Chương 14: À! Mẹ chồng...con dâu mới và con dâu cũ
Thấy Mộng Khuê đột nhiên trong đêm trở về nhà, ông Hiệp bà Quỳnh có chút bất ngờ nhưng không có nói gì. Nàng đi về phòng, tắm gội sau đó mặc bộ đồ mặc nhà ra ban công ngồi lau tóc.
Nhìn căn phòng quen thuộc hai mươi mấy năm đột nhiên nay lại trở nên xa lạ. Cảm giác trống trãi vây quanh làm tâm Mộng Khuê thấy bần thần và ê ẩm.
Nàng hôm nay làm sao vậy chứ? Đương không nổi giận với Anh Ngọc. Chị ấy đâu có làm gì sai đâu?
Nàng nhìn qua chiếc điện thoại ở bên bàn thỉnh thoảng chớp nhá báo hiệu có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến. Nàng thừa hiểu là ai gửi nên cũng không vội xem đến.
Ngồi ở ban công, nàng vừa lau tóc vừa suy nghĩ. Gần đây không biết sao nàng lại hay căng thẳng lo âu, tâm trạng khó kiềm chế đến như vậy?
Buổi chiều, nàng vốn định đưa Anh Ngọc đến gặp bác sĩ tâm lý, mong có thể giúp chị ấy quên bỏ những ý nghĩ không thực, lạc quan và yên tâm sống thật tốt. Nhưng sau khi bác sĩ trao đổi mấy câu với Anh Ngọc, liền quay sang nàng:
- Em gần đây có phải ngủ không sâu? Thỉnh thoảng trong đầu hay có ảo giác. Sức tập trung cũng không ổn định. Hơn nữa, em càng lúc càng có cảm giác muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả cô ấy đúng không?
Bác sĩ hỏi Mộng Khuê, ánh mắt lại nhìn sang Anh Ngọc. Mộng Khuê cũng không sao tin nổi, nàng lo sợ nên bắt Anh Ngọc đi khám nhưng khám ra người bệnh lại là nàng.
Bác sĩ Trinh cũng là người quen biết của nàng. Cô ấy cũng biết chuyện về mối tình giữa bác sĩ và bệnh nhân của nàng với Anh Ngọc nên nhỏ nhẹ cho lời khuyên:
- Mộng Khuê, em áp lực nhiều quá cho nên hay nghĩ sâu xa. Thật ra, em là bác sĩ của cô ấy, bất cứ tình trạng nào của cô ấy em đều có thể là người đầu tiên nắm bắt và kiểm soát. Đừng lo lắng quá mà làm cho mình thêm mệt mỏi và khủng hoảng.
Bác sĩ Trinh đưa cho Mộng Khuê một chiếc CD rồi vỗ vai nàng nói:
- Biết em là bác sĩ tậm tụy với chức nghiệp nhưng em cũng là người phàm, cũng sẽ mệt mỏi và suy kiệt sức lực. Thỉnh thoảng buông lỏng một chút nguyên tắc cố chấp của em đi. Em ở trong lồng kính quan tâm cô ấy trong khi cô ấy lại đang cố gắng phá lồng kính để đến bên em
...
Bác sĩ Trinh nói người có vấn đề là nàng.
Anh Ngọc luôn lẫn lộn giữa mộng và thực nhưng chị ấy lại ổn, mà nàng lại không ổn. Tại sao lại như vậy? Không lẽ chuyện kiếp trước kiếp sau, xuyên không trọng sinh mà Anh Ngọc nói đó bác sĩ Trinh lại tin đi?
Mộng Khuê rối loạn, nhất thời buông tay làm rớt chiếc khăn lau tóc xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt lên sau đó quay trở vào phòng bật máy mở chiếc CD âm nhạc trị liệu của bác sĩ Trinh đưa.
Tiếng nhạc là loại âm thanh tựa như tiếng gió, tiếng sóng, tiếng nước chảy róc rách...tất cả là những âm điệu của thiên nhiên vậy nhưng thật sự làm nàng có cảm giác thư thả, nhẹ nhỏm hơn.
Lúc nàng quay trở lại ban công liền nhìn thấy Đinh Quý đứng ở vị trí tương tự phòng cạnh bên đưa sang hai viên kẹo sô cô la, mỉm cười với nàng, hỏi:
- Hôm nay chị giận nhau với anh rễ sao?
Mộng Khuê thật bất đắc dĩ với danh xưng anh rễ của em trai gọi Anh Ngọc. Nhưng Anh Ngọc không ngại, nàng cũng không biết nên sửa từ nào mới hợp nên cũng kệ.
- Không có. Em trai của chị lâu lắm mới về nên muốn ở nhà nói chuyện với em thôi. Sao vậy, không muốn thấy chị hả?
Nàng vừa nói vừa vươn tay lấy kẹo trong tay Đinh Quý, sau đó còn xoa xoa tóc anh ta.
Đinh Quý trên đầu để mái tóc xoăn còn nhuộm màu hồng nhạt. Cách ăn mặc cũng thích tông màu sáng, nổi bật, trông như nghệ sĩ chứ không thấy chỗ nào giống một bác sĩ. Nhưng Đinh Quý rất giỏi, mười sáu tuổi đã săn được học bổng ở một trường đại học danh giá nhất Anh quốc. Hai mươi tuổi đã được các giáo sư ở trường ấy ưu ái chọn làm trợ giảng. Bệnh viện thẩm mỹ Quý Mỹ là ý tưởng và đứng tên của Đinh Quý, ông Hiệp đầu tư. Đinh Quý có bằng bác sĩ tuy chưa từng ở trong nước thực hiện phẫu thuật. Và Diễm Yên có lẽ là ca bệnh đầu tiên anh tiếp nhận. Tất nhiên, bên cạnh anh còn có sự trợ giúp của giáo sư Bạch Lan, người thầy trực tiếp của anh.
Lúc này, Đinh Quý thấy chị gái mình vừa nhai sô cô la, vẻ mặt cũng biểu lộ sự ngọt ngào và hiền dịu. Trước đây, nàng cũng dịu dàng nhưng không hề có chữ ngọt ngào. Nàng đúng thật là kiểu người trời sinh ra để làm bác sĩ, chỉ biết học và chữa bệnh. Nàng không có thú vui và cũng hiếm khi ăn quà vặt. Cho nên viên kẹo ấy Đinh Quý vốn không nghĩ sẽ bị tiếp nhận.
Vậy ra, chắc là nhờ có người "anh rễ" kia đã thay đổi màu sắc trong thế giới của chị gái?
- Chị, nhìn dưới đường kìa!
Đinh Quý hất mặt hướng xuống. Mộng Khuê nhìn theo liền bắt gắp chiếc xe mercedes màu trắng đã dừng bên cổng.
Biết trước mà, chị ấy gọi nàng không được thì nhất định sẽ đến. Nàng còn chưa biết nói gì thì Đinh Quý đã giành trước:
- Em đi mở cửa cho anh rễ.
Mộng Khuê vốn còn có chút loắn xoắn, không biết có nên để Anh Ngọc vào nhà không thì nghe được hai chữ anh rễ của Đinh Quý liền mềm nhũn. Dù sao hai người cũng không đến mức cãi nhau, là nàng đa tâm, cũng không nên chưa nghe chị ấy giải thích đã bỏ đi trước.
Chị ấy cũng đến rồi thì thôi. Mất công để ba mẹ và ông nội nàng biết lại thêm chuyện.
Nhìn Đinh Quý đi xuống lầu, nàng cũng lại bàn cầm điện thoại lên mở xem.
Ở dưới lầu, Đinh Quý mở cổng nghiêng đầu nhìn kiếm mấy lần cũng không thấy.
Ủa? Đi đâu rồi?
"Anh rễ" này, không phải không có thành ý đến vậy chứ?
Đinh Quý qua lại trước cổng, nhìn trước nhìn sau mấy bận cũng không thấy xe Anh Ngọc quay lại. Anh ta có chút buồn bực đang định đóng cổng quay vào thì đã thấy Mộng Khuê gấp gáp xuống nhà, thảy chìa khoá xe vào tay Đinh Quý mà nói:
- Chở chị vô bệnh viện. Mẹ chị Ngọc không ổn, chị ấy đang đưa mẹ vào đó.
Mộng Khuê ít lời rõ ý, Đinh Quý không phàn nàn lập tức vào xe làm tài xế cho Mộng Khuê.
Cùng lúc với chiếc xe của Anh Ngọc, một chiếc xe cứu thương cũng song song với cô tiến vào cổng bệnh viện.
Anh Ngọc mở cửa để ba cô dìu mẹ bước xuống qua băng ca để bác sĩ đẩy vào khoa tiếp nhận. Bà Hiền đột nhiên bị đau bụng dữ dội, ông Trí nghi ngờ là viêm ruột thừa nên gọi cho Anh Ngọc. Anh Ngọc lập tức quay về đón ba mẹ đồng thời cũng gọi cho Mộng Khuê.
Lúc này, Mộng Khuê đã sẵn sàng công tác. Nàng nhận băng ca của bà Hiền từ tay y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Bà Hiền đang đau đớn nhăn nhó, nhìn thấy con dâu là bác sĩ tài giỏi trước mặt đang tích cực động viên, bà liền cảm thấy an ổn. Bà gượng mỉm cười, nắm tay nàng và gọi lên một tiếng:
- Con dâu à! Làm phiền đến con rồi!
Bởi một tiếng "con dâu à" của bà đã khiến một người đang ở băng ca cạnh bên dù đang đau đớn khủng khiếp cũng phải nghiêng đầu nhìn sang. Đúng lúc, bà Hiền cũng nhìn lại, nhận ra người bên kia liền cùng lúc với người bên kia biểu tình của bà tự nhiên trở nên trơ cứng.
Trong tâm bà Hiền thầm phải hừ ra một tiếng. Không ngờ lại là nàng ấy!
Diễm My, người con gái phụ bạc nhẫn tâm ấy, người đã từng khiến cho Anh Ngọc con gái bà một phen thác tâm tuyệt vọng!
Vậy nhưng, Diễm My cũng đã từng được bà thương mến gọi là con dâu suốt gần ba năm trời. Và bây giờ, nàng ấy lại đang tái ngộ bà trong bộ dạng thai phụ sắp sinh con cho một người đàn ông. Người đó, Diễm My và cả đứa trẻ kia đều chính là những kẻ đã làm Anh Ngọc thương tâm tưởng chừng như chết mất. Trong mắt bà Hiền, Diễm My thật sự không xứng có hạnh phúc.
Mộng Khuê bình thường rất dễ chịu nhưng trong công tác thì cực kì nghiêm túc. Mặc cho bà Hiền đang phân tâm oán giận vì Diễm My, nàng cẩn thận ấn bụng thăm khám sơ bộ cho bà rồi quay sang y tá trực:
- Đưa bệnh nhân vào phòng chụp X.quang. Chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Sau đó nàng nhẹ nhàng vuốt cánh tay bà trấn an:
- Mẹ đừng sợ! Trước tiên để y tá đưa mẹ đi chụp phim. Con sẽ trực tiếp điều trị cho mẹ. Sẽ không sao đâu mẹ nha!
Giọng Mộng Khuê gọi mẹ ngọt ngây. Bởi vì bên nhà Anh Ngọc chấp nhận tính hướng của cô từ sớm nên hai người vừa bắt đầu ông bà đã kêu Mộng Khuê gọi là ba mẹ. Trong khi bên nhà Mộng Khuê vẫn chưa chính thức tiếp nhận Anh Ngọc. Cô đến nhà nàng tâm lý rất căng thẳng. Gọi ba mẹ nàng là bác, gọi ông nội nàng là ngài giáo sư.
Lúc này, Mộng Khuê để bà Hiền cho y tá đẩy đi, bản thân liền quay sang bệnh nhân cạnh bên đặt ống nghe, đo nhịp tim vừa kiểm tra cho bệnh nhân, vừa hỏi:
- Cô bị đau làm sao? Vẫn chưa tới ngày sinh phải không?
Diễm My cố gượng đau, gật đầu:
- Lúc nãy trong toilet tôi sơ ý bị té ngã.
Mộng Khuê mặt không cảm xúc tiếp tục kiểm tra ở bụng và phần dưới của Diễm My.
Nàng đương nhiên nhận ra đây là người yêu cũ của người mình yêu. Tuy nhiên, điều đó không có liên quan đến chức nghiệp của nàng.
- Bệnh nhân xuất huyết rồi. Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Gọi cho bác sĩ Công, bác sĩ Hằng, Bác sĩ Mỹ khoa sản đến chi viện.
Nàng nói xong, cầm lên hồ sơ theo dõi bệnh án của Diễm My, xem xong liền cau mày:
- Cô vừa xuất viện do tổn thương bị vật nhọn đâm phải. Bây giờ lại để động thai nghiêm trọng vậy hả?
Diễm My không đáp, chỉ cúi mặt, mím môi. Nàng đau đến mặt trắng môi tái, toàn thân lạnh run bủn rủn.
Mộng Khuê cũng không ép cô đáp, lại nói:
- Tôi gặp người nhà của cô trước.
Nàng bàn giao cho y tá đưa Diễm My vào chuẩn bị. Nàng cầm theo bệnh án ra ngoài phòng nhận bệnh gọi lớn:
- Người nhà của bệnh nhân Nguyễn Diễm My là ai?
Ngay lập tức Minh Xuân bật ra.
- Tôi!
Cũng vừa lúc đó, Anh Ngọc đổ xe xong bước vô, nghe gọi tên Diễm My cũng theo bản năng liền vội vọt nhanh đến.
Nhận ra người vừa gọi tên đó không ai khác lại là Mộng Khuê. Cô phút chốc thấy sượng cứng. Thôi chết rồi! Ai mượn cô vội? Bây giờ muốn Mộng Khuê tin cô không có lưu luyến gì với tình cũ mới là lạ!
Mộng Khuê cũng không có thái độ gì với Anh Ngọc mà quay sang nhìn Minh Xuân. Thật bất ngờ, Minh Xuân trợn to mắt, biểu tình kinh hỷ kêu lên thật to:
- Mạnh Kì Phong! Mộng Khuê tỷ! Trời ơi! Tôi tìm hai người khổ muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro