Chương 4: Ôi chao! Lại là Diễm Yên?
Lúc Minh Xuân đến hàng lang phòng trọ, ngang qua phòng của Diễm My liền dừng lại đứng một lúc lâu. Thật sự, cô rất muốn kết thân cùng với bà bầu trong kia nhưng nàng ta cực kì khó chịu và nhạy cảm quá, khó mà tiếp xúc. Lần trước, sau khi giúp Diễm My bị chuột rút, vừa qua cơn đau, cô nàng đã muốn đuổi người ngay. Minh Xuân tinh ý liền tránh trước rời đi để khỏi làm Diễm My chán ghét. Sau đó cô mỗi ngày đều giả vờ tiện thể, mua giùm hộp bánh, phần điểm tâm, có khi thì mang đến trái cây, cả cơm phần luôn nhưng không được Diễm My nhận. Diễm My đuổi người không nói mà ngay cả đồ người ta tặng đến cũng quyết không nhận, không lấy vào phòng. Minh Xuân thở dài ngậm ngùi. Thiệt tình! Cũng vì nghĩ tình đồng cảnh tương lân, vậy mà cô nàng kia...khó ưa quá!
Đúng lúc Minh Xuân vừa đi một lúc thì ở trong phòng, Diễm My sơ ý vấp ngã, bụng đập trúng phải cạnh giường ngã xuống thảm thương. Nàng còn chưa kịp rên lên vì đau thì đã nhìn thấy phía dưới chân, máu từ bên trong đùi chảy xuống. Diễm My đã mang thai tháng thứ bảy, thai lại rất yếu lại ở một mình như vậy đúng là khổ sở vô biên. Thế nhưng đây là lựa chọn của nàng. Nàng mặc kệ có khổ sở ra sao, nàng quyết định ở một mình nơi đây là để thể hiện với gia đình nàng muốn li hôn, bằng mọi giá cũng phải li hôn, rời xa người đàn ông nàng không có tình cảm.
Lúc này, Diễm My đã đau đến biến sắc, máu chảy cũng nhiều mà cô cũng không còn khí lực để kêu lên. Ngay lúc, Minh Xuân không biết tại sao chợt có linh tính kì quái. Cô bước lại gõ cửa phòng Diễm My một lần nữa. Mặc kệ người ta có phải nổi điên hay phát quạu, bản thân cũng không đành mặc kệ cho nên cứ phải đến làm phiền người ta. Đèn bên trong phòng vẫn sáng nhưng cô gõ cửa đến lần thứ ba cũng không nghe bên trong đáp lại. Thật là có phần lo lắng nhưng cũng không thể đường đột lại phá cửa nhà người ta. Nghĩ nghĩ, Minh Xuân định quay đi. Lúc vừa quay lưng đi lại chợt nghe một âm thanh nho nhỏ. Cô lóng tai hết sức nghe ngóng mới nghe được đó là tiếng Diễm My:
- Cứu...cứu con tôi!
Lập tức, Minh Xuân đạp cửa. Nhìn thấy Diễm My nằm trên đất chảy máu liền hoảng hốt vội đến xốc cô lên:
- Diễm Yên...A...Diễm My! Cô có sao không? Trả lời tôi đi! Trả lời đi! Cô đừng làm tôi sợ!
Diễm My đang mơ màng thiêm thiếp. Sắc mặt cô chỉ còn một màu trắng bệch, mắt cũng hoa đi nhưng bất chợt nở một nụ cười khoan thai nhìn Minh Xuân giọng run run khẽ gọi:
- Ngọc...! Chị đến rồi sao? Chị tha thứ cho em, chị chịu trở về với em phải không Ngọc?
- A...Á...Hả?
Minh Xuân mắt tròn mắt dẹt, miệng méo thành hình vòng cung. "Thiệt tình Diễm Yên ơi! Cô bị làm sao mà...mà thê thảm quá vậy?" Cũng đồng thời cùng cô xuyên không một lúc nhưng Diễm Yên chẳng những xuyên thành một cô nương già hơn thực tuổi lại còn mang thai. Đã mất trí nhớ cũng đỡ đi, lại còn thích con gái. Mà thích con gái cũng không lạ, lại còn gọi cái tên xa lạ kia là sao? Ngọc là ai? Không biết người tên Ngọc kia với Diễm My có còn liên lạc không nhỉ?
Minh Xuân còn đang suy nghĩ bát nháo sực cảm thấy dưới tay lành lạnh, nhìn lại mới hoảng hốt, máu của Diễm My cứ chảy không ngừng. Không thể chần chờ nữa đâu, cô lập tức xốc ôm Diễm My chạy thẳng ra cửa tìm người giúp đỡ.
----------------
Ở bệnh viện, cô gái bị tai nạn tên Nguyễn Diễm Yên rốt cuộc đã tỉnh. Toàn bộ khuôn mặt của nàng bị dập nát, bác sĩ buộc phải cắt bỏ thịt hỏng và băng bó lại cả khuôn mặt của nàng. Diễm Yên sau khi hồi tỉnh cũng mất hoàn toàn kí ức, cô không biết bản thân là ai, nhà ở đâu cũng không biết về sau phải như thế nào nữa. Nghĩ đến cô gái trẻ còn chưa đến hai mươi phải gặp cảnh tai ương thảm khổ, các bác sĩ đều rất thương cảm, ai nấy đều hết lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ Diễm Yên. Thế nhưng cứu được cô rồi, còn chuyện phục lại khuôn mặt, đấy là một giai đoạn đ iều trị cực kì khó và chi phí cũng rất cao. Ở bệnh viện này cũng không chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên muốn phục lại dung mạo chỉ trông chờ vào những người có khả năng liên hệ bên thẩm mỹ. Và người đó chính là bác sĩ Mộng Khuê. Em trai của Mông Khuê, Đinh Quý là một bác sĩ thẩm mỹ có phần hùn trong một bệnh viện thẩm mỹ lớn uy tín khá cao. Nhưng bởi vì Đinh Quý tuổi trẻ cho nên vừa học vừa làm thêm, ngày tháng công tác ở bệnh viện rất ít lại thường xuyên ra nước ngoài tham gia y huấn nâng cao tay nghề. Nhân đây, Mộng Khuê đã gửi bệnh án cho Đinh Quý để cho anh ta cùng đồng nghiệp nghiên cứu cùng nghĩ cách giúp Diễm Yên. Trong khi chờ Đinh Quý cùng đồng nghiệp ở nước ngoài sắp xếp hội chẩn phương án điều trị cho Diễm Yên, Diễm Yên cũng đã đến lúc xuất viện, tuy nhiên không có chỗ trú. Bác sĩ Mộng Khuê thương cô gái trẻ tội nghiệp nên quyết định đón cô về nhà mình.
Sau tai nạn, Diễm Yên nằm viện cũng đã mấy tuần đều là được bác sĩ Khuê tận tình chăm sóc. Cô đối với chị bác sĩ xinh đẹp lại tốt bụng cực kì hảo cảm và tin cậy cho nên rất ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của Mộng Khuê. Diễm Yên bị thương rất nặng, cho nên hết hai tuần nằm viện khuôn mặt đã tháo băng nhưng vẫn để lại những vết mài trải khắp trông đáng sợ làm sao. Bởi vậy Mộng Khuê để cô vào nhà xong cũng biết cô sẽ ngại tiếp xúc cũng người lạ cho nên chu đáo để sẵn mọi thứ từ đồ ăn thức uống, quần áo thuốc men các thứ, lại dạy cho Diễm Yên cách sử dụng các phương tiện giải trí như máy tính, điện thoại và tivi. Nhưng Diễm Yên cũng lạ lắm luôn, cô không hứng thú chút nào với các phương tiện hiện đại nhưng lại thích nhìn sách. Khổ một nỗi cô mất sạch kí ức, nào có nhớ ra một chữ nào? Mộng Khuê thế mà vẫn kiên nhẫn dạy cô cách viết chữ luôn để cho Diễm Yên khi nhàm chán có thú mà giải khuây.
Hôm đó, Mộng Khuê đi làm về trễ, Diễm Yên ở phòng khách đang ngồi tập tành viết chữ thì ngủ quên gục ở trên bàn. Có tiếng mở cửa nhà, rồi một bóng người rón rén từng bước đi vào. Nhìn thấy cô nàng tóc dài gục trên bàn như thế, người kia bước đến từ phía sau dịu dàng ôm lấy rồi bất ngờ hạ môi xuống muốn hôn vào khuôn mặt của Diễm Yên. Diễm Yên giật mình tỉnh dậy kêu lên. Người kia cũng giật mình ngẩn ra, kịp nhìn thấy khuôn mặt tàn tích tang thương của Diễm Yên thì hoảng hốt đến bật ngửa té ra sau, vừa bò lếch chạy ra, vừa kêu:
- Trời ơi cứu tôi với! Cô là ai? Tại sao...tại sao ở đây? Cứu tôi với!
Vừa lúc đó đèn trong phòng bật sáng, Mộng Khuê đứng ngay cửa nhìn vào thấy Anh Ngọc cả bốn chi tiếp đất thật thảm thương, vẻ mặt còn đầy nét hoang mang, sợ đến mặt xanh môi tái. Trong khi Diễm Yên cũng biểu tình cực kì khổ sở. Tự nhiên nàng bị người ta ôm lấy, rồi người ta xô xuống, còn kêu cứu như thế kia còn không phải sợ nàng sao? Diễm Yên tủi thân vội cúi gầm mặt. Mộng Khuê thở dài một tiếng. Thiệt tình! Là lỗi của nàng sơ ý không báo trước sự xuất hiện của Diễm Yên cho nên Anh Ngọc không hay, vừa về đến đã nhầm Diễm Yên là Mộng Khuê mà ôm lấy thế nên mới...kinh chấn. Dù sao Diễm Yên cũng là khách, còn là một cô bé cực kì đáng thương. Mộng Khuê liền chọn bỏ mặc người yêu bước đến bên Diễm Yên, nắm tay cô nàng an ủi:
- Diễm Yên đừng sợ! Đó là chị Anh Ngọc. Chị đã nói với em rồi đó. Chị ấy cũng ở cùng chúng ta.
Anh Ngọc mặt đen như núi than. "Ôi chao! Lại Diễm Yên. Nhưng mà Diễm Yên sao...sao mà khuôn mặt...khủng khiếp quá?"
Anh Ngọc có một bụng hoảng hốt vẫn chưa tan lại nhìn thấy cục cưng, bác sĩ Khuê lơ mình đi mà đối với Diễm Yên dịu dàng quan tâm đến thế. Nàng cúi mặt hắng giọng một tiếng giành lại sự chú ý của Mộng Khuê. Mộng Khuê hiểu ý, nhẹ mỉm cười buông Diễm Yên ra bước đến cạnh người yêu kéo tay cô ngồi xuống sofa hỏi:
- Sao chị về sớm thế? Em còn nghĩ đến ngày mai chị mới về. Xin lỗi, em chưa kịp nói với chị về Diễm Yên. Cô bé là bệnh nhân ở bệnh viện của em, đang chờ kết quả của em trai em về việc phẫu thuật phục dung cho em ấy cho nên tạm thời em ấy sẽ ở đây. Chị không ngại phải không, cục cưng? – Nàng vừa nói, vừa lúng liếng ánh mắt, đưa ngón tay miết nhẹ lên môi Anh Ngọc.
Trăm phần trăm nàng đã biết Anh Ngọc không bao giờ nói không. Huống hồ chi cưu mang giúp đỡ Diễm Yên là một việc tốt. Mới đầu bất ngờ đối diện, Anh Ngọc đúng là bị khuôn mặt thảm hại của Diễm Yên dọa sợ nhưng sau khi biết rõ cô ấy là bệnh nhân của Mộng Khuê liền không cần hỏi ý đâu, cô vốn không bao giờ phản đối Mộng Khuê. Thế nhưng giúp người thì giúp, Anh Ngọc cũng không để cho mình bị thiệt. Mặc kệ sự hiện diện của Diễm Yên, cô kéo Mộng Khuê ngồi xuống trên bụng mình ôm lấy nịnh nọt nói ra:
- Ừm. Cục cưng nói sao là như vậy, chị không phản đối bao giờ. Nhưng mà hiện tại chị đói. Cục cưng phải lo nha!
Vừa nói cô liền giở thói lưu manh muốn hôn môi Mộng Khuê. Ở ngay trước mặt Diễm Yên, Mộng Khuê nào để cho cô lộng hành như thế liền giơ tay vả nhẹ mặt cô một cái rồi nhanh chóng đứng dậy:
- Đói thì đi tắm mau đi! Em đi nấu cơm. Chút xíu sau sẽ có ăn. Ngoan nhé!
Nói xong, cô đã thành thục tránh được miệng của con sói háo sắc đang đói, xách lấy túi thức ăn mua ở siêu thị lướt tới phòng bếp chuẩn bị nổi lửa nấu cơm. Còn lại Anh Ngọc và Diễm Yên. Diễm Yên nãy giờ còn đứng một bên căng thẳng nhìn Anh Ngọc. Anh Ngọc nhìn lại nàng ấy. Nàng lập tức rụt trốn, muốn chạy theo Mộng Khuê vào trong. Anh Ngọc nhanh chóng bắt lấy tay Diễm Yên. Tự nhiên Diễm Yên cảm thấy tim đập rất nhanh. Cảm giác thật kì lạ! Không phải hồi hộp hoảng sợ với người lạ mà dường như là... rất thân quen? Bàn tay của Anh Ngọc ấm áp chạm tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên một gói kẹo màu xanh, nhỏ nhẹ cười nói:
- Em gái tên Diễm Yên phải không? Chị là Anh Ngọc. À...là bạn ở cùng với chị Khuê. Tụi chị rất thân. Cho nên em đừng ngại nha! Cứ xem như ở nhà mình! Hì hì! – Cô bỏ kẹo vào tay Diễm Yên xong cũng buông tay và nói – Kẹo này là đặc sản của Malaysia, ăn rất ngon! Mộng Khuê rất thích. Em cũng ăn thử nha!
Cô nói xong cũng nhẹ cười với Diễm Yên rồi xách theo vali vào trong phòng của Mộng Khuê. Diễm Yên ngơ ngẩn nhìn theo. Chị gái này lần đầu tiên nàng gặp luôn nhưng cớ sao...cớ sao có cảm giác quen thuộc quá! Lúc bị chị ấy ôm lấy, nàng có kinh sợ nhưng liền sau đó cảm thấy nhịp thở rất thân quen. Nàng còn chưa kịp phản ứng ra sao thì chị ấy đẩy nàng ra và kêu thét. Nàng lập tức cảm thấy trái tim nhói lại một hồi tê tái. Vậy rồi lúc chị ấy lại gần nắm tay liền có cảm giác ấm áp, thư thái hẳn ra...
"Chị ấy là ai? Chị ấy có biết mình hay không? Chị ấy đã từng quen thân với mình phải không?"
Mộng Khuê nấu cơm tối xong, Diễm Yên phụ dọn cơm xong lại bưng chén tự nấp vào một góc. Lúc Anh Ngọc ra nhìn thấy Mộng Khuê đang khuyên nhủ Diễm Yên, cô nhác thấy ánh mắt Diễm Yên trộm nhìn cô, có phần vừa ái ngại vừa thẹn thùng kia, cô bất giác phì cười lên liền lấy tư thái như chị cả người ta ôm cả hai cô nàng hai bên lôi kéo về bàn ấn ngồi xuống. Diễm Yên thật sự ái ngại với Anh Ngọc. Nàng vốn rất ít nói chuyện, từ lúc gặp Anh Ngọc, nàng càng ít nói hơn. Mộng Khuê cũng hiểu tâm lí của Diễm Yên, sợ cô nàng ngại tiếp xúc người lạ như Anh Ngọc cho nên rất nhiệt tình chăm sóc. Suốt bữa cơm, Diễm Yên cứ cắm đầu nhìn xuống chén, Mộng Khuê phải liên tục gắp thức ăn vào chén cho nàng. Mà Diễm Yên cũng nhận rồi gật đầu chứ không lên tiếng làm Anh Ngọc vừa thấy thương mà cũng vừa thấy chướng. Thiệt tình, cả nửa tháng đi công tác, không có thời gian gần gũi Mộng Khuê mà vừa về đến nơi phát hiện Mộng Khuê thu vào cửa một "mối quan tâm" và cũng đối với "mối quan tâm" này hơi bị thiên vị quá. Anh Ngọc tuy rằng tốt tính nhưng đối với tình cảm cực kì chiếm hữu, cô thật sự không thích nếu ai đó giành mất sự chú ý của Mộng Khuê hơn cô. Bởi thế nên trong bữa cơm, Mộng Khuê gắp một đũa cho Diễm Yên thì Anh Ngọc lại đưa chén xin nàng cho một một miếng. Mộng Khuê chăm phải chăm trái, cuối cùng nàng cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Lúc xong bữa cơm, nàng đứng dậy muốn dọn chén đũa đi thì Anh Ngọc vội vã nắm tay nàng kéo hướng về phòng, ra vẻ thần bí nói:
- Đi! Đi với chị vào phòng! Chị cho em xem cái này. Chị mua cho em nhiều quà lắm!
- Từ từ đi chị! Để em dọn chén dĩa xuống đã!
Mộng Khuê gượng lại. Người này đúng là hết phương! Mới vừa ăn xong đã lôi lôi kéo kéo. Nàng còn không hiểu ý đồ của Anh Ngọc sao? Tính ra đã hơn một tháng không gần gũi nhau cho nên nàng hiểu chị ta gấp gáp lôi kéo mục đích không bao giờ đơn giản chỉ là xem quà thôi đâu. Trong khi Diễm Yên cũng ở đó phụ Mộng Khuê dọn chén bát đi, Anh Ngọc tiện thể chỉ Diễm Yên:
- Ôi! Em gái giỏi quá! Nhờ em phần chén dĩa nhá! Lát nữa có quà cho em!
Cô nháy mắt với Diễm Yên rồi lật đật kéo tay Mộng Khuê lôi đi. Diễm Yên ngây ngốc nhìn theo, thấy cửa phòng hai người đóng lại. Cô nàng bất chợt giật mình run nhẹ một cái sau đó tự mình trấn tỉnh tiếp tục thu dọn sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro