. Diễm My kinh khủng bi thương. Một lần nữa, cái thai, sự xuất hiện của cái thai nhắc nhớ cho nàng một hiện thực: nàng đã là một kẻ phụ bạc, không xứng đáng với tình yêu thuần khiết của người xưa. Và thế là Diễm My sốc đến gào khóc to, liên tục đánh mạnh vào bụng muốn giết chết cái thai, thậm chí cũng muốn giết cả bản thân, giết đi cổ thân thể đầy nhơ uế. Ba mẹ nàng cũng không nghĩ nàng kích động đến như vậy. Để bảo vệ đứa nhỏ, họ đành phải hết lời dụ dỗ, khuyên nhủ Diễm My. Thậm chí nhờ sự can thiệp của bác sĩ tâm lý mới giúp Diễm My ổn định lại tâm trạng. Thế nhưng khi tâm trạng Diễm My khôi phục, nàng lại nhất quyết muốn làm một việc không tiếc tổn thương ba mẹ là muốn li hôn ngay. Mọi người cố gắng thuyết phục cũng không xong, rồi bỗng nhiên một hôm Diễm My để lại lá đơn xin li hôn rồi biến mất. Nếu không phải vừa rồi nàng vào cấp cứu, gia đình người chồng có thế lực của cô cũng không dễ tìm được nàng.
Lúc này, ông Thắng nghe con gái nặng lời lớn tiếng với ông bà như thế cũng không nén được tức giận liền quát ra:
- Diễm My! Con có biết con nói gì hay không? Ba mẹ là ba mẹ của con! Là người sinh ra con, nuôi lớn con để bây giờ đây con ăn nói với ba mẹ như vậy hay sao? Con thật sự u mê đến như vậy ư? Được thôi! Con muốn u mê, ba mẹ cũng bắt con phải tỉnh! Mấy anh, vào giúp tôi đưa nó đi!
Ông Thắng hướng ra ngoài gọi lên. Liền có mấy vệ sĩ bên ngoài bước vào tiến đến giường Diễm My. Diễm My lập tức cảnh giác lùi sát vào góc tường, vẻ mặt đầy phẫn nộ hoang mang, ánh mắt sòng sọc trợn ngược lên lộ ra trạng thái cực kì kích động:
- Các người đến đây giết tôi luôn đi! Giết đi! Giết đi! Giết đi!
- Diễm My! Con làm gì vậy?
Bà Lan và ông Thắng cùng lúc kinh hãi nhìn thấy biệu lộ của Diễm My thật sự đã không giữ được lí trí rồi!
- Tránh ra! Tôi bảo tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!
Mỗi một câu gắt của Diễm My như một tiếng thét kinh phẫn. Đám vệ sĩ áo đen kia không dám manh động bởi vì họ nhận ra trên tay Diễm My là một con dao nhọn đang đặt trên bụng của chính cô. Đám vệ sĩ hít thầm một hơi. Cô gái này đúng thật là bị điên! Có ai như cô ấy không? Làm con dâu duy nhất của ông chủ tập đoàn Vạn Kim, gia sản ngàn tỉ thế kia lại không muốn, còn liều chết để rời khỏi. Nói ra, Minh Hưng chồng cô ấy cũng là một thanh niên tốt. Đừng nói anh ta là một người có năng lực, anh ta sống cũng rất chuẩn mực chưa từng nghe thấy có tai tiếng không hay nào. Được làm vợ một người như vậy có gì không tốt đâu? Cô gái này thật chẳng hiểu làm sao? Cơ mà trong bụng cô ta là đứa cháu nội duy nhất của ông chủ cho nên đám vệ sĩ họ không thể không thận trọng. Tất cả họ ngoài mặt thì lùi lại nhưng sau đó âm thầm nháy mắt, ra dấu sẽ bất chợt xông đến khống chế Diễm My đoạt lấy con dao.
Đám vệ sĩ tính toán xong, chuẩn bị thực thi thì bất ngờ bị Minh Xuân phá hỏng. Minh Xuân một thân cao thủ võ thuật, nãy giờ ở bên ngoài bị cản trở đã khó chịu rồi, nghe thấy ở bên trong giọng Diễm My có vẻ hoang mang liền lập tức ra tay. Hai vệ sĩ đối với cô chỉ cần ba chiêu là đủ. Lúc cô tiến vào mới thấy ba gã nữa đang chuẩn bị áp chế Diễm My. Cô lập tức một ná ba chim, lấy đồ trong giỏ mình mang theo chọi thẳng vào tên vệ sĩ đang tiếp cận đến sau lưng Diễm My đồng thời hai cước hai bên đạp cho hai tên còn lại phải cúi đầu ôm bụng.
Ba mẹ Diễm My nhìn thấy Minh Xuân khuôn mặt lạ lẫm, vừa đến đã đánh tan đám vệ sĩ của ông bà dẫn đến để đưa Diễm My đi. Ông bà nhất thời kinh sợ nhìn nhau. Minh Xuân đã bước đến gần Diễm My, nhè nhẹ vỗ nhẹ lên bàn tay cầm dao của nàng trấn an nói:
- Diễm My, đừng sợ! Có tôi ở đây, sẽ không có ai dám động đến cô đâu!...
Câu nói của Minh Xuân vừa dứt liền cảm giác trên tay dính ướt, cả sợ nhìn xuống bụng Diễm My thì hoảng lên:
- Gọi bác sĩ đi! Diễm My! Tôi đã ở đây, tôi sẽ bảo vệ được cô, sao cô còn dại dột như vậy? Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!
------------------
Anh Ngọc đến đón Mộng Khuê tan ca. Mộng Khuê vừa ngồi vào xe đã nhận được một nụ hồng rực rỡ thơm tho. Anh Ngọc tặng hoa xong, cũng trân trọng chớp lấy thời cơ đặt môi thả một nụ hôn dịu dàng nồng ấm đến nàng ấy. Mộng Khuê mỉm cười hạnh phúc. Nàng cũng đáp lại Anh Ngọc một cái ôm trìu mến, khẽ thủ thỉ bên tai một câu hỏi vu vơ:
- Hôm nay không phải lễ tình nhân, cũng không phải ngày kỉ niệm gì của chúng ta, sao chị tặng hoa còn nóng vội như thế không kịp về nhà đã hôn em, làm lem hết son môi của em. Chị khai thật đi! Có phải làm gì đó có lỗi với em không?
Anh Ngọc phì cười, tay vòng qua eo người mình yêu dấu, bản mặt gian chưa từng thấy tranh thủ cơ hội cúi xuống hít lấy hít để mùi hương trên cổ Mộng Khuê vừa cất giọng nhừa nhựa bên tai làm Mộng Khuê phải ngứa ngáy:
- Chị thương em bao nhiêu cũng không đủ hết, làm sao mà nỡ có lỗi với em được đây? Không dễ dàng gì có thể được bên em hạnh phúc như thế, cho nên phải trân trọng, mọi lúc mọi nơi mọi khoảnh khắc đều muốn em.
Mộng Khuê cười nhẹ, véo véo lên hông Anh Ngọc, khiêu mi:
- Ha! Bây giờ than thở kể khổ với em sao? Em nhớ chị đeo đuổi em còn không đến ba tháng đâu. Không dễ dàng sao? Hừm! Em còn tự trách mình dễ dãi cho chị quá vậy mà còn không biết đủ?
Mộng Khuê làm vẻ mặt giận dỗi. Anh Ngọc liền hề hề nhích đến, tay vòng xuống bên dưới muốn đi vào trong váy lên đùi của Mộng Khuê. Mộng Khuê lập tức bắt lại, gạt bỏ cái tay hư đốn kia, đồng thời dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng cô. Anh Ngọc khẽ cười một tiếng, thu lại móng vuốt bất lương, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt Mộng Khuê, dùng những lời sâu thẳm trong đáy tim nhỏ nhẹ tỏ:
- Em biết không, chị yêu em nhiều lắm. Nghĩ đến những điều gian nguy đã từng trải, nhiều lúc chị cũng không dám tin chị thật sự có được em. Mộng Khuê, cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em đã đến!
Hai người cùng bên nhau cũng đã mấy tháng nay, thật sự ngọt ngào không sao kể hết nhưng cái người này vẫn hay dùng lời ngon ngọt, bày tỏ sến súa không kém gì trong tiểu thuyết viết ra. Lúc mới nghe, Mộng Khuê cũng rất cảm động và hạnh phúc nhưng Anh Ngọc cứ nói hoài với một tần suất dày quá lại khiến cho Mộng Khuê hoang mang. Thật lòng, tình yêu của Anh Ngọc hoàn mỹ đến mức Mộng Khuê không còn mong muốn gì hơn. Thế nhưng cũng bởi vì tình yêu của cô tốt đẹp đến thế kia cho nên Mộng Khuê mới càng sinh tâm lo được mất mà bảo thủ muốn giữ gìn. Anh Ngọc làm người, làm tình nhân tuyệt đối không chê được chỗ nào nhưng cái tật nói những lời kì dị, dùng cổ ngữ kiểu như bị lẫn lộn giữa hiện thực và giấc mơ kì bí kia nhiều lúc giống như người lập dị, hoang tưởng linh tinh. Thậm chí cả trong lúc ngủ say, hoặc những khi gặp tình huống giật mình buột miệng nói ra, Anh Ngọc đều nói chuyện y như người cổ đại. Lúc này, trước vẻ mặt cuồng si đầy xúc động của Anh Ngọc, tự nhiên Mộng Khuê lại có cảm giác người này sắp sửa nói linh tinh. Lập tức, nàng dùng ngón tay chặn trước môi Anh Ngọc ngăn lại. Trước khi Anh Ngọc thắc mắc, nàng chớp nhẹ đôi mắt hạnh nhân tròn to nhìn thẳng người yêu khẽ hỏi:
- Cục cưng nè, mình quen nhau đã được bao nhiêu lâu rồi ta?
- Nếu nói chính thức bên nhau thì là một trăm ngày lẽ hai ngày bốn tiếng bốn mươi tám phút đồng hồ.
Mộng Khuê suýt nữa bật cười vì cái đáp án thâm túy tính kĩ đến từng tí của người yêu. Nàng đương mềm lòng cảm động muốn ngã vào lòng cô thì cô lại nói thêm một câu sau khiến nàng gián ngang mất hứng:
- Nhưng nếu tính cả từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta vẫn rất ấn tượng nàng của ngày hôm ấy...
- Stop! Cao Anh Ngọc! Em đề nghị chị lập tức đóng loạt suy nghĩ linh tinh của chị lại đi!
Anh Ngọc lại không biết chết sống còn hề hề cười ra:
- Tại em không biết đó thôi, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, chị thật sự đã thích em. Chị tin đấy là trời ban duyên phận. Chúng ta là một đôi tình nhân lưỡng thế kì duyên. Nhưng chị không muốn chỉ được lưỡng thế thôi đâu. Nếu được thất thế lương duyên, hoặc là thập thế nguyện duyên càng là muôn vàn mỹ mãn.
Anh Ngọc còn đang mê mải nói tâm nguyện về hạnh phúc của cô thì Mộng Khuê bất chợt cởi dây thắt an toàn ra rồi lần qua ghế lái của Anh Ngọc ép cô ra, giọng lạnh nhạt phán:
- Để em lái xe. Chị qua bên kia ngồi đi!
- Hả? À...Ớ...
Anh Ngọc ngơ ngác nhìn Mộng Khuê, thấy cô không giống nói đùa cũng không có vẻ như đang vui vẻ thoải mái đâu. Anh Ngọc thầm rụt cổ rồi mở cửa xe bước qua ghế phó ngồi lên, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì Mộng Khuê đã đề máy vọt xe phốc chạy. Anh Ngọc nguyện thầm trọng bụng, hi vọng trên đường hôm nay thông thoáng, cầu cho cả hai thuận lợi về đến nhà.
Có trời mới biết cô căng thẳng độ nào! Bởi bác sĩ Khuê thấy vậy đó, làm cái gì cũng ổn chỉ trừ một việc lái xe. Nàng một khi lên xe chỉ biết nhấn ga và thắng gấp thôi. Trước đây Anh Ngọc còn không biết không tại sao nhà ba Mộng Khuê có đến bốn chiếc xe BMW nhưng toàn để nàng quá giang hoặc đi taxi. Cho đến khi hai người quen nhau, thông thường đều là Anh Ngọc lái xe mà lần đó hai người đi dự tiệc, Anh Ngọc uống say thế là được bác sĩ Khuê trân trọng dìu đến xe chở về nhà. Cô thật sự không dám tin rằng Mộng Khuê nhấn ga phóng xe chưa được mười phút, toàn bộ số bia rượu trong bụng Anh Ngọc tuyệt nhiên bốc hơi hết, cô tỉnh lập tức, tỉnh hoàn toàn luôn. Nói nào cho ngay, Mộng Khuê chạy xe cũng an toàn lắm, từ lúc nàng có bằng lái chưa từng xảy ra tai nạn giao thông. Có điều với đẳng cấp lạng lách và kĩ thuật đánh lái thần tốc, cộng thêm tăng ga, thắng gấp khiến những người ngồi chung xe luôn có cảm giác nàng giống như quái xế trong các phim hành động khốc liệt. Thật, không thể không sợ đến thót tim.
Đang lúc Anh Ngọc hai tay nắm chặt vào ghế đang cố gắng tập trung định lực cầu nguyện thì Mộng Khuê bất chợt thắng gấp một cái khiến cả hai cùng lúc chúi về trước, thiếu chút nữa thì đầu đập vào kính phía trước xe. Anh Ngọc sợ đến phát run nhưng nhác thấy tâm tình của bác sĩ Khuê hình như không ổn đây, cô cũng không dám nói gì thêm sợ chọc nàng tức giận thì đúng là khi không sinh ra chuyện. Còn Mộng Khuê sau khi trút cơn lên vô lăng một lúc tâm tình cũng nhẹ đi. Nàng nghĩ nghĩ một hơi rồi bất chợt thấy hoang mang, rốt cuộc nàng gần đây bị làm sao rất thường xuyên kích động và dễ nổi giận. Chính nàng cũng cảm thấy mình như thế thì những người bên cạnh và nhất là Anh Ngọc có phải chăng càng hoảng sợ lo lắng hơn hay không? Nàng nghĩ xong, khẽ thở dài một hơi rồi quay sang dụi vào lòng Anh Ngọc ôm thật chặt:
- Xin lỗi! Gần đây em áp lực nhiều quá, có dọa sợ cục cưng không?
Anh Ngọc chỉ khẽ cười, nhịp nhịp lên lưng Mộng Khuê trấn an:
- Không sao. Cũng gần đến nhà rồi, để chị chở nha!
Mộng Khuê cười khì một tiếng, đưa tay nhéo nhẹ lên má Anh Ngọc đồng thời lướt môi thật nhanh lên mắt cô rồi mở cửa xe bước ra:
- Em xuống xe, qua cửa hàng tiện lợi bên kia mua đồ về nấu cơm. Chị về trước nói với Diễm Yên chuẩn bị một chút, tối nay tụi mình chở cô bé đi xem phim giải trí, được không?
Anh Ngọc gật đầu. Bác sĩ Khuê có lệnh, cô nào dám nói không? Nhưng nghĩ đến đưa Diễm Yên đi chung, Anh Ngọc hiếu kì chợt hỏi:
- A! Nhưng mà Diễm Yên mặt cô bé bị như vậy, em bảo cô bé làm sao ra ngoài?
Cô thật sự cảm thương cho Diễm Yên nhưng cũng không biết làm sao cô nàng ấy không chịu giao tiếp với cô. Thật sự Diễm Yên nghe hiểu hết lời cô nhưng nửa chữ thôi cũng không chịu hé môi làm Anh Ngọc cũng không biết làm sao với nàng ấy. Chính Mộng Khuê cũng nói lúc còn ở bệnh viện Diễm Yên cũng nói chuyện nhưng từ lúc về nhà rồi, đến lúc gặp Anh Ngọc rồi thì nhiều khi cả Mộng Khuê nói chuyện Diễm Yên cũng chỉ ra dấu chứ không dùng lời đáp lại. Nhất là Mộng Khuê còn có một phát hiện, dường như Diễm Yên có vẻ rất sợ hoặc khó chịu lắm mỗi khi nhìn thấy Anh Ngọc thân thiết với Mộng Khuê. Nàng cũng không dám chắc điều mình nghĩ có đúng không. Trước lúc Anh Ngọc công tác trở về, nàng cũng đã nói qua với Diễm Yên, nàng cùng Anh Ngọc là quan hệ tình nhân, Diễm Yên cũng tỏ ra bình thản gật đầu ngay, không nghĩ đến khi gặp Anh Ngọc lại có thái độ khác lạ như vậy. Tuy nhiên, cô nàng ấy cần được giúp đỡ, các nàng cũng không đành để Diễm Yên ở nơi khác, sợ nàng ấy không được chăm sóc tốt tình trạng sẽ tệ thêm. Trước mặt, Anh Ngọc đã thò đầu ra cửa kính xe nhìn theo Mộng Khuê chờ cô đáp lời câu hỏi. Mộng Khuê nhẹ mỉm cười nhéo nhẹ vành tai Anh Ngọc nhếch môi rỉ nhỏ bên tai người yêu:
- Khẩu trang y tế đầy ra đấy để làm chi? Không lẽ chỉ có thể dùng cho chị lúc qua mặt ba em vào kiếm em mà không thể cho người khác dùng sao?
Nàng nói xong cũng uyển chuyển khoan thai đi vào trong cửa hàng bên đường gần đó. Anh Ngọc chờ nàng vào xong, nhìn qua lớp cửa kính xuyên thấu thấy nàng đang chọn rau mới đề máy lướt đi hướng đến gara tầng chung cư nơi căn hộ của các nàng cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro