Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cùng nhau xuyên đến

Tại thành phố S, năm 2019...

Một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường với tốc độ khá cao. Lúc ngang qua giao lộ hướng vào nội ô thành phố, vô tình va chạm với một chiếc ô tô tải đi chiều ngược lại. Cú đâm quá mạnh khiến phần đầu của cả hai xe đều biến dạng. Cả hai tài xế chết tại chỗ, rất nhiều hành khách trên xe khách bị thương. Vụ tai nạn thương tâm làm ùn tắc giao thông cả một đoạn đường dài. Hàng chục người vây quanh tìm cách ứng cứu cho nạn nhân trên xe khách...

Cùng lúc đó, ở một tòa nhà nằm trong khu dân cư bị bỏ hoang. Một cô gái tóc dài xốc xõa, vẻ mặt cực kì bi thương đứng trên mép ban công tầng ba rồi bất ngờ nhảy xuống.

"Ầm", "tách", "bịch".

- Cắt! Goodgirl, diễn tốt lắm! Cảnh này hoàn hảo!

Sau tiếng "cắt" của đạo diễn, ba bốn người bên đội hậu trường chạy đến đỡ lấy cô gái còn nằm bệt trên mớ đệm lót bằng thùng giấy kia lay lay:

- Sao rồi Minh Xuân? Dậy, tỉnh đi em!

Mặc cho Thu Anh, thư kí trường quay liên tục lay lay vỗ vỗ mấy lần, cô gái tên Minh Xuân vẫn nằm im lìm như thế. Mọi người bắt đầu hoang mang, bước đến gần hơn quan sát. Minh Xuân hai mươi mốt tuổi, là cascader chuyên đóng thế thân cho các nữ diễn viên trong các cảnh hành động dữ dội. Pha vừa rồi cô là thế thân cho nữ diễn viên nổi tiếng Kim Hoa, vai một cô gái buồn tình tự tử, phải nhảy từ độ cao tầng ba xuống mặt đất. Bởi vì đạo diễn muốn cảnh quay phải thật, rõ và đặc sắc cho nên cố ý gia giảm tối đa các thiết bị bảo hộ, thành ra ở hiện trường dùng chỉ có một đống giấy carton và mốp để hứng đỡ. Lúc mà Minh Xuân nhảy xuống, ở bên dưới những người làm hậu trường cũng nín thở, cầu khẩn trong lòng. Hi vọng cô bé này không sao! Chao ôi! Đạo diễn Hùng này nổi tiếng là khắc khe, hay đòi hỏi diễn viên phải thực hiện những cảnh có độ khó cao, độ mạo hiểm lớn. Trong đoàn phim có rất nhiều diễn viên đóng thế nhưng không có người nào chịu thực hiện cảnh quay khi mà phương tiện đảm bảo an toàn lại hạn hẹp đến vậy. Đúng lúc đó thì có cô gái trẻ Minh Xuân ở đoàn phim khác ghé qua, nhân thấy đạo diễn đang tìm người đóng thế thân, cô liền nhận làm ngay.

Lúc này thấy Minh Xuân bất tỉnh, có vẻ hơi nguy, Thu Anh liền gọi lên cho mọi người đến giúp. Sau một hồi được mọi người làm động tác ấn tim cấp cứu, Minh Xuân bật ra một tiếng thở rồi từ từ mở mắt tỉnh dần lên. Thu Anh và mọi người thở phào một hơi, cũng dìu Minh Xuân qua ghế nghỉ ngơi, sau đó mới lấy trong giỏ ra một xấp tiền đưa cho Minh Xuân, nói:

- Này là tiền công cảnh này của em. Còn thêm 500 là đạo diễn Hùng thưởng thêm cho em. Cảm ơn em nha em gái! Em giỏi lắm!

Thu Anh nói xong liền đi mất. Minh Xuân ngồi bên ghế nhìn qua đoàn phim đang dọn dẹp chuẩn bị rời đi mà trong lòng không biết phải cảm ngộ làm sao? Bởi vì trong đầu cô lúc này đang cuồn cuộn một đoàn kí ức hỗn loạn đến mức không thể nào tin! Lúc từ trên lầu nhảy xuống, cô có cảm giác đầu và cổ rất đau. Đau đến mức cô lâm vào choáng váng và liền đó cô rơi vào một trạng thái mơ mơ hồ hồ. Cô thấy bản thân mình ở trong một thân phận khác, là một thiếu niên ăn mặc y phục của một dân tộc rất lạ đi cùng với một cô nương cổ đại rất xinh đẹp đến trước một ngôi mộ đôi kia. Hai người đã nói chuyện rất lâu, cảm khái sâu sắc về vị bằng hữu đã chết nằm trong mộ. Sau đó, bất ngờ trời đất rung chuyển tạo ra một hố vực rất sâu. Cô nương xinh đẹp bất cẩn cũng rơi vào hố vực kia. Minh Xuân vội níu lại, đồng thời dùng hết sức kéo cô nương ấy lên, không ngừng động viên:

- Diễm Yên! Không được buông tay! Cố lên! Cố lên một chút nữa...

- Cầm Thiên! Không cần cứu ta. Ta đi...để gặp lại Kì Phong và Mộng Khuê. Những gì ta đã làm với họ, ta cần phải gặp lại họ để nhận lỗi. Cầm Thiên, ngươi bảo trọng!

- Đừng mà Diễm Yên...Đừng buông tay! Không...Diễm Yên...

-----------------

Minh Xuân đưa tay đỡ trán, sau đó từ từ ngồi dậy. Đoạn kí ức đã cho cô biết cô không chỉ là một Dương Minh Xuân, một cô gái nghèo lên thành phố này mưu sinh mà trước đây cô còn có một thân phận là tù trưởng người dân tộc Phồn An vào những năm thế kỉ 15 ở nước Thiên Nam trong một giai đoạn thịnh thế. Ở đó, Minh Xuân có tên gọi là Cầm Thiên, là một nữ cải nam trang, có một bằng hữu rất thân cũng là một nữ cải nam trang tên Mạnh Kì Phong. Bởi vì Mạnh Kì Phong xảy ra chuyện, Cầm Thiên muốn đến cứu nhưng đã muộn. Sau khi Mạnh Kì Phong chết, Cầm Thiên rất áy náy và đau xót cho nên cùng với Diễm Yên ở trước mộ nàng ấy bày tỏ nỗi lòng rất lâu. Rồi không hiểu tại sao đất trời đột nhiên rung chuyển. Một cơn động đất không hề báo trước. Mặt đất nứt nẻ khiến Diễm Yên không thể tránh kịp lọt xuống hố lở rất sâu. Cầm Thiên liều mạng với theo muốn cứu lại nàng ấy nhưng vô hiệu. Không những như vậy mà cả Cầm Thiên cũng rơi xuống và liền đó sực tỉnh thì đã thấy bản thân đang ở trong thân phận của Minh Xuân. Nói ra, Minh Xuân nhớ được cả hai luồng kí ức, từ chính nguyên thân của cô cũng như nhớ cả những gì ở thân phận Cầm Thiên từng trải nghiệm. Vậy ra cô là người có hai kí ức, tiền kiếp và hiện tại. Có thể xem cô là người...bán xuyên không?

Minh Xuân bước ra khỏi đoàn phim, cầm theo số tiền kiếm được đi về nhà trọ. Lúc ngang qua chỗ đạo diễn Hùng đang ngồi nói điện thoại, Minh Xuân lại nghe anh ta lớn giọng nói:

- Cái gì? Lại quay xuyên không trọng sinh sao? Dẹp! Dẹp! Dẹp đi! Làm hoài cũng chỉ có té núi xuyên không, té giếng xuyên không. Có ý tưởng nào mới lạ hơn được không?

Không biết bên kia nói gì, đạo diễn Hùng nghe xong, ngụm nước đang ngậm trong miệng cũng phải phun ra.

- What? Vậy cũng được nữa hả? Em lạy chị, biên kịch! Vụ này em theo không nổi nữa! Dạ. Dạ. Em chào chị!

Tắt máy xong, đạo diễn Hùng nhăn mặt gắt:

- Dễ điên thật chứ! Mấy má biên kịch dạo này làm sao cứ nghĩ ra mấy đề tài xuyên không hết sức phi logic mà xào hoài không biết nhàm chán nhỉ? Xuyên không, xuyên không, cái gì cũng xuyên không! Đến nỗi ăn cơm mắc nghẹn cũng cho xuyên không được! Ôi, lạy! Bố cũng đi xuyên không đây!

- ...

Minh Xuân nhàn nhạt cười nhẹ, bước ngang qua chỗ đạo diễn đi thẳng ra ngoài. Cầm theo số tiền nhận được, cô trở về phòng trọ thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến một phòng trọ mới. Bởi vì Minh Xuân tính tình đạm mạc, ít nói cũng ít giao tiếp cho nên không có nhiều bạn bè. Ngay cả khi dọn phòng trọ, cô cũng một mình thui thủi, không có ai đến giúp cho. Lúc đã dọn xong, trời cũng vào đêm. Minh Xuân định ra ngoài mua tạm hộp cơm ăn lót bụng, vô tình lại đụng phải một thai phụ ở hành lang. Nhìn thấy thai phụ bụng đã rất to, nặng nề khổ sở khom lưng nhặt lên túi đồ bị rớt vương vãi, Minh Xuân áy náy vội ngồi xuống thay nàng nhặt lên. Lúc trao lại túi đồ vào tay thai phụ kia, Minh Xuân khẽ mỉm cười, định đi. Nhác nhìn được dung mạo của vị thai phụ kia, suýt tí nữa thì cô hét toáng vì kinh ngạc:

- Diễm Yên!...Sao...sao...sao lại thế này? Cô có thai...

Kí ức trong đầu Minh Xuân xoay chuyển khiến cô cực kì choáng váng, cực kì hoang mang. Hỡi ơi! Chuyện này là thế nào đây? Nếu nói là xuyên không, Diễm Yên cùng lúc với cô bị rơi, hẳn là cũng xuyên không đúng vào nơi này nhỉ? Thế nhưng...xuyên...xuyên kiểu gì mà mang thai nhanh thế? Than ôi! Diễm Yên vô cùng yêu thích Mạnh Kì Phong, mà bây giờ xuyên không thành phụ nữ có thai. Như vậy nàng ấy...nàng ấy làm sao đây? Làm sao chịu được đây?

Trong khi Minh Xuân loắn xoắn với dòng suy nghĩ loạn rối cả lên của chính cô thì vị thai phụ kia thoáng nhíu mày một cách bâng quơ nhưng rất nhanh, nàng khẽ cười một cách hiền dịu, bảo với Minh Xuân:

- Xin lỗi! Chắc là cô nhầm rồi đó! Tôi không phải tên là Diễm Yên, mà là Diễm My. Cô chắc là người mới dọn đến hả? Tôi ở phòng trọ số 15 đã mấy tháng nay. Cảm ơn đã nhặt lại đồ giúp tôi! Xin phép!

Thai phụ đó tên là Diễm My. Nàng vừa nói xong, cũng không đợi Minh Xuân nói thêm đã cầm theo đồ bỏ đi trước. Minh Xuân làm gì bỏ qua được liền đuổi theo nắm tay:

- Không phải đâu! Rõ ràng...

- Xin lỗi! Tôi đã nói tôi không phải Diễm Yên! Xin đừng gọi sai tên của tôi! Làm ơn, tôi phải đi trước!

Diễm My tỏ ra khá bức xúc vì bị người ta chặn lại nhận nhầm thế kia. Minh Xuân hết sức bâng khuâng. Thế này là thế nào đây? Ôi trời ơi! Cô ấy...khuôn mặt ấy đúng là Diễm Yên cơ mà! Lẽ nào cô ấy lại không nhớ ra? Mà không nhớ ra cũng không cần khó chịu vậy chứ?

- Đợi đã! Cô nghe tôi xong đi Diễm Yên! Cô có nhớ Kì Phong... Á!

Diễm My bất chợt vung tay ném nhanh một gói đồ vào mặt Minh Xuân, thật cáu gắt nói to:

- Tôi nhắc lại, tôi không thích nghe hai chữ Diễm Yên trước mặt tôi! Tôi không phải cô ấy. Đừng phiền tôi nữa!

Nói xong, nàng cũng bước vào phòng đóng cửa. Còn lại Minh Xuân ở bên ngoài đối diện với cánh cửa bị phong kín với một gói đồ trên tay. Cô nhìn gói đồ kia xong, liền mắt tròn mắt dẹt:

- Cái gì đây? Tả em bé! Oái!

Minh Xuân vừa đọc xong, còn đang ngơ ngác thì cửa phòng bật mở ra, Diễm My thật nhanh đoạt lại gói tả trong tay Minh Xuân, còn ban thêm cho cô một cái nhìn bực tức rồi thật nhanh đóng cửa. Minh Xuân vô cùng khó hiểu. "Thế này là thế nào đây? Trời ơi, Diễm Yên! Cô nói cô đi tìm Kì Phong nhận tội nhưng mà sao lại ra nông nỗi...nông nỗi thế này đây?"

------------------

5h sáng, tại bệnh viện...

Một cô gái tóc ngắn, ăn mặc rất có phong cách doanh nhân đang ngồi co rúm, lim dim bên ghế đá trên hành lang, mặt hướng vào bên trong khoa ngoại chờ tin. Nhưng cô không phải chờ tin bệnh nhân mà là chờ bác sĩ tan ca. Cô ấy tên là Cao Anh Ngọc, từng là bệnh nhân nhưng đã trở thành người yêu đồng tính của nữ bác Đinh Mộng Khuê. Và cô đã thức suốt đêm qua để chờ bác sĩ Mộng Khuê hoàn thành xong, xuống ca phẫu thuật.

Kể ra, mối tình này của cô và nữ bác sĩ thật vô cùng li kì và hấp dẫn. Cô từ một bệnh nhân đã bỏ rất nhiều tâm tư theo đuổi bác sĩ Khuê. Còn nữa, cô cứ khẳng định với bác sĩ Khuê hai người là duyên phận từ kiếp trước. Mặc dù bác sĩ Khuê không thể tin nổi những lời hoang đường cô nói, nhưng nàng lại cảm động trước thành ý và tấm chân tình của cô. Cuối cùng sau mấy tháng đeo đuổi dây dưa, Anh Ngọc đã thành công ôm được người trong lòng mình mong muốn. Mới đầu, không ai nghĩ tình cảm này của hai người có thể kéo dài lâu bởi một bác sĩ và một bệnh nhân thế nào cũng có khoảng cách. Ấy thế mà Anh Ngọc lại là một người yêu hoàn hảo. Cô thận trọng chu đáo, tuyệt đỉnh nâng niu với bác sĩ Khuê. Đến mức ngay cả người ban đầu ghét cay ghét đắng cô là ông Hiệp, ba của Mộng Khuê, rốt cuộc bây giờ chính ông lại vô cùng cảm động, mến mê cô "nàng rễ" dễ thương. Thấm thoát hai người đã bên nhau nửa năm, cũng chưa từng có một phút không vui, thật sự là vô cùng ân ái.

Lúc này, trời đã sắp sáng. Đêm qua vốn là hai người đã có hẹn đi dạo xem phim sau đó về nhà hưởng thụ thế giới riêng, tận hưởng ngày cuối tuần viên mãn. Dè đâu đột nhiên bệnh viện gọi đến nhắn bác sĩ Khuê vào gấp. Vụ tai nạn xe kia có rất nhiều nạn nhân cho nên cần nhiều bác sĩ đến cấp cứu. Anh Ngọc lập tức đưa Mộng Khuê vào bệnh viện. Trong khi chờ người yêu tất bật công tác, cô cũng không lòng dạ nào về nhà nghỉ ngơi cho nên ngồi tại bệnh viện đợi luôn cho đến trời sáng. Lúc mặt trời bắt đầu hửng tỏa, Mộng Khuê mới từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Nhìn thấy người yêu vừa lạnh vừa mệt mà co rúm người nép vào ghế trên hành lang, nàng vừa xót vừa thương liền bước đến ôm lấy.

Anh Ngọc mở mắt ra đã cảm nhận được là vòng tay cục vàng của mình ấy, cô lập tức được nước làm tới, choàng qua ôm Mộng Khuê ghì xuống hôn chốc lên má nàng. Mộng Khuê nhíu mày, đánh nhẹ lên vai người yêu, gắt khẽ:

- Chị kì quá! Đang ở hành lang, có camera đó! Không ý tứ gì hết!

Anh Ngọc cười khì khí, cũng đứng lên nắm lại tay Mộng Khuê nói:

- Có gì ngại nữa đâu em? Cả bệnh viện đều biết mình...là của nhau mà cục cưng nhỉ?

Mộng Khuê cũng mỉm cười sủng nịch. "Người này lúc nào cũng vậy! Càng lúc càng nư. Thật là có phần nuông chiều chị quá, hư lắm rồi!". Nàng nhìn lại người này sắc mặt đanh lại vì lạnh do sương đêm. Nàng xót xa, vừa vuốt vừa xoa, vừa nắm kéo tay Anh Ngọc bước đi vừa nói:

- Đã nói với chị rồi, hôm nào thấy em trực đêm hay có ca bệnh gấp thì ở nhà ngủ đi. Không thì cũng có thể vào phòng làm việc của em nằm nghỉ tạm cũng được. Chị coi chị đó, chị cũng không có khỏe lắm đâu. Thức suốt cả đêm, sáng làm sao đi làm nổi?

Anh Ngọc cười cười choàng vai người yêu kéo lại gần ôm ấp vừa áp mặt vào má nàng, rủ rỉ nỉ non:

- Tại nhớ em lắm, ngủ không được. Ngồi ở đây mới có thể tranh thủ từng giây. Em vừa bước ra liền sẽ nhìn thấy. Ai biểu hai chúng ta đều bận đến như thế, không tranh thủ thì biết làm sao? Ngày mai chị lại phải công tác xa, tận Malaysia... Hự...hự...Hai tuần lận đó! Không biết đâu! Phải làm sao để chịu nổi qua hai tuần đây?

Anh Ngọc càng nói càng nhây, miệng nói tay đã loay hoay ôm eo, lòn trong áo khoát Mộng Khuê mà sờ soạng. Mộng Khuê vừa buồn cười vừa ngượng. Nàng bắt lại cái tay làm loạn kia, lại nhéo nhẹ má kẻ gian kia rồi ra giọng dỗ dành nói:

- Được rồi! Không cần than nữa! Cũng không phải chỉ có một mình chị nhớ em đâu? Ngoan! Hai tuần qua rất nhanh. Chúng ta cùng cố gắng! Nào, về nhà! Em nấu đồ ngon cho chị ăn sáng.

- Không ăn sáng. Ăn em!

Anh Ngọc đã tới giờ nhây, vừa đến được xe liền ấn ngay Mộng Khuê vào trong ghế muốn giở trò vần vũ. Mộng Khuê cũng biết người này khát khao thèm muốn đến thảm, nàng đã từ chối năm lần bảy lượt, bây giờ người ta lại sắp đi xa cho nên cũng không nỡ tuyệt tình lướt qua. Nàng khẽ cười, nhướng nhẹ rồi mấp vào môi người thương, nói:

- Cũng phải về nhà đã. Em phẫu thuật cả đêm, cho em tắm gội xong rồi dỗ chị có được không?

- Hì hì! Chịu! Lập tức về nhà đây!

Anh Ngọc nói xong, nổ máy xe ngay. Chiếc xe vừa lăn bánh ra, chưa kịp qua khỏi cửa bảo vệ thì bị một y tá chắn ngang chặn lại. Y tá Hà cấp bách chạy đến gõ cửa kính, bảo Mộng Khuê:

- Bác sĩ Khuê, chị khoan về nha! Bệnh nhân Nguyễn Diễm Yên chị vừa phẫu thuật xong đột nhiên có chuyển biến xấu. Bác sĩ Công bảo em nhắn chị vào gấp. Chị vào xem đi!

Ngay lập tức, Mộng Khuê mở cửa xe bước xuống, quay lại nháy mắt nhanh với Anh Ngọc, giọng an ủi:

- Xem ra hôm nay thiệt thòi cho chị rồi! Chị ngoan, nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm nha! Chiều nay em sẽ tranh thủ về sớm bù cho chị. – Nàng nhón lên hôn nhanh vào má Anh Ngọc – Yêu chị!

Vừa nói xong, nàng cũng đóng cửa xe rồi thật nhanh bước theo cô y tá kia đi vào trong. Mặt Anh Ngọc như bị đông, mất một lúc sau mới giật giật mi, sờ tay vào chỗ môi Mộng Khuê vừa hôn ấy mà luyến tiếc.

- Hôn mà cũng tiết kiệm đến thế! Chỉ lướt nhẹ một cái...thiệt tình...không đã gì hết trơn!

Cô oán thán xong, mắt cũng không tự chủ nhìn theo bóng lưng Mộng Khuê cho đến khi khuất hẳn rồi mới nổ máy xe lăn bánh. Nhớ đến cái tên mà cô y tá vừa nói ra với Mộng Khuê lúc nãy, Anh Ngọc không khỏi nheo mắt, nhíu mày thán thầm: "Nguyễn Diễm Yên! Cái tên này...hình như định sẵn là có dính dán dây dưa quấy rối mình với Mộng Khuê hay sao nhỉ?". Cô chỉ nghĩ thoáng qua nhưng cũng không để tâm lắm đã xua đi tập trung lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro