Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bắt người

Anh Ngọc theo ý Minh Xuân ôm lấy đứa trẻ định tránh đi nhưng trước cửa phòng đã bị vây bởi mười mấy vệ sĩ áo đen. Bà Hiền và Mộng Khuê đang hoảng hồn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy ông Thắng bà Lan từ phía sau nhóm người kia tiến lên, họ nhìn thấy Anh Ngọc ôm đứa trẻ thì lập tức chỉ tay qua mắng chửi:
- Thì ra vẫn là cô! Cô không chịu buông tha mới khiến Diễm My hồ đồ, đường sáng không chọn lại chọn đoạ địa ngục. Không phải hôm đó nghe nói cô bệnh phải chết mà, sao không chết đi mà lại ở đây mê hoặc người khác làm trò biến thái?
Bà Lan cũng hoà theo:
- Cô Ngọc à, cô buông tha cho con gái tôi đi! Trả cháu tôi lại để chúng tôi đưa nó trở về với  ba nó. Diễm My gặp cô nó đã sai một lần rồi. Khó khăn lắm chúng tôi mới khuyên được nó trở về với con đường bình thường. Nó có chồng, có con, có hạnh phúc gia đình mới là cuộc sống của một con người. Cô tha cho nó đi, đừng có bám theo nó nữa!
Ngoài suy nghĩ của mọi người, người đầu tiên kích động phản ứng không phải là Anh Ngọc mà là Minh Xuân.
Minh Xuân cầm chiếc bình giữ nhiệt đựng nước nóng trên tay đập thẳng xuống ngay cạnh bên chân ông Thắng bà Lan làm hai người hoảng sợ phải thụt lùi lại:
- Thật là không thể nhịn nổi! Các người không có tư cách nói chuyện ở đây! Diễm My ra nông nỗi này là do các người ép cô ấy. Đừng nói là đứa trẻ sẽ không cho các người đụng đến. Diễm My trước lúc phẫu thuật còn căn dặn  nếu thấy các người thì không cần nể mặt. Các người muốn chết thì qua đây, không có gan thì lập tức cút xéo!
Ba mẹ Diễm My đương nhiên biết cô gái Minh Xuân không dễ trêu chọc. Bởi vậy bọn họ mới nhờ vệ sĩ của nhà họ Từ đến. Đúng ra hai hôm trước khi nhận được điện thoại bất ngờ của Anh Ngọc, hai ông bà cũng muốn lập tức trở về tranh thủ đưa Diễm My đi nhưng ngặt nỗi họ đang ở ngoài đảo tại thành phố H. Mà trời thì đang có bão, có cánh cũng không thể bay về. Họ muốn gọi cho nhà thông gia nhưng ông ta không nghe máy. Đến lúc họ về được thành phố S mới biết thông gia đi công tác tận Ấn Độ. Con rễ cũng không thể liên lạc nên đành nhờ vệ sĩ cùng đi đón cháu ngoại và con gái. Rốt cuộc khi đến nơi, Diễm My vẫn chưa tỉnh. Họ hỏi thăm đứa nhỏ mới biết đứa nhỏ ở chỗ của Anh Ngọc và Minh Xuân nên lập tức đưa người đến giành lấy.
Lúc này, thấy khẩu khí của Minh Xuân mười phần muốn khai chiến, ông Thắng bà Lan không có bản lĩnh cũng không muốn chịu thua để cháu ngoại vào tay người khác nên liền ra hiệu cho vệ sĩ. Nhóm vệ sĩ theo lệnh xông đến. Minh Xuân cũng không ngần ngại xông phá công kích. Bởi vì tâm trạng phẫn nộ, mỗi chiêu cô giáng luôn đều là sát chiêu ác thủ. Hai vệ sĩ bị đánh đến đo ván. Sáu người còn lại cũng không dám mạo hiểm. Minh Xuân cung tay thành nắm đấm, đôi mắt kịch phẫn trừng trừng đến chỗ nhóm người:
- Các người thật sự không có tính người! Có cha mẹ nào lại vì ham tiền, lấy bệnh tật của mình ra lừa dối ép con gái kết hôn. Rõ biết cô ấy không quên được tình xưa, lại che giấu không để cho cô ấy gặp lại người yêu lần cuối. Các người làm cô ấy phẫn nộ và đau đớn. Cô ấy phải hối hận và day dứt mãi. Các người vẫn không biết đủ, còn dùng ma túy để khiến cô ấy quan hệ với người kia. Đứa trẻ này đâu phải cháu các người. Chỉ là công cụ cho các người đổi lấy ba mươi tỷ từ ông ấy có đúng không?
- Cô gái trẻ, cô cũng biết nhiều quá rồi đó!
Ông Từ Vạn Tài vừa nói vừa bước đến. Đi cạnh ông cũng có cả mười vệ sĩ nữa cùng với một luật sư. Ông nhìn một lượt các vệ sĩ và ông bà thông gia sau đó nhìn sang Minh Xuân rồi lại nhìn qua Anh Ngọc và đứa trẻ.
- Tôi đến để đón con dâu và cháu nội tôi về. Ở đây có luật sư của tôi. Diễm My cùng con trai của tôi Từ Thiên Minh vẫn còn là quan hệ hôn nhân, cho nên vẫn là con dâu và cháu nội hợp pháp của tôi. Không ai có quyền ngăn cản.
- Khốn kiếp! Ông đã nói ông không giành đứa nhỏ mà?
- Tôi không giành. Vì nó và Diễm My đều sẽ trở về cùng tôi.
- Ông đừng có mơ!
Minh Xuân vừa nói liền đã muốn xông lên. Nhóm vệ sĩ lập tức vây quanh cô, chuẩn bị cho một trận kịch chiến.
Nãy giờ Anh Ngọc vẫn lặng thinh. Tay cô ôm lấy đứa trẻ nhưng biểu lộ thật sự đã sắp bùng nổ.
Mộng Khuê biết những lời lúc nãy Minh Xuân  kể ra việc xấu xa của ba mẹ Diễm My đã vô tình động đến tâm tư Anh Ngọc. Ai có thể làm ngơ được khi biết rõ nỗi khổ của người yêu cũ của mình?
Anh Ngọc đã từng yêu đương với Diễm My ba năm trời, tình cảm nhất định cũng sâu đậm. Thật không ngờ, trên đời lại có những người làm cha mẹ đáng sợ như thế này!
Anh Ngọc đem đứa nhỏ ôm chặt vào lòng. Mộng Khuê đứng bên cạnh rất lo lắng. Nàng sợ Anh Ngọc sẽ kích động và cũng lo đứa nhỏ trong tay Anh Ngọc nếu thật bị đoạt đi, chị ấy nhất định sẽ cuồng phát. Mộng Khuê đang định bước ra dùng thân phận bác sĩ điều trị kiêm con gái của tổng giám đốc bệnh viện để ngăn cản đám người ông Tài, không ngờ lại bị Anh Ngọc giành trước.
- Ông Từ Vạn Tài, chủ tịch tập đoàn Vạn Kim phải không? Diễm My là bạn của tôi. Trước lúc cô ấy vào viện đã gọi cho chúng tôi, yêu cầu chúng tôi giúp đỡ và cũng căn dặn rằng không thể trao đứa trẻ và cô ấy cho bất cứ ai. Lúc đó, chúng tôi cũng không hiểu lắm ý tứ của cô ấy nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi.
Cô ôm theo đứa nhỏ, bình tĩnh bước lên một bước cạnh Minh Xuân mà những vệ sĩ kia tự nhiên vì động tác của cô mà thoái lui.
- Dù ông có là bất cứ ai cũng không có quyền cưỡng ép người khác. Đừng nói là con dâu, cho dù là vợ ông, ông cũng không thể đưa đi nếu cô ấy không đồng ý.
Cô vừa nói đến đây, bất ngờ ở hành lang vang đến những tiếng lịch bịch vội vã chạy đến. Ít nhất có đến mười mấy phóng viên mang theo máy ảnh và máy quay điên cuồng háo hức muốn tiếp cận ông chủ tập đoàn giàu nhất thành phố S.
Đám vệ sĩ từ chỗ Minh Xuân lập tức chuyển qua cản phóng viên. Ông Từ Vạn Tài lạnh mặt nhìn Anh Ngọc. Anh Ngọc vẫn thản nhiên đối mắt, thái độ rất tự tin:
- Ông có luật sư, tôi cũng có nhà báo. Cũng không biết luật sư của ông phán đoán tội cưỡng ép bắt cóc người đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh sẽ rơi vào khung luật nào, có cãi thắng được hay không nhưng tôi chắc các bạn phóng viên của tôi sẽ rất thích tin báo này.
- Cô...
Luật sư của Từ Vạn Tài đang muốn lên tiếng thì lại bị ông ta ngăn lại.
- Đi thôi! Dù sao... Chúng ta cũng không có việc gì phải gấp.
Ông ta lướt ngang qua chỗ Anh Ngọc, nhìn cô và đứa bé sau đó vẫn lướt đi. Đám vệ sĩ cũng tuần tự rút lui. Ba mẹ Diễm My xụi lơ nhìn theo nhóm cứu binh đã không còn, tự biết cũng không phải đối thủ, không giành nổi người từ Anh Ngọc và Minh Xuân nên hầm hừ giậm chân bỏ đi. Lúc ngang qua Anh Ngọc lại cố ý muốn sàng đến chỗ đứa nhỏ làm bộ khóc lóc nhưng bị Minh Xuân thô bạo đuổi xua.
Phiền phức đã qua nhưng vẻ mặt Anh Ngọc vẫn nặng trĩu. Cô trao lại đứa nhỏ cho Minh Xuân sau đó nói với Mộng Khuê.
- Chị muốn vào thăm Diễm My.
- Được.
Mộng Khuê không chút nghi ngại lập tức đồng ý, còn trực tiếp dẫn cô đến phòng ICU để gặp người bệnh. Bà Hiền ở trong phòng bệnh nhìn ra. Từ nãy giờ bà đã chứng kiến hết thảy, thật sự cũng không biết nên nghĩ như thế nào?
Lúc đầu, bà thật sự sợ hãi khi thấy quá đông người đến gây chuyện. Nhưng sau đó, Anh Ngọc kiểm soát được tình hình, bà lại cảm thấy hoang mang vô cùng. 
Sợ là Anh Ngọc lại dính đến phiền phức rồi!
Dù biết là Diễm My có nỗi khổ, bà cũng không muốn Anh Ngọc lại dây dưa với nàng ấy thêm một lần nào nữa.
Anh Ngọc đã có Mộng Khuê rồi. Mộng Khuê lại tốt đến như thế!
Bà nhìn theo bóng lưng Anh Ngọc và Mộng Khuê khuất dần sau khung cửa sổ, nội tâm bà liền phải thở dài một hồi.
Trong khi đó, Anh Ngọc đi vào phòng ICU, Mộng Khuê ở bên vừa tiếp cuộc điện thoại liền hoảng hốt, không kịp nói lại với Anh Ngọc lời nào đã vội vàng đi trước.
Anh Ngọc một mình đi đến bên cạnh giường Diễm My, ngồi xuống và cầm lấy tay nàng. Từ sau khi chia tay đến nay đã gần một năm rồi, cô thật không ngờ Diễm My lại phải một mình khổ sở chịu đựng ngần ấy chuyện.
Ban đầu lúc Diễm My nói những lời tuyệt tình, cô thật sự rất đau lòng. Nàng là mối tình đầu, từng là cả một bầu trời hạnh phúc tuyệt vời của cô. Vậy nhưng thời khắc nàng nói tất cả chỉ là giả tạm, cùng cô không thể có tương lai cô cũng chỉ biết ngã quỵ thôi. Sau đó, cô uống rượu say và té ngã chảy máu không ngừng. Vào viện mới biết được bản thân đã bị ung thư máu, mà còn là thời kì cuối.
Lúc đó, cô thật sự muốn chết, cảm thấy bản thân đã quá thất bại, không còn hi vọng, cũng không nghĩ muốn tiếp tục chịu đựng sự nhu nhược bất lực của bản thân trước nghịch cảnh. Vì cô bi lụy như vậy, ba mẹ cô phải mặt dày sang cầu xin Diễm My đến bệnh viện động viên cô nhưng thất bại, còn bị ba mẹ Diễm My chửi mắng nhục nhã. Lúc đó Anh Ngọc vô cùng hổ thẹn và đau đớn. Bản thân đã bất hiếu đến dường nào? Đã phụ tình thương của ba mẹ, còn khiến họ tủi nhục, mất hết mặt mũi. Khoảnh khắc đó, cô đã buông được rồi. Với một người quá vô tình với mình, dù yêu đến mấy cũng nên biết điểm dừng.
Vậy nên, cuộc xuyên không đã cho cô một trải nghiệm học lại cách làm người. Cô đã học được rất nhiều trong cuộc trải nghiệm thần kì kia rồi. Nhưng không thể ngờ, khi một lần nữa tái ngộ Diễm My và biết được nội tình của nàng ấy, nội tâm của cô vẫn không ngừng quay cuồng. Mà hiển nhiên đã không còn là đau đớn hối hận hay dằn vặt ái ngại nữa.
Cô nắm tay Diễm My, nhẹ gọi tên nàng:
- Diễm My, là chị đây. Em có thể nghe được, cảm nhận được chị phải không? Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, khiến em một mình khổ sở thế này...
....
Ở bên kia, Mộng Khuê lại vì tin tức của bệnh viện Quý Mỹ truyền đến mà sợ đến quay quắt.
Đinh Quý sau khi đưa Bạch Lan đi sân bay trở về liền đến phòng bệnh xem Diễm Yên mới phát hiện không thấy nàng đâu. Anh hỏi y tá trực cũng không ai biết. Vốn là Diễm Yên chưa tỉnh, sẽ không thể tự mình đi đâu. Mà bệnh viện cố ý để tầng tốt nhất yên tĩnh nhất cho Diễm Yên, không sao ngờ đến lại có chuyện người đến bắt cóc Diễm Yên đi.
- Bắt cóc sao? Có nhầm lẫn gì không? Diễm Yên là trẻ mồ côi, tuổi nhỏ, cũng không có va chạm với ai. Sao lại có người muốn bắt cóc em ấy?
Mộng Khuê không tin suy đoán của Đinh Quý. Đinh Quý cũng không giải thích, trực tiếp mở camera cho chị gái xem. Trong video, Diễm Yên được một người dùng áo choàng lớn phủ kín dìu từ trong thang máy đi ra. Bước ngang qua quầy lễ tân, người kia cũng bình tĩnh đến mức nhân viên bệnh viện cũng bị qua mặt, nghĩ là bệnh nhân nào đó đến làm đẹp đi cùng người nhà.
- Em đã tra hết camera và phát hiện khả nghi nhất chính là người này. - Anh ta chỉ ảnh một cô gái mặc đầm trắng. - Em cũng đưa hết thông tin cho phía cảnh sát rồi. Hi vọng sẽ nhanh chóng tìm được người. Thật không hiểu họ nghĩ gì, bắt cóc một cô gái đang trong lúc phẫu thuật thẩm mỹ hôn mê chưa tỉnh. Đúng là những kẻ quỷ dị không có tính người!
Mộng Khuê nghe em trai mình mắng, tự nhiên cô lại nghĩ đến những người lúc nãy đến đòi đưa Diễm My và đứa nhỏ đi.
Trùng hợp như vậy, người muốn bắt Diễm My, người lại lén bắt Diễm Yên.
Diễm My và Diễm Yên khuôn mặt rất giống nhau. Không biết có phải có người nào đó đã theo dõi và bắt nhầm? Hoặc có thể họ còn có âm mưu nào đó?
Nàng hốt hoảng lập tức gọi cho Anh Ngọc.
- Chị Ngọc, chị đừng rời đi! Nhất định phải bảo vệ cho Diễm My!
Lúc Anh Ngọc nhận cuộc gọi kia, Diễm My đã tỉnh và vừa được chuyển ra phòng bệnh. Anh Ngọc là người trực tiếp đưa nàng đến giường bệnh. Vừa đặt Diễm My nằm xuống thì đã nghe điện thoại của Mộng Khuê. Cô không hiểu lắm ý tứ của Mộng Khuê nhưng nàng đã tắt máy. Cô ngần ngại gượng mỉm cười, rót cốc nước cho Diễm My rồi nói:
- Em không cần lo lắng. Cầm Thiên... À...Minh Xuân rất có bản lĩnh, cũng rất biết chăm sóc em bé. Mấy ngày nay em hôn mê, đứa nhỏ đều nhờ Minh Xuân cho bú và dỗ ngủ.
Diễm My không nói gì. Nàng cầm li nước nhưng mãi cũng không thể nuốt được ngụm nào. Nàng cũng không dám nhìn thẳng Anh Ngọc. Người nàng từng yêu đến là thế nhưng cũng chính nàng đã khiến người ta suy sụp tuyệt vọng.
- Ngọc...
- Em...
Hai người cùng lúc mở miệng, rồi lại cùng lúc im lặng. Chờ một lúc, vẫn là Anh Ngọc nói trước:
- Em ốm đi nhiều lắm! Dù như thế nào đi nữa cũng phải tốt với bản thân mình chứ...Câu này là chính em nói mà.
Nói đến đây giọng Anh Ngọc cũng nghèn nghẹn. Diễm My không dám ngước lên nhìn cô, nước mắt nàng cũng chảy xuống. Hai người đã từng tốt đẹp biết bao, lại là nàng chính tay huỷ hoại tất cả.
- Ngọc, em xin lỗi! Em...thật sự xin lỗi!
Anh Ngọc khẽ nhắm mắt gật nhẹ đầu:
- Tất cả đều đã qua rồi! Hiện tại, em chỉ cần cố găn điều dưỡng cho tốt, còn phải chăm sóc em bé nữa đó.
Nhắc đến em bé, Diễm My cuối cùng cũng sực tỉnh. Nàng thu lại ánh mắt và thái độ, rụt người nép sát vào giường, cố gắng kiềm chế nước mắt. Anh Ngọc cũng cảm thấy rất khó xử. Dù sao thì...
- Hiện tại, chị cũng xem như đã rất hạnh phúc. Còn em, em cũng phải cố gắng lên. Sau cơn mưa trời lại sáng...Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp!
Diễm My run rẩy nấc khẽ. Nghe Anh Ngọc nói xong lời sáo rỗng này, nàng cũng hít sâu một hơi rồi nhẹ thở ra, cứng rắn nói:
- Được. Chúng ta nhất định đều phải hạnh phúc.
Ngừng một lúc, nàng nói tiếp:
- Chị...và cô bác sĩ đó...thật sự rất xứng đôi!
Anh Ngọc khẽ cười, trong mắt cô ngập tràn ấm áp và mãn nguyện:
- Ừm. Cô ấy rất tốt, rất giỏi nhưng cũng rất bận rộn.
Anh Ngọc vừa nói, vừa tự nhiên mở bình giữ nhiệt múc ra một chén cháo đưa đến cho Diễm My. Diễm My vẫn chưa hồi phục sức lực, lúc mới thấy Anh Ngọc múc cháo nàng còn nghĩ chị ấy sẽ bón cho nàng giống như ngày xưa thân tình và tận tâm. Nhưng khi thấy Anh Ngọc chỉ dừng lại ở việc đặt chén cháo trước mặt nàng, Diễm My thầm nuốt lại một cỗ hụt hẫng thương tâm.
- Cảm ơn chị! Em không đói.
Anh Ngọc cũng không nói gì. Cô đặt chén cháo trên bàn rồi đứng dậy, ánh mắt có phần ái ngại.
- Em nằm nghỉ chút đi! Chị ra ngoài xem Minh Xuân với em bé.
Cô nói xong liền dợm chân muốn bước đi. Diễm My bất ngờ gọi lại:
- Chị Ngọc! Về sau...chúng ta còn có thể gặp lại không?
Anh Ngọc dừng lại vài giây rồi quay lại mỉm cười nói:
- Ngốc! Đương nhiên là có thể. Sau này em có việc gì cũng có thể gọi cho chị và Mộng Khuê. Tụi chị nhất định sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro