Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rối rắm triền miên

Lúc Anh Ngọc biết Diễm Yên mất tích, cô bàn giao Diễm My cho Minh Xuân rồi tức tốc chạy đi ngay. Bởi vì Mộng Khuê sợ cô lo lắng sẽ phân tâm bảo vệ Diễm My nên mới chậm trễ báo tin. Khi đã tìm khắp các nơi lân cận đều không thấy tăm hơi, nàng mới gọi cho Anh Ngọc.
Diễm My và Diễm Yên tuy là hai người khác biệt nhưng lại giống khuôn mặt. Xuất thân khác nhau, lại cũng đang trong hoàn cảnh nguy nan như nhau. Với Diễm My thì Anh Ngọc và Mộng Khuê còn biết kẻ muốn bắt nàng, còn Diễm Yên thì hoàn toàn không có manh mối.
Anh Ngọc nhìn chằm chằm vào hình ảnh camera ghi lại về cô gái đầm trắng khả nghi mà Đinh Quý đã nói. Quả thật cô gái đó trông rất kì lạ nhưng hẳn là đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho nên cả bệnh viện đều không ai ngờ đến. Đáng nói nhất, camera quay đến bên ngoài bệnh viện thì không thấy hình ảnh nào nữa. Cũng không biết cô gái đó đưa người đi bằng phương tiện nào?
- Em đã kiểm tra các camera ở các cửa hàng gần đây, trong khoảng thời gian đó thật sự không thấy chiếc xe nào dừng lại đón người. Rốt cuộc cô gái đó làm sao có thể đưa một người hôn mê đi một cách thần bí như vậy?
Đinh Quý nói với vẻ rất căng thẳng. Dù sao Diễm Yên cũng là ca bệnh đầu tiên anh phụ trách. Chưa nói đến tay nghề và trách nhiệm y đức, lại xảy ra chuyện bị bắt cóc bệnh nhân. Đinh Quý cảm thấy rất lo lắng và bức xúc. Anh sẽ không chịu nổi khi bệnh nhân đầu tiên dưới tay mình lại oan uổng gặp chuyện vì tình huống vô lý này.
Anh Ngọc xem thêm một lúc cũng không có phát hiện gì mới. Cô cũng không kiên nhẫn nữa liền đứng dậy muốn ra ngoài tìm kiếm. Mộng Khuê đang nói điện thoại với công ty thám tử nhờ tìm người giúp, thấy Anh Ngọc muốn ra ngoài nên vội gác máy đuổi theo cô:
- Chị Ngọc! Chị định đi đâu?
- Chị không biết. Nhưng chị muốn đi thử một vòng, biết đâu lại có hi vọng.
- Em đi với chị!
Nàng nói xong, lập tức xách túi đi theo Anh Ngọc ra xe. Anh Ngọc không nói gì, suốt quãng đường chỉ im lặng tập trung lái xe. Mộng Khuê biết cô đang rất lo lắng. Tuy rằng nàng luôn nói không tin những chuyện kí ức kiếp trước mà Anh Ngọc kể, nhưng nàng nhìn thấy thái độ căng thẳng của cô thì đủ hiểu trong lòng Anh Ngọc rất để tâm Diễm Yên.
Theo như những gì trong hồ sơ của Diễm Yên, nàng ấy chỉ là trẻ mồ côi sống nhờ một ngôi chùa ở quê. Nhờ thông minh và hiếu học, Diễm Yên đã thi đậu vào đại học lớn nhất ở thành phố S, còn dự định sẽ vừa học vừa làm kiếm tiền gửi về chùa phụ giúp các sư cô tiếp tục cưu mang các em nhỏ. Thế nhưng ước mơ chưa chạm đến, nàng lại không may gặp tai nạn. Kí ức nàng hoàn toàn mất sạch, lại còn không biết đang bị đưa đến nơi nào. Sợ nhất là nàng mới vừa phẫu thuật, không biết tế bào có tương thích hay có phản ứng bất lợi gì không? Lại lo kẻ bắt cóc kia không đủ điều kiện chăm sóc, Diễm Yên bị nhiễm trùng thì tình hình sẽ rất tệ.
Anh Ngọc càng nghĩ càng không yên lòng. Mà cô không yên lòng, người mất bình tĩnh lại là Mộng Khuê.
- Chị Ngọc! Đã khuya lắm rồi! Đi như vậy cũng vô ích thôi. Mình về đi được không?
Anh Ngọc không trả lời nàng. Cô lái xe đi một vòng nữa đến cuối đường rồi cũng đánh lái vòng về. Suốt quãng đường về, cô vẫn như vậy trầm mặc không nói chuyện. Mộng Khuê cảm thấy không khí như vậy nặng nề quá phải lên tiếng:
- Chị không có lời nào để nói với em sao?
Lần đầu tiên Mộng Khuê bị Anh Ngọc lạnh nhạt như thế này. Nàng thật sự thấy khó chịu và đau lòng.
Lúc xuống xe vào thang máy, Anh Ngọc mới nhẹ nhàng nắm tay nàng, ánh mắt trầm ấm ngập tràn ưu tư. Mộng Khuê biết Anh Ngọc có nỗi lòng khó nói. Trước đây nàng còn trách chị ấy luyên thuyên, bây giờ lại ước chị ấy chịu mở miệng cho nàng yên tâm một chút. Vậy mà khi vào đến nhà rồi, Anh Ngọc đóng cửa liền cũng buông tay Mộng Khuê, lạnh lùng nói một câu khiến Mộng Khuê vô cùng hụt hẫng:
- Đêm nay chị qua phòng khách làm việc. Em ngủ sớm nha!
Nói xong cũng không đợi Mộng Khuê đáp đã tự đi vào phòng khách đóng cửa. Lần đầu tiên Mộng Khuê cảm nhận được cơn ác mộng trong tình yêu của nàng đã hình thành rồi. Nàng rất muốn phát tiết, rất muốn bắt Anh Ngọc phải đối mặt cùng nàng nói chuyện nghiêm túc nhưng không hiểu sao nàng không làm được.
Anh Ngọc trước nay đều quấn lấy nàng. Thậm chí nàng có giận dỗi, cáu gắt hay nóng giận vô cớ chị cũng đều kiên nhẫn dỗ dành nàng. Rốt cuộc hôm nay chị ấy cũng đã bỏ mặc nàng. Bỏ mặc nàng lại là vì chuyện của hai người khác kìa!
Mộng Khuê ấm ức không thể nói thành lời. Cả đêm ấy nàng chỉ có thể vùi mặt trong chăn mà khóc. Căn phòng ấm áp hạnh phúc của hai người lúc này lại trở nên lạnh lẽo và thê lương. Mộng Khuê xiết chặt chiếc chăn trong tay, trong lòng bất chợt lạnh run khi nghĩ đến sợi dây tình cảm rốt cuộc chỉ là những cảm xúc rung động, có lúc mãnh liệt nhưng có khi cũng thật mong manh.
Bởi vậy, người ta nói không sai. Những thứ càng tốt đẹp càng không chắc sẽ bền chặt. Anh Ngọc giống như một thiên sứ bất ngờ bước đến thức tỉnh trái tim vô ưu vô tư của nàng, cho nàng một tình yêu thật nồng nàn, thật sâu sắc đến cả chính nàng cũng không dám tin mình lại hạnh phúc đến như vậy.
Chị ấy là một phần thưởng mà trời cao đã ban tặng nàng, hay chỉ là một thiên thần ấm áp vô tình ghé đến và rồi một lúc nào đó sẽ lạnh lùng rời đi?
Không hiểu từ lúc nào tâm tư của nàng luôn xáo trộn, đầy lo lắng và hồ nghi. Nàng vẫn rất yêu Anh Ngọc nhưng nàng chỉ muốn chị ấy cứ như cũ là người nàng yêu, toàn tâm toàn ý chỉ có một mình nàng. Nàng không muốn chị ấy cứ nghĩ đến Mạnh Kì Phong nào đó, rồi Diễm My, Diễm Yên...
Thế nhưng, nàng có lo cũng không cản được.
Đang lúc tâm tư nàng đang hỗn loạn thì bất ngờ nghe tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Nàng còn đang mơ hồ thì đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao phủ lấy thân nàng. Hơi thở quen thuộc của Anh Ngọc phả đều bên tai nàng. Cảm giác thân thiết và êm ái khiến nàng không nỡ bừng tỉnh. Và cứ thế, nàng giả vờ ngủ mặc cho chị ấy tuỳ ý ôm ấp. Ở trong lòng chị ấy, nàng mới từ từ yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Cũng không biết chợp mắt được bao lâu, nàng lại rơi vào một giấc mộng đáng sợ. Nàng thấy một khung cảnh rất kì lạ. Ban đầu có rất nhiều người, nam nhiều hơn nữ vẻ mặt nham nhở cợt nhã và đáng sợ. Nhưng một lúc sau, cả không gian ngập tràn tiếng kêu than khóc lóc hòa chung tiếng cắt chém của một loại vũ khí sắc bén. Đến sau cùng chỉ còn lại một bãi hỗn loạn toàn máu me và thi thể bị đứt rời.
Mộng Khuê hoảng hốt bật tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên nàng mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ đến thế. Nhưng vừa quay nhìn lại thấy Anh Ngọc vẫn còn nằm cạnh nàng, nàng liền cảm thấy an ổn. Anh Ngọc ngủ say vẻ mặt rất hiền hoà. Nàng nhìn cô một lúc, ấm ức khó tiêu ngày hôm qua tự nhiên cũng tan biết hết. Nàng khẽ nâng tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt của cô rồi đứng dậy ra ngoài.
Lúc Anh Ngọc thức giấc, Mộng Khuê đang nấu đồ ăn sáng. Nhìn nàng bận rộn với mái tóc búi cao và chiếc tạp dề trông cũng thật dịu dàng và quyến rũ. Anh Ngọc không kiềm chế nữa liền thẳng đến sau lưng nàng vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, mặt ở bên tai nũng nịu cọ quẹt. Mộng Khuê dừng mọi động tác, để yên cho Anh Ngọc cọ nhưng nàng cũng không mở miệng trước. Đến khi Anh Ngọc cảm nhận được thái độ của nàng, cô dừng lại và xoay nàng đối diện với chính mình, sâu lắng nhìn nàng mà nói:
- Xin lỗi cục cưng! Tối qua thái độ của chị tệ quá. Chị...
- ...
- Mộng Khuê, thật sự chị không biết phải nói như thế nào để em hiểu. Đột ngột xảy ra quá nhiều chuyện, chị...không thể không lưu tâm. Nhưng mà trong lòng chị từ đầu đến cuối chỉ có một mình em. Tuyệt đối chị chỉ có một mình em thôi.
- Ừm.
Mộng Khuê qua loa đáp lại một tiếng rồi liền muốn tránh thoát Anh Ngọc để tiếp tục nấu nướng thì lại bị Anh Ngọc bắt lại, ép nàng ngồi xuống ghế để cô ấy ngồi bên dưới nắm tay nàng rồi lại tiếp tục tỉ tê giải thích:
- Mộng Khuê, đừng giận chị có được không? Xin lỗi em, chị không bao giờ nghĩ sẽ bỏ mặc em đâu. Chỉ là...chỉ là tối qua chị rối quá. Chị không biết phải làm thế nào.
Mộng Khuê gượng mỉm cười:
- Được rồi. Chị không cần phải giải thích...
- Chị phải nói. Mộng Khuê, chị không muốn giữa hai chúng ta có bất cứ gút mắc nào. Càng là không nên vì bất cứ điều gì mà có khoảng cách với nhau.
- ...
- Chị đã sai. Nhưng chị đảm bảo với em, đây là duy nhất tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm.
Mộng Khuê nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến trầm trọng của Anh Ngọc rốt cuộc nàng phải bật cười:
- Được rồi. Em hiểu rồi. Chị đi tắm trước đi rồi ra ăn sáng. Nhanh lên đó, sắp đến giờ làm rồi kìa!
Thấy người yêu đã cười, Anh Ngọc mới yên lòng đứng dậy trở vào phòng tắm. Mộng Khuê nhìn theo bóng lưng, nụ cười trên môi yếu dần rồi cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài.
Sau bửa sáng, Anh Ngọc lái xe chở Mộng Khuê đến bệnh viện, nhân tiện cô cũng ghé thăm bà Hiền, Diễm My và em bé.
Lúc cô đến, bác sĩ trực ca đang kiểm tra cho Diễm My và em bé nên Anh Ngọc với Minh Xuân ở bên ngoài nói chuyện với nhau. Minh Xuân nghe nói Anh Ngọc đã gặp được Diễm Yên, nhưng Diễm Yên chưa khôi phục kí ức đã bị người ta bắt cóc rồi. Minh Xuân nóng ruột lại không biết phương hướng, chẳng biết phải tìm người ở đâu. Câu chuyện càng lúc càng khó hiểu và gay go mà các cô lại không có manh mối nào tích cực. Phía Diễm My, tuy nhà họ Từ chưa quay lại nhưng bất cứ lúc nào họ cũng thừa khả năng đến đưa người đi. Còn về Diễm Yên, nếu không phải ân oán trước đây của Diễm Yên, cũng có khả năng nhà họ Từ ra tay với Diễm Yên để trả đũa Anh Ngọc.
Tuy nghe có vẻ khiên cưỡng nhưng hiện tại Anh Ngọc không nghĩ ra điều gì khác hơn.
Minh Xuân nhìn vẻ mặt ngơ ngáo của bằng hữu, cô cũng không biết nên nói thế nào.
Hai người cứ ngồi như vậy cho đến lúc bác sĩ khám xong và rời đi. Anh Ngọc cũng đến lúc phải đi nên chỉ nhìn vào phòng nói một tiếng tạm biệt với Diễm My rồi đi mất. Diễm My mất mát không ngừng dõi mắt nhìn theo. Minh Xuân nương theo ánh mắt nàng, đang định an ủi thì lại nhìn thấy Mộng Khuê đang tới. Theo quán tính tiền kiếp, cô liền vui vẻ gọi:
- A Khuê tỷ!
Mộng Khuê nhìn thấy cô cũng muốn cười chào nhưng khi nghe cô gọi như vậy, sắc mặt nàng chợt đanh lại, đôi mày nhíu nhẹ, nàng bước ngang qua Minh Xuân mà không đáp lại. Minh Xuân ngượng ngùng lững thững đi theo sau.
Mộng Khuê mặc đồng phục bác sĩ khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn. Nàng đi thẳng đến chỗ Diễm My, môi khẽ cười, tay nàng cầm lấy tập theo dõi bệnh án ở đầu giường, mắt nhìn Diễm My hỏi:
- Cô đã thấy khá hơn nhiều chưa? Tôi kiểm tra vết thương cho cô được không?
Diễm My tất nhiên nhận ra Mộng Khuê là bác sĩ ra tay cứu mạng nàng, và cũng chính là người yêu của người yêu cũ của nàng cho nên biểu tình của Diễm My khá căng cứng. Phải mất một lúc lâu nàng mới mở miệng được:
- Cảm ơn bác sĩ! Hôm nay tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Vẫn chưa có dịp nói với cô, cảm ơn cô đã cứu mạng mẹ con tôi!
Mộng Khuê cười nhẹ, nàng đeo ống nghe vừa dò khám mạch đập của Diễm My, vừa đưa tay vén áo bệnh nhân để kiểm tra vết mổ.
Diễm My thật sự bất đắc dĩ. Nàng không ngại với bác sĩ nhưng mà với nữ bác sĩ này nàng thật không thể tự nhiên.
Cũng may, Mộng Khuê chỉ nhìn một chút, đảm bảo vết mổ không nhiễm trùng thì nàng cũng lùi lại, quay sang vuốt nhẹ lên má em bé đang ngủ cạnh bên Diễm My:
- Tình trạng cô tốt, vết mổ cũng tốt. Ráng điều dưỡng thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi.
- Cảm...cảm ơn bác sĩ!
- Không cần cảm ơn. Đó là chức trách của tôi.
Mộng Khuê cười, tay cũng không nỡ rời khuôn mặt mềm mại thơm sữa của em bé.
- Em bé đáng yêu quá! Sau này cô xuất viện rồi cũng phải tẩm bổ thật tốt mới đủ sữa cho em bé. Em bé mới khoẻ và hoạt bát. Nếu có chuyện gì cần giúp, cô đừng ngại cứ gọi cho chị Ngọc. Chị ấy và tôi nhất định sẽ đến.
Nàng nói xong cũng thu dọn, đặt lại bệnh án rồi bỏ đi. Từ đầu đến cuối nàng không nói lời nào với Minh Xuân cả. Minh Xuân có chút tủi thân nên liền đuổi theo sau:
- Chị Mộng Khuê!
Chỉ có bản thân cô biết cô không hẳn nhỏ tuổi hơn, nhưng tiền kiếp đã gọi nàng là A Khuê tỷ, hiện tại với thân thể này, cô chỉ có thể cam chịu nhỏ hơn.
- Có việc gì không? - Thấy Minh Xuân gọi xong lại im lặng cả buổi, Mộng Khuê mới hỏi.
Trong mắt Minh Xuân ngập tràn mất mát, cô nhìn Mộng Khuê một lúc rồi khẽ lắc đầu:
- Khi nào đó em có thể mời chị dùng một bửa cơm có được không?
- Vậy khi nào đó rồi tính đi!
—————
Trong phòng làm việc của chủ tịch, ông Từ Vạn Tài ngồi xem báo, vừa lắng nghe trợ lý của mình báo cáo lại những điều anh ta thu thập được.
- Nói sao? Ngày giờ sinh của đứa bé chênh lệch xa với dự tính như vậy? Giờ tuất tháng thìn năm sửu. Mệnh xấu rồi!
Ông Từ Vạn Tài bất mãn thả mạnh tờ báo xuống bàn. Vị trợ lý là một thanh niên hơn ba mươi tuổi tên Lục Thanh nói:
- Do cô Diễm My bị động thai nên đứa trẻ phải sinh non. Cũng may, mẹ tròn con vuông. Tuy rằng không đủ cân nặng nhưng đứa trẻ rất kháu khỉnh. Nhưng bởi vì cô Diễm My phản ứng gay gắt quá, chúng tôi và ông bà thông gia vẫn chưa dám mạo hiểm đưa cô ấy và đứa trẻ đi.
- Không cần vội. Nếu nó thích ở bên ngoài như vậy thì cứ để nó ở đó. Ngược lại, tôi muốn cậu điều tra thật kĩ về người hôm đó đã ngăn cản tôi đưa đứa trẻ đi.
- Ông chủ muốn nói là cô gái tóc ngắn ôm đứa bé sao?
Ông Tài gật đầu. Lục Thanh liền gãi gãi mũi biểu tình hơi khó xử, hồi lâu mới nói:
- Điều này tôi cũng mới tìm hiểu được. Chắc chủ tịch sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhà thông gia đã giấu chúng ta rất nhiều chuyện. Thật ra cô Diễm My không hề tự nguyện kết hôn với cậu Thiên Hưng. Chẳng những như vậy, cô ấy đã có người yêu. Người yêu của cô ấy lại còn là một cô gái.
- Cái gì? Cậu...cậu nói cái gì vậy hả? - Ông Tài hết sức kích động bật đứng dậy.
Lục Thanh gật nhẹ đầu:
- Chính là cô gái đó.
Ông Tài tức giận đến tím mặt, đầu óc choáng váng, ông ngồi phịch xuống đất rồi gắt giọng:
- Gọi hai kẻ tham lam kia đến đây cho tôi! Thật khốn kiếp! Quá mức khốn kiếp! Dám lừa cả tôi nữa...
Cũng trong lúc đó, tại công ty Nhất Thiên, Anh Ngọc cùng với chị giám đốc Tú Anh đang chuẩn bị họp với khách hàng mới. Nghe nói vị khách này vừa về nước đã chi ngay một trăm triệu đô, muốn triển khai một dự án với công ty Nhất Thiên và yêu cầu Nhất Thiên phải có bản kế hoạch chi tiết và sớm nhất.
Bởi vì vị khách này xuất hiện đột ngột, cấp trên chỉ định chị Tú Anh phải theo sát. Anh Ngọc vừa ló mặt đến công ty đã bị Tú Anh lôi sang phòng họp. Cả tên khách hàng cô cũng chưa kịp biết thì đã thấy anh Khánh giám đốc điều hành đôn đả mời vị khách kia tiến vào.
Cùng lúc với khách bước vào, thư kí Hoa đã chuyền tay cho Anh Ngọc xấp tài liệu về khách hàng và dự án. Anh Ngọc lướt nhanh đọc được ba chữ Từ Thiên Hưng, trong đầu cô đang suy tư cảm giác cái tên này dường như đã nghe ở đâu thì cánh cửa bật mở ra. Vị khách bước vào với phong thái đỉnh đạc khoan thai mà Anh Ngọc vừa nhìn một thoáng, suýt nữa rơi cả đầu gối xuống đất.
"Ông trời ạ! Là ngài ấy sao?"
Thế giới rốt cuộc huyền huyễn như nào, sao những người ở cổ đại đều xuất hiện ở hiện đại hết vậy?
Nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trước mắt, tâm Anh Ngọc lại hồi tưởng về dáng vẻ tuấn mỹ thâm trầm của vị hoàng đế đoản mệnh Lê Duy Minh.
Một cơn rét lạnh chợt lướt qua chạy dài khắp sóng lưng. Anh Ngọc cảm thấy hơi khó thở. Cô đứng ngốc nhìn chằm chằm về phía vị khách kia mà không biết giám đốc Khánh và Tú Anh đã mấy lần ra hiệu cho cô chào khách. Đến khi Tú Anh đạp mạnh chân cô, cô mới sực tỉnh.
- Xin...xin chào! Tôi...tôi là Cao Anh Ngọc, rất hân hạnh chào mừng anh đến Nhất Thiên...
Sau câu bột phát của Anh Ngọc, vị khách ngây người nhìn cô. Cả phòng cũng ngây người khiến Anh Ngọc ngơ ngác, không hiểu mình nói sai điều gì. Chỉ đến khi bên kia, vị khách nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cô trợ lý đi cùng anh ta mới lên tiếng:
- Xin chào mọi người! Sếp của tôi, anh Từ Thiên Minh, CEO của FOCY. Còn tôi là Lý Hồng, trợ lý của anh ấy. Trước nay FOCY chúng tôi phát triển mạnh ở thị trường Trung Đông và Nam Á. Đây là dự án đầu tiên chúng tôi thực hiện ở VN. Thật hi vọng chúng ta sẽ phối hợp thật tốt để hoàn thành dự án!
Nữ trợ lý giới thiệu về Từ Thiên Minh một cách máy móc khiến mọi người cứ nghĩ anh ta không thể nói tiếng Việt. Nhưng khi bắt đầu vào cuộc họp, nghe giám đốc Khánh và Tú Anh nói về kế hoạch của Nhất Thiên đưa ra, Từ Thiên Minh bất ngờ mở miệng:
- Nói trọng điểm thôi. Tôi không cần biết quá trình triển khai của các người. Tôi muốn hiệu quả. Trong vòng ba tháng, FOCY phải có ít nhất 20% thị trường của thành phố S.
Giám đốc Khánh và Tú Anh đều như bị xịt keo. Dù biết người này sẵn sàng chi tiền, nhưng thị trường đang ổn định như vậy, Nhất Thiên cũng không phải một công ty quá lớn để có thể tuỳ ý thao túng thị trường. Đừng nói đâu xa xôi, kể cả Nhất Thiên đã tồn tại bảy năm rồi cũng chưa từng vượt quá mười lăm phần trăm thị trường.
Thấy mọi người đều im lặng, Từ Thiên Minh có vẻ thiếu kiên nhẫn, đang định đứng lên thì bất ngờ nghe Anh Ngọc nói:
- Về hiệu quả thì tôi không dám chắc chắn sẽ đạt đến 20%, nhưng nếu FOCY của anh đủ tiềm lực, anh trải thảm, Nhất Thiên chúng tôi rãi hoa và trang trí. Không cần ba tháng, một tháng cũng có thể làm náo loạn thị trường.
Từ Thiên Minh nhìn sững Anh Ngọc. Khánh và Tú Anh cũng hết hồn, trợn mắt nhìn cô. Nhưng sau đó, Tú Anh nhanh chóng hiểu ý cô, liền mỉm cười phụ hoạ:
- Đúng vậy, FOCY có lòng, Nhất Thiên góp sức. Trước ngày mai, chúng tôi sẽ gửi bảng kế hoạch chi tiết nhất, bảo đảm sẽ khiến các anh hài lòng.
Từ Thiên Minh không đáp lời Tú Anh mà vẫn nhìn Anh Ngọc rồi hỏi:
- Cô nói tên của cô là gì?
Anh Ngọc chớp mi mắt, nội tâm có hơi lộp bộp, ngần ngại đáp:
- Tôi là Cao Anh Ngọc, thưa anh!
- Được. Dự án này cô phụ trách cùng chúng tôi. Có vấn đề gì cứ trực tiếp liên hệ với Lý Hồng.
Nói xong, anh ta thản nhiên bỏ đi trước. Lý Hồng lưu loát lấy ra một tệp tài liệu nhỏ, sau đó đặt thêm danh thiếp của cô lên rồi đẩy đến cho Anh Ngọc rồi nhanh chóng đuổi theo Từ Thiên Minh.
Giám đốc Khánh và Tú Anh vẫn còn ngơ ngác. Đợi khi Từ Thiên Minh và Lý Hồng đi khuất hẳn rồi giám đốc Khánh mới nói:
- Trời ơi, người này thần bí như vậy vừa xuất hiện lại muốn vang dội mới chịu. Nếu không thì phải vừa gặp mặt anh ta đã chuyển ngay một trăm triệu usd cho anh, anh cũng không biết trên đời lại có một công ty thương mại FOCY.
Tú Anh nương theo Anh Ngọc cùng cô nhìn vào tài liệu mà Lý Hồng để lại, vừa giương mày nói:
- Thông tin FOCY trên mạng rất ít. Cũng may em có bạn bè ở Trung Đông, họ nói FOCY thật sự kinh doanh rất tốt ở đó. Họ cũng biết CEO của FOCY là người Việt Nam, còn nói gia thế người đó rất hiển hách.
- Quả thật gia thế rất hiển hách! - Thư kí Hoa bất ngờ chen miệng, đồng thời xoay màn hình laptop cho mọi người cùng nhìn. - Mười bốn tuổi đã giải được đề thi đại học Cambridge, được tôn danh là thần đồng đất Việt, sau đó đã đi du học và ẩn hết tung tích. Cho đến năm vừa rồi nghe nói anh ta đã về nước bí mật kết hôn với một cô gái gia đình bình dân. Và mọi người chắc sẽ không ngờ, anh ta chính là thái tử tập đoàn giàu nhất Đông Nam Á này...
Thư kí Hoa luyên thuyên cả buổi vẫn chưa nói ra được trọng điểm nhưng Anh Ngọc dường như đã hiểu. Cô bỗng chốc hoảng hốt vụt chạy ra cửa để nhìn theo hướng đi của Từ Thiên Minh sau đó vội vã lấy điện thoại gọi cho Minh Xuân.
Trong khi chờ Minh Xuân nhấc máy, cô vẫn chưa hết khủng hoảng và rối loạn.
Cô nhớ ra Từ Thiên Minh chính là con trai của ông Từ Vạn Tài tập đoàn Vạn Kim, cũng chính là chồng của Diễm My, là người đàn ông đã cướp đi tình cũ của cô.
Quá là bàng hoàng và không tiếp nhận nổi!
Anh ta là ai cũng được nhưng sao lại là...
Anh Ngọc ngồi thụp xuống đất hai tay ôm chặt đầu, cố gắng kiềm chế mớ hồi ức hỗn độn đang tuôn trào trong đầu.
"Lê Duy Minh!" - Anh Ngọc nhức nhối, run rẩy khi nghĩ đến khung cảnh cô đã từng trải qua với vị Lê Duy Minh này.
Thật sự vị hoàng đế này cũng đã từng rất tốt với cô, mà cô lại vì bản thân mà lừa dối, bán đứng y. Khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh mắt si mê và rồi thất vọng của y, cô vô cùng áy náy. Cho nên khi đối mặt với sự quay lưng của Từ Thiên Minh, cô chợt có nảy sinh ý muốn bù đắp.
Dù sao, ở đây là hiện đại, cô và Mộng Khuê đã công khai đường đường chính chính ở bên nhau. Từ Thiên Minh cũng chỉ là hậu kiếp của Lê Duy Minh, không có khả năng sẽ uy hiếp đến các cô nữa.
Thế nhưng cô lại chết ở điểm mù. Từ Thiên Minh là chồng của Diễm My. Mà Diễm My và anh ta dường như không hoà hợp.
Cô nhớ lại vẻ hùng hổ và khí thế áp đảo của nhóm người nhà họ Từ mà thở dài. Vậy là cô phải tranh chấp, đối đầu với anh ta sao?
Anh Ngọc khổ sở bóp trán.
Sống ở đời, cầu khoảnh khắc yên bình khó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro