Chương 12: Làm em gái của chị đi
Nhà ba mẹ của Anh Ngọc là một cửa hiệu buôn bán đồ gốm sứ. Ban ngày, còn có một cô bé phụ bán hàng và một nam phụ ba mẹ cô giao hàng. Buổi tối thì người phụ việc ra về, cửa hàng đóng cửa, ba mẹ cô sinh hoạt ở trên lầu.
Anh Ngọc từ khi ra trường đi làm liền tự dọn ra ngoài sống. Trước đây cô ở chỗ làm quen bạn gái cũ, cưng chiều nàng ấy hết lòng, thời gian và tâm tư đều dành hết cho nàng ấy. Rốt cuộc, nàng ấy vẫn quyết định từ bỏ cô để lấy chồng. Rồi, cô mắc bệnh ung thư, những tưởng phải chết mất. Vậy mà sau một giấc mộng xuyên không, cô hồi phục thần kì. Chính Mộng Khuê là bác sĩ điều trị trực tiếp cho cô cũng phải nói đây là kì tích.
Từ sau khi được sống lại, cô đã thay đổi rất nhiều. Cô sống nhiệt tình, vui vẻ và quan tâm đến nhiều người. Sau đó, cô theo đuổi được Mộng Khuê và cùng nàng ấy dọn đến chung cư Thiên Lâm. Hai người sống rất ngọt ngào và vui vẻ. Chỉ có điều càng lúc hai người càng bận rộn. Thời gian dành cho ba mẹ lại trở nên ít ỏi. Cô tranh thủ cho sự nghiệp nên không ngừng nghỉ phải đi công tác. Mộng Khuê bận ở bệnh viện, cũng tranh thủ giờ nghỉ giúp Anh Ngọc chuyển quà đến cho ba mẹ. Thế nhưng cô hiểu, cái ba mẹ cần là được gặp cô và Mộng Khuê. Họ muốn chính là được nhìn thấy cô được sống hạnh phúc.
Lúc này, cô dẫn theo Diễm Yên bước vào trong nhà, chỉ nàng ấy chỗ đổi giày rồi cùng nhau tiến lên lầu gặp ba mẹ.
Ông Trí, ba Anh Ngọc là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, làn da rắn rỏi, có nét mặt rất hiền hoà. Mẹ cô là bà Hiền, cũng ngoài năm mươi nhưng dáng người thon thả, tuy không xinh đẹp và trang nhã như bà Quỳnh mẹ của Mộng Khuê nhưng cũng là kiểu phụ nữ trung niên thanh lịch và tế nhị. Lúc hai cô bước vào, ông bà đang ngồi coi tivi. Bên bàn là một mâm cơm tươm tất những sáu món, hẳn là đã được chuẩn bị xong từ chiều.
Anh Ngọc nhìn ba mẹ, vừa xót xa vừa áy náy. Cô bước thẳng đến chỗ ba mẹ ôm lấy ông bà, gượng mỉm cười, nói:
- Xin lỗi ba mẹ! Có chút chuyện nên tụi con đến trễ.
Ông Trí bà Hiền nghe được giọng cô liền mỉm cười. Nhìn ra sau không thấy Mộng Khuê mà lại có một cô gái đội nón đeo khẩu trang có vẻ rụt rè. Ông Trí mở lời:
- Mộng Khuê không đến cùng con à? Còn đây là...
- Ở bệnh viện có ca bệnh gấp nên Mộng Khuê không đến được ạ. Còn em ấy là Diễm Yên, bạn của con và Mộng Khuê.
Anh Ngọc nói xong, kéo tay Diễm Yên đến trước ba mẹ và dịu giọng nói nhỏ với nàng ấy:
- Em đừng ngại, đây là ba mẹ của chị. Em gọi chú và dì là được.
- Con chào chú! Chào dì!
Diễm Yên giống như đứa nhỏ đi theo Anh Ngọc, rất nghe lời và lễ phép. Ông Trí, bà Hiền cũng rất vui vẻ tiếp nhận nàng. Lúc chuẩn bước qua bàn cơm, Anh Ngọc mới nói với ba mẹ:
- Ba mẹ, Diễm Yên bị một tai nạn, khuôn mặt bị hủy mất. Cho nên ba mẹ...đừng phản ứng quá độ.
Ông bà đã có chuẩn bị. Nhưng đến lúc bốn người cùng ngồi xuống, Anh Ngọc giúp Diễm Yên kéo khẩu trang và cởi nón ra. Một khuôn mặt biến dạng đáng sợ đập vào mắt ông bà. Bà Hiền suýt tí nữa kêu lên. Được ông Trí nhắc nhở, bà Hiền cố nén lại. Sau một lúc, bà cũng không chịu được xúc động, bước đến ôm lấy Diễm Yên mà bật khóc:
- Tội nghiệp con gái! Con như vậy chắc là đau đớn lắm! Cả ba mẹ con nữa. Ba mẹ con phải rất đau lòng.
- Mẹ, em ấy là trẻ mồ côi. Không có ba mẹ.
Một câu của Anh Ngọc làm bà Hiền càng thêm khóc lớn. Anh Ngọc những tưởng phản ứng thái quá này của mẹ sẽ khiến Diễm Yên sợ nhưng không. Nàng có lẽ cảm nhận được bà Hiền là thật lòng thương xót. Suốt bửa cơm đó, bà Hiền gắp thức ăn cho Diễm Yên, hai người nói chuyện rất hoà hợp, càng giống mẹ con ruột hơn cả với cô nữa. Anh Ngọc cũng không tị hiềm, liền cùng ba cô vừa ăn vừa trao đổi, nâng cao câu chuyện.
Bửa cơm thật sự vui vẻ và đằm ấm.
Lúc về, ông Trí bà Hiền còn nhất định phải xuống cửa tiễn hai người. Thấy Diễm Yên chuẩn bị bước lên xe rồi, bà Hiền còn thân thiết ôm lấy nàng, cưng chiều nói:
- Chúc con trị liệu thành công, sớm ngày có lại khuôn mặt xinh đẹp! Còn nữa, lần sau nhất định phải đến thăm dì nhé!
Bà quay sang Anh Ngọc, dặn lại:
- Lần sau con và Mộng Khuê có thời gian cũng phải chở Diễm Yên đi cùng đó!
Hai người lên xe trở về chung cư Thiên Lâm. Lúc nãy ở trong nhà, ông Trí bà Hiền đều biểu lộ rất thân tình và thương mến cho nên Diễm Yên quên mất mặc cảm. Lúc này ở trên xe, nàng cùng không nhớ phải đeo khẩu trang. Anh Ngọc nhìn qua, thấy khoé môi nhỏ Diễm Yên nhẹ cong cong lên. Chắc là tâm tình cô nàng đang vui. Anh Ngọc tiện dịp nói:
- Ba mẹ chị rất thích em.
- Em cũng thích chú và dì. Họ thật tốt.
- Em thật sự không có người thân nào nữa sao?
- Em không biết. Sau tai nạn, những gì em biết là những gì chị Mộng Khuê tìm được và nói cho em biết. Thậm chí, em không có ấn tượng gì cả.
- Như vậy, em có biết...
Anh Ngọc định hỏi nhưng sực nghĩ lại, nếu nàng ấy không nhớ không biết thật ra lại rất tốt.
Mặc kệ nàng ấy có thật là cửu tiểu thư Nguyễn Diễm Yên của kiếp trước hay chỉ là một người đáng thương trùng hợp cùng tên cùng họ, nàng ấy quên hết thì tốt rồi. Chuyện ở quá khứ, gút mắc của nàng với Diễm Yên thật khó lòng đối diện, nếu quên hết rồi chẳng phải càng tốt sao?
- Diễm Yên, ba mẹ chị rất thích em. Chị với Mộng Khuê cũng rất thích em. Nếu em không ngại, em làm em gái của chị được không?
Làm em gái của cô, cô sẽ chăm sóc cho nàng. Dù kiếp trước hay kiếp này cô cũng thật lòng rất thương cảm, muốn chăm sóc cho Diễm Yên như thể em gái của mình. Kiếp trước Diễm Yên cố chấp nhất định đòi gả cho cô, chỉ mong kiếp này nàng sẽ hiểu chuyện hơn.
- Em...
- Em đồng ý nha! Ba mẹ chị chỉ có một mình chị là con. Nếu họ nhận em, họ sẽ rất vui. Chị cũng vui nữa. Chị rất muốn chăm sóc em.
Bất ngờ, trong đầu Diễm Yên lại ong ong một câu nói:
"Kì Phong, thiếp yêu chàng. Thiếp muốn dành cả đời này để bồi bên chàng, làm cho chàng mỉm cười."
- Kì Phong! Kì Phong! Aaaaaaaa!
Diễm Yên bất ngờ bật hét lên. Anh Ngọc hốt hoảng vội tấp xe vào lề rồi quay sang ôm lấy nàng ấy mà dỗ:
- Diễm Yên! Diễm Yên, không sao cả! Chị ở đây!
Trong vòng tay Anh Ngọc, Diễm Yên dần dần lịm đi. Trước lúc chìm hẳn vào hôn mê, Anh Ngọc còn nghe được nàng ấy hé miệng nói ra một câu thật khẽ:
- Kì Phong, tha thứ cho thiếp!
Cô nhẹ nhàng ôm lấy và vuốt nhẹ khuôn mặt nàng:
- Ta đã sớm tha thứ cho nàng rồi. Ta và Mộng Khuê đều không có oán hận nàng.
-------------
Trong một quán cà phê nằm tại tầng thượng của bệnh viện, Minh Xuân đang ngồi đối diện với ông chủ tịch tập đoàn Vạn Kim, người giàu nhất thành phố S.
- Ông không cần nói gì hết. Tôi sẽ không giúp ông. Diễm My không thích các người thì các người dùng quyền thế chèn ép cô ấy. Cô ấy chỉ là một thai phụ các ông cũng không buông tha muốn cưỡng chế cô ấy. Đừng nghĩ các người có tiền thì muốn làm gì cũng được. Tôi sẽ không để các người đụng đến cô ấy. Và cả đứa nhỏ nữa. Các người sẽ không giành được đâu.
Nói xong, cô muốn đứng lên bỏ đi. Hai vệ sĩ lập tức bước lên giữ lại. Ông Vạn Tài cũng đứng dậy, mỉm cười nói:
- Cô gái trẻ, đừng tức giận. Thật ra tôi không có cưỡng ép hay bắt buộc Diễm My như cô đã nghĩ. Đó là con dâu của tôi. Tôi chỉ muốn chăm sóc và bảo vệ mẹ con cô ấy.
- Cô ấy không cần mấy người!
- Suỵt! Cần hay không cần, chúng tôi vẫn có trách nhiệm với cô ấy và đứa nhỏ. Hôm nay mời cô đến đây cũng không phải bắt cô phải làm gì.
Vạn Tài hướng vệ sĩ ra hiệu lấy ra một phong bì đưa cho Minh Xuân.
- Tôi biết cô là bạn tốt của con dâu tôi. Lần trước cũng nhờ có cô hiến máu mới cứu được mạng sống của Diễm My và cháu tôi. Ở đây tôi có chút thành ý. Chúng tôi không tiện xuất hiện, cho nên mong cô vẫn tiếp tục chăm sóc cho mẹ con Diễm My.
- ...
- Yên tâm! Tôi nói thật. Tôi không ép buộc cô ấy!
....
Lúc Minh Xuân trở lại phòng bệnh, thấy Diễm My đã yên ổn ngủ say trên giường. Cô ngồi bên cạnh nhìn nàng ấy, sau đó đứng dậy giúp nàng ấy kéo chăn đắp lên bụng. Lúc ngang qua bụng tự nhiên cô hứng thú nhìn thật lâu vào bụng bầu kia. Bác sĩ nói hơn bảy tháng rồi, chắc có lẽ sắp sinh.
Tự nhiên Minh Xuân táy máy muốn sờ lên bụng của Diễm My.
Ừ thì, đều là phụ nữ, sờ một chút cũng không có kì đâu nhỉ?
Tự nghĩ rồi tự cho phép. Minh Xuân rón rén kéo ghế thật gần bên giường sau đó đưa tay mò đến chiếc bụng tròn sau đó sờ sờ rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa.
Cô còn nhớ kiếp trước kia nữa của mình cũng đã từng mang thai. Lúc đó bụng cũng to tròn nhưng không có tròn căng giống như Diễm My. Sau đó cô đã sinh ra con gái. Đứa trẻ này của Diễm My bác sĩ cũng bảo là con gái nhưng sao bụng của Diễm My có vẻ nặng nề vậy?
Minh Xuân vừa nghĩ, tay đã bắt đầu không biết định mức sờ mỗi lúc một nhiều hơn. Ban đầu chỉ định chạm một chút nhưng sau khi chạm được rồi liền tò mò muốn sờ thử để dò tìm động tác của em bé.
Kiếp trước cô cũng rất thích trò này. Sau khi sờ lên bụng một hồi, em bé trong bụng sẽ có phản ứng.
Lúc này, bụng của Diễm My thật sự cũng có phản ứng. Minh Xuân vui vẻ, kích động đứng dậy muốn dò thử một hồi xem em bé thế nào, vô tình phát hiện một ánh mắt trong bóng tối đang chằm chằm về phía cô.
Minh Xuân gượng cười, tay rút lại gãi gãi đầu, miễn cưỡng giải thích:
- Tôi chỉ muốn sờ thử em bé. Hì hì. Em bé cũng chịu hoạt động lắm.
Ánh mắt Diễm My vẫn chằm chằm, lạnh lùng và không hề có cảm xúc. Minh Xuân hơi chột dạ, sợ là bà bầu này thấy cô khác người lại bắt đầu chán ghét xa lánh cô nữa.
- Thật sự là tôi rất thích em bé!
Bí lời, Minh Xuân bật đại một câu. Hi vọng Diễm My nghe được sẽ thôi đa nghi, để cô tiếp tục ở lại chăm sóc nàng ấy.
- Em qua đây!
Minh Xuân tròn mắt khi nghe Diễm My lên tiếng.
Ai em ai hả?
Minh Xuân thương tâm hết mức. Bổn thân cô từng xuyên không qua ba kiếp. Kiếp trước đó tuổi khi chết cũng đã ba mươi mốt. Vượt mấy trăm năm xuyên được đến đây vậy mà bị cô nàng này hạ bệ kêu bằng em sao?
Em hả?
Ừ thì...em.
Cỗ thân thể của nguyên thân Lê Minh Xuân thật sự chỉ mới ngoài hai mươi mà.
Vậy là, "em" Minh Xuân ngoan ngoãn nhích đến bên cạnh giường nhìn thái độ Diễm My và chờ đợi. Bất ngờ, Diễm My cầm lấy tay Minh Xuân đặt lên bụng nàng ấy. Liền sau đó, Minh Xuân cảm nhận được cử động bên trong bụng của nàng ấy. Cô chưa kịp kích động thì Diễm My lại dời tay cô qua một góc khác. Cũng như vậy, những chỗ Diễm My dẫn dắt chính là đúng lúc đứa trẻ tinh nghịch vận động.
Thấy vẻ mặt Minh Xuân ngây người vì thích thú, Diễm My cười nhẹ:
- Em muốn sờ thì nói với chị. Chị đang ngủ em chạm vào, đứa nhỏ bị đánh thức, chị cũng phải thức.
- À, tôi...em xin lỗi!
- Minh Xuân có bạn trai chưa?
- Em không.
- Lần trước em nói muốn tìm người tên Kì Phong đó. Không phải là bạn trai của em hả?
Minh Xuân bước qua bàn rót nước, nghe nàng hỏi liền giật mình đến đổ xuống bàn.
- A! Đương nhiên không phải.
Cô đưa li nước cho Diễm My, vừa ngồi xuống giải thích:
- Kì Phong là bạn em. Còn một người nữa tên là Diễm Yên, khuôn mặt rất giống chị. Em muốn đi tìm họ nhưng lại không biết cách nào liên lạc. Lúc nãy em vừa gặp một người rất giống Kì Phong nên đuổi theo, không ngờ vì gấp quá nên em nhảy qua hàng rào làm bảo vệ kinh sợ nên họ bắt em lại. Cũng may họ chỉ giữ lại nói chuyện một lúc rồi thả, không có làm khó em.
- Em nhảy lên hàng rào sao?
- Có gì khó đâu. Em biết võ, còn từng là...diễn viên thế thân. Từ tầng hai nhảy xuống em còn nhảy được.
Cô định nói kiếp trước cô từng là nữ tướng, còn từng là tù trưởng thủ lĩnh nhóm dân tộc chuyên huấn luyện voi. Cũng may là cô đổi miệng nhanh, nếu không Diễm My sẽ nghĩ là cô khoác lác.
- Minh Xuân, trước đây chị từng yêu một cô gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro