Chương 10: Có những cuộc tái ngộ không ngờ
Nếu như chỉ gặp lại Vũ Thành, Mộng Khuê cũng vui vẻ bình thường. Nhưng sau khi vào nhà rồi, nàng có chút ngỡ ngàng. Trong nhà không chỉ có ông nội và ba mẹ nàng, còn có thêm ba mẹ Vũ Thành là ông Vũ Đình và bà Ngọc Dao. Còn cả, bác của Vũ Thành, giáo sư Vũ Toàn, cũng là thầy dạy của nàng.
Mộng Khuê bối rối, trịnh trọng chào hỏi từng người.
Ông Vũ Đình là đối tác làm ăn với ba nàng. Còn thầy Vũ Toàn, tuy rằng tuổi không quá lớn nhưng danh tiếng trong ngành y rất lẫy lừng. Thậm chí, ông nội của nàng giáo sư Dũng thân là tiền bối của ông Vũ Toàn nhưng vẫn rất nể trọng.
Thầy Vũ Toàn có những sáng kiến đột phá trong y học, được giới y khoa tôn xưng là một bác sĩ kì tài. Những bệnh lạ, nguy hiểm khi đến tay cũng thầy sẽ được chữa lành. Lúc trước, bệnh trạng của Anh Ngọc, Mộng Khuê cũng có thỉnh giáo thầy Vũ Toàn và làm theo giải pháp của thầy. Bất quá, lúc đó tình trạng bệnh quá xấu. Mộng Khuê cũng tiên lượng bệnh nhân sẽ tử vong nên quyết định từ bỏ. Không ngờ ở lúc nàng nghĩ bệnh nhân đã ngừng thở thì đột nhiên thân thể kia rung giật mạnh. Nàng lập tức cùng các bác sĩ tiếp tục cứu. Duy trì thêm hai tháng, đột nhiên Anh Ngọc bật dậy hồi sinh.
Dù sao cũng có phần nhờ ơn thầy nàng mới cứu được Anh Ngọc và may mắn có được tình yêu hạnh phúc hôm nay.
Trong bàn ăn, Mộng Khuê hết sức cung kính, hai tay dâng rượu đến trước mặt thầy Vũ Toàn, giọng nàng chân thành:
- Em mời thầy! Thật lâu rồi mới gặp lại thầy. Ly này, em chúc thầy thật nhiều sức khoẻ. Đồng thời em cũng cảm ơn thầy. Thầy đã dạy cho em rất nhiều!
Nàng nâng nhẹ ly rượu lên môi hớp một ngụm rồi mỉm cười. Thầy Vũ Toàn vẫn điềm đạm từ ái nhìn nàng.
- Mộng Khuê em cũng rất giỏi. Trong tất cả các học trò của thầy, em là người làm thầy hãnh diện nhất.
Hai thầy trò thoải mái nói chuyện riêng, xem nhẹ sự hiện diện của mọi người. Ông Vũ Đình hắng nhẹ một tiếng, nhìn ông nội, ba mẹ Mộng Khuê rồi mỉm cười, tay vỗ lên vai Vũ Thành, nói:
- Giáo sư Dũng, anh Hiệp, chị Quỳnh! Thật ra hôm nay gia đình chúng tôi đến đây là chuyện của Vũ Thành và cháu Khuê.
Một câu nói ấy khiến bốn người nhà Mộng Khuê nhìn nhau.
- Chúng ta đều biết Vũ Thành và Mộng Khuê yêu thích nhau nhiều năm rồi. Cũng tại chúng tôi ép Vũ Thành đi du học nên mới chậm trễ hai đứa đến tận bây giờ. Nhân đây, gia đình chúng tôi xin ngỏ lời với gia đình bên ngài giáo sư và anh chị cho phép đôi trẻ tiến tới. Hai đứa đều không còn trẻ nữa rồi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta có thể lược qua giai đoạn để sớm chuẩn bị hôn lễ cho đôi trẻ được không?
Ba người lớn trong nhà im bặt. Ánh mắt mọi người ngưng trọng nhìn về Mộng Khuê. Mộng Khuê xì cười. Nàng hất tóc dài, ngồi ngay nhìn thẳng ông Vũ Đình, sau đó lườm dài về phía Vũ Thành đang cùng nàng đối diện.
- Thì ra mọi người hiểu lầm cả rồi! Chưa từng có chuyện con với Vũ Thành. Vũ Thành! Tại sao anh không nói thật với mọi người?
....
Ở một nơi xa, có một người đang hối hả chạy ra sân bay, vội vã rời khỏi thành phố X.
Anh Ngọc hành lý lỉnh kỉnh, tay xách nách mang đến quầy tiếp nhận đăng kí chuyến bay. Cô muốn phải nhanh nhất được về thành phố S. Nhất định phải gặp được Mộng Khuê, nhất định phải thấy nàng bình an vô sự.
Đúng ra, cô đi công tác, đẳng cấp công ty đài thọ cô có thể ngồi ghế hạng thương gia nhưng bởi vì chuyến về này phát sinh đột xuất, cô về trước hạn nên chuyến bay này chỉ còn ghế hạng thường. Cô mặc kệ, giờ có bảo đeo cánh máy bay mà về được cô cũng không từ.
Lúc sắp vào cửa tàu bay, cô sơ ý đạp trúng chân một người đàn ông, làm rơi cả túi xách của chính mình xuống. Anh Ngọc vội vã nói tiếng xin lỗi rồi vụt lên tàu bay, cũng không kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông phía sau.
Từ Thiên Minh, người kế thừa tập đoàn Vạn Kim một thân âu phục chỉn chu lại bị cô gái hấp tấp kia đụng phải. Lúc này, Thiên Minh nhìn theo bóng lưng cô ấy. Phát hiện chỗ túi xách cô rơi lúc nãy còn sót lại một vật.
Một chiếc bút có khắc chữ.
Hắn cầm lên nhìn, thuận tay bỏ nó vào túi áo vest rồi mới thẳng tiến vào gian hàng thương gia.
-----------
Bửa cơm ở nhà Mộng Khuê trở nên khiên cưỡng từ sau khi nàng thẳng thẳng chối từ chuyện có quan hệ tình cảm với Vũ Thành. Ban đầu, Vũ Thành còn chưa chịu bỏ cuộc. Thấy nàng viện cớ xuống bếp múc canh liền chạy theo muốn năn nỉ nàng:
- Mộng Khuê, anh biết ba năm nay em cũng không có quen ai. Chúng ta biết nhau từ lâu rồi. Quan hệ hai nhà cũng tốt như vậy. Tuổi chúng ta cũng lớn rồi. Kết hôn có thể gắn kết quan hệ của hai nhà. Mình kết hôn xong, tình cảm cũng có thể vun bồi. Anh thích em bao nhiêu lâu vẫn chưa từng thay đổi. Em lẽ nào không thể cho anh một cơ hội sao Mộng Khuê?
Mộng Khuê giận tím môi. Nàng buông cái vá xuống, cau mày với Vũ Thành:
- Tôi thật sự không hiểu nổi anh đó Vũ Thành! Chúng ta biết nhau bảy năm rồi. Anh theo đuổi tôi, bày tỏ với tôi đã mười mấy lần nhưng một cành hoa của anh tôi cũng không từng nhận. Anh lại mặt dày đưa ba mẹ đến còn nói dối chúng ta mấy năm nay đều quen nhau sao? Anh...thật sự khiến tôi cảm thấy nực cười.
Nàng bưng canh ra đặt lên bàn rồi vui vẻ mỉm cười với mọi người.
- Xin lỗi mọi người! Mọi người tiếp tục ăn vui vẻ. Con có việc bận, con phải đi trước đây ạ!
Nàng nói xong, lại cúi đầu chào từng người. Ông Vũ Đình thấy nàng muốn chạy, nhìn sang Vũ Thành vẻ mặt xám đen lại như sắp mếu. Ông lại nhìn sang anh trai cầu cứu. Ông Vũ Toàn cũng thản nhiên làm như không thấy. Đuối thế, ông Vũ Đình đành tự mình lên tiếng:
- Kìa cháu Khuê! Nếu cháu chưa chuẩn bị tâm lý, mọi người cũng không ép cháu. Dù sao trời cũng đã tối, cháu muốn đi đâu để Vũ Thành đưa cháu đi?
Mộng Khuê cong môi, còn chưa kịp từ chối thì đã nghe ba nàng, ông Hiệp nói thay:
- Mặc kệ nó! Nó đi vội như vậy là sợ bạn gái của nó ghen thôi.
Ông Vũ Đình nghe mà bối rối. Chính Mộng Khuê cũng không dám tin lời kia là của ba mình.
Vũ Thành nghe thấy ba cho mình bậc thang liền bước đến chỗ Mộng Khuê:
- Em đi đâu.... anh chở em?
Mộng Khuê thẳng thắn rút tay từ chối:
- Không cần. Anh ở đây giải thích cho mọi người hiểu đi. Đừng để mọi người hi vọng rồi thất vọng thật nhiều.
Nàng nói xong lại ý nhị cúi chào cả nhà một lần rồi xách túi ra ngoài. Vũ Thành đứng đó nhìn theo, lại ngượng ngùng không dám đuổi theo.
Ông Vũ Đình lại nháy nháy mắt với con trai. Vũ Thành thấy vậy, lại gượng gạo đuổi theo Mộng Khuê nhưng bước đi rất chậm.
Ông Đình nhìn sang ông Hiệp, hỏi lại:
- Ý của anh Hiệp nói lúc nãy là...
Ông Hiệp tự uống cạn ly rượu sau đó lắc đầu
- Ài, chuyện của tụi trẻ, chúng ta không nên can thiệp. Nào, mời giáo sư Toàn, mời anh chị!
Ông Vũ Đình trong giọng có vẻ hơi say vẫn không chịu buông bỏ:
- Nhưng mà anh Hiệp, anh nói cháu Khuê chưa có người yêu vì sao lại không thể trao cơ hội cho Vũ Thành?
Ông Hiệp xoa tay, khảy khảy mép bàn nhìn Vũ Đình:
- Tôi nghĩ thật ra là Vũ Thành đã nói dối mọi người. Mộng Khuê có người yêu.
Ông còn rất muốn nói dù không có người yêu nàng cũng sẽ không thích Vũ Thành. Chính ông cũng không có hảo cảm Vũ Thành. Cậu ta thân là nam nhi nhưng hành động đường đột lại không biết ý người. Thừa rõ Mộng Khuê không đáp lại tình cảm của cậu ta lại cố ý đưa ba mẹ mình và thầy học của Mộng Khuê đến, dụng tâm muốn làm nàng khó xử. Cậu ta theo đuổi con gái mà ngu xuẫn thế này, thua xa "nàng rễ" kia của ông rồi.
Ông Hiệp thấy Mộng Khuê vì nể thầy mà ngượng ngùng không dám nói thẳng. Ông thật sự bất bình thay nàng. Quan hệ hai nhà tuy cũng giao kết không cạn nhưng ông cũng không thích thái độ luôn tự cho mình thế chủ động của ông Vũ Đình và Vũ Thành. Vốn ông đã định nói toạc luôn tình cảm của con gái để nhà bên kia từ bỏ nhưng lại bị vợ ông là bà Quỳnh véo cánh tay ngăn cản.
Lời muốn nói cũng đã nói xong, ông Hiệp lại xoà cười, tiếp tục rót rượu cho ông Đình và ông Toàn, muốn nhanh kết thúc bửa cơm. Ông Vũ Đình cũng không nói nhiều nữa, nhìn sang thái độ anh trai mình vẫn lạnh nhạt như thường. Ông gượng gạo cụng ly với ông Hiệp.
Ở ngoài đường, Mộng Khuê đã bước ra khỏi cổng đang cố gắng gọi xe. Nàng biết Vũ Thành vẫn đuổi theo ở phía sau, nàng mong sẽ nhanh gọi được xe để khỏi phải đụng mặt anh ta. Con người này, chỉ làm theo ý bản thân mình, không hề biết nghĩ đến người khác. Loại người như vậy, làm bạn nàng cũng thấy phiền chán.
Ở trong cổng nhà có ánh đèn xe rọi ra. Mộng Khuê thoáng chút căng thẳng và khó chịu. Sợ là Vũ Thành đang lái xe ra. Nàng không muốn để anh ta đưa về. Thật không muốn ngồi chung với anh ta dù một khoảnh khắc nào.
Vừa hay lúc đó, nàng nhìn thấy chiếc mercedes màu trắng quen thuộc vọt qua mặt. Nàng còn đang nghĩ mình ảo giác thì chiếc xe kia quay đầu sang đường rồi trờ nhanh đến trước mặt nàng. Ở trong xe, Anh Ngọc cười đến toả sáng, hướng về nàng:
- Vợ ơi, lên xe đi! Mình về nhà!
Mộng Khuê không dám tin. Chị ấy sao lại ở đây lúc này? Không phải còn một ngày nữa mới về?
Anh Ngọc thấy Mộng Khuê ngây người, cô vươn tay bật cửa, nghiêng đầu đưa tay với với nàng. Mộng Khuê lúc này mới chịu bật cười. Nàng nhanh chóng lên xe. Anh Ngọc cũng thật nhanh đề máy vọt băng băng trên đường.
Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, cạnh bên lại là người mình thương nhớ. Mùi hương quen thuộc cùng ánh mắt trìu mến, sự dịu dàng của chị khiến Mộng Khuê ngộp trong sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Chiếc xe chạy đi một quãng, tâm tình khó chịu lúc nãy hoàn toàn bị che lấp bằng cảm xúc vui mừng và xúc động. Nàng nghiêng đầu tựa lên vai Anh Ngọc, hít lấy một mùi ngụm mùi hương trên cổ chị. Ánh mắt tình ý dạt ngào bảo với chị:
- Chị sao lại thần thông như thế? Em vừa nhớ chị, chị đã xuất hiện rồi?
Anh Ngọc phì cười, một tay lái xe một tay xoa tóc Mộng Khuê:
- Vì mình tâm linh tương thông. Em nhớ chị, chị cũng nhớ em. Với nữa, chị sợ em đổi ổ khoá.
Cô nói xong, hai người lại phì cười.
Vốn dĩ cô vội về là vì nghe được giọng nam kia ở nhà Mộng Khuê. Cô không biết cũng chưa hỏi Mộng Khuê người kia là ai. Nhưng thật sự, cô sợ người đó. Cô rất sợ người đó sẽ cản trở cô với nàng. Chuyện ở kiếp trước, cô vẫn còn ám ảnh, sẽ không thể tha thứ cho người đó. Chỉ mong lần này là cô nghĩ nhiều.
- Anh Ngọc, hôm nay ba gọi em về nhà. Có người muốn dạm hỏi em.
"Két" một tiếng. Anh Ngọc thắng gấp làm Mộng Khuê đập đầu lên gối. Cô lo lắng đưa tay xoa đỡ sau đầu nàng, giọng gấp gáp hỏi:
- Chị xin lỗi! Em có sao không?
Mộng Khuê vẻ mặt cười như không cười, gỡ tay cô đang xoa sau tóc nàng:
- Chị lái xe vào lề! Vào lề!
Anh Ngọc lo sợ. Mộng Khuê có khi nào nổi giận muốn xuống xe. Hoặc là nàng sẽ giành lái với mình?
Cô chậm rãi tấp xe vào lề, tâm tư cũng dán chặt Mộng Khuê. Nếu Mộng Khuê mở cửa xuống xe, cô sẽ lập tức giữ lại.
Thế nhưng xe dừng lại, Mộng Khuê không tháo dây an toàn của chính mình mà tháo bên của Anh Ngọc sau đó bất ngờ kéo ôm chị câu vào một nụ hôn nồng nàn. Anh Ngọc đỏ mặt. Cô đang tư thế áp trên Mộng Khuê nhưng thật ra là bị động.
"Mộng Khuê nồng nhiệt như thế này với mình là lần đầu."
Anh Ngọc thầm nghĩ. Liền đó môi cô bị Mộng Khuê cắn một cái, trừng phạt cho việc cô thiếu tập trung. Anh Ngọc mỉm cười, lập tức đổi lấy thế chủ động cuồng nhiệt dẫn dắt công chiếm Mộng Khuê.
- Umm...Đừng, chị...ở ngoài đường. Chỉ hôn thôi.
- Được, chỉ hôn thôi.
Anh Ngọc kiềm chế, chuyển từ hôn sâu thành hôn đến khắp người Mộng Khuê.
- Mộng Khuê, chị nhớ em nhiều lắm!
Cô vừa hôn vừa nói. Mộng Khuê cảm động, vừa dung túng chị vừa thở gấp bên tai chị:
- Em cũng nhớ chị. Em chưa từng nghĩ lại có lúc mình lại nhớ chị đến như thế! Hmm. Ngọc, cảm ơn chị! Yêu chị là điều hạnh phúc nhất, ngọt ngào diệu kì nhất với em.
Mỗi khi gặp phải những người không thích hay những chuyện không vui, nàng chỉ cần tựa vào vai chị, được chị ôm ấp thì mọi khó chịu đều tan biến. Chính nàng cũng không biết tình yêu của mình diễn tiến tăng trưởng tự lúc nào, chỉ nhưng mỗi khắc như thế này, có chị thật sự khiến nàng như chìm trong mỹ mãn.
- Anh Ngọc, chị có phép thật rồi! Yêu chị, em không còn thấy một người đàn ông nào vừa mắt.
----------
Trong bệnh viện, Minh Xuân từ từ mở mắt. Phát hiện bên tay còn có thêm bộ dây truyền nước. Cô thở dài chán nản. Thân thể này...thật chán chết được!
Lúc này, cô không còn dám cậy mạnh xuống giường. Và cũng không biết xuống giường rồi sẽ đi đâu tìm Diễm My. Ba mẹ nàng ấy và đám vệ sĩ kia gắt gao muốn bắt nàng ấy đi như vậy, nhất định sẽ che giấu tung tích để cắt đuôi cô. Tuy rằng bọn họ sẽ không gây hại Diễm My nhưng Diễm My không muốn nghe theo họ. Họ làm như vậy cô ấy sẽ lại kích động không?
Minh Anh ảo não vươn tay xoa mặt xoa trán. Thân thể mệt mỏi, cô mới lăn nhẹ người, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa. Ngoài tưởng tượng, cô lại nhìn thấy Diễm My ở đó. Diễm My cư nhiên ngồi xe lăn được y tá đẩy vào, dừng lại trước mặt Minh Xuân. Nàng sắc mặt vẫn còn xanh xao, gượng cười hỏi:
- Cô thấy sao rồi? Bản thân cũng không khoẻ, tại sao lại cho tôi nhiều máu. Lỡ cô có chuyện gì, tôi nợ cô thế này, làm sao trả?
Minh Xuân mỉm cười, mắt lướt lên trên bụng Diễm My:
- Cô chỉ cần khoẻ mạnh sinh một em bé thật bụ bẫm là tôi vui rồi.
Diễm My phì cười:
- Cô thích trẻ con đến vậy sao?
Minh Xuân chớp chớp mắt. Cô thích em bé? Làm gì có! Nhưng mà nếu nói không thích, cô chỉ là tốt bụng muốn giúp đỡ Diễm My có tin không?
- Hì! Thích. Tôi cũng biết trông trẻ. Sau này, nếu cô không chê, tôi giữ em bé giúp cô. Không lấy phí.
Nụ cười trên môi Diễm My đông cứng. Minh Xuân vậy nhưng lại đoán được tâm tư của nàng. Cô ngồi dậy, tay đặt lên tay nàng trên thanh gác xe lăn, nhìn nàng sâu sắc nói:
- Yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ cô và em bé. Bọn họ không giành được đâu.
Diễm My cũng không biết nói gì hơn. Nước mắt nàng rơi xuống trên khuôn mặt hốc hác. Minh Xuân nhẹ thở dài. Thật sự không biết phải làm thế nào, nhưng cô nghĩ mình sẽ không thể nào đứng ngoài, không thể nào không giúp đỡ Diễm My.
"Diễm My, Diễm Yên nữa! Hai người cô lên! Tôi sẽ có cách, nhất định sẽ có cách giúp hai người!"
-------------
Bởi vì cảm xúc nồng nàn dâng trào bất chợt mà lại ngùn ngụt quá. Lúc Anh Ngọc lái xe về đến chung cư Thiên Lâm, không đợi nổi về đến nhà đã ở tại tầng đổ xe cùng Mộng Khuê nảy ra một trận xe chấn.
Đây cũng là lần đầu tiên Mộng Khuê dung túng Anh Ngọc đến mức này. Nàng cũng không rõ chính mình làm sao nữa. Vốn là hôm nay tâm trạng nàng thật không tốt. Sau khi gặp người nhà Vũ Thành xong, nàng đúng ra là muốn bột phát. Vậy nhưng Anh Ngọc xuất hiện. Chị ấy vội vã bỏ công việc bắt chuyến bay về sớm là vì nàng. Chị ấy sủng nàng đến tận trời. Vừa nhìn thấy chị ấy, nàng đã không còn nghĩ gì được nữa rồi. Nàng choáng tim rồi. Chị ấy cho nàng hạnh phúc đến không còn cảm thụ được gì khác ngoài chị ấy nữa rồi.
- Hmm. Ngọc! Chị còn...em làm sao lên nhà!
Giọng nàng khàn nghẹn, hơi thở nặng nề, toàn thân đỏ ửng. Còn có mấy bước nữa là đến nhà, chị ấy lại hư hỏng quá nhất định ở đây muốn nàng. Bây giờ hại nàng hai chân run rẩy thân thể rả rời. Nàng sẽ thẹn chết mất nếu mang bộ dạng này mà bị người bắt gặp. Ai trong chung cư này cũng biết hai cô gái ở nhà số 9 tầng 12 là một cặp đôi. Nhưng mà một cặp đôi nữ nữ lại không biết xấu hổ ở tại bên ngoài mà "xe chấn" đến mức này, mọi người nhất định sẽ cười chết các nàng.
Càng nghĩ càng thẹn. Thẹn quá hoá giận, nàng kéo áo Anh Ngọc, giọng muốn khóc:
- Em muốn lên nhà!
- Được, được. Chị cõng em lên nhà.
- Nổi không đó?
- Nổi chứ!
Cũng đâu phải cõng lần đầu.
Kiếp trước cô cũng cõng nàng, đi một đoạn đường dài, còn bị rắn cắn nữa.
- Mộng Khuê!
- Hửm?
Anh Ngọc mỉm cười. Cô đã cõng nàng vào trong thang máy.
- Chị chỉ muốn nói là...- Cô quay sang kề sát bên tai nàng, còn gian xảo liếm nhẹ vành tai nàng. - Em quá tuyệt vời!
- ...
Mộng Khuê phì cười. Cái người này thật sự làm nàng không sao ghét được.
Lúc đến nhà, Anh Ngọc đứng bấm chuông. Mộng Khuê buồn ngủ nên hỏi cô:
- Tại sao chị không mở cửa?
- Nhà mình còn có người mà.
Nghe Anh Ngọc nói, Mộng Khuê mới sực nhớ ra còn Diễm Yên. Nàng gõ gõ cánh tay Anh Ngọc
- Thả em xuống đi!
Anh Ngọc cũng nghe lời, để nàng đứng xuống, xong lại nhìn nhìn chân nàng. Mộng Khuê đỏ mặt, nhưng phải phì cười nhéo cánh tay chị:
- Tại sao lúc nãy không nghe em?
Về đến nhà thân mật không tốt hơn sao? Chị vội vã háo hức như thế, báo hại nàng. Lát nữa gặp mặt Diễm Yên cũng sẽ thấy rất xấu hổ. Hai nàng đều là người lớn hết rồi. Hành vi không thể tùy ý không đứng đắn như thế!
Anh Ngọc biết biết cục cưng dỗi. Chị bước đến choàng tay qua vai nàng nhè nhẹ đung đưa với nàng, lời tình bay phấp phới:
- Ai bảo em xinh đẹp như thế! Chị yêu em bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Nhác thấy chị ấy lại muốn tràn tới, Mộng Khuê rụt người né tránh:
- Chị nham nhở quá! Thả ra, em phải vào nhà!
Vừa đúng lúc cửa mở. Diễm Yên vẫn nấp sau rụt rè cánh cửa nhìn hai người. Mộng Khuê thấy cửa mở, không kịp đợi Anh Ngọc thả người đã đẩy chị ra tiến vào nhà trước.
Vừa bước vào, liền nghe được mùi thức ăn ngào ngạt. Mộng Khuê cười hỏi Diễm Yên:
- Diễm Yên, em nấu cơm sao?
Diễm Yên gật đầu.
- Dạ. Hôm nay em có xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ. Tiện thể mua thức ăn làm vài món.
Nàng vừa nói, vừa trộm liếc về Anh Ngọc vừa bước vào nhà.
Anh Ngọc đem theo vali lớn và túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh vào nhà. Nàng đi công tác lần nào cũng mua về rất nhiều đồ. Trong vali lớn, đồ nàng mang theo thì ít mà đồ mua về cho Mộng Khuê mới nhiều. Nàng từng muốn đưa Mộng Khuê đi du lịch, trải nghiệm nhiều nơi nhưng bởi vì cả hai đều rất bận. Mộng Khuê lại là bác sĩ cuồng công việc. Nàng từng nói thời gian của nàng muốn dành để cứu người, không nỡ lãng phí bằng những thứ tiêu khiển tầm thường, càng không nỡ bỏ nhiều ngày để đi du lịch. Tội cho Anh Ngọc, yêu phải một bồ tát không thể nào lãng mạn. Vậy nhưng nàng ấy là người mà nàng đời đời kiếp vừa yêu vừa quý trọng. Mộng Khuê không thích thì cô không ép. Nàng ấy không cùng cô đi du lịch được thì cô đi đến đâu cũng mua đồ về cho nàng ấy.
Lúc này, cô lôi ra trong túi xách các loại đặc sản như bánh kẹo, cá khô, trực tiếp bỏ vào tủ lạnh. Sau đó lấy ra một chồng hộp đưa cho Diễm Yên:
- Đây là quà cho em gái!
Diễm Yên còn chưa có phản ứng, Anh Ngọc nhón lên áp sát bên vai Diễm Yên hỏi nhỏ:
- Em nấu gì vậy? Cần chị phụ không?
Diễm Yên rúc người, né tránh đem khuôn mặt thương tổn của mình kéo ra thật xa:
- Chỉ là món thường...Em không biết chị về...không biết chị ăn được...được không.
Cả tuần nay Anh Ngọc đi công tác, buổi chiều Mộng Khuê tan làm, Mộng Khuê thường dẫn Diễm Yên xuống lầu mua đồ rồi về cùng nấu cơm. Không có Anh Ngọc, dường như Diễm Yên cũng rất dễ thích nghi và hoà hợp với Mộng Khuê. Mộng Khuê cũng không hiểu sao, Anh Ngọc nữ tính như thế mà mỗi khi Diễm Yên nhìn thấy đều thẹn thùng, giữ khoảng cách như thể chị ấy là nam. Nhưng nàng nghĩ cũng không sao. Diễm Yên cũng chỉ ở tạm một thời gian. Từ từ rồi mọi người cũng sẽ quen.
Quả nhiên, Anh Ngọc thân thiện nói với Diễm Yên:
- Chị không kén ăn. Để chị giúp em!
Đúng ra ngày thường đều là Mộng Khuê chủ động giúp làm cơm nhưng hôm nay nàng không được. Bị kẻ đầu sỏ kia làm cho thân thể lẩy bẩy, nếu không đi tắm ngay, nàng sẽ không chịu được. Vì vậy nàng liền bảo với Diễm Yên:
- Em để chị Ngọc phụ em đi! Chị đi tắm rồi ra ngay!
Còn lại Anh Ngọc với Diễm Yên. Anh Ngọc cũng biết cô gái kia có chút ngại ngùng với mình nên cô không quá vồ vập. Cô đi theo vào bếp nhưng giữ một khoảng cách với Diễm Yên, hướng mặt vào trong hỏi:
- Em nấu món gì á?
- Em...canh củ sen hầm sườn heo. Và gà kho sả.
- A! Món đó Mộng Khuê rất thích. Em giỏi quá!
Anh Ngọc nói xong, nhón mặt nhìn vào nồi canh thơm phức trên bếp rồi tiện tay vỗ vỗ đầu Diễm Yên, cười:
- Chị đi dọn chén.
Nhìn theo bước nhịp nhàng của Anh Ngọc dọn cơm, Diễm Yên cũng không biết trong lòng mình là sao? Nàng ngước mặt nhìn lên tủ bếp trên đầu, vươn tay muốn lấy ra một vật nhưng sau đó lại đóng lại.
Anh Ngọc bước vào, thấy nàng với với, nghĩ là nàng không lấy tới nên liền nhanh tay tới giúp:
- Để chị!
Trên tay là một đĩa bánh ngọt thủ công tinh xảo. Quan trọng nhất là hình thức của những chiếc bánh này...
"Những chiếc bánh này sao lại giống với bánh mà ở kiếp trước Diễm Yên đã từng mang cho nàng lúc ở Phổ Minh tự?"
Diễm Yên.
Thái độ kì lạ.
Bánh ngọt này...
- Bánh ngọt này là bánh cổ truyền, rất khó làm. Em làm sao có vậy, Diễm Yên?
Anh Ngọc cố làm như không biết gì, dò hỏi Diễm Yên. Diễm Yên vẫn biểu lộ ngượng ngùng, không phải đau khổ hay căng thẳng:
- Là em tự nhiên nghĩ đến rồi làm. Em cũng không biết ăn sẽ như thế nào.
Anh Ngọc nghe đến đây, cô bốc một khối bánh bỏ vào miệng, nhai chậm. Nước mắt tự nhiên rơm rớm. Cô bất ngờ nắm mặt Diễm Yên nhìn thẳng vào mặt nàng, giọng run run:
- Em nhìn thẳng tôi, Diễm Yên! Em nhận ra tôi phải không? Em là Nguyễn Diễm Yên, cửu tiểu thư của Nguyễn tướng quân phủ phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro