Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô gái đặc biệt với những món đồ kì lạ

Đoan Trân rời khỏi tòa nhà Vạn Kim, đón taxi đến khách sạn Wilton. Cô vốn là một người Thụy Sĩ gốc Việt. Ba cô từ thuở sinh viên đã ưu tú được học viện nghiên cứu không gian vũ trụ của Thụy Sĩ chọn lựa mời sang đào tạo. Sau thời gian đào tạo nghiên cứu, ông ấy đã trở thành một nhà khoa học trẻ người gốc Việt đầu tiên có tên trong học viện không gian vũ trụ của châu Âu Lâm Quốc Trường, một nhà khoa học rất có uy tín trong giới. Lâm Quốc Trường ở lại Thụy Sĩ và kết hôn với một cô gái gốc Việt cũng làm nghiên cứu không gian như ông và sinh ra Lâm Đoan Trân. Bởi vì công việc nghiên cứu phức tạp, cho nên cả ông và vợ đều không có nhiều thời gian. Mấy mươi năm cho đến lúc Đoan Trân sinh ra và lớn lên, hai người cũng chưa từng một lần có ý niệm đưa cô về cố hương một lần cho biết. Thế rồi trong một lần bão tuyết, vợ ông Quốc Trường gặp tai nạn xe mất đi. Ông một mình nuôi nấng con gái cưng, vừa không ngừng cố gắng nghiên cứu về dự án dự sẽ làm kinh động nhân loại, cổ máy thời gian đưa con người du hành xuyên không. Ông dốc hết tâm tư, tiền của đổ vào thành lập tổ nghiên cứu. Ban đầu cũng có rất nhiều ủng hộ nhưng sau bao nhiêu lần thử nghiệm đều thất bại, các nhà đầu tư cũng chán nản rút lui. Lâm Quốc Trường vẫn không bỏ cuộc, ngày đêm không ngừng nghỉ vắt hết tâm trí cho dự án. Rồi đến một ngày ông đột tử. Đoan Trân khi ấy chỉ là một cô bé đang học đại học, vừa phải lấy tinh thần học tốt vừa tiếp nối tâm huyết của ba. Cố gắng thêm mười năm, rốt cuộc cũng là công không. Kết quả thử nghiệm vẫn thất bại nhưng toàn bộ tài sản bao nhiêu năm ba cô để lại đã hết sạch. Đoan Trân không còn cách nào khác phải chấp nhận đóng lại dự án, cam phận làm một nghiên cứu gia bình thường trong các dự án khác theo ngày tháng trôi qua. Bởi vì vừa qua cô sực xem lại những tấm hình kỉ niệm của ba mẹ, cảm nhận được hai người họ vẫn rất lòng mong nhớ cố hương cho nên cô quyết định đưa tro cốt ba mẹ về quê hương tìm nơi an táng.

Vừa rồi, cô vừa xuống máy bay không ngờ bị một nhóm người thần bí chặn bắt. Mới đầu cô còn sợ mình gặp phải kẻ xấu bắt cóc, cho đến khi cô nhìn thấy họ đưa cô đến tòa nhà Vạn Kim. Nghĩ đến ông chủ tịch của Vạn Kim, người này trước đây là đồng môn nghiên cứu cùng với ba cô nhưng không rõ vì một lí do gì đó đã rời khỏi tổ chức và cực phát trong lĩnh vực kinh doanh. Đoan Trân vốn không muốn quan tâm. Với dự án kia, thật sự cô đã nản lòng thoái tâm, không nghĩ sẽ tiếp tục triển khai nữa. Nào ngờ Từ Vạn Tài lại tìm đến, muốn cô mở lại, còn là làm dưới danh nghĩa và sự tài trợ của ông ta. Đoan Trân lập tức chối từ ngay. Cô có cảm giác Từ Vạn Tài không tốt bụng muốn ra sức vì nhân loại đâu, càng là không có tốt lành tâm tư đơn gian mà giúp cô tiếp nối kế thừa nguyện vọng của ba cô còn dang dở. Thế nhưng bây giờ ông ta vừa ra mặt đã phủ đầu cô như thế, xem ra tình hình cô muốn rời khỏi Việt Nam cũng không phải dễ đâu.

Trong lúc Đoan Trân còn mê mải suy nghĩ lại không để ý gã lái taxi đã không đưa cô đến khách sạn như cô muốn mà âm thầm đánh lái rẽ đến một đoạn đường vắng hướng về ngoại ô. Đoan Trân nào có hay biết gì đâu? Bản thân cô cũng là lần đầu đến Việt Nam, lại thêm vào thành phố S là một thành phố có những tuyến đường giao thông cực kì phức tạp. Gã lái taxi dừng lại ở một con hẻm vắng, xa khu dân cư. Gã bước đến sau xe mở cửa kéo Đoan Trân ra. Cô nàng ngây ngốc nhìn ra xung quanh rồi nhíu mi, hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:

- Đây là đâu? Khách sạn Wilton là khách sạn năm sao, không lẽ không có chỗ đổ xe sao anh lại dừng xa như thế?

Gã lái taxi phì cười một rồi rút dao, áp sát ấn Đoan Trân vào thân xe, nham nhở nói:

- Người đẹp à, khách sạn năm sao sao bằng được khách sạn ngàn sao hả? Anh đưa em đến đây trời trong gió mát. Ở đây mà cởi đồ ân ái...ta nói nó mới sãng khoái, mới đúng là dục lạc thiên thai!

Đến lúc này thì ngu lắm cũng biết bản thân ở vào cảnh không may. Đoan Trân hiển nhiên cũng không ngu nhưng vẫn tiếp tục giả vờ không biết:

- Anh này, cứ đùa mãi! Thật sự ở đây thích hợp hay sao? Đưa em về khách sạn đi! Em thích sạch sẽ...rồi...em sẽ cho anh vui vẻ đến lên mây. Đi nha anh! Ở đây thật sự không tốt!

Thế nhưng gã lái taxi cũng không ngốc. Theo cô về khách sạn, chỉ có heo mới tin! Gã ấn mạnh cô úp mặt vào thân xe, ở phía sau gã ấn dao ép cô, dí sát vào cô suồng sã liếm vành tai cô nói:

- Tao không có nhiều thời gian để cùng mày giỡn mặt! Có bao nhiêu tiền lấy ra hết. Còn không thì để tao hiếp xong rồi giết, mày không chạy khỏi đâu!

- Á! Anh...anh gì đó ơi! Đừng...đừng manh động!

Cô ngoài miệng thì kêu rên than sợ nhưng trong đầu đã nghĩ cách trừng trị tên quỉ dâm háo sắc còn tham lam này. Đáng tiếc là bảo bối hộ thân cô lại để trong túi xách kia. Cả những thứ sáng chế thông minh cũng nằm trong vali. Bây giờ cô hoàn toàn thân không tấc sắc. Thấy tên cướp càng lúc càng áp sát, cô làm bộ run rẩy ấp úng ván xin:

- Anh ơi làm ơn...Tiền bạc và trang sức em đều để trong...trong túi xách kia. Anh để em...Á!

- Để tao tự lấy!

Tên cướp chiếm trước cướp lời cô sau đó một tay áp chế tay cô, tay kia thò tay vào trong ghế bên trong lấy ra túi xách. Đoan Trân chỉ chờ có thế lập tức vùng thoát rồi chạy nhanh ra đường lớn ngoài kia. Tên cướp vừa muốn đuổi theo nhưng sực nghĩ đồ lấy được mới là quan trọng hơn liền trở lại cầm túi xách mở ra. Thế nhưng thật chẳng may, gã vừa mở ra nhìn vào túi, từ bên trong túi không ngờ xịt ra một luồng khí thẳng vào mắt gã làm gã đau đến lăn lộn kêu rên. Đoan Trân nào phải phụ nữ hiền thục gì đâu, một mình đi đến chỗ lạ tất nhiên phải tự tính một số đồ phòng thân thiết yếu. Trong túi xách không chỉ có khí xịt hơi cay, còn có kẹo làm tắt tiếng, keo dính thân, máy khoan di động và súng bắn mê loại tự chế. Mấy thứ này chỉ là đồ chơi Đoan Trân nghiên cứu ra lúc rãnh rỗi nhưng thật sự hiệu quả cũng không tệ đã từng giúp cô thu về số tiền không nhỏ đâu. Cũng may cho tên cướp không để Đoan Trân cầm được túi, nếu không gã sẽ được nếm đủ tất cả đồ chơi chứ không chỉ khí hơi cay nhẹ nhàng như thế. Lúc này, gã cướp đã bớt cay mắt, thấy Đoan Trân đã thoát, trong túi lại không tìm thấy tài sản quí giá gì, gã tức giận vội lên xe đuổi theo cô. "Muốn giỡn mặt với ông đây sao? Ông sẽ cho mày thê thảm!"

Gã điên cuồng rồ xe đuổi theo Đoan Trân phía trước. Đoan Trân nào biết phải chạy đi đâu, nhác thấy tên kia lái taxi hung tợn đuổi theo, cô cắm đầu chạy nhanh. Chạy cho đến khi đâm sầm vào một người trước mặt. Người kia thân thủ nhanh nhạy, vừa va trúng liền né ngay, đồng thời cũng chụp lấy cánh tay giữ cô lại hỏi:

- Này! Đi chết sao? Chạy đâu mà không chịu nhìn ngó vậy?

Đoan Trân như chết đuối gặp được phao, nắm lấy tay người kia xúc động nói:

- Cứu tôi! Tôi gặp cướp!

Vừa dứt câu, tên cướp cũng đuổi đến. Gã thấy Đoan Trân đứng cùng một người nữa liền không thèm cân nhấc lao thẳng xe vào cả hai người. Người đứng cạnh bên Đoan Trân chính là Minh Xuân. Vừa lúc Minh Xuân tan làm, lửng thửng đi bộ về. Nhác thấy kẻ lái taxi kia thật sự manh động còn muốn giết người. Minh Xuân chụp lấy bả vai Đoan Trân nhấc bổng cô lên, cùng lúc nhảy lên mui xe rồi thật nhanh nhảy xuống đất. Đoan Trân bị một màn kia làm kinh sợ. Thần đất ơi! Cô ôm chặt ngực, không dám tin mình còn sống sót. Toàn thân cô hoàn hảo, chiếc xe kia vẫn chưa đụng đến thân.

Tên cướp lái taxi thấy hai người thế mà thoát chết thật hay, gã lập tức lùi xe muốn một lần nữa đụng cho chết. Minh Xuân căng thẳng, đang nghĩ sẽ đẩy cô gái sang trọng mặc đồ toàn trắng này sang một bên để bản thân một mình đối kháng với tên cướp gian ác thì vừa lúc đó nghe được tiếng còi hú xe cảnh sát. Tên cướp lập tức rồ máy chạy mất, bỏ qua cho hai người. Minh Xuân bước đến nhặt lại túi đồ bị rơi cho Đoan Trân, vừa quan tâm hỏi:

- Cô có sao không? Xem lại đồ đi, có mất gì không rồi tôi đưa cô đi qua phường báo án.

Đoan Trân vẫn còn hoảng sợ lắm. Cô cầm lấy túi xách của Minh Xuân đưa, run run bật miệng một tiếng cảm ơn, nói:

- Đồ...đồ...toàn bộ đồ của tôi trong vali trên xe của tên đó. Quần áo, cả Passport nữa. Người đó thật là xấu! Cướp hết rồi, tôi làm sao về nước đây?

Minh Xuân nhìn vẻ mặt khiếp đảm của Đoan Trân, đồng cảm tương lân, cô khẽ thở dài một hơi rồi dắt tay cô ấy:

- Đi! Tôi đưa cô qua công an trình báo để họ tìm lại đồ cho cô!

Hai người vừa chuẩn bị bước đi liền có bốn chiếc ô tô màu đen dừng lại cản xung quanh. Từ trong xe có mấy gã đàn ông ăn mặc veston đen cực kì ngầu soái bước xuống. Một người còn kéo theo vali màu trắng của Đoan Trân đến trước mặt cô, cúi đầu lễ độ nói:

- Cô Đoan Trân, xin thứ lỗi! Chúng tôi đến trễ đã để cô gặp nguy hiểm thật không nên! Đây là đồ của cô, xin mời cô xem lại!

Đoan Trân cũng không khách khí liền mở vali đồ đó ra trước mặt bao nhiêu người đàn ông và cả Minh Xuân. Mọi người lập tức ngỡ ngàng phải quay mặt tránh đi. Thần ôi! Cô gái mỹ miều sang trọng thế kia, cớ sao trong vali của cô toàn những đồ chơi cực kì quái dị! Đoan Trân cũng không hề ngượng ngùng hay e thẹn, mở hẳn cả vali bắt lấy từng món đồ bên trong lên kiểm tra. Có những món trông giống đồ chơi trẻ con nhưng cũng có vài thứ trông như đồ chơi tình dục. Đám đàn ông thì ngại ngùng cúi mặt, Minh Xuân cũng không dám tin, không dám nhìn thẳng vào số đồ kia. Nhất là khi nhìn thấy Đoan Trân cầm cái vật hình trụ dài màu da, kích cỡ tựa cổ tay, đầu thon kiểu dáng vừa nhìn là nghĩ ngay đến thứ đồ dùng làm dâm cụ. Thế mà Đoan Trân còn cầm nó lên lắc lắc, như là kiểm tra tính năng của nó khiến ai ai cũng phải đỏ mặt tía tai. Đến lúc xác định đồ đều tốt không sao, Đoan Trân mới đóng vali lại, đứng lên mỉm cười nhìn đám đàn ông đang dán mặt dưới chân, nhỏ nhẹ nói:

- Anh về nói lại với ông chủ các anh, kiểm tra qua qua đồ của tôi rồi đã hài lòng chưa? Tôi vẫn một câu đó thôi, dự án đó tôi không theo nữa. Bảo ông ấy không cần cố chấp, vốn là việc bất khả thi, miễn cưỡng tôi cũng vậy thôi!

Quay sang Minh Xuân, cô lại lấy ra một món đồ nhỏ bỏ vào tay Minh Xuân:

- Cảm ơn em, cô gái trẻ! Vừa rồi cũng nhờ có em! Thứ này tặng cho em! Thấy em bản lĩnh võ thuật không tệ nhưng ra đời sức mạnh càng lớn thì hiểm họa càng cao. Em giữ món này để phòng thân! Hi vọng có duyên sẽ gặp lại!

Nói xong cũng không đợi Minh Xuân đáp lại đã kéo vali đi trước. Minh Xuân và mấy anh chàng veston đen kia nhìn theo. Đoan Trân bất chợt quay đầu lại, dừng trước một chiếc xe, giọng mềm nhẹ nói:

- Làm ơn cho tôi quá giang về khách sạn Wilton. Thật sự ở đây khó đón xe. Làm ơn giúp tôi nhé!

Toàn bộ hành động của Đoan Trân kéo dài không đến 2 phút, các vị vệ sĩ kia cũng không biết nên phản ứng gì với cô. Rốt cuộc họ cũng đưa cô đi. Minh Xuân đợi cả bốn chiếc xe cùng rời đi, cô mới nhìn lại món đồ mà Đoan Trân nhét lại trên tay cô mà ngơ ngác. Vật này thoạt nhìn như một cuộn vải nhỏ nhưng giũ một cái liền biến thân thành một thanh kiếm dài sắc bén đáng kinh. Sau đó giũ cái nữa lại dây vải. Giũ thêm một lần nữa thì biến thành hình dạng giống với súng bắn móc, loại trong phim trường dùng để làm đạo cụ treo mắc đồ trên cao. Minh Xuân kinh ngạc với món đồ trong tay, không nghĩ đến sơ ý bấm nhầm một cái liền từ trong vật hình dạng súng móc này phóng ra một sợi dây có đầu nhọn cắm thẳng vào tường phía trên. Sợi dây là chất liệu titan cực kì chắc chắn. Minh Xuân bất chợt nảy sinh hứng thú liền bám lấy sợi dây đu lên tường. Cảm thấy quá hài lòng với món đồ chơi thú vị này, Minh Xuân mỉm cười phấn khích, cất lại đồ rồi chạy nhanh về nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro