Chương 13: Lại là cố nhân
Lúc Mộng Khuê từ phòng phẫu thuật bước ra đã là ba giờ sáng. Nàng uể oải đi vào phòng làm việc nhìn thấy trên bàn có một bình giữ nhiệt và chiếc cốc đựng ca cao quen thuộc cùng một dòng chữ ngay ngắn với mấy biểu tượng tinh nghịch. Nàng lập tức muốn cười. Mở chiếc cốc ra nhấp một ngụm ca cao, sau đó nàng mở điện thoại soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
Liền đó, nàng nghe được một âm báo vang lên ngay bên trong giường khám ở sau bàn làm việc. Nàng vén màn nhìn vào giường khám thì bất ngờ nhìn thấy Anh Ngọc đã nằm đó mà ngủ. Chị ấy luôn cứ như thế! Mỗi khi nàng có ca bệnh gấp phải tăng ca đêm thì chị đều đến đây để chờ nàng bước ra.
Đồ ngốc này! Tội tình gì phải như vậy chứ?
Nàng đưa tay vuốt lên tóc chị.
"Anh Ngọc, chị cứ tốt với em thế này, em sẽ quấn lấy chị hoài. Đời đời kiếp kiếp cũng không muốn buông tay chị đó!"
Nàng luyến tiếc không nỡ đánh thức chị, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán chị thì ngay lúc ấy thấy chị làm ác mộng liên tục lắc đầu, vật vã, miệng lại mập mờ bật ra mấy tiếng:
- Diễm Yên, không được! Ta không cho phép nàng. Không được làm hại đến Mộng Khuê.
-...
- Mộng Khuê! Mộng Khuê! Mộng Khuê!
Anh Ngọc bật gọi lên ba tiếng sau đó sực tỉnh. Nhìn thấy Mộng Khuê đang ngồi ngay trước mắt, cô mừng rỡ liền ôm lấy nàng ấy.
Không biết Anh Ngọc đã mơ thấy những gì, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt.
- Anh Ngọc, em đưa chị đến gặp bác sĩ tâm lý nha?
-----------
Theo Đinh Quý, 9 giờ sáng thì chuyến bay của anh ta và vị giáo sư Bạch Lan sẽ đến nơi. Anh Ngọc tình nguyện nghỉ một ngày để đưa Mộng Khuê và Diễm My đến bệnh viện thẩm mỹ. Sau đó cô cũng tranh thủ chạy ra sân bay để đón người.
Cô và Mộng Khuê quen nhau mới hơn sáu tháng. Đinh Quý xuất ngoại cũng hơn sáu tháng nên hai người chưa từng gặp mặt. Thế nhưng cũng vài lần Đinh Quý video call với Mộng Khuê, Anh Ngọc đã cùng em vợ trên màn hình chào hỏi nhau. Đinh Quý rất đẹp trai lại dễ mến. Cô nói chuyện với Đinh Quý thậm chí còn thân thiết hơn Đinh Quý nói chuyện với Mộng Khuê.
Lúc này, Anh Ngọc đứng ở hàng thân nhân chờ đón người. Đinh Quý ở bên trong đẩy xe hành lí ra, vừa nhìn thấy cô liền giơ tay cao vẫy vẫy gọi:
- Anh rễ! Anh rễ! Em ở bên này!
Người phụ nữ đi cạnh bên Đinh Quý nhìn theo hướng vẫy của Đinh Quý, phát hiện Anh Ngọc liền sững người. Đợi khi ra đến bên ngoài đối diện Anh Ngọc rồi, cô ấy mới hỏi Đinh Quý:
- Anh rễ của em đâu?
- Là đây. - Đinh Quý cong một ngón trỏ chỉ vào Anh Ngọc. - Người yêu của chị gái em, dĩ nhiên là anh rễ em. Chứ chẳng nhẽ kêu chị rễ.
Anh Ngọc cũng cười, đưa tay vỗ lên vai Đinh Quý:
- Xin chào em vợ! Lần đầu tiên gặp mặt, xin được chỉ giáo!
Cô làm điệu bộ khách khí cúi chào. Đinh Quý xì cười một tiếng, nói nhỏ với cô:
- Em nghe nói dạo này chị nhiều chiêu lắm, rất nhanh đã lấy được lòng ba và ông nội của em? - Đinh Quý lấy hai ngón cái ngoắc vào nhau, lại nhướng mắt với Anh Ngọc. - Phải là em xin chỉ giáo mới đúng.
Anh Ngọc khẽ cười, cũng không tiếp tục nhây với Đinh Quý mà quay sang vị quý cô trong sắc phục đen lại đeo kính đen.
- Vị đây chắc là giáo sư Bạch Lan?
Bạch Lan mỉm cười, tháo kính ra nhìn Anh Ngọc, sau đó đưa tay ra trước mặt cô:
- Xin chào cô! Cứ gọi tôi là Bạch Lan hoặc chị Lan cũng được.
Cánh tay Anh Ngọc vừa đưa lên, suýt chạm đến cánh tay của Bạch Lan lại đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt cô sửng sốt bật lên một tiếng:
- Tứ sư thúc!
.....
Trên xe, suốt đoạn đường từ sân bay đi ra, Anh Ngọc vừa lại xe vừa không ngừng qua lăng kính trộm nhìn vị giáo sư có khuôn mặt như tạc với tứ sư thúc.
Ôi, thế này là sao nhỉ? Không thể trùng hợp như vậy mọi người ở cổ đại nàng biết lại cùng nhau xuyên đến? Mà không, không phải xuyên đến mà là mọi người cùng tái sinh ở đây?
Anh Ngọc cố gắng ổn định tâm tình của mình. Phải hết sức bình tĩnh để không nhắc đến chuyện xuyên không kia để tránh mọi người kinh sợ. Cô tự nhắc nhở mình, sau đó cũng tập trung lái xe.
Một đường đến bệnh viện thẩm mỹ Quý Mỹ, Anh Ngọc giúp Đinh Quý đem hành lý của anh ta và Bạch Lan lên tầng. Vốn là cô đã đặt khách sạn cho khách, nghĩ rằng Bạch Lan ở nước ngoài về ở khách sạn sẽ thoải mái hơn nhưng không ngờ lúc lên xe Đinh Quý nói:
- Giáo sư Lan sẽ ở tại bệnh viện.
Anh Ngọc hơi ngỡ ngàng, lo là cậu em vợ này thất lễ với khách nên huých nhỏ với anh ta nhắc nhở. Không ngờ anh ta cười to:
- Giáo sư của em thích không khí của bệnh viện. Chị ấy muốn ở lại tự mình theo dõi bệnh nhân.
Anh Ngọc hết ý kiến. Lúc này, cô đem hành lý của Bạch Lan vào một phòng bên cạnh phòng bệnh đã sắp xếp cho Diễm Yên. Trong khi Đinh Quý đã đưa Bạch Lan đến chỗ Mộng Khuê và Diễm Yên đang chờ sẵn.
Hành lý của Bạch Lan khá nhiều. Hai chiếc vali lớn, một cái thùng thân kim loại khá nặng và một chiếc cặp táp. Anh Ngọc đưa hết tất cả vào phòng định rời đi thì đúng lúc phát hiện trên đất có một lọ thủy tinh, có thể là rơi ra từ cặp táp. Cô liền nhặt lên, nhìn vào một cái liền biến sắc.
- Đây...đây có phải là thiên độc kì trùng?
Cô tự hỏi, tự hốt hoảng đem lọ thủy tinh đặt lên trên cặp táp rồi đứng đó nhìn nhìn vào con sâu trùng to lớn gấp đôi ngón tay được ngâm trong nước màu xanh lục thỉnh thoảng vẫn còn co co ngọ ngoậy.
Cô hít thầm một hơi sau đó trộm nuốt xuống một cỗ thất kinh tán loạn. Không đùa đâu, con thiên độc kì trùng đó là chiêu thức tra tấn dã man đáng sợ nhất thiên hạ ấy. Cô không bao giờ quên cái cảm giác vừa đau vừa ngứa, thân thể phù thủng, nội tạng nhức nhối, máu huyết cuồn cuộn muốn tung toé đáng sợ kinh khủng.
Sau một hồi chấn động, cô tự an ủi mình dù sao kiếp trước tứ sư thúc cũng chỉ vì hiểu lầm với cô. Sau cùng cũng hoá giải rồi. Kiếp này tái sinh chắc sẽ không có lí do gì để sư thúc ấy lại hãm hại cô.
Cô trấn an mình xong liền nghĩ đến Mộng Khuê đang tiếp Bạch Lan ở phòng bên cạnh. Cô tức tốc chạy qua ngay.
Bạch Lan một bên nghe Mộng Khuê nói về tiền sử bệnh án của Diễm Yên, một bên tự mình xem xét vết thương của Diễm Yên. Sau đó, cô ta cầm lấy bản chụp xương mặt của Diễm Yên, lại dùng tay sờ cạnh xương mặt bệnh nhân xong, đơn giản nói ra:
- Gương mặt này có thể chữa lại nhưng sẽ không giống với gương mặt cũ của em.
Điều này, Đinh Quý và Mộng Khuê đã sớm nghĩ qua. Mộng Khuê nhìn Diễm Yên chờ nghe Diễm Yên lên tiếng.
Diễm Yên có vẻ lúng túng, hai tay nắm quần trên đầu gối, mặt cúi gầm, trong lòng vô cùng rối loạn.
- Thật ra thì có một khuôn mặt mới cũng không phải khó thích nghi lắm. Dù sao em cũng quên hết kí ức, đổi một khuôn mặt mới bắt đầu lại một cuộc đời mới không phải càng tốt hơn sao? - Đinh Quý nhỏ nhẹ phân tích cho nàng.
Mộng Khuê nhìn Diễm Yên, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Anh Ngọc đi vào, thẳng đến cạnh Diễm Yên, khẽ nâng mặt nàng ấy lên nhìn sâu rồi nhẹ giọng khích lệ:
- Mọi người nói đúng đó. Em đừng sợ! Dù mặt em có thay đổi như thế nào, chị với chị Khuê vẫn như cũ yêu quý em. Phẫu thuật xong rồi em có thể tự tin bước ra thế giới bên ngoài tiếp xúc với mọi người và làm những chuyện mà em muốn. Đừng nghĩ nhiều quá! Ở đây, tất cả mọi người đều sẽ giúp em.
Anh Ngọc nói xong liền thu tay định quay trở lại chỗ Mộng Khuê thì bất ngờ hông bị Diễm Yên ôm ngang. Trước mắt Đinh Quý, Bạch Lan, Mộng Khuê tất cả đều ngỡ ngàng. Anh Ngọc cũng sượng cứng. Cô ngượng ngùng, quay đầu nhìn Diễm Yên, gọi khẽ:
- Em gái! - Cô nhạy bén thay đổi tình huống - Em đồng ý làm em gái chị rồi, đúng không?
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, Diễm Yên thoáng chốc ngẩn người. Sau đó, trước ánh mắt mong đợi của Anh Ngọc, nàng chậm rãi gật đầu. Tự nhiên nước mắt nàng chảy xuống. Vòng tay ôm trên hông Anh Ngọc cũng không muốn rời.
Hiện trường có Mộng Khuê và em vợ, Anh Ngọc thật sợ sự ám muội này của Diễm Yên sẽ khiến Mộng Khuê không vui, còn làm Đinh Quý hiểu lầm nữa. Cô tinh ý vẫy Mộng Khuê đến, sau đó một tay nắm tay, tay kia cũng gỡ Diễm Yên ra, cầm tay Diễm Yên và Mộng Khuê cùng giữ trên tay mình, mỉm cười với hai nàng nói:
- Chưa nói với em, chị đã bàn với ba mẹ sẽ nhận Diễm Yên làm con gái nuôi. Từ nay Diễm Yên là em gái của chị. - Cô nhón mặt rỉ nhỏ vào tai Mộng Khuê - Em được làm chị dâu rồi nha!
Mộng Khuê khẽ cười, cũng không quá để ý màn bày vẽ của Anh Ngọc. Nàng cũng tiến lên ôm Diễm Yên, khẽ động viên:
- Đừng sợ! Chị với chị Ngọc vẫn luôn ở bên em.
----------
Bạch Lan kiểm tra tổng thể cho Diễm Yên một lần nữa sau đó quyết định hôm sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Diễm Yên sẽ ở lại bệnh viện thẩm mỹ. Anh Ngọc lái xe đưa Mộng Khuê về nhà.
Suốt quãng đường, Mộng Khuê lại không nói lời nào. Anh Ngọc chột dạ mới lay nàng:
- Vợ yêu, em đang nghĩ gì vậy?
Thật bất ngờ, Mộng Khuê lạnh nhạt quay đi, lại thả một câu vô cùng băng giá:
- Chị đừng gọi như vậy. Chúng ta chưa có quan hệ gì cả.
Ách! Chưa có quan hệ gì sao?
Mộng Khuê đây là...ghen đi?
Anh Ngọc nửa muốn cười nửa muốn khóc. Sau cùng, cô bật phá lên cười lớn.
- À! Thì ra là có người ghen!
- Ai ghen? - Bác sĩ Khuê vẫn cứng miệng.
- Không ghen vậy tại sao lại xụ mặt với chị? Em cũng thừa hiểu chị cũng sẽ không thích ai ngoài em đâu. Trái tim này chỉ đủ chứa một mình em. Tâm trí này cũng thế. Chị không dư dã tài nguyên đến nỗi có thể thêm ai khác ngoài em.
Mộng Khuê tin tưởng như vậy. Ấy nhưng mỗi khi Anh Ngọc và Diễm Yên đối mặt nhau hai người đều biểu hiện rất kì lạ. Anh Ngọc từng có lúc hồ nháo xưng mình là Kì Phong. Diễm Yên lại trong lúc ngủ mê cũng gọi tên Kì Phong. Còn có ánh mắt Diễm Yên nhìn Anh Ngọc lúc như có tình lúc như sợ hãi. Ở trong bếp hôm đó, Anh Ngọc còn nắm tay Diễm Yên hỏi nàng có phải là cửu tiểu thư. Kể cả đêm đó trong bệnh viện, Anh Ngọc nằm mơ gọi tên Diễm Yên. Hai người họ giống như đã quen biết nhau từ trước. Nhưng từ trước là lúc nào? Chẳng lẽ thật sự là kiếp trước trong giấc mơ mà Anh Ngọc nói hay sao?
Kiếp trước sao?
Mộng Khuê thở dài. Nàng không có tin vào chuyện mơ hồ hoang đường như vậy. Thế nhưng mắt thấy người yêu mình càng ngày càng lậm, hơn nữa còn lôi kéo theo cả Diễm Yên, một cô nàng vừa trải qua đại nạn, còn đang bị sang chấn tâm lý sau tổn thương. Mộng Khuê không muốn một ngày nào đó Anh Ngọc lậm đến mức không thể cứu được, sẽ bị tâm thần hoặc còn có thể đáng sợ hơn.
- Anh Ngọc! Chở em đến đường xx, quận x.
- Hả? Em muốn đi đâu vậy?
- Phòng khám tâm lý, bác sĩ Trinh.
....
Sau khi từ chỗ bác sĩ tâm lý bước ra, tâm trạng Mộng Khuê đã dịu hơn một chút. Nàng để cho Anh Ngọc dắt tay một đường dài sau đó vào xe còn bị cô đè ra ấn lên một nụ hôn bất ngờ thật nồng nhiệt.
- Chị...giống như là đói khát lắm vậy!
Tuy rằng lời nói ra là làm lẫy nhưng hiển nhiên trong lòng Mộng Khuê cũng không chán ghét Anh Ngọc tình tứ.
Chị ấy là người yêu tốt thì không cần phải bàn cãi. Chỉ cần chị ấy có thể bình thường một chút, không nói những lời kì quái không làm những chuyện khiến người ta đa nghi thôi!
- Chị thật sự đói rồi! Chúng ta đi ăn phở rồi trở về nhà nha!
Khả năng biến tướng câu nói của Mộng Khuê rồi chuyển đổi tình huống thành thuận lợi với mình là nghề của Anh Ngọc. Thấy Mộng Khuê không nói gì, vẻ mặt cũng không có ý tứ gì phản đối nên Anh Ngọc liền thuận thế lái xe đến quán phở nổi tiếng mà cả hai thường thích ăn.
Anh Ngọc miệng lớn kêu đói nhưng lại ăn không bao nhiêu. Bác sĩ Khuê không kén ăn nhưng buổi tối khẩu vị lạt, nàng chỉ ăn hai đũa là dừng. Anh Ngọc gọi phục vụ tính tiền liền đó nhìn thấy bên ngoài có một cô gái dìu một thai phụ bước vào. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt của thai phụ, ánh mắt Anh Ngọc lập tức biến động.
Diễm My!
Hôm nay, Diễm My được xuất viện. Minh Xuân đã đưa nàng ấy về nhà trọ sau đó phụ nàng ấy dọn dẹp trong phòng đến chiều tối. Cũng không tiện nấu cơm nên cô đề nghị ra quán phở đầu đường ăn tạm. Ban đầu, Minh Xuân định mua về cho Diễm My nhưng nàng nói cũng không quá xa, muốn tự mình đi. Dù sao nàng đã hồi phục vết thương, bác sĩ cũng dặn vận động sẽ tốt hơn cho em bé nên Minh Xuân không cản mà cẩn thận hộ giá trước sau.
Đưa Diễm My vào đến cửa quán phở cả hai mới sực nhớ không có ai mang theo tiền. Vậy là Minh Xuân để Diễm My vào trước, bản thân tự chạy về nhà trọ lấy tiền.
Lúc này, Diễm My một mình bước vào quán phở, định ghé vào một bàn cạnh tường, lại vừa vặn bắt gặp một ánh mắt quen thuộc.
Anh Ngọc thấy Diễm My nhìn tới, cũng không thể làm như không thấy nên cô đứng dậy bước tới trước mặt Diễm My, cười nhẹ:
- Đã lâu không gặp! Em...mấy tháng rồi? Là con trai hay con gái?
Diễm My thoáng chút bối rối, nàng đưa tay che bụng lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cũng không biết nên nói sao với Anh Ngọc.
Đúng lúc, Mộng Khuê thấy Anh Ngọc dừng ở chỗ Diễm My, nàng cũng nhìn theo, nhất thời liền bị khuôn mặt kia doạ sợ.
- Ngọc, cô ấy là ai? Tại sao....
Nàng ấy quá giống với Diễm Yên.
"Tại sao lại xuất hiện hai người giống nhau đến như vậy?"
Mộng Khuê lại quên mất mất tháng trước đây nàng đã từng gặp qua Diễm My ở khu mua sắm. Lúc đó, Anh Ngọc có giới thiệu Diễm My với nàng nhưng nàng cũng không để ý. Sau đó nàng tiếp nhận và cứu chữa cho Diễm Yên, lúc nhìn qua ảnh trước khi bị tai nạn của Diễm Yên cũng thấy có chút quen mắt nhưng cũng không nghĩ nhiều. Gần đây vì chuyện chữa lại dung mạo cho Diễm Yên nên mới xem lại ảnh trong hồ sơ của Diễm Yên, nàng mới nhớ khuôn mặt ấy. Mà bây giờ khuôn mặt ấy lại thình lình xuất hiện trên một người khác. Người này lại cùng Anh Ngọc có quen biết.
- Diễm My, dù như thế nào, chị cũng thật lòng mong em hạnh phúc.
Nói xong, cô nắm tay Mộng Khuê kéo đi ra khỏi nơi ấy.
Ra đến bên ngoài, Mộng Khuê giằng tay Anh Ngọc ra, cau mặt hỏi:
- Cô ấy là ai? Tại sao....cô ấy giống Diễm Yên? Mà cô ấy nhìn chị lại có vẻ chật vật vậy?
- Chúng ta lên xe đi rồi nói.
Anh Ngọc cũng có vẻ rất khó chịu. Thật lòng, cô không còn tình cảm gì với Diễm My nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy Diễm My trong bộ dạng thai phụ kia, cô thấy thắt ngực lắm.
- Chị nói đi chứ!
Mộng Khuê lên xe liền có chút không kiên nhẫn.
Anh Ngọc không trả lời mà nổ máy lướt đi. Hôm nay cô lái nhanh hơn thường lệ. Một đường thẳng hướng chung cư Thiên Lâm nhưng không rẽ vào chung cư mà bọc ngang rẽ vào công viên cạnh bờ sông thành phố.
Đậu xe ở công viên nhìn xuống dòng sông, cô nói:
- Cô ấy là Diễm My, bạn gái cũ của chị.
- Diễm My sao? Như vậy cô ấy và Diễm Yên?
- Hai người không có quan hệ.
- Em không hiểu được!
Mộng Khuê không sao tin được. Diễm My và Diễm Yên không quan hệ tại sao lại giống nhau? Hơn nữa Anh Ngọc đối với Diễm Yên cũng kì lạ như vậy?
Khó hiểu hơn là lúc Anh Ngọc gặp được Diễm Yên khuôn mặt nàng ấy đã bị hủy rồi. Tại sao Anh Ngọc với nàng ấy như cũng đã nhận thức từ trước?
- Mộng Khuê, Diễm My không có chị em nào cả. Diễm Yên là một người khác, hoàn toàn không có quen biết.
- Chị thật quen cả hai người họ? Diễm My là người yêu cũ. Còn Diễm Yên? Là người yêu kiếp trước sao?
Mộng Khuê nói xong, bật mở cửa xe bước ra. Anh Ngọc vội đuổi theo:
- Em sao vậy Mộng Khuê? Không phải như em nghĩ. Kiếp trước chị cũng chỉ có yêu em. Cửu tiểu thư Diễm Yên chỉ là một người...mà chị cảm thấy nợ.
- Ừm. Như vậy, chị đã xác định được cô ấy chính là cửu tiểu thư?
Anh Ngọc chậm rãi gật đầu. Mộng Khuê bất ngờ nhếch môi:
- Tốt rồi! Kiếp trước hai người có nợ. Kiếp này gặp lại chính là có duyên. Hai người nên đến với nhau mới là hoà hợp. Em có chút không thoải mái. Em tự đón xe về trước.
Anh Ngọc kêu trời.
- Mộng Khuê! Em lại nghĩ đi đâu?
Mộng Khuê mặc kệ Anh Ngọc, vẫy một chiếc taxi trờ đến rồi bước lên đi mất. Anh Ngọc đuổi theo nhưng không kịp. Nhìn bóng chiếc taxi xa dần trong tầm mắt cô lại không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao?
Tự dưng sao Mộng Khuê lại vô lý như vậy?
Cô đâu có làm gì nên tội?
"Mộng Khuê, xin em! Đừng như vậy! Đừng vì bất cứ chuyện gì mà rời bỏ chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro