Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tốt nhất chỉ nên là loạn nghĩ

Mộng Khuê vừa thăm khám bệnh nhân xong, trên đường trở lại phòng làm việc thì nghe được tiếng gọi của đồng nghiệp. Cô quay lại, nhìn bác sĩ Công đang từng bước đi đến. Bác sĩ Công trên môi vẫn nụ cười ấm áp trầm tĩnh, trên tay cầm một sấp hồ sơ bệnh án, anh gật đầu vẻ rất vui hướng Mộng Khuê:

- Mộng Khuê, hội nghị y học lần này ở Seoul, em cũng tham gia phải không? Đã chuẩn bị gì chưa? Anh giúp em đặt vé máy bay nhân tiện chọn khách sạn luôn có được không?

- Xin lỗi bác sĩ Công? Anh nói là hội nghị thường niên bàn về các phát minh phòng chống bênh lây nhiễm và công bố các vắc xin mới phải không? Đấy không phải là lĩnh vực của em cho nên em đã từ chối. Nghe nói ban lãnh đạo đã quyết định cử bác sĩ Huy đi với anh đấy. Anh có thể liên hệ anh Huy.

- Cái gì? Em sao lại từ chối hả Mộng Khuê? Những hội nghị như vậy thông thường rất ít khi có cơ hội cho giới trẻ chúng ta tham gia. Em nên nắm bắt, đến đó làm quen và học hỏi với các chuyên gia. Dù có không phải chuyên môn nhưng về sau cũng sẽ có hữu ích mà.

Mộng Khuê cười cười, khẽ híp nhẹ đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, nhỏ nhẹ nói:

- Thật sự em hiểu ý tốt của anh. Nhưng mà so với em, anh Huy mới là người thích hợp hơn và cần cơ hội tiếp xúc và học hỏi trong lĩnh vực này. Em cũng cảm thấy mình bây giờ khó sắp xếp thời gian. Thay vì thế, để cho anh Huy đi cũng là muốn tốt cho bệnh viện của chúng ta. Em nghĩ như vậy mọi người đều vui vẻ.

- Mộng Khuê! Em thay đổi nhiều quá! Em... anh thật sự không hiểu nổi em. Mộng Khuê, từ lúc em quen với nữ bệnh nhân kia, em làm việc cảm tính quá! Em có từng nghĩ đây là chính là cơ hội, là tương lai phát triển của em hay không?

- Xin lỗi anh Công! Chúng ta là đồng nghiệp, cũng là đồng môn với nhau nhưng em thật sự không thích anh xen vào chuyện riêng của em. Việc dự hội nghị em có đi hay không đó là quyết định của em. Chuyện em có yêu ai, quen ai đấy cũng là việc riêng của em. Em nghĩ anh vừa là đàn anh của em, vừa là người bạn cùng em lớn lên anh sẽ hiểu em, sẽ tôn trọng em. Anh không nên nói vào và càng không nên chỉ trích em. Em nói lại lần nữa, em chọn chị Ngọc là chuyện của em, xin anh đừng nói những lời như vừa rồi. Em sẽ không muốn nghe!

Bác sĩ Công hết sức bất ngờ trước thái độ quyết liệt của Mộng Khuê. Nhất thời, anh chẳng biết nên nói lời nào cho phải nên chỉ giơ tay khỏa lấp nói:

- Ok! Anh xin lỗi! Anh...Thôi. Gặp lại sau!

Mộng Khuê cũng hơi ngỡ ngàng không tin nổi vừa rồi nàng vậy mà vừa lớn giọng giở khẩu khí với vị đàn anh bác sĩ Thành Công. Thật sự nàng cũng không muốn như vậy đâu nhưng quả thật là bác sĩ Thành Công gần đây có vài thái độ hơi thái quá khiến nàng bất mãn. Vốn là nàng và Thành Công biết nhau từ bé. Hai gia đình đều xuất thân từ ngành y, sớm đã có giao tình thâm hậu với nhau. Thành Công lại theo học ở giáo sư Dũng, là ông nội của Mộng Khuê cho nên hai người cũng có thời gian cùng học tập, trao đổi với nhau. Ngoài mặt là quan hệ đồng môn với nhau và gia đình hai bên cũng nhiều lần có ý tác hợp nhưng Mộng Khuê vẫn luôn giữ thái độ nhàn nhạt, nàng chỉ xem Thành Công là bạn chưa từng có cảm giác với anh. Thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện nữ bệnh nhân tên Anh Ngọc kia. Cô ta nằm viện trong trạng thái gần như thường mê man. Vậy mà hai tháng cô ta đột nhiên hồi tỉnh thần kì. Rồi cô ta giống như bị tâm thần, cứ luôn miệng nói những lời kì lạ, không ngừng đeo đuổi bác sĩ Khuê. Ấy mà cô ấy lại làm động lòng được Mộng Khuê. Lúc nhìn thấy Mộng Khuê ngượng ngùng e ấp nắm tay cô bệnh nhân kia, Thành Công thật sự không dám tin. Anh cho rằng Mộng Khuê nhất thời thương cảm mà ngộ nhận nảy sinh tình cảm với bệnh nhân. Anh đã nói lại chuyện này với giáo sư Dũng và cả ba Mộng Khuê cho nên thời gian đó, ba Mộng Khuê cực kì ghét bỏ và đủ mọi cách cấm cản cô qua lại với Anh Ngọc. Nhưng rồi rốt cuộc tình ý và lòng thành của Anh Ngọc đã làm xiêu lòng ông. Hơn nữa, ông cũng cảm nhận được con gái ông từ lúc quen biết với nữ bệnh nhân kia lại vui vẻ nhiều hơn. Ông cũng không phải người cổ hủ kì thị người ta, cho nên sau mấy lần thử thách, hai người đã khiến ông hài lòng mà chấp nhận. Thành Công sau bao nhiêu lần chia rẽ thất bại nên vẫn ôm lòng oán hận không thôi nhưng bởi vì Mộng Khuê một chút cũng không để cho anh có cơ hội. Đành vậy, ai bảo ngày trước anh có nhiều cơ hội như vậy cũng không chinh phục được Mộng Khuê. Đã thua rồi thì đành chịu. Anh thở dài, lầm lủi bỏ đi.

Mộng Khuê đẩy cửa phòng làm việc của mình bước vào liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi hương quen thuộc của người yên vây quanh khiến tâm tình Mộng Khuê lập tức hạ xuống. Nàng dung túng để Anh Ngọc quấn lấy mình một lúc, cả hai cùng ngồi xuống ghế xoay. Anh Ngọc một tay ôm vuốt hông cục cưng, một tay vuốt vuốt tóc nàng, giọng quan tâm hỏi:

- Hình như bác sĩ Khuê không vui nha? Làm sao vậy? Ai chọc giận em?

- Người ta chọc giận em thì chị sẽ làm sao?

- Chao ôi! Thật sự có người chọc giận em? Là ai, em chỉ cần nói tên. Chị gọi điện một cú sẽ dạy cho hắn một trận biết thân.

Mộng Khuê phì cười một tiếng, đưa ngón tay nhéo nhẹ gò má người yêu:

- Chị đó nha! Chị ở gần giám đốc Tú Anh của chị, khẩu khí y hệt chị ta!

Nàng chỉ thả một câu rồi lại lãng sang chuyện khác:

- Nhưng mà hôm nay em thật sự không thoải mái. Em muốn cùng chị đi dạo, đi xem phim, còn ăn kem nữa! – Nàng vừa nói, vừa vùi cả người dán vào thân người yêu đầy quyến luyến.

Anh Ngọc gật đầu ngay:

- Được! Vậy bây giờ đi hay chưa? Nhưng mà này bác sĩ Khuê, em chắc là đã quên mất ở nhà chúng ta vẫn còn có một người đang chờ.

Mộng Khuê nghe nhắc mới sực nhớ lại Diễm Yên. Nàng hời hợt đứng dậy, thu dọn đồ vào túi xách, thả một câu:

- Thôi, mình về nhà trước đi!

Trong căn hộ riêng của Mộng Khuê, Diễm Yên đang ngồi xem tivi. Trong phim chiếu một bộ phim cổ trang, có cảnh một đôi nam nữ bị rất nhiều sát thủ truy. Người nam trong phim cũng mặc một bộ bạch y, uy dũng hiên ngang đánh lại những kẻ kia để bảo hộ cho người nữ chạy đi. Thế nhưng một người không thể địch lại số đông cuồng bạo. Rốt cuộc người nam kia bị chém hai kiếm ngã xuống đất trọng thương. Người nữ nhìn thấy liền hoảng sợ thét lên. Trong đầu Diễm Yên hốt nhiên cũng xuất hiện một hồi cảnh tương tự, nàng nhìn thấy một thiếu niên áo trắng dắt tay nàng cùng chạy đi. Phía sau cũng có đến bốn người bịt mặt mang đao lớn truy sát. Một tên sát thủ vung đao hướng thiếu niên mà chém xuống. Nàng trong hồi cảnh bất ngờ bật thoát giọng gọi to:

- Kì Phong! Cẩn thận!

Đúng lúc cửa nhà mở ra. Anh Ngọc và Mộng Khuê cùng lúc ngơ ngác nhìn Diễm Yên. Có lẽ Diễm Yên nhập tâm quá không nhận ra khi mà tâm thức cô bật gọi ra cái tên kia thì ngoài miệng cô cũng cùng lúc bật lên. Kì Phong? Cô gọi Kì Phong sao? Anh Ngọc có chút không dám tin quay sang nhìn Mộng Khuê. Mộng Khuê cũng nhìn lại cô đầy kinh nghi. Anh Ngọc bước nhanh đến bàn, đặt túi đồ mua về xuống rồi đến gần ngồi xuống cạnh bên Diễm Yên. Diễm Yên nhìn thấy cô lại lần nữa cúi mặt né tránh. Anh Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa tóc dài sau vai Diễm Yên, giọng dịu dàng hỏi:

- Diễm Yên, vừa rồi chị nghe em gọi tên gì đấy? Em có thể gọi lại lần nữa được không?

Diễm Yên trộm liếc lên nhìn Anh Ngọc rồi lại rụt đầu xuống, lắc lắc không nói. Anh Ngọc lại dụ dỗ lần nữa:

- Diễm Yên, mình ở chung với nhau cũng mấy ngày rồi. Chị thương em như em gái vậy. Em có thể nói chuyện với chị được không?

Diễm Yên cũng không đáp mà nép sát vào bên ghế sofa biểu hiện rất ngại giao tiếp. Anh Ngọc cũng không biết làm sao, đành đưa mắt nhìn Mộng Khuê. Mộng Khuê cũng khẽ lắc đầu ý bảo cô không nên gấp gáp thúc ép Diễm Yên. Cô nàng bị chấn động nghiêm trọng như vậy, không dễ dàng phục hồi tâm lí bị tổn thương. Nói chung để giúp Diễm Yên vượt qua tất cả chỉ có thể tiến hành từng bước.

Tối hôm ấy, Anh Ngọc đã hỏi lại Mộng Khuê nhưng Mộng Khuê trả lời không hề nghe Diễm Yên gọi ra chữ Kì Phong. Anh Ngọc cảm thấy có gì đó khó hiểu làm sao nhưng lại không dám nói linh tinh sợ Mộng Khuê không vui cho nên phải nuốt lại một bụng hồ nghi chui vào lòng bác sĩ Khuê nằm ngủ.

Nửa đêm, Mộng Khuê tỉnh dậy muốn đi uống nước, lúc xuống cầu thang, ngang qua phòng của Diễm Yên thì phát hiện nàng ấy chưa ngủ mà đang ngồi thu một góc trên giường nhìn vào một khoảng mà liên miệng khẽ gọi:

- Kì Phong!...Kì Phong...

Trái tim Mộng Khuê hốt nhiên đập loạn hoảng sợ. Kì Phong! Cái tên này...Lúc mà Anh Ngọc vừa hồi tỉnh dậy liền y như người bị ma nhập níu lấy nàng xưng là Kì Phong, Mạnh Kì Phong. Lúc đấy Mộng Khuê còn nghĩ người này bị điên. Sau một thời gian tiếp xúc và thân thiết với nhau, Anh Ngọc cũng đã từng kể qua với nàng về giấc mơ của cô trở về cô đại sánh vai vào một nhân vật huyền bí tên là Mạnh Kì Phong. Đến tận lúc này, Mộng Khuê cũng không tin mấy chuyện huyền bí như giấc mơ ấy liên quan đến kiếp trước kiếp sau, rồi cả những lời suy đoán nửa thực nửa vui của Anh Ngọc bảo đấy là xuyên không, chuyện viễn du mà trong tiểu thuyết người ta hay viết. Ấy nhưng không hiểu tại sao lúc nghe Diễm Yên gọi lên hai chữ Kì Phong ấy, thái độ và vẻ mặt của nàng ấy dường như rất tha thiết, rất lo lắng làm sao? Rồi đến cả Anh Ngọc cũng đầy vẻ hoang mang và hồi hộp đến bên Diễm Yên, trân trọng sâu sắc hỏi thăm nàng ta. Tự nhiên Mộng Khuê có cảm giác hoang mang. Tuy rằng nàng vẫn không tin vào chuyện giấc mơ kì bí của người mình yêu kể có thật là xuyên không hay là không nhưng nàng không muốn, thật sự không muốn hai chữ Kì Phong đó là một cánh cửa dẫn đến rắc rối và phiền phức trong quan hệ tình cảm giữa các nàng. Cũng không hiểu tại sao nhưng nàng quyết định phủ nhận với Anh Ngọc chuyện nàng đã nghe được Diễm Yên gọi ra cái tên kia. Thật sự, nàng chỉ mong đó chỉ trùng hợp Diễm Yên gọi ra thôi. Nàng không muốn tin tuyệt đối không muốn tin chuyện giấc mơ xuyên không của Anh Ngọc là sự thật đâu. Tốt nhất phải làm mọi chuyện đơn giản đi. "Cái gì xuyên không, cái gì là giấc mơ, thế nào là Mạnh Kì Phong tốt nhất chỉ là loạn nghĩ!"

------------------

Triệu Kit: Bộ này Kit viết vì cảm hứng với nhân vật thôi, muốn vét cạn cảm hứng còn đọng lại sau một năm. Không hẳn sẽ trọn vẹn như phần 1 nên các bạn không hợp ý thì không cần coi nhé! Chính Kit cũng không hiểu vì sao muốn viết. Có thể là vì Diễm My...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro