Chương 2: Làm bạn đi...
Trong phòng cấp cứu, bệnh nhân tên Nguyễn Diễm Yên liên tục căng thẳng trong dòng hồi ức. Trong khi các bác sĩ tìm đủ mọi cách cấp cứu, nàng lại đang chìm sâu trong một khung cảnh cực kì hỗn loạn và khẩn cấp vô cùng. Bác sĩ Khuê chỉ đạo, bác sĩ Hòa thực hành, bác sĩ Công giám sát, ba người cùng nhau cố hết sức giữ lại tính mạng bệnh nhân. Sau một giờ cố gắng cam go, cuối cùng huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại. Bác sĩ Hòa thở dài một tiếng, quay sang bác sĩ Khuê:
- Cũng may có bác sĩ Khuê với bác Công ở đây cô gái trẻ này mới qua ải. Nhưng mà thiệt là đáng thương quá! Một cô gái trẻ thế kia mà khuôn mặt bị dập nát thế kia...
Bác sĩ Công không vừa ý với bác sĩ Hòa, nhíu mày nói:
- Cậu Hòa! Thân là bác sĩ, bớt những lời vô bổ như vừa rồi đi!
Bác sĩ Khuê lại hòa hoãn hơn, nàng nhìn khuôn mặt bị băng bó của nữ bệnh nhân, mỉm cười nói:
- Bây giờ công nghệ y học tiên tiến, muốn tạo hình đẹp lại cho một khuôn mặt cũng không có khó khăn gì đâu.
- Nhưng vấn đề là tiền nha bác sĩ Khuê. Tôi xem qua hồ sơ của bệnh nhân này, cô ấy là trẻ mồ côi lên thành phố tìm việc. Nghĩ cũng tội nhỉ? Bệnh viện mình có chính sách hỗ trợ nhân đạo nhưng cũng chỉ có thể chi trả chi phí chữa chạy cho cô ấy thôi. Còn muốn khôi phục dung nhan...Ài! Cũng phải tầm tiền tỉ.
Bác sĩ Hòa vừa nói vừa mở hồ sơ của bệnh nhân đưa cho Mộng Khuê:
- Cô xem, là cô ấy trước lúc bị tai nạn đấy! Xinh xắn lắm đúng không? Bây giờ ra như vậy...Ài! Thấy cũng tội mà biết làm sao đây?
Bác sĩ Công nhìn nhìn hai bác sĩ trẻ đưa nhau tấm hình của bệnh nhân rồi lắc đầu, bỏ đi trước. Mộng Khuê cũng có phần đồng tình xúc động với hoàn cảnh của cô gái tên Nguyễn Diễm Yên ấy, đến khi nhìn vào tấm ảnh kia xong, hốt nhiên trong lòng nàng có một cảm giác nao động không tên. "Dường như là khuôn mặt này đã gặp qua ở đâu...ở đâu nhỉ?"
-------------
Minh Xuân nằm trong phòng trọ mới, vẻ mặt hết sức bâng khuâng khi nghĩ về thai phụ có khuôn mặt giống hệt Diễm Yên kia.
"Chao ôi! Sao có thể như vậy nhỉ? Là người giống người thôi hay tại sao?"
Thật sự không biết làm sao mà hình dung lí do Diễm Yên có thai cho được?
- Trời ơi! Sao mà mênh mang quá! Càng nghĩ càng không ra, càng nghĩ càng muốn phát điên lên mà! Ai!
Minh Xuân ôm đầu gào lên một tiếng. Thiệt là khổ não! Cô chính là lo lắng cho người bạn tên gọi là Diễm Yên. Lúc đó, hai người đều gặp nạn, rơi xuống hố sụp xuyên không. Nếu không gặp lại thì thôi, nhưng đã gặp, sao có thể xem như không mà mặc kệ? Thế nhưng cái người ấy tự xưng là Diễm My khó tiếp cận làm sao! Hơn nữa còn tỏ ra ác cảm với cô. Cô chỉ gọi Diễm Yên thôi, không phải thì nói thôi có gì đâu mà nóng giận ghê nhỉ? Minh Xuân than thầm một tiếng rồi bật dậy thay bộ đồ mới đi ra cửa.
"Nói gì thì nói, giận gì thì giận nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc cô. Cô giống hệt Diễm Yên thế kia...Ít nhất, tôi phải xác định cô, tôi mới có thể buông xuống được." Hai người cùng chung hoạn nạn, xuyên không đến đây. Cô có thể may mắn hơn, tất nhiên càng không thể vô tình bỏ mặc Diễm Yên mà không nghĩ tới? Cô ấy nếu không phải Diễm Yên thì càng tốt, chỉ sợ vì lí do nào đó cô ấy không nhớ, đến lúc nhớ ra thấy mình thành thiếu phụ ôm con chắc chắn là sẽ sốc chết mất!
Minh Xuân nhớ rất rõ Diễm Yên vào kiếp trước cực kì say đắm Mạnh Kì Phong. Mặc kệ kẻ kia đã bị phát hiện ra là nữ cải nam trang nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn gả cho kẻ kia. Hơn nữa còn vì kẻ kia mà dùng thủ đoạn tranh đoạt rốt cuộc gây ra kết cuộc tan tác bi thương. Mạnh Kì Phong chết cùng với người nàng yêu, còn Diễm Yên ở lại trong hối hận và day dứt giằng xé. Minh Xuân lúc đó là Cầm Thiên, vừa là bạn thân thiết với Kì Phong, vừa cũng cảm thương cho Diễm Yên là một cô nương si tình đến tội nghiệp. Thời gian ở bên lo tang sự của Kì Phong, nàng cũng nhiều lần giao tiếp với Diễm Yên, càng hiểu thêm và thương xót cho cô nàng ngốc nghếch cố chấp ấy. Lúc nhìn thấy nàng ấy rơi xuống miệng hố, cái chết đã đến trước mắt mà trong lòng nàng ấy vẫn không ngừng nghĩ đến Kì Phong, Cầm Thiên đau xót làm sao nhưng cũng không cách nào cứu được. Khi ấy, cô cũng đã từng nghĩ phải chi nàng ấy có thể quên được Kì Phong. "Và bây giờ gặp lại ở đây, cô gái này thật sự không nhận ra ta, hẳn là cũng đã quên mất Kì Phong? Nhưng mà quên thì cứ quên, cớ sao còn...bụng to như thế?"
Minh Xuân đi đến cửa phòng số 15 của bà bầu ấy, giơ tay muốn gõ cửa một phen. Bất chợt lại nghe được ở bên trong có tiếng rên. Linh cảm bất an, ngay lập tức, Minh Xuân đạp tung cửa. Ở bên trong, Diễm My đang nằm ngửa trên đất, thân hình vẹo vọ, tư thế cực kì khó coi. Minh Xuân hốt hoảng vội xốc nàng bế lên, đặt ngồi trên giường xong lại khom xuống, xoay xoay nhìn xem một lượt:
- Cô làm sao vậy? Bị ngã sao? Chuột rút phải không? Có ngã trúng bụng không? Khó chịu làm sao, nói tôi nghe, tôi xem thử!
Diễm My đang đau đến méo cả mặt, đột nhiên bị người này xốc nảy xông vào, hết trở rồi xoay, bây giờ còn vạch vạch đầm bầu nàng lên mà nhìn xuống. Ấy nhưng mà nhìn xuống...bên dưới nàng...không được đâu!
- Cô...cô dang ra! Á!...
Diễm My vừa động thân liền đau đến tái mặt. Minh Xuân vậy nhưng lại tỏ ra sành sỏi lắm! Chỉ có cô mới biết bản thân thật sự không chỉ là người có kí ức một tiền kiếp thôi đâu. Cô còn nhớ cả kiếp trước kia, khi cô còn là một nữ tướng lừng danh đã từng theo phò một võ đế anh quân, có một vị phu quân đảm lược và cũng đã từng sinh con một bận. Bây giờ xuyên không vào thân thể tuổi trẻ của Minh Xuân này nhưng kĩ năng và kiến thức ngày xưa cô vẫn còn nhớ được. Thấy Diễm My quằn người co quắp, cô lập tức biết ngay thai phụ này bị chuột rút. Cho nên cô mặc kệ nàng này khó chịu xua đuổi, cô ấn nàng ta nằm xuống, sau đó đè vào ngón chân cái của nàng nhấn nhấn một hồi.
- Cô thả lỏng chút đi! Đỡ hơn chưa? Đừng gượng lại như vậy!
- A!...ưm... - Diễm My cắn răng nén chịu. Thật sự đau lắm, cơn co quắp đã lên đến đùi và eo. Bụng cô nặng đến thế kia, càng co càng khó chịu.
- Nghe lời tôi, thả lỏng một chút. Nằm ngay lại đi! Để tôi giúp cô!
Minh Xuân tỏ ra rất chuyên, để Diễm My nằm đúng tư thế sau đó nhẹ nhàng xoa nắm từ vòng eo dài xuống đùi thon, rồi đến bắp chân, tận từng ngón chân mà vuốt duỗi. Động tác của Minh Xuân thuần thục, rất nhanh đã giúp Diễm My dịu cơn đau từ từ phục hồi trở lại. Khi thân thể đã thoải mái, nàng sực nghĩ đến lại chuyện vừa xảy ra. Ài, thì người ta giúp nàng nha! Nhưng mà...giúp bằng cách xoa khắp người đến cả những chỗ nhạy cảm. Nếu như thai phụ bình thường thì không nói đi, Diễm My từng là một cô gái đồng tính, đã trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Tuy rằng tất cả đều đã qua, vì một lần lựa chọn sai nàng đã phải gánh chịu hậu quả của ngày hôm nay nhưng mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là với tình đầu ngang trái mà nàng vì hoàn cảnh đã bắt buộc buông tay. Bởi thế nên mặc dù có thai nhưng nàng vẫn quyết định chia tay cuộc hôn nhân không tình yêu, thừa nhận mình là một người đồng tính. Thế nên nàng biết mình có cảm giác nhiều hơn phụ nữ, mà cô gái cùng dãy trọ này cũng tốt bụng quá mức đi. Dù là nữ nữ với nhau cũng không đến nỗi nhiệt tình quá, xoa xoa còn nắn nắn. Sờ eo đã là rất nhạy cảm, mà cô này còn cố ý nắn nót cả vào đùi trong. Từng ngón tay cứ lướt lướt, rê rê, phải nói là dậy sóng tâm tư, khiến nội tâm Diễm My không ngừng rung động.
- Đừng...đừng xoa nữa! Tôi...không sao rồi! Cô buông tay!
Minh Xuân nghe lời buông tay ra, đứng lùi một bên nhìn bà bầu nặng nhọc nâng bụng ngồi dậy. Minh Anh liếc nhìn căn phòng trọ của bà bầu này một lượt. Một chiếc tủ, một đôi dép, một chiếc gối, một chiếc chăn. Bà bầu này ở một mình sao?
- Cô...có sao không? Người nhà ở đâu? Bụng đã to đến thế kia, lại ở một mình vậy hử?
Diễm My lập tức đảo mắt tránh đi, vẻ mặt bắt đầu biến đổi nhanh, hình như có tâm tư muốn nổi giận. Minh Xuân nhanh nhẹn đoán ý, lập tức nói thêm:
- Cô Diễm My, tôi ở phòng 19 kế bên. Làm bạn đi! Tôi rất thích trẻ con. Đợi cô sinh ra, cho tôi bế với nhé!
Nói xong, cô thật nhanh biến ra cửa, đồng thời còn giúp Diễm My đóng cửa, đứng ở bên ngoài thở phào một hơi.
"Phù! Hi vọng cô ấy không làm cô ấy ác cảm thêm. Chỉ cần có cơ hội làm bạn với nhau, tôi sẽ có cách xem cô có thật là Diễm Yên hay chỉ là người giống người như thế!"
----------------
Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Vạn Kim, ngài chủ tịch là một người trung niên khoảng sáu mươi tuổi đang ngồi đối diện tiếp chuyện với một quí cô độ khoảng ba mươi. Quí cô toàn thân vận một veston trắng, mắt kính gọng trắng, cả túi xách và vali đặt cạnh bên cũng toàn một màu trắng tinh. Quí cô cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng nâng tách trà hoa lên tay bộ dạng khoan thai, vẻ mặt hưởng thụ ngửi ngửi hương vị của tách trà thượng hạng trong khi ngài chủ tịch, ông Từ Vạn Tài đang nhìn cô chăm chú. Quí cô đặt lại tách trà xuống sau đó mỉm cười, vừa xoa xoa nhẹ lòng bàn tay, ung dung nhìn ông Tài nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn ngài chủ tịch đã thịnh tình tiếp đón. Nhưng như tôi đã nói qua lúc trước, dự án nghiên cứu Cổ máy thời gian là của cả một tập thể các nhà khoa học không gian vật lí chúng tôi. Đừng nói tôi sẽ không thể tiết lộ gì với ông, mà tôi nghĩ ông cũng đã biết dự án đó đã thất bại. Dù chúng tôi đã tính toán rất lâu, nghiên cứu tỉ mỉ nhưng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận bỏ cuộc, không thể làm được chuyện du hành thời gian. Được rồi, những gì nên nói tôi đã nói xong. Tôi có thể rời đi được chưa, ngài chủ tịch?
Ông Tài cười nhẹ một tiếng, lại nhẹ nhàng nâng ấm rót vào chung của mình thêm ít trà, giọng nhàn nhạt nói như đang dẫn dắt, thôi miên:
- Cô Đoan Trân! Không cần vội vàng như vậy! Tôi đã bỏ công mời được cô đến đây, không lẽ cô không thể nễ mặt uống hết chung trà với tôi sao?
- Ngài chủ tịch, xin lỗi, Lâm Đoan Trân tôi quen ăn ngay nói thẳng thôi. Trà của ngài quả thật rất thơm nhưng bản thân tôi không phải là một người biết thưởng thức. Trà ngon nhưng đối với người không am hiểu tận hưởng thật sự là hoang phí, là vô ích và đáng tiếc làm sao!
- Cô Đoan Trân, ngồi đi! Không mất nhiều thời gian của cô đâu. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi muốn cô tiếp tục theo dự án nghiên cứu. Tôi sẽ tài trợ, tôi muốn cô tiếp tục nghiên cứu thành công cổ máy thời gian.
Đoan Trân phì cười một hơi rồi nhướng mi, ý tứ mười phần không tin nhìn chủ tịch Tài hỏi lại:
- Ngài chủ tịch cứ thích đùa như thế? Tôi đã nói rồi, không thể. Dự án đó đã kết thúc lâu rồi. Lúc đó ba mươi mấy thành viên chúng tôi đều là ưu tú tinh anh của học viện không gian nhưng vẫn vô phương triển thi, ngài lại đùa tôi bảo tôi một mình tiếp tục dự án? I am sorry again! Tôi thật sự phải đi! Chủ tịch tập đoàn Vạn Kim, xin phép! Tạm biệt!
Đoan Trân nói xong liền ung dung đứng dậy, vai đeo túi xách, tay kéo vali hướng cửa bước đi. Chủ tịch Tài nhìn theo rồi đứng dậy nói rõ:
- Tôi biết dự án này từ ba cô truyền lại. Ông đã bỏ cả gia sản, cả một đời tâm huyết để thực hiện nó. Hơn ai hết cô mới là người tâm huyết và hết lòng mong muốn sẽ thành công. Việc thất bại năm xưa không có nghĩa là mãi mãi đều không thể thực hiện. Cô Đoan Trân, tôi cũng giống như ba cô đều tâm huyết với nguyện vọng làm chủ không gian. Cho nên tôi đặt niềm tin vào cô, cũng giống như ba cô mong muốn cô sẽ làm được điều mà tất cả chúng ta mong muốn. Cô cứ về suy nghĩ kĩ. Tôi sẽ chờ cô. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể quay lại đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro