Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thật là nàng ấy

Lúc Mộng Khuê ra tới, nhìn thấy Anh Ngọc nghịch ngợm nhét khối bánh vào miệng Diễm Yên, sau đó chính mình cũng vừa nhai vừa nói với Diễm Yên:
- Ở thành phố S hiếm khi có ai bán loại bánh này. Sau này, nếu Diễm Yên không có dự tính gì, chị tài trợ cho em mở tiệm bánh nha?
Cô nói xong cũng tiện tay bốc thêm mấy khối bánh nữa mang đi. Vừa lúc quay ra nhìn thấy Mộng Khuê, cô mỉm cười tự nhiên giơ khối bánh về phía nàng:
- Mộng Khuê, ăn một miếng đi! Nhà chúng ta có đầu bếp mà không biết. Diễm Yên thật sự rất khéo. Bánh ngọt này ngon lắm!
Mộng Khuê cười cười, không nhận bánh của cô mà lướt qua đến chỗ Diễm Yên, ôm vai nàng:
- Chị biết Diễm Yên rất giỏi mà. Hơn nữa, chị còn có hai tin tốt cho em. Thứ nhất, hai ngày nữa em trai của chị sẽ về nước, đi cùng còn có giáo sư của em ấy. Hai người họ sẽ giúp đỡ khôi phục lại khuôn mặt cho em. Thứ hai, chị đã đề xuất trường hợp của em với quỹ bảo trợ và giúp đỡ bệnh nhân của bệnh viện, mọi người đã thông qua. Cho nên em không cần lo lắng gì cả. Tất cả chi phí bệnh viện sẽ hoàn toàn miễn phí. Em yên tâm nha! Chỉ cần em có thể hồi phục, với mọi người đó đã là niềm vui nhất!
Bửa cơm đó, ba người đều ăn trong sự xúc động. Mỗi người một cỗ tâm tình. Ăn xong, Mộng Khuê chủ động giúp Diễm Yên dọn dẹp, lại xua Anh Ngọc thật nhanh đi tắm. Chị ấy dù sao cũng đã mang một thân vượt ngàn dặm từ thành phố X bay về.
Anh Ngọc tắm xong đã thấy Mộng Khuê ngồi ở trong phòng đang sắp xếp giấy tờ gì đó. Cô bước đến gần, tay đặt lên vai nàng ấy, dịu dàng hỏi khẽ bên tai:
- Em... chưa mệt sao?
Chưa mệt sao? Có ngốc nàng cũng không dám nói là chưa. Nàng còn không hiểu chị ấy sao? Chị ấy thật sự là hổ giả nai tơ. Nàng mà mềm lòng một chút, nhất định cũng sẽ bị nhai nuốt, cả xương cũng không còn nữa.
- Đừng quậy! Em muốn xem lại hồ sơ của Diễm Yên một chút. Quý vừa gọi cho em, nói sếp của em ấy sẽ tiếp nhận trực tiếp chữa trị cho Diễm Yên. Nhưng thời gian của người ta quá hạn hẹp. Quý nhắc em chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, kể cả tóm tắt chi tiết bệnh án và tình trạng tâm lý cũng như các tình huống phản vệ có thể phát sinh.
Anh Ngọc cười khì:
- Vị giáo sư kia bận đến vậy à? Khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhưng không đủ thời gian để tự mình xem bệnh trạng?
Mộng Khuê biết người này có ý mai mỉa, cũng không lấy làm khó chịu, chỉ nhỏ nhẹ lý giải:
- Đương nhiên bác sĩ đều phải tự mình nắm bắt tình trạng của bệnh nhân mới có thể điều trị. Giáo sư Bạch Lan nổi tiếng như vậy, nếu là người tùy tiện làm ẩu sao còn tên tuổi đến ngày hôm nay?
Anh Ngọc không bình luận, nhưng cô khó hiểu:
- Bạch Lan? Nữ giáo sư sao?
- Ừm hửm.
- Không phải em trai em thích nam sao?
Lần này, Anh Ngọc chọc được Mộng Khuê rồi. Nàng bỏ bệnh án xuống túm mặt Anh Ngọc kéo kéo cho đến đỏ ửng.
- Chị buồn cười quá đó! Em trai em em thích nam thì không thể cùng nữ giáo sư chữa bệnh sao? Chị suốt ngày cứ nghĩ gì đâu không vậy?
Nàng vừa nói vừa kéo Anh Ngọc đẩy lùi lại, ấn cô xuống giường:
- Chị khai thật đi! Lúc nãy ở trong bếp chị doạ Diễm Yên điều gì?
- Chị...làm gì có. Chị doạ em ấy làm gì?
- Em nghe chị nói cửu tiểu thư, còn tướng quân phủ. Là ý gì? Lại đem giấc mơ hoang đường của chị làm con bé sợ phải không?
- Không có mà...Em...
- Em cảnh cáo chị! Sau này không được nhắc đến chuyện giấc mơ kì cục kia của chị nữa. Hơn nữa, nghĩ cũng không cho phép chị nghĩ. Nếu không em nhất định không cho chị vào nhà này nữa.
Anh Ngọc bị nàng đè ép, môi cô bị trán nàng phong lấy. Toàn thân nàng áp trên bao lấy cô vừa ôm vừa xiết. Cô thật sự không chắc mình hiểu hết tâm tư của nàng, nhưng rất rõ ràng biểu lộ này là Mộng Khuê đang lo lắng. Nàng ấy dường như có chút nghi ngại, lo cô không giống người thường. Hoặc cũng có thể nói là nàng sợ Anh Ngọc cứ tiếp tục đem mộng làm thật thế này sẽ có một ngày bị mọi người xem như là người điên mất. Anh Ngọc cũng biết mình như thế không tốt. Cô cũng rất muốn sửa, thế nhưng kia là thói quen đã trải qua suốt một kiếp mà, đâu phải sửa là sửa được liền, huống hồ gì, tự nhiên lại xuất hiện những người giống hệt kiếp trước.
Anh Ngọc nuốt lại tâm tình, xoay chuyển tư thế ôm gọn Mộng Khuê vào lòng, hôn hôn lên mắt nàng, nhẹ nói:
- Em yên tâm, chị hứa sẽ dành thời gian cả đời này để yêu em, chăm sóc em. Dù cho có chuyện gì, chị cũng sẽ không thay đổi.
Nhìn Mộng Khuê mòn mỏi ngủ thiếp đi, Anh Ngọc nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho nàng ấy nằm được thoải mái hơn. Sau đó, cô đứng dậy bước đến bàn cầm lấy hồ sơ của Diễm Yên mở xem.
Cô muốn biết dung mạo của Diễm Yên trước khi bị tai nạn.
Một tấm hình đính trên tấm bằng phổ thông mang tên Nguyễn Diễm Yên. Anh Ngọc cầm lên xem.
Là nàng ấy. Thật sự là nàng ấy!
-----------
Minh Xuân đã được xuất viện nhưng vết thương của Diễm My vẫn còn phải theo dõi, nên Minh Xuân cũng ở lại chăm sóc nàng. Cũng không biết hôm đó khi cô đi hiến máu đã xảy ra chuyện gì mà từ đó đến lúc này cô không thấy ba mẹ Diễm My, cũng như mấy vệ sĩ kia, tất cả đều không đến nữa. Hiện tại, cô với Diễm My xem như tạm được thanh tĩnh. Nhưng cô biết những người kia đến là vì đứa trẻ trong bụng Diễm My. Nghe nói bối cảnh của những người đó không đơn giản. Bọn họ xem trọng đứa trẻ như vậy, sợ là sẽ không dễ để yên cho Diễm My.
Minh Xuân rất thắc mắc nhưng không dám hỏi Diễm My. Chuyện một cô gái lấy chồng mà lại bằng mọi cách bỏ trốn khỏi nhà chồng, nhất định phải có nguyên do gì đó rất khó giải thích. Nhà chồng đó lại cho vệ sĩ đến chứ không tự mình đến, rõ ràng là không có lòng. Diễm My chắc hẳn phải rất uất ức nên mới phải chạy trốn.
Minh Xuân thông cảm, nhưng nàng ấy khó tiếp cận như thế, Minh Xuân cũng phải thận trọng lắm, không dám tùy tiện nói nhiều.
Hiện tại, cô chỉ mong phải có cách nào đó bảo vệ Diễm My và đứa trẻ. Sau đó, cô còn phải tiếp tục đi tìm Diễm Yên.
"Diễm My, Diễm Yên, hai người này tuy hai người, hai thế giới mà lại dường như rất giống nhau."
Diễm Yên mê muội Mạnh Kì Phong, bất chấp thủ đoạn để chiếm được tình cảm của người ta, rốt cuộc càng làm càng sai khiến Kì Phong hận đến mức tự tử. Diễm Yên biết được, hối hận tột cùng, thậm chí nhiều lần đòi lấy cái chết để chuộc tội. Sau nhiều lần dại dột được cứu kịp, nàng ấy cũng bộ dạng vô hồn vô thức, thật khiến người ta vừa thương vừa ghét, vừa thấy mệt mỏi phiền phức nhưng lại không đành lòng bỏ mặc.
Diễm My chắc cũng không hơn. Không biết Ngọc trong lòng Diễm My là ai, là nam hay nữ nhưng có thể khiến cô ấy trong mộng cũng không ngừng nhắc đến. Hẳn là người quan trọng nhất đi? Quan trọng hơn cả chồng nàng ấy, cho nên nàng ấy mới cố chấp liều mạng cũng phải bỏ chồng?
Minh Xuân nghĩ, sau đó lại tự mắng mình sao nhiều chuyện quá rồi. Không biết gần đây bị đụng trúng chỗ nào, cô lại có thể bỏ công nghĩ nhiều đến như vậy? Có lẽ nào cô lâu quá không luyện công, thân thể nhàn rỗi nên đầu óc mới sinh loạn hay không?
Nghĩ nghĩ, Minh Xuân mới bước ra hành lang trước phòng bệnh sau đó thẳng đến khoảng sân lớn đằng trước tìm không gian trống thư giãn gân cốt.
Mới đầu, cô chỉ định quơ tay quơ chân làm mấy động tác thể dục nhưng sau đó vô tình nhìn thấy dưới đất có hai nhánh cây khô vừa tầm tay liền cảm thấy ngứa ngáy. Cô nhặt lên, liên tục thi triển ra một màn song đao triệt biến pháp.
Người biết võ trên đời không hiếm nhưng người dùng được song đao thuận hai tay, còn ra chiêu điêu luyện như vậy thật khó gặp. Ông Từ Vạn Tài đứng nhìn một hồi, sau đó quay sang vệ sĩ nói nhỏ mấy lời rồi mới tiếp tục đi thẳng về dãy phòng bệnh muốn đi tìm con dâu để nói chuyện.
Trong khi đó, bệnh viện vừa nhận đến bốn ca bệnh nguy cấp cùng lúc. Bác sĩ trực đêm cần hỗ trợ, gọi cho bác sĩ Công không được nên anh ta liền nhắn gọi cho bác sĩ Khuê.
Mộng Khuê những tưởng hôm nay rãnh rỗi, nàng định cùng Anh Ngọc về nhà thăm ba mẹ chị ấy. Hai người đã chuẩn bị tươm tất. Anh Ngọc cũng gọi về báo trước làm ba mẹ chuẩn bị một mâm cơm canh đón đợi con dâu và con gái. Vậy rồi một cú điện thoại liền làm kế hoạch thay đổi đột ngột. Cứu người là trên hết. Anh Ngọc một chút cũng không chậm trễ lái xe đưa Mộng Khuê đến bệnh viện.
Lúc nhìn nàng tiến vào, các bác sĩ, y tá liền vây đến, chắc là đang trao đổi tình hình bệnh nhân với nàng. Tình huống này có thể Mộng Khuê sẽ phải bận suốt đêm rồi. Anh Ngọc ngẫm nghĩ rồi thật nhanh lái xe về nhà pha liền một ấm trà và một li ca cao nóng bỏ vào bình giữ nhiệt để đem vào bệnh viện cho Mộng Khuê. Lúc chuẩn bị ra cửa, cô sực nhớ đến một chuyện, liền bước lại gõ cửa phòng Diễm Yên. Diễm Yên bước ra ngơ ngác nhìn cô.
- Diễm Yên, em đi với chị đến một nơi được không?
Câu từ chối đã sắp bật ra miệng Diễm Yên nhưng sau đó cô phát hiện ánh mắt của Anh Ngọc rất phức tạp, dường như có gì đó muốn nói.
- Đừng sợ! Không phải gặp người lạ. Là về nhà của chị. Trong nhà chỉ có ba mẹ chị. Cũng ít khi chị với Mộng Khuê về đó. Chị sợ ba mẹ buồn nên muốn em đi với chị, được không?
Ánh mắt đó khiến Diễm Yên không đành từ chối. Nàng khẽ gật đầu một cái rồi bước vào phòng thay đổi y phục, cũng mang thêm cái khẩu trang, đội thêm chiếc nón rồi mới theo chân Anh Ngọc ra ngoài.
Lên xe, Anh Ngọc cũng giúp Diễm Yên thắt dây an toàn sau đó một đường chạy đến bệnh viện trước. Cô đỗ xe bên lề rồi dặn Diễm Yên chờ một lúc. Cô mang hai bình nước vào bệnh viện, đem thẳng vào phòng bác sĩ Khuê đồng thời để lại một tờ giấy nhắn nàng nhất định phải nhớ uống, lại còn vẽ thêm một bờ môi và hai trái tim sau đó mới đi.
Lúc cô băng qua hành lang, chợt thấy ngoài sân trước khuôn viên dãy phòng bệnh có một đám đông tụ tập. Cô hiếu kì cũng đến gần xem thử. Nhìn thấy nơi đó có một cô gái trẻ đang say mê diễn võ. Anh Ngọc cũng không quan tâm lắm, trực tiếp xuyên đám đông bước qua.
Minh Xuân đang hưng phấn múa song đao một cách mê say, đúng lúc ngước nhìn lên lại phát hiện trong đám đông vây xem cô có một dáng hình thân quen.
- Mạnh Kì Phong! - Cô khắc khoải gọi lên.
Người đó, thân ảnh đó thật sự rất giống Mạnh Kì Phong.
Minh Xuân lập tức đuổi theo. Cô chạy đến sảnh lớn, người đã đi vào thang máy. Cô chạy ra sân lớn lối vào bệnh viện thì người đã đi vào lối dành cho người đi bộ và đang hướng ra cổng. Minh Xuân quyết đuổi cho bằng được nên cô bất chấp ngược chiều, nhảy lên đầu hàng rào, định xuyên qua đầu tường nhảy ra cổng một cách nhanh nhất.
Các bảo vệ bị cô làm sợ. Họ liên tục thổi còi, huých gọi bảo cô đi xuống. Minh Xuân cũng không bận tâm họ, cô nhanh nhẹn từ bên đầu tường này nhảy qua kia định phóng ra ngoài nhưng phóng trượt, toàn thân cô ngã phịch xuống đất.
Thật đáng ghét! Cỗ thân thể này quá vô dụng!
Cô mắng thầm một hồi, sau đó nhìn thấy bảo vệ đang rượt tới. Lập tức, cô đứng dậy chạy riết ra khỏi cổng. Vừa lúc nhìn thấy thân ảnh người kia đang mở cửa chiếc ô tô trắng. Cô lập tức vẫy gọi:
- Mạnh Kì Phong!
Ở một khoảng cách khá xa, Anh Ngọc nghe được tiếng gọi liền dừng bước và quay đầu nhìn lại nhưng không thấy là ai gọi cả. Cô nghĩ thầm, chắc là bản thân lại loạn tưởng.
Cô bước lên xe nổ máy rời đi. Ở phía sau, Minh Xuân đang bị bốn bảo vệ đè xuống đất khống chế. Cô muốn vẫy thoát để kịp đuổi theo chiếc xe kia nhưng nhóm bảo vệ này ra chiêu rất ác, đoạn ở sau khớp chân và ấn hai bên bả vai khống chế. Minh Xuân khổ sở, tức đến muốn bật khóc.
Nhóm bảo vệ nghĩ cô có bệnh thần kinh nên bắt lại. Sau đó đưa cô vào phòng bảo vệ và giữ ở đó chờ để bàn giao cho cảnh sát.
Một lúc sau, có nhóm người đến nói với bảo vệ xin được bảo lãnh cho Minh Xuân. Minh Xuân ở bên trong tò mò nhìn ra, thấy đó là một người đàn ông ăn mặc sang trọng nhưng thật xa lạ. Cô chưa biết nên làm gì thì thấy có một vệ sĩ áo đen gương mặt quen thuộc bước vào nói với cô:
- Cô Minh Xuân phải không? Ông chủ tôi muốn gặp cô. Mời cô sang đây một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro